Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 9:...

caffein137

Vương Duẫn Băng suốt quãng đường về luôn im lặng không hé nửa lời với Hải Nguyên, cô chỉ đang cố gắng kiểm soát tin tức tố độc hại của mình đừng trào ra tránh gây ảnh hưởng tới Omega bên cạnh. Dù vậy nhưng Hải Nguyên vẫn cảm thấy mình bị áp bức, luồn khí lạnh từ điều hòa xe hơi và cả sát khí lạnh lẽo từ cô tỏa ra khiến cơ thể của nàng đông cứng không dám cử động. Mỗi khi Duẫn Băng đưa mắt nhìn Hải Nguyên đều là nhìn nàng bằng cặp mắt vô hôn vô cảm không chút cảm tình.  Hải Nguyên biết mình tội lỗi chồng chất nàng muốn làm một Omega ngoan ngoãn biết điều tự giác nhận phạt,nhưng mà mỗi lần tới gần Alpha não bộ như bắt được mối nguy hiểm ở gần ra hiệu cho cả cơ thể của nàng không nên lại gần. Vương Duẫn Băng là mối nguy của nàng thì rất chính xác, cô sắp đánh nát mông nàng rồi đấy.

Trong phòng ngủ của cả hai, một căn phòng đầy ắp yêu thương mà ấm áp của cặp đôi giờ đây lại ngột ngạt giá lạnh một cách diệu kì. Duẫn Băng đang đứng dựa vào tường đợi nàng tự giác chịu đòn giống lần trước, cô rất kiên nhẫn mà chờ đợi động thái từ nàng. Còn Hải Nguyên biết cô mong chờ gì mình nhưng mà Omega thân thể yếu ớt này rất sợ ăn đòn đau từ Alpha bạo lực đối diện mình.

"Tự giác thêm lần nữa cho em xem nào"- Duẫn Băng lãnh đạm lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này, nhưng mà tiếng nói của cô có khác gì giá rét thổi qua đâu chứ.

"B-Băng..hức"- Hải Nguyên nước mắt rưng rưng muốn khóc vì bị khí chất nghiêm nghị của cô chèn ép.

"Mai em được nghỉ phép chị muốn đứng đây trong bao lâu em chiều"

Duẫn Băng là một con người kỷ luật rất coi trọng quy tắc và rất kị các lỗi sai,  sai lần đầu cô còn mềm mỏng một chút. Nhưng tới lần hai thái độ đã trở nên khó chịu và nghiêm khắc hơn hẳn. Alpha đối với Hải Nguyên là quá ưu ái và yêu chiều rồi nhưng là do nàng không biết nắm lấy mà cứ năm lần bảy lượt ném lời cảnh cáo của cô ngoài tai. Hải Nguyên đối với việc tái phạm lỗi lầm bị cô phạt đòn thì toàn là những ký ức đầy nước mắt, lâu lâu nghĩ lại còn rùng mình đôi chút.

Hải Nguyên thấy tình hình càng chuyển biến xấu đi khi Duẫn Băng không còn muốn nói chuyện đàng hoàng hay nhỏ nhẹ thuyết phục với mình nữa là lại dọa dẫm hay thách thức Omega, dù vẫn là dáng vẻ tĩnh lặng không chút gợn sóng nhưng nàng biết rất rõ trong lòng cô bây giờ là bão tố giật cấp độ 7. Dồn tới bức đường cùng này Hải Nguyên không còn cách nào khác là chấp nhận hình phạt.

"Nguyên, đi lấy roi mây"- Duẫn Băng thấy nàng có ý định lấy thước gỗ làm dụng cụ thì nhíu mài không hài lòng, tội nào roi nấy chứ.

Hải Nguyên cắn răng miễn cưỡng đi lấy cây roi mây đáng sợ này đưa tận tay cho cô, này không khác gì tiếp tay cho giặc.

"Cần em nhắc nữa sao?"- Duẫn Băng nhướng mài nhắc nhở, nàng đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô đó sao?

Hải Nguyên vừa chậm rãi xoắn ống quần lên vừa thầm xin lỗi đôi chân của mình, vì độ ham chơi của bản thân mà gây họa tới nó. Lần này  Duẫn Băng đánh mềm chân nàng thật rồi.

"Quay mặt vô tường"

Hải Nguyên nghe lệnh có chút khó hiểu nhưng nhìn bộ dạng không được vui vẻ của Alpha nàng cũng không nhiều lời nhanh chóng làm theo. Không lâu sau nàng sẽ hiểu vì sao ngay thôi.

"Hải Nguyên, chị làm gì vậy?"

Duẫn Băng thật sự không còn chút nhẫn nại nào dành cho Hải Nguyên, vậy mà Omega này lại thích trêu đùa với sức chịu đựng của cô. Thật ra nàng cũng không muốn chọc điên Duẫn Băng đâu nàng chỉ làm theo bản năng thôi mà, Hải Nguyên cảm nhận được ám khí nồng nặc tỏ ra từ cây roi mây trên tay cô nên mới bất giác tránh xa nó.

"Đứng im, đừng để em cáu"- Duẫn Băng đanh giọng nhắc nhở Omega, sau hôm nay nàng còn đi lại đàng hoàng được thì Duẫn Băng mang họ Hoan đi.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"Aaaa ui....đau"

Ba roi này cô gần như là dùng hết sức mà quật xuống, Hải Nguyên bị roi mây đánh xuống bất chợt như vậy khiến nàng đau đớn khụy gối muốn ngã. May là trước mặt có bức tường làm điểm tựa nếu không đầu gối nàng đã đập xuống sàn rồi.

"E-em...hức...em đánh đau"- Hải Nguyên hiện giờ sợ hãi cực độ, tin tức tố hoảng loạn của Omega cũng theo đó mà ào ạt trào ra trong không khí.

"Đứng cho vững"

Duẫn Băng đương nhiên là ngửi được mùi hương bất ổn của nàng thoang thoảng quanh cánh mũi nhưng cô lại thờ ơ không quan tâm cũng không một lời an ủi. Là do Hải Nguyên không thích để cô nhỏ nhẹ căn dặn mà, nàng không thích lời nói thì cô dùng hành động thay thế.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"Đ-đau...đau quá...hức...nhẹ chút"- Hải Nguyên bấu chặt lấy áo gồng mình chịu đựng sát thương khủng khiếp do roi mây mang tới. Nàng phải bám chặt vào tường tránh cho bản thân ngã ngục.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"Aaaa...hức...B-Băng...em đánh nhẹ thôi...hức...đau quá"

Hải Nguyên nức nở hướng Alpha khẩu cần sự khoan hồng, đôi chân đau đớn rã rời không thể trụ nổi được nữa. Không chỉ mỗi đôi chân đáng thương này run rẩy mà cả thân thể của nàng cũng dần run lên. Chỉ vừa mới bắt đầu Hải Nguyên đã sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"Hức...đau mà...c-chị...hức...chị xin lỗi...đau dữ rồi...hức hức"

Sát thương do roi mây mang quá lớn khiến Omega yếu ớt không thể đủ sức chịu đựng, đôi chân nàng mềm nhũn không còn sức đứng vững. Hải Nguyên quỳ dưới sàn nhà xoa lấy bắp chân của mình liên hồi, xúc giác cảm nhận được những lằn roi này rất rõ rệt nó nổi phồng lên sưng tấy.

Duẫn Băng biết lực đánh của mình rất mạnh nhưng cô là đang cố tình dùng nhiều sức mà trừng phạt Hải Nguyên, nàng là một con người cứng đầu cứng cổ nếu nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu thật sự là nàng không thấm bao nhiêu chỉ còn cách bị đánh thật đau Omega này mới biết sợ. Duẫn Băng có bao nhiêu tức giận của một tuần qua cô dồn nén đều theo roi mây mà đánh xuống.

"Đứng dậy, Hải Nguyên"- Alpha trên khuôn mặt không có một sắc thái nào là đang xót xa người thương đang khổ sở chịu đau kia, cô dáng vẻ thiếu kiên nhẫn thúc giục nàng quay về vị trí cũ.

"Hức...t-thôi...em đánh chị đau...hức...hông thể đứng được nữa...hức...chân rất đau...Băng...hức"

Hải Nguyên đôi chân bủn rủn đầy rẫy lằn roi sưng đỏ đầy đau rát, đứng lên liền được một phen run rẩy tới đứng không vững.

"Không thể đứng? Vậy lên giường nằm đi"- lời nói không chút thương tình nào của Duẫn Băng được thốt ra, không một lời dỗ dành hay an ủi gì cho Omega đang sợ sệt kia.

"Thôi mà...em đánh đau lắm rồi...hức...đừng đánh nữa...c-chị...hức...chị thật sự biết sai rồi...hức...sẽ hông dám nữa"

Hải Nguyên lòng vừa sợ vừa tủi thân, cô đánh không khác nào là muốn lấy mạng nàng vậy đau tới điếng người.

"Một"- Duẫn Băng không nhiều lời mà lại chơi đếm số áp bức tinh thần yếu đuối của Omega, cô không muốn dài dòng hay luyên thuyên mãi với Hải Nguyên đâu.

"Băng...đừng...hức- Hải Nguyên ấm ức muốn được cô  nhẹ giọng vỗ về mình cơ mà, lần này cô nghiêm khắc hơn mọi lần khiến nàng có chút không quen.

"Hai"- Duẫn Băng đương nhiên thấy bộ dạng ủy khuất muốn được Alpha dỗ dành kia của Hải Nguyên nhưng cô lại làm ngược lại mong muốn của nàng, Alpha cau mài giận dữ trừng mắt cảnh báo Hải Nguyên.

"Đ-đừng...hức...đừng đếm nữa...hức...chị nằm...chị nằm mà...hức...em hông được cáu"

ánh mắt đáng sợ kia chiếu thẳng vào vào nàng khiến tâm trí của Omega hoảng loạn mà lật đật leo lên giường nằm, Hải Nguyên như một con thú nhỏ bị dọa sợ liền tìm chỗ trốn tránh thú dữ. Duẫn Băng tiến lại gần mà nhanh ngọn lột hai lớp quần cũng như lớp phòng thủ mỏng manh của Hải Nguyên xuống tuột hẳn khỏi người. Chỉ vừa bị cô thoát quần thôi Hải Nguyên đã từ thút thít khóc những tiếng nhỏ xíu thành nức nở thành tiếng.

"Nín khóc, em chưa đánh đã khóc nhiều như vậy thì lúc hạ roi nước mắt đâu mà khóc tiếp?"

Câu nói của Duẫn Băng khiến nàng hụt hẫng thất vọng tràn trề, từ bao giờ người yêu ôn hòa ngày thường của Hải Nguyên lại trở nên vô tình nhẫn tâm với Omega như vậy chứ.

Vương Duẫn Băng đặt roi trên mông nhỏ của nàng mà nhịp lấy đà, roi mây lạnh lẽo cứ chập chờ trên mông khiến Hải Nguyên thấp thỏm chờ đợi trong sợ hãi. Hoan Hải Nguyên cắn răng lầm bầm thầm mắng chửi Duẫn Băng không có tình người, không chỉ hành hạ thể xác mà còn chuyển sang hành hạ tinh thần của nàng.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"Đ-đau...hức...đau...hức hức"

Ba roi không chút lưu tình nào đáp xuống, lực đạo không chút suy giảm chỉ ngày tăng thêm. Bộ dạng đanh đá giận dỗi mắng chửi Alpha vừa nãy liền nhanh chóng tan biến, Hải Nguyên dáng vẻ của một Omega yếu ớt khóc nấc lên trong đau đớn do roi mây mang tới.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"C-chị xin lỗi...xin lỗi...hức...hông dám đi chơi nữa...hức...em đừng đánh nữa...xin lỗi mà...hức"

Hải Nguyên miệng liên tục nói lời xin lỗi ăn năn với lỗi sai của bản thân, nàng thật sự hối hận cực kì còn thầm trách bản thân ngu si bày ra trò trốn Duẫn Băng đi chơi đêm. Chỉ được một tuần vui vẻ vui chơi mà giờ phải nằm nay chịu đòn đau còn phải bị hành hạ bởi cơn nhức nhói của lằn roi để lại sau trận đòn. Bây giờ nàng mới hối hận với việc làm của mình thật là quá muộn, không còn ngóc ngách nào để nàng quay xe.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"B-Băng...hức...xin em...đừng đánh...hức...làm ơn nhẹ thôi...hức"

Hải Nguyên mọi ngày nói nhiều ra sao thì lúc bị phạt nàng cũng kể lể nhiều bấy nhiêu, vừa nức nở khóc vừa luôn miệng làu bàu đủ thứ. Có thể là vì quá đau hoặc có thể là tâm tình của Omega đang rất tủi thân nên mới nói thật nhiều coi như là cách giải phóng sự buồn tủi của bản thân cho Alpha xem.

VÚT...CHAT VÚT...CHAT VÚT...CHAT

"Hức...em đánh chị đau...hức...mông đau dữ rồi...đau...hức hức"

Vương Duẫn Băng vung roi tương đối chậm nhưng sát thương lại rất cao, mỗi lần có roi mới hạ xuống cả người của Hải Nguyên đều run lên bần bật tiếng khóc theo đó cũng thêm phần thảm thương hơn. Thời gian vụt roi chậm trãi hơn mọi lần là nhằm cho công việc hô hấp của Hải Nguyên được trơn tru hơn.

VÚT...CHAT VÚT...VÚT CHAT

"Aaaaa"

Tiếng la thất thanh của Hải Nguyên vang lên khiến Duẫn Băng giật mình, cô lo lắng tiến lại gần quan sát Omega đang ôm lấy tay mình mà khóc nức đầy đau khổ. Vì cơn đau buốt  từ hạ thân cứ mạnh mẽ triều thẳng tới đại não thôi thúc nàng phải chạm vào giải tỏa sự nhức nhói đầy khó chịu này, do nàng đưa tay quá bất ngờ khiến ngọn roi kia không đáp xuống mông mà lại là mu bàn tay xấu số.

"Có đau lắm không? Quay sang đây cho em xem"

Duẫn Bănh có ý định muốn xem xét vết roi trên tay của nàng nhưng Hải Nguyên lại nhất quyết từ chối mọi động chạm cô. Bất luận là lời lẽ ôn nhu dỗ dành nàng cũng chỉ đáp lại Duẫn Bănh bằng cái lắc đầu.

"Hông cho...hức...em dữ...hức"

Omega nhỏ bé bị Alpha hung hăng phạt một cách nghiêm khắc và đau đớn như vậy tất nhiên là sinh ra tủi thân và ấm ức nhiều vô kể, hờn dỗi không muốn người kia lại gần. Duẫn Băng dỗ là việc của cô còn khóc là việc của Hải Nguyên, hai việc động lập riêng biệt không đá động tới nhau.

"Hoan Hải Nguyên, nín khóc!"

Duẫn Băng bất lực không thể dùng lời lẽ dỗ ngọt được nàng thì liền dùng uy thế áp bức của Alpha mà ra lệnh cho Hải Nguyên. Âm lượng có phần gia tăng nhằm lấn áp tiếng khóc của nàng.

"E-em...hức...em quát chị đấy à?"- Hải Nguyên lần đầu nghe cô lớn tiếng với mình lòng lại thêm uất ức, miệng mếu máo muốn khóc lớn.

"Không, em không quát chị! Ngoan, em thương em thương"- Duẫn Băng hốt hoảng vội vàng đem Omega của mình vào lòng ra sức dỗ dành tránh cho Hải Nguyên khóc thêm một lần nữa.

"Không được khóc, là em sai em sai! Em xin lỗi, thật xin lỗi"

Duẫn Băng miệng luống cuống nói ra lời hối lỗi cho hành vi bạo lực của bản thân. Dù đây là đang dạy dỗ Omega hư hỏng nhưng mà cô lại khiến nàng thống khổ chịu phạt như vậy thì Duẫn Băng có chút tội lỗi.

"Em đ-đánh...hức....đánh chị thật đau...hức...chị biết sai rồi m-mà...hức...mà em đánh quài...hức hức"

Hải Nguyên trong lòng Alpha sụt sùi kể lể cho dù câu nói ngắt quãng rời rạc khó nghe thì nàng vẫn cố chấp nói ra tiếng lòng của bản thân. Còn Duẫn Băng nghe được chữ nào hay không nàng đây không quan tâm tới.

"Em là hông thương chị...hức...e-em...em còn quát chị nữa...hức hức...rõ ràng là hông thương chị...B-Băng...hức....Băng hông có yêu chị...hức"

Hải Nguyên khóc tới mức lạc cả giọng, cổ họng nghẹn ngào nức nở đáng thương. Duẫn Băng ngây cả người vì cô không thể được gì ngoài tiếng nấc với mấy từ ngữ lải nhải không rõ ràng. Nhưng cô vẫn kiên trì lắng nghe mọi lời kể lể, phàn nàn của Hải Nguyên.

"Không khóc nữa, mắt sưng lắm rồi này! Ngoan, nghe lời em đừng khóc"

Duẫn Băng với tay lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt lem luốt của Hải Nguyên, dùng tin tức tố của bản thân tạo cho Omega sự an toàn và dễ chịu.

"Em đánh chị đau"- Hải Nguyên dựa vào người của đối phương giận dỗi kết tội, thân dưới không có mảnh vải che đậy khiến nàng có chút lạnh người nàng chui rúc vào lòng Alpha tìm kiếm hơi ấm.

"Em xin lỗi, em nặng tay quá rồi"- Duẫn Băng cũng nhận thức được người thương của mình cần được sưởi ấm mà đưa tay ôm ngọn Omega mềm mại của mình vào trong vòng tay.

"Buồn ngủ lắm phải không? Em bế đi tắm rồi ngủ nhé"

Duẫn Băng cẩn thận bế thốc nàng lên tiến vào phòng tắm lau sơ qua người của Hải Nguyên bằng nước ấm. Còn nàng vì khóc quá nhiều khiến đôi mắt nặng trĩu muốn được chợp mắt.

"Sau này đừng đi chơi đêm nữa nếu muốn thì gọi em đi cùng, Omega một mình vào ban đêm rất nguy hiểm"

Vương Duẫn Băng sau khi hoàn thành các công đoạn chăm sóc cho người yêu mới có thể thoải mái chăn ấm đệm êm, cô theo thói quen mà vòng tay qua ôm lấy Hải Nguyên mặc dù nàng đang nằm quay lưng lại với cô.

"Thôi, chị thích Hạ Nhiên hơn"- Hải Nguyên vẫn còn ghim Duẫn Băng vì quá hung dữ với mình nên mới tuyệt tình từ chối đề nghị của cô.

"Chị thích ai hơn cơ?"- Duẫn Băng không bằng lòng mà nhíu mài hỏi lại, ơ hay tại sao Hải Nguyên lại thích người khác hơn cả người yêu mình thế kia?

"Chị thích Hạ Nhiên!"

Hải Nguyên còn đanh đá nhấn mạnh từng chữ dằn mặt Duẫn Băng. Lâm Hạ Nhiên em gái mới của nàng đáng yêu dễ bảo hơn cả Vương Duẫn Băng hung hăng cứ thích đè nàng ra đánh đau.

"Không, chị thích em!"

Duẫn Băng cũng không vừa mà đanh giọng khẳng định lại. Omega này là của Duẫn Băng không được đi thích người khác hơn cô cho dù đó là Beta hay là Omega. Bảo cô ích kỷ muốn đem nàng làm của riêng cũng không sai, mùi gỗ ấm nóng của nàng đã được pha loãng bởi mùi hương biển tươi mát của cô rồi đó là đánh đánh chủ quyền đấy. Nghĩa là Hoan Hải Nguyên là người của Vương Duẫn Băng, từ này trở về sau.

"Ai thích em? Chả ai cả"- Hải Nguyên vẫn giữa nguyên bộ dạng đanh đá đó mà đáp lời cô.

Duẫn Băng hôm nay thật không muốn dùng lời lẽ để đối đáp với Hải Nguyên, cô hung bạo  chiếm lấy đôi môi hư hỏng này mà nhiệt tình rút cạn đường thở của nàng. Alpha không thương tiếc mà ngậm lấy môi dưới của Omega mà dùng sức cắn lấy, cô còn cậy răng của nàng mở lối cho chiếc lưỡi của mình càn quấy khoang miệng của Hải Nguyên.

"Chị thích ai cơ?"- Duẫn Băng có chút luyến tiếc tách khỏi nụ hôn mạnh bạo này vì nàng đã hết oxi để tiếp tục cuộc chơi.

"Thích em, yêu em! Em là nhất, được chưa?"- Hải Nguyên bị hôn mới đầu ốc mê man rối bời, nàng được chứng kiến cái gọi là Alpha có sức chiếm hữu cao rồi, tới cả em gái Omega đã có chủ cũng nghen tuông.

"Omega thật ngoan, em cũng yêu chị...rất nhiều"- Duẫn Băng nhận được câu trả lời ưng ý liền vui vẻ rúc vào hõm cổ của người yêu mà tham lam ngửi lấy mùi tin tức tố, miệng thì thủ thỉ vài lời yêu thương.

"Em mà cắn chị đá em ra khỏi giường"- Hải Nguyên như lường trước được hành động tiếp theo của cô mà cau mài nhắc nhở.

"Mông đau có cần em xoa không đâu?"- Duẫn Băng không sợ mà còn nở nụ cười đắc thắng, làm sao nàng có thể ngủ ngon khi những lằn roi sưng đỏ này cứ liên tục nhức nhói cả đêm đây.

"Cần, rất cần! Em đánh đau lắm, mông đau cần được xoa"- Hải Nguyên thấy bản thân chịu thiệt hại mà quay quắc thay đổi thái độ ngay lập tức, dụi đầu vào lòng ngực của người kia mà nhõng nhẽo.

Hoan Hải Nguyên đêm đó được ngủ ngon giấc là nhờ công vuốt ve đầy nhiệt tình của Duẫn Băng, bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa mông nhỏ của nàng giúp Omega được thoải mái. Alpha phải thẩn trọng xem xét tình hình của Hải Nguyên đã được ngon giấc mới yên tâm chợp mắt.
--------------------------------------------------------------
3494 từ

Mình ủ chap này chắc phải một tuần rồi nhỉ? Không phải là mình hết chất xám hay ý tường mà playlist nhạc của mình cạn kiệt rồi🥲

Viết truyện mà không có nhạc thật sự văn chương nó không thể tuôn ra một cách trơn tru được, nên mình đã rất kiên trì tìm playlist nhạc mới gần 1 tuần qua:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net