Truyen30h.Net

Day Dreamers

Việc học hành của bạn khá là ổn ở trên lớp. Bạn cũng chẳng cần đi học bên ngoài vì đã có anh người yêu IQ 148 dạy kèm ở nhà rồi. Bạn có thể nói là xếp loại giỏi trong lớp. Điều đó luôn làm bạn cảm thấy tự hào vô cùng. Nhưng rồi bạn bắt đầu học hành chểnh mảng vì một lí do nào đó.

Bạn bắt đầu lười làm bài tập, không chịu nghe giảng trên lớp và thế là thành tích học tập của bạn cứ trượt dần. Từ một học sinh giỏi ưu tú của lớp bạn đã trở thành một học sinh khá.

Điều này làm bạn thấy khá lo lắng. Một phần là do bạn không còn thấy hứng thú trong việc học nữa và một phần cũng là do Joon đã bỏ ra kha khá thời gian để kèm bạn học nhưng kết quả lại cứ giảm dần.

Hôm nay trả bài kiểm tra Toán, điểm của bạn...45/100. Một số điểm cực kì tệ. Bạn biết ăn nói sao với Joon đây?

- T/b ssi! Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi

Giọng nói đanh thép của giáo viên bộ môn vang lên lạnh lẽo. Bạn chỉ đáp lại một tiếng " Vâng " đầy mệt mỏi rồi thở dài thườn thượt và úp mặt xuống bàn. Bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Cuối giờ, tại văn phòng,

- T/b ssi, tôi không biết vì lí do gì nhưng dạo gần đây kết quả học tập của em thật sự rất kém. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- ....

Bạn chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân. Đến chính bạn còn chẳng biết lí do vì sao cơ mà. Giờ chẳng lẽ nói em không cò hứng thú với việc học nữa? Vớ vẩn, không thể nói như vậy được.

Giáo viên Toán thở dài và nhìn bạn với ánh mắt đầy lo lắng.

- Tôi cho em một tuần để lấy lại tinh thần và chuẩn bị bài vở thật nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho em làm lại một bài kiểm tra khác. Còn bài kiểm tra này...em hãy xin chữ kí phụ huynh và nộp lại cho tôi vào ngày mai.

- Dạ

- Bây giờ em có thể ra về.

Bạn cúi người chào giáo viên rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Bố mẹ bạn đều đã mất trong một tai nạn, Joon là người yêu kiêm luôn phụ huynh của bạn. Bạn nên nói với anh như thế nào đây?

Bạn trở về nhà với khuôn mặt như đưa đám, tay nắm chặt bài kiểm tra giấu ở sau lưng. Anh đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Nghe thấy tiếng động, anh rời mắt khỏi màn hình và nhìn bạn mỉm cười lộ lúm đồng tiền

- T/b, hôm nay ở trường của em thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ?

Bạn cắn cắn môi dưới nhìn anh áy náy. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh càng làm bạn thấy thất vọng về bản thân. Bạn đưa bài kiểm tra cho anh, cúi mặt xuống không dám đối diện với anh.

Nụ cười trên môi anh từ từ biến mất tiếp sau là khuôn mặt đầy suy tư, lo lắng.

- Đây là kết quả của em sao?

Bạn không nói gì gật nhẹ đầu.

- Và em cần gì?

- Giáo viên bảo phải lấy chữ kí của phụ huynh...

Anh cầm lấy chiếc bút bên cạnh kí roẹt một đường rồi bỏ lại bài kiểm tra ở đó và đến gần bạn. Anh càng đến gần bạn càng cúi mặt xuống thấp hơn. Hẳn là anh thất vọng về bạn lắm. Nhưng anh chỉ ôm bạn vào lòng như an ủi rồi một giọng trầm ấm từ từ rót vào tai bạn.

- Kết quả lần này của em chưa được hoàn hảo nhưng hứa với anh, hãy cố gắng hơn trong lần sau nhé?

Tự dưng mắt bạn phủ một tầng sương mờ. Rồi những giọt pha lê từ từ tuôn ra thấm vào áo sơ mi của anh.

- Em xin lỗi...Em xin lỗi Joon, anh dành thời gian cho em như vậy mà...em chẳng cố gắng gì cả

- Không phải lỗi của em vậy nên đừng khóc nữa nhé?

Anh hôn lên trán bạn rồi ôm bạn thật chặt dỗ dành bạn. Khi bạn cảm thấy khá hơn anh buông bạn ra nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến.

- Ổn hơn rồi chứ? Bây giờ đi tắm rồi ra ăn tối, anh có mua món em thích đó. Xong rồi có phần nào của bài kiểm tra mà em vẫn chưa hiểu thì bảo anh, anh sẽ hướng dẫn lại, được chứ?

Bạn lấy tay quệt đi những giọt pha lê vừa nãy mỉm cười nhìn anh. Anh véo nhẹ chóp mũi đỏ ửng của bạn rồi hôn nhẹ lên môi bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net