Truyen30h.Net

Day Dreamers

Li k ca nhân vt Min Yoon Gi
———————————
Tôi chẳng biết nói gì về em. Ngốc nghếch? Quá ngốc nghếch khi yêu tôi. Em biết rằng tôi sẽ chỉ mang lại đau khổ cho em. Vậy mà em vẫn yêu tôi.

Em đang khiến tôi thấy rằng tôi chỉ là một gã tồi tệ. Tôi trêu đùa với cảm xúc của em ư? Haha, không hề. Tôi là yêu em thật lòng. Nhưng theo cách của riêng tôi.

Nhớ lần đầu tiên em tỏ tình với tôi chứ? Hôm ấy em mặc một chiếc váy voan màu vani nhạt, đội một chiếc mũ mây nhỏ xinh, đi một đôi giày bệt màu trắng.

Lúc ấy tôi cứ ngỡ em là một thiên sứ xinh đẹp lạc xuống thế gian này. Một thiên sứ trong trắng giữa thế gian đen tối và đầy dối trá. Ngay từ giây phút đó, tôi chỉ muốn mang em về làm của riêng tôi.

Em đến với tôi thật nhẹ nhàng. Tình yêu của em đối với tôi cũng quá đỗi thuần khiết. Thuần khiết đến nỗi tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng không được làm em tổn thương.

Tôi đã không làm vậy nhưng mà theo một cách điên rồ. Rằng giam giữ em ở nhà, không cho em có bất cứ một mối quan hệ nào khác ngoài tôi. Như vậy, em sẽ không bị những con người tanh bẩn ngoài kia xâm phạm đến.

Em chính là bông hoa ly trắng muốt như giọt sương sớm của tôi. Và nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho bông hoa ly ấy. Một bông hoa xinh đẹp giữa trần gian bụi bẩn.

Em thật hoàn hảo. Tôi sẽ không cho phép em vuột mất khỏi tay tôi. Chắc chắn sẽ không. Em sẽ chỉ là của tôi mà thôi.

Tôi dẫn những con đàn bà ở bên ngoài về để chúng có thể chiêm ngưỡng thiên sứ của tôi, bông hoa ly xinh đẹp của tôi. Chúng thật chẳng bằng một góc của em.

Tôi không hề muốn làm em tổn thương, mà tôi đang dạy cho những con đàn bà vênh mặt với em hiểu rằng chúng không có cái thá gì hơn em mà được quyền làm vậy.

Những chiếc áo sơ mi mà em tặng tôi, tôi thật chẳng muốn chúng có mùi nước hoa của mấy con ả kia nhưng nó có mùi hương của em. Mặc dù áo tôi luôn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ nhưng mùi hương dịu nhẹ của em luôn làm tôi thấy choáng váng và say.

Những lúc say xỉn cạnh mấy con ả, tất cả những gì tôi nhìn được chỉ có em. Nhưng đến khi cùng mấy con ả ấy về nhà, nhìn thấy em đang đứng trước tôi đây với một đôi mắt ngập nước, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng.

Nhưng thiên thần của tôi ơi, hãy để tôi giải quyết xong con đàn bà bên cạnh đã nhé. Đừng khóc nhé, tôi sẽ buồn lắm đấy.

Tôi sẽ không làm những trò bẩn thỉu với những con đàn bà đó đâu. Những gì tôi làm là hành hạ chúng bằng roi da có xuân dược. Chúng rên rỉ tên tôi. Tên tôi không thể được phát ra bằng mấy cái mồm như vậy được.

Vậy nên tiểu thiên sứ, em có thể hiểu được cho tôi chứ? Tôi không muốn làm em đau hay làm em tổn thương đâu.

Tôi chỉ sợ rằng nếu tôi đụng vào em tôi sẽ làm em đau, làm em tổn thương. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn em mặc dù em đang ở ngay trước mặt tôi.

Này cô gái nhỏ của tôi, đừng cúi gằm mặt như vậy chứ, hãy để tôi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em nào.

Đôi mắt trong veo không chút bụi bẩn của phàm trần. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng kia hơi hé như đang mời gọi. Này mèo con, em là đang câu dẫn tôi sao?

Em luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng yêu thích cho tôi. Tại sao em phải hi sinh vì tôi quá nhiều như vậy? Hãy cứ mặc kệ tôi và để tôi chăm sóc em là đủ rồi.

Tôi cũng đã cấm em không được ngồi ăn sáng cùng khi tôi dẫn mấy con ả kia về. Bởi vì tôi không muốn em bị nhuốm bẩn bởi những thứ rác rưởi này.

Tôi biết em làm gì trong phòng đấy chứ. Đọc cuốn sách yêu thích của em - cuốn sách mà tôi tặng em năm ngoái, em đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần và nghe bài hát yêu thích của em trong khi dùng bữa sáng. Những giai điệu vang lên nhẹ nhàng mà thật trầm lắng.

Cô gái nhỏ của tôi thật ngoan ngoãn. Em chính là nguồn hạnh phúc của tôi đấy, em biết không?

Mỗi tối khi em đã ngủ say tôi đều sang phòng và hôn nhẹ vào môi em trong khi những giọt pha lê vẫn còn vương lại trên khoé mắt. Tôi cứ ngồi đó ngắm nhìn em ngủ say mà tự bật cười.

Muốn trả tự do cho em nhưng lại không muốn em rời xa tôi. Thật khó khăn làm sao. Em đã biến tôi thành một kẻ điên vì tình yêu.

Em nghĩ rằng tôi ngốc đến vậy sao? Rằng tôi không thể thấy chiếc va li màu vàng kem em chuẩn bị từ mấy ngày trước được giấu trong tủ khép hờ kia sao?

Rằng tôi không thể xem lịch sử trang web em đã vào và thấy em đã đặt vé đến Thuỵ Điển sao? Rằng tôi không thấy chiếc passport em vô tình để quên trên bàn sao?

Em nghĩ rằng tôi không thể nhận ra sao? Nhưng tôi chấp nhận giả mù giả điếc để em có một khoảng thời gian thật vui vẻ và hạnh phúc ở thế giới bên ngoài kia.

Tối đó khi em giữ tôi lại, không cho tôi đi. Ngực trái của tôi như thắt lại. Nếu em quyết định rời xa tôi sao còn giữ tôi lại làm gì? Nhưng chỉ cần ở bên em lâu thêm một chút nữa thôi tôi cũng sẽ chấp nhận để em đi.

Mùi hương của em, mái tóc của em, sự ấm áp của em, tôi sẽ nhớ tất cả. Thế nhưng tôi lại chẳng có can đảm mà quay sang ôm em vào lòng. Bởi vì tôi sợ tôi sẽ lại ích kỉ mà giữ em lại, vì tôi sợ nếu tôi ôm em rồi tôi sẽ không nỡ để em rời đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy không còn em bên cạnh nữa, chỉ còn lại cuốn sách yêu thích của em đặt trên bàn cùng một tờ note nhỏ nói rằng em yêu tôi.

Tại sao em đi rồi mà vẫn cứ phải khiến tôi luôn nhớ nhung về em? Sau tất cả những gì tôi làm, em vẫn yêu tôi? Thật nực cười làm sao.

Tôi chắc chắn sẽ lôi em về nhưng không phải hôm nay, vì vậy hãy tận hưởng đi con mèo nhỏ.

Nhưng ngày đưa em về cũng là 2 năm sau. Trong 2 năm đó tôi đã sống cực khổ như thế nào khi không có em. Không có em làm bữa sáng cho tôi. Không có em đứng trước cửa chờ tôi về với đôi mắt ngái ngủ. Và không có em nằm bên cạnh.

Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Nhưng vì em, tôi chấp nhận tất cả. Và bây giờ đã đến lúc về nhà rồi mèo con, em đã rong chơi quá lâu rồi. Bây giờ, tôi cần em.

Tôi đã xuống sân bay ở Thuỵ Điển. Nhờ một số mối quan hệ nên tìm được địa chỉ nhà của em cũng chẳng khó khăn gì. Mua một bó hoa hồng tươi và đi đến nhà em.

Ngôi nhà nhỏ nằm trên một con dốc sát với những ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà của em được sơn màu xanh nước biển nhạt. Bên ngoài là hàng rào màu trắng với một khoảng vườn nhỏ có một chiếc xích đu.

Những bông hoa giấy leo lên bên một góc bức tường của ngôi nhà. Đơn giản, giống hệt em. Tôi bước đến trước cánh cửa của ngôi nhà và gõ cửa.

Chiếc cửa được hé mở, bên trong thơm nức mùi bơ và kem. Em đang đứng trước mặt tôi. Người dính đầy bột mì trên má còn dính chút ít kem. Tôi chạm vào má em lau đi vết kem rồi ôm chầm lấy em vào lòng.

- Lee Eun Bi, anh nhớ em. Mau về đi, em rong chơi như vậy là đủ rồi.

Em cũng đưa tay lên ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của em.

- Anh thay đổi rồi nhỉ? Em cũng nhớ anh

Đúng, tôi đã thay đổi. Tất cả chỉ vì em, tiểu thiên sứ của lòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net