Truyen30h.Net

Đệ nhất thi thê - Kim Nguyên Bảo

chương 11 - 20

Utlj-Kate

★ Chương 11 – Dọa người ★

(*Nguyên văn là sấm nhân: khiến cho người khác sợ hãi, cảm thấy thấy rợn tóc gáy; ở một số địa phương, từ này mang ý "Kẻ đáng ghét, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mình xin phép được dịch là dọa người)

Chiến Bắc Thiên là một người nói được thì làm được, Mộ Nhất Phàm cũng không ngốc đến mức đi thách thức tính nhẫn nại của nam chính, ngoan ngoãn chạy tới buồng vệ sinh, dùng ngón tay thọc vào cổ họng, tiếc là ngoại trừ nôn ra dịch vàng ra, cũng không nôn ra được cái gì khác.

Chiến Bắc Thiên không nói gì thêm, chỉ là đến giờ ngủ, hắn thật sự đi tới phòng Mộ Nhất Phàm, cùng anh 'đồng sàng cộng chẩm'. (Cùng giường chung gối)

Hai thằng đàn ông ngủ chung một chiếc giường, điều này hết sức bình thường, huống hồ ở trong hiện thực, anh và người bạn nối khố Chiến Bắc Thiên cơ hồ như ngủ cùng giường mà lớn lên, cho nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên gì.

Chỉ là ——

Mộ Nhất Phàm từ từ mở hai mắt, liền đối diện với đôi con ngươi đen láy sắc bén, tựa như hắc báo trong đêm thâu, ở trong căn phòng mờ tối, sắc đen lóe lên một cách kì dị.

Anh tức giận liếc mắt một cái: "Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm được không, anh có biết như vậy rất dọa người hay không hả, hại tôi không ngủ được nữa."

Chiến Bắc Thiên diện vô biểu tình nói: "Cậu băng kín như cái xác ướp nằm trên giường, trông càng dọa người hơn!"

"........" Nhất thời Mộ Nhất Phàm nghẹn lời, không thể làm gì hơn là đưa lưng về phía Chiến Bắc Thiên, ngẫm xem rốt cuộc mình đã nuốt vật gì của hắn.

Lúc đó anh thấy một tia sáng màu đo đỏ, trong tay Chiến Bắc Thiên có thứ gì màu đỏ nhỉ?

Mộ Nhất Phàm không ngừng hồi tưởng về nội dung trong truyện, ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên trợn to mắt.

Anh nghĩ ra rồi.

Gia tộc Chiến Bắc Thiên truyền lại một viên ngọc châu màu đỏ, tên là Kình Thiên Châu, nghe nói là vật tiên gia, nhưng thực chất lại là một không gian tùy thân, mỗi tháng Chiến Bắc Thiên đều phải cung cấp máu tươi để cung dưỡng nó.

Hơn nữa, sắc Kình Thiên Châu càng diễm lệ, linh khí trong không gian lại càng dồi dào sung túc, toàn bộ không gian đều vận hành xoay quanh Kình Thiên Châu, chẳng trách Chiến Bắc Thiên lại sốt ruột muốn lấy ra như vậy.

Mộ Nhất Phàm lại tiếp tục ngẫm nghĩ.

Nếu như anh không trả lại Kình Thiên Châu cho Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên sẽ không có nhiều linh khí để tu luyện dị năng, cũng sẽ không trở nên vô cùng lợi hại nữa, như vậy, sau này anh muốn giết Chiến Bắc Thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thế nhưng, nếu anh không trả Kình Thiên Châu lại cho Chiến Bắc Thiên, có khi còn chưa kịp giết Chiến Bắc Thiên thì đã bị Chiến Bắc Thiên xử tử rồi.

Mộ Nhất Phàm xoắn xuýt hồi lâu, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh hết sức tự giác đi vào buồng vệ sinh ngồi, sau đó vô cùng kích động mà chạy tới phòng bếp, nói với Chiến Bắc Thiên đang làm bữa sáng: "Tôi vừa ra một cục to ơi là to, anh tự đi tìm đi, xem có đồ của anh hay không."

"..........." Chiến Bắc Thiên lạnh như băng xoay người, lạnh lùng nhìn về phía anh.

Mộ Nhất Phàm nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái: "Có.. có chuyện gì?"

Được rồi.

Bảo người khác đi bới phân của mình, đúng là gây khó dễ cho người ta, nhưng bảo anh tự đi bới phân của mình, anh cũng không làm được.

Chiến Bắc Thiên cầm đôi đũa trên bàn, đưa cho anh: "Tôi cho cậu ba phút, nếu không tìm ra, chúng ta đi thẳng tới bệnh viện."

  ★ Chương 12 – Cái tên khốn kiếp này ★  

Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn hắn: "Đừng nói là anh bắt tôi đi bới phân đấy nhé? Không phải anh nói muốn chăm sóc cho tôi hay sao? Anh chăm sóc người ta thế này đó hả?!"

Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nói: "Cậu còn 2 phút 50 giây."

"Tốt xấu gì tôi cũng đỡ cho anh một phát đạn, giờ nói gì thì nói cũng là người mang thương tật, anh lại bắt tôi đi làm loại chuyện nặng nhọc này, hơn nữa, cái thứ kia của anh đột nhiên nhảy vào miệng tôi, anh..."

"Còn 2 phút."

"Mợ nó, thời gian của anh nhảy nhanh thế?"

"1 phút 30 giây."

Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt đen vô tình, hít sâu một hơi, cái người trước mắt này không phải bạn nối khố của anh, nếu không đã chẳng bắt anh phải làm như vậy cho hắn.

Anh cắn răng, đoạn hỏi: "Anh muốn tìm thứ gì?"

"Một hạt châu màu đỏ."

Quả nhiên là Kình Thiên Châu.

Mộ Nhất Phàm cố nén lửa giận, buồn bực cầm đôi đũa lên, xoay người quay trở lại căn phòng ở tầng hai, chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng gầm rú: "Đại tiện chảy về hướng Đông, phân trong hố lộn nhào (hây hây lộn nhào) phân trong hố rung động vui sướng, cái thì loãng cái chất thành tảng, anh có tôi tất cả đều có í a.." [1]

Chiến Bắc Thiên: "..........."

Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm "Ọe" một tiếng.

Chiến Bắc Thiên: "............"

Mộ Nhất Phàm lau miệng, nhìn chỗ phân và nước tiểu thối hoắc buồn nôn kia, không nhịn được nữa mà gầm rú lên: "Chiến Bắc Thiên, cái tên khốn kiếp nàyyyyyy."

Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng, khóe môi lạnh lùng hơi cong lên hiện lên ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Ọe!"

Chiến Bắc Thiên: "............."

Hắn lấy điện thoại di động trong túi quần ra, gửi tin cho cấp dưới của mình: "Lục Lâm, cậu và nhóm Hướng Quốc đặt vé máy bay tới thành G một chuyến, sau khi đến rồi thì lập tức điều tra giúp tôi xem trong thôn Thủy Hương có gia đình nào có con bị đâm chết hay không."

Sau khi giao phó xong công việc, tầng trên vang lên tiếng xả nước.

Mộ Nhất Phàm ôm dạ dày buồn nôn đi ra khỏi phòng, bực mình rống lên với Chiến Bắc Thiên đang đứng ở cửa phòng bếp: "Không tìm thấy."

"Trước tiên cứ như vậy đi, những chuyện khác đợi mọi người tới rồi nói sau." Chiến Bắc Thiên gửi tin đi, thản nhiên nói: "Xuống ăn sáng trước đã."

"Còn khẩu vị đâu mà ăn nữa." Mộ Nhất Phàm tức giận đi xuống tầng một, ngồi vào bàn ăn, biết rõ rồi mà còn hỏi: "Vật kia quan trọng với anh lắm sao?"

"Ừ." Chiến Bắc Thiên bưng hai cái bát từ trong bếp đi ra đặt lên mặt bàn.

"Thế anh yên tâm, tôi không lấy đồ của anh đâu, đợi tôi lấy ra rồi nhất định sẽ trả lại cho anh, anh cũng biết tay tôi không chỉ bị thương do súng bắn mà trong người tôi còn bị bệnh, nhưng tôi không muốn tới bệnh viện phẫu thuật, cho nên buổi tối anh không cần nhìn chòng chọc như vậy, tôi không ngủ được."

Mục đích thật sự của Mộ Nhất Phàm là lấy được lòng tin của Chiến Bắc Thiên, trong vòng một tháng, phải tìm cơ hội tốt để giải quyết nam chính, cho nên trả lại Kình Thiên Châu cho nam chính là bước đầu tiên để gây dựng lòng tin.

Chiến Bắc Thiên ăn mì không lên tiếng.

Mộ Nhất Phàm thấy hắn đồng ý, cao hứng cầm đũa lên, đang muốn gắp mì lên ăn, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhanh chóng bụm miệng chạy ào vào phòng vệ sinh.

Một tiếng "Ọe" vang lên, khiến Chiến Bắc Thiên đang ngồi bên ngoài ăn mì không khỏi chau mày.

Mộ Nhất Phàm ói mấy phút mới đi ra khỏi phòng, mệt lả mà ngồi dựa vào ghế: "Chẳng lẽ vì quá tởm... cho nên mới buồn nôn?"

Lời vừa dứt, anh lại cảm thấy buồn nôn, vội vã chạy vào phòng vệ sinh, lần này nôn còn lâu hơn lần trước.

Chiến Bắc Thiên liên tục phải nghe tiếng nôn mửa, đâu nuốt trôi mì được nữa, hắn đặt đũa xuống, đi tới phòng khách xem tin tức buổi sáng.

Hơn mười phút trôi qua, Mộ Nhất Phàm vẫn chưa đi ra, hơn nữa trong buồng vệ sinh cũng im hơi lặng tiếng, Chiến Bắc Thiên không còn tâm trí xem tin tức, đứng dậy đi tới buồng vệ sinh, lại trông thấy Mộ Nhất Phàm ngất xỉu dưới đất.

  ★ Chương 13 – Cậu là giai hả? ★  

Chiến Bắc Thiên vội vàng đi tới lay người Mộ Nhất Phàm: "Mộc tiên sinh? Mộc tiên sinh? Mộc Mộc! Mộc Mộc!"

Người nằm dưới đất không phản ứng chút nào, hắn vội vàng đỡ lấy người, cầm lấy chìa khóa ở bàn trong phòng khách, chạy ra khỏi biệt thự, lái xe đi tới bệnh viện.

Lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, anh đang bị đẩy vào phòng cấp cứu, trông thấy Chiến Bắc Thiên bên cạnh, khàn giọng hỏi: "Tôi bị làm sao vậy?"

Anh nhớ lúc ở trong phòng vệ sinh mình nôn rất dữ, chỉ thiếu điều nôn cả dạ dày ra, cảm giác vô cùng khó chịu, sau đó liền ngất xỉu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì.

Chiến Bắc Thiên lạnh nhạt nói: "Cậu bị ngất xỉu trong phòng vệ sinh, tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Bác sĩ tiến lên kiểm tra, đoạn hỏi: "Cậu đây, trong người cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

Mộ Nhất Phàm vô lực trả lời: "Buồn nôn, muốn ói."

Nói xong, cảm giác buồn nôn lại ập tới, anh vội vã chống nửa thân trên, nôn khan vài tiếng.

Những gì có thể nôn ra thì sáng nay anh đã nôn hết rồi, giờ trong dạ dày không còn gì có thể nôn ra nữa.

Đến khi anh ngớt nôn rồi, bác sĩ mới bắt mạch cho anh: "Ngoại trừ buồn nôn, trong người còn có chỗ nào không thoải mái không? Ví dụ như có cảm thấy cả người nóng bừng, nhiều đờm, yết hầu sưng đau hoặc là thiếu máu, bệnh thấp khớp các loại hay không?"

"Không."

Mộ Nhất Phàm không muốn nói ra chuyện bị ung thư xương và bị đạn bắn, tránh cho lúc bác sĩ kiểm tra, Chiến Bắc Thiên nhìn ra sự bất thường.

Khóe môi Chiến Bắc Thiên run run, thể như muốn nói điều gì đó với bác sĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng, không muốn chú ý tới quá nhiều chuyện.

Bác sĩ đang chuyên tâm nghe mạch, đột nhiên chân mày chau lại, giương mắt nhìn gương mặt bị băng bó của Mộ Nhất Phàm hồi lâu, thể như muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt anh.

Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt bác sĩ nghiêm lại, vội vã hỏi: "Bác sĩ, tôi có ổn không?"

Không phải nhìn ra trong người anh có bệnh chứ?

Nếu biết trước như vậy thì đã chẳng cho bác sĩ bắt mạch rồi.

Mộ Nhất Phàm đặt tay kia lên ngực, xác định trái tim vẫn còn đang đập mới thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự lo lắng bây giờ mình bị biến thành tang thi.

Giọng của bác sĩ có phần không chắc chắn: "Cậu là nam phải không?"

Mộ Nhất Phàm ngẩn người: "Ông thấy tôi giống con gái ở chỗ nào?"

Dù mặt có bị băng kín đi chăng nữa, nhưng từ giọng nói, yết hầu, vóc người.. đều có thể nhìn ra anh là đàn ông, ông bác sĩ đần này sao lại hỏi anh một câu hỏi ngu như thế?

"Thật kì lạ." Bác sĩ buông tay Mộ Nhất Phàm ra.

Chiến Bắc Thiên hỏi: "Sức khỏe cậu ấy thế nào?"

"À ừm, mấy người ở đây đợi, tôi kêu một bác sĩ khác tới xem một chút." Bác sĩ nói xong, để Mộ Nhất Phàm đang toát mồ hôi và Chiến Bắc Thiên ở lại, vội vã rời khỏi phòng cấp cứu.

Chiến Bắc Thiên nói: "Tôi đi đăng ký cho cậu."

Sau khi hắn rời đi, Mộ Nhất Phàm lại buồn nôn mà nôn khan thêm vài lần nữa.

Sau đó bác sĩ dẫn một vị bác sĩ lớn tuổi tới bắt mạch cho anh, hỏi thăm một vài vấn đề về thân thể anh.

Ông bác sĩ lớn tuổi kia vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Phàm: "Cậu là nam thật chứ?"

Mộ Nhất Phàm tức giận nói: "Có cần ông đây cởi quần ra cho mấy người kiểm tra không hả?"

"Không cần không cần." Bác sĩ lớn tuổi ngượng ngùng kéo bác sĩ kia đi tới góc phòng nhỏ giọng thảo luận.

Mộ Nhất Phàm loáng thoáng nghe thấy ông bác sĩ lớn tuổi kia nói nào là "Lần đầu tiên tôi thấy" rồi lại "Trên đời này lại có chuyện như thế thật" các loại...

"Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?"

  ★ Chương 14 – Báo cáo kiểm tra ★  

Hai bác sĩ quay trở lại trước mặt Mộ Nhất Phàm: "Cậu này, chúng tôi kiến nghị cậu nên đi siêu âm B một chút."

 Siêu âm B: Siêu âm kiểu B, hay còn gọi là siêu âm 2 chiều. Sự di chuyển của đầu dò trên da bệnh nhân cho phép ghi lại cấu trúc âm của các mô trong cơ thể nằm trên mặt phẳng quét của chùm tia, đây là phương pháp siêu âm cắt lớp (Echotomography). Hình thu được từ các âm vang này sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ và chuyển thành tín hiệu trên màn truyền bằng các chấm trắng đen, xám.  

"Siêu âm B?" Mộ Nhất Phàm giật mình.

Anh còn một tháng nữa mới chính thức biến thành tang thi, hơn nữa, tim vẫn còn đang nhảy nhót trong lồng ngực, siêu âm B cũng không thành vấn đề, vậy nên liền đồng ý đi siêu âm B.

Bác sĩ lập tức đưa Mộ Nhất Phàm đi đóng phí.

Bệnh viện quy mô nhỏ không nhiều người đến khám như các bệnh viện lớn, đóng phí xong, xếp hàng đợi khoảng mười phút, chẳng mấy chốc đã tới lượt Mộ Nhất Phàm.

Kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm là một nữ bác sĩ, cô bôi gel siêu âm lên trên người Mộ Nhất Phàm, sau đó dùng đầu dò bắt đầu kiểm tra tình huống.

Ngay sau đó, đôi mắt cô hiện lên tia sửng sốt và cổ quái, không khỏi đưa mắt nhìn bộ ngực rắn chắc và yết hầu Mộ Nhất Phàm một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Không phải là người chuyển giới đấy chứ?"

Thính lực Mộ Nhất Phàm rất tốt, nghi hoặc nhìn cô ta: "Chuyển giới cái gì cơ?"

Nữ bác sĩ không trả lời hắn, đáy mắt ních đầy sửng sốt và ngưng trọng, sau đó cô thu đầu dò, đoạn nói: "Nửa giờ sau tới lấy báo cáo kiểm tra."

Trong lúc đợi kết quả, Chiến Bác Thiên đi tới một quán ăn gần bệnh viện ăn sáng, Mộ Nhất Phàm lo mình thấy đồ ăn lại nôn khan, ảnh hưởng tới sự ngon miệng Chiến Bắc Thiên, nên cũng không đi theo cùng, hơn nữa nói không chừng anh còn phải kiểm tra tiếp, càng không thể đi ăn sáng.

Đợi đến khi Chiến Bắc Thiên quay về, vừa vặn đã có báo cáo kết quả siêu âm B.

Mộ Nhất Phàm đọc báo cáo không hiểu gì, bèn đưa cho bác sĩ phòng cấp cứu.

Bác sĩ nhìn báo cáo, sững sờ một hồi: "Cái.. cái này.."

Mộ Nhất Phàm bị bác sĩ làm cho căng thẳng, anh không sợ mình có bệnh, chỉ sợ bác sĩ nhìn ra dị trạng của mình, hại anh mất mạng luôn.

Cuối cùng, anh thật sự không chịu nổi bác sĩ cứ đờ người ra nhìn báo cáo, tức giận nói: "Bác sĩ, ông có thể nói thẳng cho tôi biết mình bị bệnh gì không, ông cứ muốn nói lại thôi như vậy làm tôi rất căng thẳng, không bị bệnh cũng bị ông hại cho có bệnh."

Bác sĩ lấy lại tinh thần, vội nói: "Xin lỗi cậu."

Ông ta hạ thấp giọng, lại nói: "Cậu Mộc, theo như ban nãy chúng tôi bắt mạch, mạch cậu là mạch hoạt, mạch hoạt thường là do thiếu máu, bị thấp khớp, bị nhiễm sốt cấp tính giai đoạn cuối, bị viêm ruột mãn tính, bị xơ gan cổ trướng, ngoài ra, trong trường hợp phụ nữ không bị bệnh mà nghe được mạch hoạt thì được chẩn đoán là có thai, cậu..."

 Mạch hoạt: Hoạt là trơn tru, sức mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu lăn dưới ngón tay. Người thường mạch Hoạt mà xung hòa là dấu hiệu vinh vệ đầy đủ. Phụ nữ không bệnh mà thấy mạch Hoạt thì nên xét xem có thai hay không.

Mộ Nhất Phàm sốt ruột cắt ngang lời ông ta: "Bác sĩ, mấy cái ông nói kia, tôi không hiểu gì hết trơn á, ông chỉ cần nói cho tôi biết tôi bị bệnh gì là được rồi."

Bác sĩ vội nói: "Cậu đã mang thai."

Nhất thời phòng cấp cứu lặng như tờ.

Mộ Nhất Phàm như nghe được "Thiên Phương dạ đàm", trợn to mắt nhìn bác sĩ.

 Thiên Phương dạ đàm: chỉ truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm, ý nói khó có thể tin tưởng. (Thiên Phương dùng để chỉ các nước Ả Rập thời xưa.)  

Ngay cả Chiến Bắc Thiên đã từng kinh qua tận thế, gặp đủ loại chuyện khoa học khó có thể giải thích cũng giật mình cả kinh nhìn bác sĩ.

Bác sĩ bị hai anh chàng cao lớn nhìn chằm chằm, vô cùng áp lực, nhưng vẫn nhắm mắt bất chấp mà nói: "Đúng là chuyện này không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng, kết quả siêu âm B sẽ không sai, trên hiển thị cho thấy, tuy cậu Mộc không có tử cung, nhưng.. nhưng đã mang thai ba tháng..."

  ★ Chương 15 – Ông câm miệng lại cho tôi!!!! ★  

"Củ lạc giòn tan." Mộ Nhất Phàm phẫn nộ đập mạnh bàn: "Tôi đường đường là đàn ông, sao có thể mang thai được, nhất định báo cáo kiểm tra sai rồi."

Mà dù anh có là con gái, thì cũng chắc chắn không mang thai được, bởi vì trong trí nhớ nhân vật này, bốn tháng gần đây nhân vật chỉ có ở trong nhà, ngoài Lý Thanh Thiên và mấy người giao hàng tới ra thì không gặp bất cứ kẻ nào, càng không nói tới chuyện lên giường với đàn ông.

Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm thích con gái mà, sao có thể mang thai với người đàn ông khác được chứ?!

Bác sĩ lại nói tiếp: "Cậu Mộc, tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này, nhưng mà báo cáo này đúng là của cậu, bởi vì trong báo cáo cũng ghi rõ người kiểm tra giới tính nam, trong thân thể không có tử cung, nhưng lại mang thai, đây là chuyện rất bất hợp lý, cho nên tôi kiến nghị, cậu là đàn ông.."

"Ông câm miệng lại cho tôi!!!" Mộ Nhất Phàm phẫn nộ túm áo mà rống lên với bác sĩ.

Một người đàn ông lại bị nói là mang thai rồi vân vân, nếu không tức giận, nhất định anh không phải đàn ông rồi!

Bác sĩ không sợ chết mà nói liền một hơi: "Mau phá cái thai này đi."

"Ông..." Mộ Nhất Phàm muốn nói gì đó, đột nhiên bụng lại co rút dữ dội, thể như ruột thắt lại thành nút, khiến anh đau đớn: "Đau.. đau, đau bụng..."

Bác sĩ hoảng hốt vội vã đứng lên: "Có lẽ là cậu bị động thai."

"Ông..." Mộ Nhất Phàm tức tới mức muốn dần cho cái tên lang băm này một trận nhừ tử, mợ nó chứ, có thể nhìn sắc mặt người ta một chút hay không hả, lại cứ nhắc đi nhắc lại cái chữ "Thai".

"Cậu Mộc, tôi khuyên cậu lập tức phá bỏ cái thai này, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cậu." Bác sĩ vừa nói vừa đi tới đỡ lấy Mộ Nhất Phàm.

Thế nhưng vừa chạm tới cánh tay Mộ Nhất Phàm, nhất thời như bị điện giật, luồng điện chạy dọc cơ thể, sau đó cả người tê rần, mềm nhũn mà ngã xuống đất.

Chiến Bắc Thiên sững sờ.

Hắn thấy trong cơ thể Mộ Nhất Phàm phát ra một luồng điện màu đỏ tía giật cho bác sĩ ngã sấp xuống.

Mộ Nhất Phàm còn tâm tình đâu mà quản xem bác sĩ kia còn sống hay đã chết, chính anh cũng bị đau đến ngã lăn lộn xuống đất: "Đau quá.. đau chết tôi..."

Tiếng kêu thảm thiết khiến ba cô hộ sĩ vội vã chạy tới, các hộ sĩ trông thấy bác sĩ bị ngã xuống đất, cuống cuồng kêu lên: "Bác sĩ Trịnh, bác làm sao vậy? Mau, mau đi gọi bác sĩ Hồ tới xem thế nào."

Lúc này phòng cấp cứu loạn cả lên.

Chiến Bắc Thiên hoàn hồn lại, vội vã bế Mộ Nhất Phàm nằm dưới đất, đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Trong khoảnh khắc Chiến Bắc Thiên bế Mộ Nhất Phàm, cơn đau dưới bụng đột nhiên biến mất vô thanh vô tức, nếu không phải cả người vẫn còn đang lả đi thì cơn đau ban nãy dường như chỉ là ảo giác của anh.

"Mịa nó, lang băm, nhất định ông ta là một tên lang băm." Anh vừa la lối om xòm vừa ra khỏi bệnh viện.

Chiến Bắc Thiên tìm xe của Mộ Nhất Phàm, đỡ anh ngồi xuống ghế bên cạnh, đoạn xoay người ngồi vào ghế tài xế.

Hắn cũng không lập tức khởi động xe rời đi, mà nghiêng đầu nhìn chàng trai vừa la mắng lăng băm vừa xoa xoa bụng, bỗng nhiên "phì" một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười rộ lên.

  ★ Chương 16 – Cái đồ không có lương tâm!! ★  

Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng cười, bực bội quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên: "Hay lắm sao mà cười? Đến khi anh bị người ta chẩn đoán là mang thai xem anh có cười được nữa hay không!"

Chiến Bắc Thiên lập tức ngưng cười, sờ lên gò má mình.

Ban nãy, mình cười sao?!

Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không cười như vậy?!

Cũng phải năm, sáu năm rồi đi.

Chiến Bắc Thiên thu hồi suy nghĩ, hờ hững mà nói: "Tôi nghĩ thai nhi siêu âm ra được kia, chắc là hạt châu cậu nuốt vào, chỉ cần lấy ra được là tốt rồi."

Thế nhưng, thai nhi và hạt châu khác nhau như vậy, sao bác sĩ lại nhìn hạt châu ra thai nhi ba tháng được cơ chứ?

Hắn nhìn sang bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Mộ Nhất Phàm, cũng không nói nghi hoặc trong lòng mình ra.

Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy chỉ có thể giải thích như vậy, cho nên ban nãy bác sĩ mới nghĩ lầm rằng anh đang mang thai.

"Tôi đói bụng rồi."

Chiến Bắc Thiên khởi động xe, đoạn hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, hai mắt đột nhiên sáng ngời: "Tôi muốn ăn bún chua cay."

Ấn đường Chiến Bắc Thiên khẽ giật một cái, vừa buồn nôn lại vừa muốn ăn chua, chẳng lẽ thật sự....

Hắn bình tĩnh lái xe rời khỏi bệnh viện, tìm hơn mười con phố, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng nhỏ bán bún chua cay.

Mộ Nhất Phàm ăn một lúc năm bát bún to, đến nước lèo cũng không bỏ lại mà húp cạn sạch.

Chiến Bắc Thiên đợi anh ăn được tương đối rồi, lúc này mới lên tiếng: "Lát nữa tôi muốn tới khách sạn Thịnh Hoa lấy hành lý của mình."

"Ừ." Mộ Nhất Phàm giơ tay lên, lại gọi ông chủ cho thêm một bát bún chua cay nữa.

Chiến Bắc Thiên thấy anh gắp đồ bằng tay phải rõ nhanh, đoạn nheo mắt lại: "Tay phải cậu không đau nữa à?"

Tay bị thương do bị đạn bắn, chưa được mười ngày nửa tháng thì không tốt được, càng không nói tới chuyện sử dụng đũa linh hoạt như vậy, quả thật trông như chưa từng bị trúng đạn.

Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại, nhất thời chột dạ, cánh tay không chút đau đớn nào khiến anh đã quên béng mất chuyện bị đạn bắn, huống hồ từ tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn tâm trí đâu mà nhớ phải giả bộ trước mặt Chiến Bắc Thiên.

Anh ngẩng đầu, giả bộ điềm tĩnh, tủi thân mà nói: "Đau chứ, chỉ là tôi vẫn cố nén chịu, không thì anh định đút bún cho tôi ăn à?"

"Cậu tiếp tục chịu đựng đi là được rồi."

"Cái đồ không có lương tâm." Mộ Nhất Phàm cúi đầu, tiếp tục ăn bún.

Đáy mắt Chiến Bắc Thiên hiện lên ý cười nhàn nhạt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Một tháng sau, cái gọi là lương tâm này sẽ hại chết chính mình.

Mộ Nhất Phàm trông thấy Chiến Bắc Thiên khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, chẳng còn tâm tình ăn bún nữa, liền gọi ông chủ tính tiền.

Lúc quay trở lại xe, anh ngáp dài một cái, đột nhiên mí mắt nặng trĩu: "Tôi muốn ngủ một lát."

Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu, cái cậu kia thế mà đã ngủ say được rồi.

Hắn lái xe tới khách sạn Thịnh Hoa, lấy hành lý rồi tới quầy phục vụ trả phòng.

Đến khi quay trở về xe, Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang ngủ, hơn nữa đến tư thế cũng chưa từng thay đổi.

Chiến Bắc Thiên cũng không vội lái xe đi, hắn ngồi vào ghế lái, hồi tưởng lại thời điểm này ở kiếp trước mình đang làm cái gì.

  ★ Chương 17 – Chiến Bắc Thiên, anh lên đi ★  

Đến khi Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, xe đang đỗ ở một con ngõ xa lạ, vạt nắng chao nghiêng đổ về hướng Tây, ánh dương lấp lánh từ phía sau rọi xuyên qua ô cửa thủy tinh.

Anh nhìn sườn mặt quen thuộc ngồi trên ghế tài xế, xoa xoa đôi mắt vẫn còn đang lim dim, khàn khàn nói: "Thiên, em đói rồi."

Bởi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nên anh đã quên mất tiêu chuyện mình xuyên vào tiểu thuyết, người ngồi bên cạnh căn bản không phải trúc mã cùng anh lớn lên.

Nghe thấy tiếng gọi, Chiến Bắc Thiên hơi ngẩn ra, từ lúc hắn sinh ra tới bây giờ chưa từng có người gọi hắn một cách thân thiết như vậy, hơn nữa giọng nói còn mang theo âm nũng nịu, gọi một cách vô cùng tự nhiên, thể như đã gọi hàng chục năm rồi.

Mộ Nhất Phàm xuống xe trước, đi tới bên cạnh Chiến Bắc Thiên vừa xuống xe sau, dựa cái đầu vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh táo vào vai hắn, đoạn nói: "Em muốn ăn cá dưa chua, sườn xào dấm, dưa chua ngọt.."

Anh nói tên năm, sáu món chua liền.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn chàng trai đang tựa đầu thân mật trên vai mình, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói: "Đứng thẳng người lên."

"Không được, em mệt lắm.."

Mộ Nhất Phàm không những không đứng thẳng người lên, trái lại còn như bạch tuộc mà quấn chặt lấy cánh tay Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng kéo người kia ra, thật sự không quen việc gần gũi với người khác như vậy.

Mộ Nhất Phàm không sợ chết mà lại dán tới, bộ dạng lờ đờ, người mềm nhũn thể như không có xương.

Chiến Bắc Thiên: ".........."

Hắn lại đẩy ra vài lần nữa, nhưng đều không thành công, cuối cùng đành phải mặc kệ Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên nhìn mặt trời sắp xuống núi, đoạn lấy điện thoại ra xem giờ, đã là 4 giờ 57 phút, hắn hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn vào trong con ngõ.

Hơn mười giây sau, một cô gái dáng người cao gầy, mặc quần jean và áo phông trắng từ trong con ngõ đi ra.

Cô gái này chừng hai mươi lăm tuổi, ngũ quan vô cùng thanh tú, tóc mái bằng che trán, phía dưới là đôi mắt to long lanh dường như biết nói, trong veo không gì sánh bằng, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa cao cao ở đằng sau, cả người thoạt nhìn thanh lệ mà thoát tục.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, cô nàng ngẩng đầu lên, lập tức đáp lại đôi mắt sâu thăm thẳm của Chiến Bắc Thiên, không khỏi giật mình, cô thấy đối phương vẫn nhìn mình, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp anh chàng đẹp trai này ở đâu, không thể làm gì hơn là lịch sự gật đầu với đối phương, đi qua bên người hắn.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên dõi theo thân ảnh cô, mãi đến khi cô rời khỏi tầm nhìn mười mét của hắn, lúc này hắn lại quay đầu nhìn về bên trong con ngõ.

Trong con ngõ, lại có ba người đàn ông dáng vẻ lưu manh bặm trợn đi tới, lén lén lút lút đi theo cô gái ban nãy.

Đúng lúc bọn họ đi ngang qua trước mặt Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm còn đang mê man ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc, cơn buồn nôn lại ập tới một lần nữa.

Anh liền đứng thẳng dậy, xoay người nôn ra.

Bún chua cay sáng nay ăn còn chưa kịp tiêu hóa đã phun hết ra ngoài.

Ba người đàn ông cúi đầu nhìn bãi nôn dơ bẩn dưới đất, chán ghét mà nhíu chặt chân mày, hai người đàn ông trong đó nhanh chân bước đi, người đàn ông còn lại mắng "Đệt" một tiếng: "Mịa nó, quần và giày của tao bị mày làm bẩn hết cả rồi, bồi thường tiền cho tao đi."

Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng mắng, cả người tỉnh hẳn lại, trông thấy quần và giày của hắn dính bãi nôn, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, không biết giày với quần của anh bao nhiêu."

Người đàn ông đưa mắt nhìn ra phía sau Mộ Nhất Phàm, trông thấy chiếc BMW tiền triệu, đáy mắt lóe lên chữ tham lam, giả bộ giận dữ nói: "Giày của ông 8000 tệ, quần 10000 tệ, tổng cộng 18000 tệ."

Mộ Nhất Phàm nhìn chiếc giày đã tróc da và chiếc quần bị tàn thuốc đốt thủng lỗ chỗ, nhíu mày lại: "Anh định tống tiền tôi hả? Cái quần với cái giày này làm gì đến mức 18000 tệ."

Cho dù anh có tiền, cũng sẽ không trả cho một người như vậy.

"Tao tống tiền mày đấy thì làm sao? Nếu mày không bồi thường chỗ tiền này, đừng hòng rời khỏi cái ngõ này." Gã kia dữ tợn nói.

Lời vừa dứt, hai tên đồng bọn liền xông tới vây lại.

Mộ Nhất Phàm mới không thèm để bọn chúng vào mắt, quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: "Chiến Bắc Thiên, anh lên đi."

Chiến Bắc Thiên: "..........."

  ★ Chương 18 – Coi như mày gặp may ★  

Ba tên lưu manh lúc này mới chú ý tới bên cạnh Mộ Nhất Phàm còn có một người đàn ông, vóc người cao lớn rắn chắc, ánh mắt sắc nhọn, vừa nhìn đã biết là một người từng qua huấn luyện, không phải người dễ trêu chọc.

Hai tên đồng bọn vội đi tới bên tên lưu manh vừa bị Mộ Nhất Phàm nôn vào chân, nhỏ giọng khuyên: "Thằng kia nhìn có vẻ không dễ động vào, thôi coi như xong đi, hơn nữa, đừng quên giờ chúng ta còn có chuyện cần làm, nếu không biết về báo cáo thế nào đây."

Tên lưu manh kia do dự một chút, dằn mặt Mộ Nhất Phàm: "Coi như mày gặp may."

Ba tên kia xoay người đoạn rời đi, đột nhiên Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: "Ba ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà họ Dung, đừng gây phiền phức cho Dung Nhan nữa."

Ba tên lưu manh ngẩn người.

Sao người đàn ông kia biết bọn họ tới tìm tiểu thư nhà họ Dung?

Mộ Nhất Phàm cũng ngẩn ra.

Nghe nói vậy xong, anh không chỉ nhớ ra mình đang ở trong truyện, mà còn nhớ ra Dung Nhan là tên nữ chính trong truyện của anh.

Hơn nữa, theo phát triển của câu chuyện, dù là trước khi nam chính sống lại hay là sau khi nam chính sống lại, sau khi tỉnh lại ở thôn Thủy Hương, nam chính gặp nữ chính đi tới thôn Thủy Hương tảo mộ vào lúc tối muộn, nữ chính đã đưa nam chính về nhà, còn tìm một bác sĩ về lấy đạn ra cho nam chính.

Với nam chính mà nói, nữ chính là ân nhân cứu mạng, đến khi tận thế, nam chính gặp lại nữ chính một lần nữa, liền dẫn cô theo bên người, dần dần bồi dưỡng được cảm tình.

Thế nhưng, trước khi nam chính sống lại, hắn chỉ có chút hảo cảm với nữ chính, mãi đến sau khi nam chính sống lại, hai người mới chậm rãi từ bằng hữu trở thành một đôi phu thê.

Mộ Nhất Phàm buồn bực gãi gãi đầu.

Giờ anh tranh trước một bước mà cứu nam chính, chẳng phải đã khiến nữ chính bỏ lỡ cơ hội quen biết nam chính hay sao?

Cũng may mà nam chính biết nữ chính, nếu như nam chính thật sự thích nữ chính, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để cô cũng thích hắn.

Giống như bây giờ, vì nữ chính mà nam chính chạy tới một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, bởi vì theo nội dung phát sinh, ngày hôm sau tiết thanh minh, trên đường đi làm về, nữ chính gặp phải ba tên lưu manh, nếu không phải đúng lúc này nam chính rời khỏi nhà nữ chính, gặp cảnh nữ chính bị ba tên lưu manh bắt nạt này, sợ rằng nữ chính đã bị ba tên lưu manh kéo tới một con hẻm không người mà cưỡng dâm.

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, lẩm bẩm một tiếng: "Thảo nào lại lái xe tới đây."

Hóa ra là nam chính chờ nữ chính và ba tên lưu manh kia xuất hiện, mượn cơ hội này cứu nữ chính, cùng làm quen với nữ chính.

Nếu chuyện như thế thật, vậy ban nãy anh nôn mửa, chẳng phải đã phá hỏng cơ hội cho đôi nam nữ chính quen nhau sao?!

Mộ Nhất Phàm có chút áy náy, nhưng ngẫm lại, sớm muộn gì nam chính cũng sẽ bị anh thủ tiêu, nam chính nữ chính có quen nhau hay không cũng chẳng hề gì.

Nghĩ như vậy rồi, trong lòng anh thoải mái hơn nhiều.

Ơ, khoan khoan.

Nếu như nam chính tới là để cứu nữ chính, chẳng phải có nghĩa là nữ chính cũng ở gần đây hay sao?

Mộ Nhất Phàm tò mò nhìn bốn phía xung quanh, thấy ở bên ngoài phía tay trái cách nơi này mười mét, có một cô gái thanh tú mặc áo phông quần jean.

Sau đó, anh lại trợn to mắt một lần nữa!!!

  ★ Chương 19 – Cậu ta tên là Thúy Hoa ★  

Chết tiệt, thế quái nào nữ chính lại giống người anh thầm mến trong hiện thực y như đúc, đậu xanh, rốt cuộc anh đã đắc tội với thần thánh phương nào mà lại hành anh như vậy.

Anh nhớ trong lúc mình miêu tả nữ chính đâu có viết về người trong mộng của mình đâu, hơn nữa cũng không hề lấy tên người ấy ra, sao lại méo mó vặn vẹo thành ra nông nỗi này?

À, phải rồi, anh nhớ Mộ Nhất Phàm trong truyện cũng thích nữ chính, cho nên mới có thể hận nam chính tới như vậy.

Buồn ơi là sầu, chẳng lẽ bởi vì cái này nên nữ chính mới giống người trong mộng của anh như vậy sao?

Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Dung Nhan, thất thần lâu thật lâu.

Ba tên lưu manh kia thấy Chiến Bắc Thiên biết mục đích của bọn họ, chuyện tiếp theo không thể tiếp tục được nữa, đành quyết định quay trở về báo cáo chuyện này.

Sau khi bọn họ đi rồi, Chiến Bắc Thiên quay sang nhìn Mộ Nhất Phàm, lại thấy anh đang nhìn chằm chằm Dung Nhan không chớp mắt lấy một cái, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Mộc tiên sinh."

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần: "Sao vậy?"

"Lên xe đi."

Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên không tốt, đoán rằng nhất định nam chính đang ghen, không muốn cho anh nhìn nữ chính, cơ mà anh cứ thích nhìn đấy, hơn nữa, không chỉ muốn nhìn, anh còn muốn giới thiệu bản thân, để nữ chính nhớ rõ anh nữa cơ.

Anh lập tức quay mặt về phía Dung Nhan đang dừng bước lại bởi vừa nghe thấy tiếng cãi nhau bên này, hưng phấn vẫy tay: "Em gái xinh đẹp ơi, anh là Mộ... Mộc Mộc, em tên gì?"

Chiến Bắc Thiên lạnh mặt xách cổ áo anh, đi vòng qua đầu xe về bên ghế phụ, tống cái người vừa làm chuyện mất mặt này vào trong xe.

Mộ Nhất Phàm vẫn không từ bỏ ý định, ló đầu ra cửa xe: "Em xinh xinh ơi, lần sau gặp lại anh mời em đi ăn cơm, số di động anh là XXXXXXXXXXX. . ."

"Ngậm miệng, ngồi xuống." Chiến Bắc Thiên thấp giọng nói.

Mộ Nhất Phàm không đếm xỉa tới lời cảnh cáo của hắn, tiếp tục hô to: "Em xinh xinh, nhớ kỹ nhé, anh là Mộc Mộc."

Sau đó, anh chỉ chỉ về phía Chiến Bắc Thiên: "Cậu ta là Thúy Hoa."

Ha ha, cuối cùng Dung Nhan cũng bị Mộ Nhất Phàm chọc cho bật cười.

Một anh chàng cao to như vậy lại tên là Thúy Hoa.

"........." Chiến Bắc Thiên đen mặt đóng cửa xe lại, nhanh chóng lái xe rời đi.

Mộ Nhất Phàm ủ rũ ngồi vào vị trí: "Tôi còn chưa hỏi được tên cô ấy."

Nữ chính giống hệt cô nàng trong mộng anh thầm thương trộm nhớ, cũng không biết tiểu thư nhà họ Dung mà Chiến Bắc Thiên nhắc tới, chính là Dung Tuyết trông như thế nào.

Hẳn là cũng giống lắm, dù sao hai người cũng là chị em cùng cha cùng mẹ mà. Đương nhiên, nếu không phải cha của Dung Nhan đi ngoại tình, còn khăng khăng đòi ly hôn với mẹ của Dung Nhan để lấy tiểu tam thì hai chị em họ đã không phải xa nhau.

Khi đó cô em vừa tròn một tuổi đã bị giao cho cha nuôi nấng, tiểu tam lại chẳng ra gì, cho nên, dưới sự dạy bảo của tiểu tam, cô em gái này cực kì gian xảo ngang bướng, lòng đố kỵ rất lớn, còn hận người mẹ và chị gái đã bỏ rơi cô từ nhỏ.

Bởi vì chuyện gì nữ chính cũng giỏi hơn cô, chàng trai cô thích lại đi thích chị gái cô, cho nên cô mới nghĩ ra chuyện tìm ba tên lưu manh để ức hiếp chị gái.

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh một cái, không nói gì, trong lòng nghĩ về chuyện ba tên lưu manh kia.

Sự tình phát triển đúng như trước khi hắn sống lại, liệu có phải điều này đồng nghĩa với việc tận thế vẫn sẽ tới, nếu như vậy, cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.

  ★ Chương 20 – Thân thể bất ổn ★  

Mộ Nhất Phàm quay trở lại xe không bao lâu, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, giống như nửa tháng rồi không được ngủ đủ giấc vậy, ngủ vô cùng sâu và ngon giấc, nước miếng chảy ròng ra khỏi miệng, làm ướt đẫm cả vạt áo.

Lúc dùng cơm, Chiến Bắc Thiên gọi anh thế nào cũng không tỉnh được, chỉ khi dùng sức lay người anh, anh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thế, lúc ăn hai mắt vẫn còn nhắm tịt lại, cũng không sợ bị xương cá đâm vào miệng.

Chính Mộ Nhất Phàm cũng không biết vì sao cả người mình lại rã rời mệt tới như vậy, chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng đã cảm thấy vô cùng tốn sức.

Quay trở lại biệt thự, đến tắm anh cũng không buồn tắm, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường mà ngủ khò khò, ngủ một giấc tới sáng hôm sau, ăn sáng xong lại vùi đầu ngủ tiếp.

Ban đầu Chiến Bắc Thiên cũng không để ý tới tình trạng kỳ lạ này của Mộ Nhất Phàm, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở chuyện sắp tận thế.

Đến khi hắn đang lên kế hoạch chuẩn bị cho tận thế, đột nhiên di động đổ chuông, là Lục Lâm gọi điện tới.

"Thiếu tướng, bọn em đã đến thành G, cũng đã điều tra chuyện anh giao phó, quả thật tháng trước ở thôn Thủy Hương có một gia đình có đứa con trai năm tuổi bị lái xe đâm chết, về phần hung thủ đâm chết đứa bé kia, là một gia đình có bối cảnh rất lớn ở thành G, cho nên bọn em cũng không điều tra sâu được, dù sao thì thành G cũng không phải địa bàn của chúng ta, thế nhưng có người nói, hung thủ đâm chết đứa bé kia họ Mộ, sau khi xảy ra chuyện đã dùng hết mọi thủ đoạn để che đậy chuyện này xuống."

Họ Mộc?

Hẳn là Mộc Mộc rồi.

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: "Điều tra tới đây là được rồi, tôi có chuyện khác cho các cậu làm, ngày mai cậu đi thuê một nhà kho rộng hơn 1000m2, trong vòng một tháng, Hướng Quốc phụ trách mua gạo, càng nhiều càng tốt, chất lượng gạo như các gia đình bình thường ăn là được rồi, còn có.."

Sau khi giao phó mọi chuyện xong, hắn nhìn thời gian không còn sớm, liền cầm chìa khóa xe ra ngoài, đi xem còn có thứ gì cần chuẩn bị hay không.

Cứ như vậy bận bận rộn rộn suốt ba bốn ngày, chỉ có thời gian ăn và ngủ, mới có thể quay trở về biệt thự của Mộ Nhất Phàm.

Dần dần hắn phát hiện, mấy ngày này Mộ Nhất Phàm có cái gì đó bất bình thường, ngoài việc càng ngày càng ít nôn mửa ra, nếu không phải ăn no rồi ngủ say thì cũng là ngủ say rồi lại ăn no, hơn nữa, lượng cơm ăn vô cùng lớn, còn thích ăn đồ chua, quả thật sống như heo.

Vốn là Chiến Bắc Thiên không muốn để ý tới Mộ Nhất Phàm, nhưng nghĩ tới chuyện Mộ Nhất Phàm đang mang bệnh trong người, còn giúp hắn cản một phát súng, mà quan trọng nhất là, Kình Thiên Châu đang ở trong cơ thể Mộ Nhất Phàm, cho nên hắn không thể không chú ý.

Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là tám giờ tối, trong phòng khách lặng ngắt, không có chút hơi người.

Chiến Bắc Thiên do dự một chút, đoạn nhấc chân đi lên tầng hai, đi về phía phòng của Mộ Nhất Phàm.

Cửa phòng không khóa trái, mở ra là có thể đi vào, bên trong tối om, chỉ có thể nương ánh sáng bên ngoài cửa sổ để nhìn bày trí trong căn phòng.

Chiến Bắc Thiên bật đèn, lập tức nhìn thấy 'xác ướp' đang nằm trên giường.

Khuya hôm trước, Lý Thanh Thiên tới biệt thự đổi thuốc cho Mộ Nhất Phàm, thay băng trên tay ngay trước mặt hắn, trên tay phải Mộ Nhất Phàm thật sự có một vết thương do bị đạn bắn.

Về phần băng trên mặt, bởi vì Mộ Nhất Phàm không muốn hắn nhìn thấy gương mặt xấu xí do bị dị ứng thuốc, cho nên kéo Lý Thanh Thiên về phòng thay băng.

".........." Chiến Bắc Thiên mím môi đi tới, biết khó có thể gọi Mộ Nhất Phàm dậy, bèn lấy tay đẩy anh một cái: "Mộc tiên sinh, dậy đi, dậy đi!"

Người trên giường không phản ứng chút nào.

Chiến Bắc Thiên lại tăng lực: "Mộc Mộc, dậy đi."

Kêu chừng bảy tám tiếng, 'xác ướp' trên giường mới từ từ tỉnh lại, đôi mắt lim dim chớp chớp, ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên, có cảm giác không rõ đây là thực hay đang ở trong mộng.

Chiến Bắc Thiên nhân lúc anh có vẻ tỉnh, lập tức lạnh lùng nói: "Thân thể anh bất ổn, anh mau đi rửa mặt thay quần áo khác, để tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra."

Mộ Nhất Phàm phản ứng rất chậm chạp, qua mười giây đồng hồ mới ngẩn người ậm ừ một tiếng, sau đó đi vào buồng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại một chút.

Đến khi đi vệ sinh, anh cảm thấy quần ngủ mình đột nhiên chật ních, cúi đầu nhìn, cả người tỉnh táo lại trong nháy mắt, hoảng hốt gào to với bên ngoài: "Thiên... Bắc Thiên... Chiến Bắc Thiên, anh mau tới đây cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net