Truyen30h.Net

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 186: Hậu hôn [Chính là muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải cùng nhau]

baotieugianghoheliet

Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng thì Sở Uyên cũng đã nắm mũi Đoạn Bạch Nguyệt lay dậy: "Rời giường."

Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại than thở: "Không có thảm lông công, lại còn không thể ngủ nướng."

"Đúng vậy." Sở Uyên nằm lên ngực hắn: "Không còn cách nào, nhận mệnh đi."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay mơn trớn sống lưng của hắn: "Có thật là phải dậy sớm như vậy không?"

"Kéo thêm một lúc nữa cũng được." Sở Uyên cắn môi dưới của hắn, đòi hỏi một nụ hôn ngắn ngủi nhưng phải triền miên: "Hôm nay quy trình diễn ra khánh điển rất rườm rà, nếu ngươi ngại phiền không muốn nhớ thì chỉ cần theo bên cạnh ta là được, có biết hay không?"

"Nói cứ như ta chưa từng tham gia loại đại điển này vậy." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn đổi một tư thế khác, dùng mu bàn tay cọ cọ gương mặt hắn.

"Lúc trước ngươi là Vương gia, chỉ cần ngồi ở phía dưới là được, nhưng lần này không giống." Sở Uyên vòng hai tay ôm cổ hắn: "Nếu để xảy ra sai lầm thì phải tới lãnh cung thêu hoa nửa năm."

Đoạn Bạch Nguyệt thành khẩn nói: "Thật ra ta có thể tiếp tục ngồi ở phía dưới." Hoặc là dứt khoát xuất cung vào thành đi dạo, chờ khi bầu trời tối đen lại trở về.

"Như vậy không được, thành thân cũng không phải chỉ nói suông." Sở Uyên uy hiếp: "Nếu ngươi còn suốt ngày nghĩ đến chuyện chạy loạn khắp nơi nữa, ngày mai ta liền điều động mười sáu ma ma tới Cẩm Tú Cung dạy quy củ cho ngươi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta đột nhiên có chút choáng váng đầu."
Choáng váng đầu cũng phải đi, đi không được cũng phải khiêng đi. Sở Uyên không thanh minh thanh nga gì nữa, cứng rắn kéo hắn từ trên giường đứng dậy, nội thị nghe được động tĩnh vội vàng nối đuôi nhau vào hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, lại phân phó người truyền điểm tâm sáng. Trước mặt Sở Uyên là cháo hoa kết hợp với ngân ti cuốn, trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt ngoại trừ những thứ này ra còn có một chén cháo tổ yến thật lớn.

Đáy mắt nội thị lộ vẻ cực kì hâm mộ, Hoàng thượng đối xử với Vương gia quả nhiên là rất tốt, vừa mới sáng sớm đã muốn tẩm bổ như thế này rồi.

Lúc hai người ăn xong điểm tâm sáng thì sắc trời bên ngoài cũng đã sáng rõ, Sở Uyên nhớ tối hôm qua còn có vài cái tấu chương chưa xem, vì vậy bớt chút thời gian tới ngự thư phòng trước. Đoạn Bạch Nguyệt một mình đi tới tiểu viện cách đó không xa, thị vệ Tây Nam Phủ canh giữ ở cửa vội vàng hành lễ, nói là đến tận khi trời sắp sáng Tiểu Vương gia mới trở về, vừa ngủ không bao lâu.

"Vậy cứ để hắn ngủ tiếp đi." Đoạn Bạch Nguyệt đổi chủ ý: "Lúc nào tỉnh lại tới tìm Bổn Vương."

Thị vệ đáp ứng một tiếng, Đoạn Dao nghe được thanh âm, ngáp dài chui đầu từ trong cửa sổ ra ngoài: "Ca!"

"Đi Đào phủ về?" Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng.

"Phải." Đoạn Dao đi chân trần xuống giường, tới bên bàn rót chén trà lạnh đã để qua đêm uống một hơi hết sạch, muốn cho mình tỉnh táo một chút: "Nhưng cũng không nói được mấy câu về chuyện của ngươi và tẩu tẩu."

"Vậy thì nói cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu.

"Về chiếc quỷ thuyền xuất hiện ở Nam Hải, Bà Luân La, trước giờ ngươi có biết không?" Đoạn Dao hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

"Ta cũng là tối hôm qua mới nghe thấy lần đầu." Đoạn Dao nói: "Đồ Bất Giới tiền bối từng nhìn thấy một chiếc thuyền lớn màu đỏ tươi khi bị lạc đường ở Nam Hải, trên thuyền có rất nhiều hòa thượng, theo Ôn đại nhân nói thì là yêu tăng."

Đoạn Bạch Nguyệt vừa nghe đã thấy đau đầu: "Lại là hòa thượng sao?"

"Lần này cũng không phải là hòa thượng thông thường, mà là yêu tăng." Đoạn Dao nhấn mạnh: "Hơn nữa dường như có chút nghiêm trọng, đến nỗi hôm qua Thái phó đại nhân vừa nghe đến chuyện này thì ngay cả chuyện khuyên can Hoàng thượng cũng bỏ mặc không quản nữa, trở về phủ suốt đêm cùng Ôn đại nhân chong đèn tìm đọc không ít thư tịch."

"Đào đại nhân lo lắng đám yêu tăng này sẽ trở về?" Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm.

"Có kết quả gì không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Bà Luân La vốn là một tà giáo ở Tây Vực, hơn trăm năm trước từng bị các nhân sĩ chính đạo liên thủ với triều đình cùng nhau trục xuất ra khỏi biên cảnh, nghe nói là đi Nam Dương." Đoạn Dao nói: "Giáo phái này võ công tà môn thủ đoạn ngoan độc, người người đều muốn tru diệt, vốn đã mai danh ẩn tích thật lâu, không biết vì sao thời gian này lại xuất hiện."

"Quỷ thuyền lênh đênh trên biển kia đã làm cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

Đoạn Dao lắc đầu: "Đồ Bất Giới tiền bối chỉ nói là lúc ấy đứng trên đảo nhìn từ rất xa, không thể thấy rõ."

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: "Vậy Đào đại nhân định lúc nào sẽ đem chuyện này thượng tấu lên Hoàng thượng?"

"Ngày mai." Đoạn Dao nói: "Hôm nay đại điển, đề cập tới chuyện này không khỏi quá mức mất hứng, hơn nữa cũng không gấp gáp gì một ngày hai ngày."

"Cũng tốt." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Khổ cực ngươi rồi, ngủ tiếp đi."

"Ừ." Đoạn Dao gật đầu: "Khó khăn lắm Nam Dương mới yên tĩnh, rồi lại xảy ra chuyện này, không đơn giản chỉ là Thái phó đại nhân, Diệp Cốc chủ và Ôn đại nhân cũng có chút sầu lo, cảm thấy Bà Luân La kia chắc chắn sẽ không vô cớ xuất hiện trở lại, dù sao cũng phải có mục đích gì đó, chỉ sợ mục đích đó chính là Đại Sở."

"Ngươi cũng mau quay về tẩm điện." Đoạn Dao chui vào ổ chăn, lại căn dặn ca ca: "Đổi bộ y phục khác." Phải ăn mừng Sở quân đại thắng, đã không tơ lụa đỏ thắm được thì chung quy cũng nên đổi bộ bạch y này đi a, nhạt nhẽo quá sức, một chút cũng không ung dung hoa quý — trong sách sử đều viết như vậy, dù sao Vương gia và hoàng hậu trong sách cũng không giống nhau chút nào.

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu hắn, xoay người trở về nơi ở định uống chén trà, nhưng không ngờ Tứ Hỉ đã sớm chuẩn bị cho hắn một bộ đồ mới tỉ mẩn từ đầu đến chân, nói là kiểu cách Hoàng thượng tự mình chọn lựa, vẫn là loại bạch tang tuyết đoạn mà Vương gia thường mặc nhất, phối hợp với đai lưng bằng gấm màu tím thêu hoa văn vân long cát tường, là loại vải tốt nhất của Giang Nam, ba năm mới sản xuất một thếp.

"Vương gia thay y phục trước đi, sau đó gọi người đưa thức ăn tới." Tứ Hỉ tiếp tục nói: "Đào giao ninh nấm tuyết, xương sườn hầm củ từ, còn có một chén bồ câu non hầm với đông trùng hạ thảo, chè táo đỏ hạt sen và vài món khác."

Đào giao: là nhựa cây hạch đào chiết ra, trong suốt đông cứng lại, ngâm trong nước sẽ nở ra, vị ngon, có tác dụng lọc máu, chống lão hóa xóa nếp nhăn.

Tuyết nhĩ: nấm tuyết.

Đông trùng hạ thảo: là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm trong chi Thitarodes.

Chè táo đỏ hạt sen: xem hình ảnh bên dưới.

Đoạn Bạch Nguyệt nghe xong da đầu tê dại, thay xong y phục rồi lập tức đi như chạy chuồn ra khỏi đại điện, rất sợ thật sự bị kéo lại bắt ăn đồ bổ dưỡng.

Bên trong ngự thư phòng, Sở Uyên chỉnh lý xong chính vụ, còn chưa kịp uống xong chén trà thì đã nghe nội thị ở bên ngoài hô to: "Tây Nam Vương tới."

Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng, Sở Uyên lười biếng đưa tay: "Lại đây."

Nội thị cực kì hiểu ánh mắt, vội vàng đóng cửa lại cho hai người.

"Nếu Vương gia không thích thì còn có bộ khác." Tứ Hỉ cười khả cúc: "Thời gian quá gấp, chỉ kịp làm được sáu bộ."

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, đây là thật sự muốn nuôi mình ở hậu cung hay sao?
"Chỉ biết khi dễ ta." Đoạn Bạch Nguyệt nhéo nhéo gương mặt hắn, kề sát vào hung hăng hôn một cái.

"Khi dễ gì đâu?" Sở Uyên vô tội nói: "Cẩm y ngọc thực cung ứng cho ngươi, không lẽ cũng là sai sao?" Là hoàng đế mà tùy hứng điêu ngoa như vậy, nếu để sử quan biết, phỏng chừng tội nghiệt viết ba trang vẫn không đủ.

Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn để ngồi lên đùi mình, bàn tay thuận thế nhéo thắt lưng hắn một cái.

"Ta thích nhìn ngươi mặc tuyết đoạn." Sở Uyên vòng hai tay ôm cổ hắn: "Còn những món bổ dưỡng kia cũng không phải ta hồ đồ làm bậy, thật sự là hầm cho ngươi, đoạn đường này ngươi quá mệt nhọc, cần phải điều dưỡng thân thể."

Bạch tang tuyết đoạn: đồ gấm màu trắng tuyết dệt bằng tơ tằm (tang).

"Sau này phải cùng nhau ăn." Đoạn Bạch Nguyệt nói:

Sở Uyên úp mặt vào vai hắn khúc khích cười một trận: "Nha." Tiền đồ.

"Nếu không một mình ta bị nhét vào đại điện rộng lớn, vừa thay y phục xông hương vừa canh hầm bổ dưỡng, xung quanh màn lụa bay loạn, còn cả một vòng nội thị tươi cười đầy mặt đứng một chỗ không nói lời nào, có chút...dọa người."

"Khánh điển bắt đầu vào giờ nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Cũng nên xuất phát." Sở Uyên kéo hắn đứng lên: "Đúng rồi, mới nãy ngươi đi tìm dao nhi đúng không? Tối hôm qua Thái phó đại nhân nói thế nào?"
"Chưa nói được mấy câu về chuyện của chúng ta thì đã bị dẫn trọng tâm sang chuyện khác rồi." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn sửa sang lại y phục: "Hôm nay ăn mừng thắng trận, nên giữ tâm trạng thật vui mới đúng, có chuyện gì để ngày mai nói cũng không muộn."

"Cũng được." Sở Uyên gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài, loan giá đã chuẩn bị xong từ sớm, lần này cuối cùng cũng không cần ngồi nhuyễn kiệu thơm ngào ngạt kia nữa, Tây Nam Vương xoay người lên ngựa, cảm thấy rất là may mắn.

Trước điện Chính Đức, văn võ bá quan cầm ngọc hốt trong tay, ấn theo phẩm cấp đứng hai bên bậc thang, bên cạnh có ba nghìn tướng sĩ Đại Sở xếp hàng chỉnh tề, thiết thuẫn lãnh thỉ ngân giáp trường thương. Tinh kỳ vô biên phần phật tung bay trong gió — Trừ chiến kỳ minh hoàng cửu long của Sở quân ra, còn có chiến kỳ hắc hổ của Tây Nam Phủ.

Ngọc hốt: cái thẻ bài bằng ngọc mấy vị quan thời xưa hay cầm đó, có khi là bằng gỗ.

Thiết thuẫn: tấm khiên bằng sắt.

Lãnh thỉ: mũi tên lạnh lẽo, vì cái này mà phải để hán việt đó.

Ngân giáp: áo giáp bằng bạc.

Trường thương: cây thương dài, 1 loại vũ khí.

Đoạn Bạch Nguyệt xoay người xuống ngựa, xốc màn xe trên loan giá lên, thấp giọng nói: "Đến rồi."

Toàn bộ quan viên có mặt ở đây càng cẩn thận cúi đầu, nét mặt dù không thể nhìn ra bất cứ cái gì, nhưng cũng đều ôm cùng một tâm tư. Theo tình hình hiện tại, chỉ sợ lần này Hoàng thượng đã quyết tâm muốn ở cùng Vương gia, nhưng cho dù là trường hợp kinh điển nhất còn lưu trong sách sử về Cẩm đế, thì chẳng qua cũng chỉ nuôi mười mấy vị nam phi trong hậu cung để mua vui mà thôi, chưa từng có vị quân vương nào trong lịch sử – không lập hậu, chẳng nạp phi, lại cứ khăng khăng muốn cùng một chỗ với biên cương phong vương, chuyện này...còn ra thể thống gì!

Sở Uyên tự biết giờ này khắc này, trong lòng những người ở đây đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không muốn để tâm tới. Chỉ cùng Đoạn Bạch Nguyệt sóng vai bước lên trường giai, càng đi càng lên cao. Nắng sớm trong nháy mắt trải xuống khắp không gian, khiến cho đại điện kim sắc càng nhuộm vẻ ánh vàng rực rỡ lóa mắt huy hoàng, màn sương trắng ngưng kết trong đêm lúc này cũng tản đi rất nhiều, từ xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được đường nét bao quát của cả tòa vương thành, vô số tòa nhà với kiến trúc tinh xảo cao thấp xen lẫn vào nhau, tiếng chuông mơ hồ truyền ra từ Hộ Quốc Tự, phía tây là dòng sông Hoàng Hà như điểm xuyết vào cảnh sắc giang sơn một nét họa màu trắng ngọc ngà uốn lượn quanh co, từ vương thành đổ ra ngoài kia mênh mông vô tận, cuối cùng nhập vào dãy núi trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ nhấp nhô, giang sơn như họa.

Sở Uyên cười cười: "Chúng ái khanh bình thân."

Tiết Hoài Nhạc giục ngựa từ giữa đội ngũ lao ra, giữa tiếng trống như tiếng sấm rền, các tướng sĩ Đại Sở thay đổi trận hình, trật tự mà chính xác. Ba nghìn huyền y vệ này là chi quân đội thiết huyết nhất của Sở quân, chiến công hiển hách, cũng từng tổn thất nặng nề. Biển mây từ chân trời xa xăm cuồn cuộn dâng lên, hai bên tai là tiếng gió vi vu thổi, Tiết Hoài Nhạc hạ lệnh một tiếng, mấy nghìn tướng sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống đất, tiếng hô rung trời: "Ngô hoàng vạn tuế!"

"Tham kiến Hoàng thượng!" Quần thần quỳ xuống đất hành lễ.

Diệp Cẩn đứng trên một tòa tháp cao, cũng đang nhìn về phía trường giai đại điện, tâm tình rất là phức tạp, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, sau khi nhìn Đoạn Bạch Nguyệt quen rồi, nếu ngày nào đó bên cạnh ca ca hắn thật sự đổi thành một nữ tử, vô luận là loại hình nào dung mạo nào, dường như đều không thuận mắt bằng cái đầu hói này.

"..."

Muốn chết a.

Diệp Cốc chủ trầm trọng nghĩ.

Nhất định là mình bị trúng tà rồi.

Phải uống thuốc.

Đúng như Sở Uyên nói, quy trình của khánh điển hôm nay đích xác cực kì rườm rà, không bao lâu sau Diệp Cẩn đã ngáp dài xuất cung, dự định tới hiệu buôn của Nhật Nguyệt sơn trang để tránh bị quấy rầy, Đoạn Dao lại càng vùi đầu vào chăn ngủ mê ngủ mệt, mãi tới khi bầu trời tối đen mới thức dậy, lại nghe thị vệ nói Vương gia vẫn đang ở yến tiệc, nhất thời đáy lòng tràn ngập đồng tình.

Thì ra làm hoàng hậu là chuyện lao tâm lao lực như vậy.

Tiếp hai canh giờ nữa trôi qua, trong cung cuối cùng cũng an tĩnh lại, Sở Uyên đã đói đến mức bụng réo ầm ầm, cướp hoa sinh trong tay Đoạn Bạch Nguyệt ăn.

"Nói ra ai có thể tin." Đoạn Bạch Nguyệt than thở: "Cả ngày ở yến tiệc mà lại đói đến mức này."

"Ôn ái khanh vẫn ăn từ đầu đến cuối đó thôi." Sở Uyên nói: "Nhưng ta không được, khi còn bé nếu dám ham ăn khi tham gia yến tiệc, trở về nhất định sẽ bị mẫu hậu phạt quỳ." "Đây là quy củ rách nát gì!" Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn ngồi xuống: "Ngươi muốn ăn cái gì? Ta bảo ngự thiện phòng làm cho ngươi."

"Phái thị vệ xuất cung mua vài bát hoành thánh về ăn đi." Sở Uyên nói: "Ở nhà dạo trước chúng ta đi ăn đó."

"Mua bát hoành thánh thì có gì mà mệt mỏi." Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười: "Chờ ta, nhiều nhất là nửa canh giờ sau ta sẽ trở về."

Sở Uyên suy nghĩ một chút: "Vậy ta đi cùng với ngươi?"

"Vừa rồi còn nói thắt lưng đau." Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ.

"Thắt lưng đau là vì ngồi nhiều a, ra ngoài đi dạo một lúc thẳng lưng cũng tốt." Sở Uyên kéo tay hắn: "Vừa vặn, ra ngoài hít thở không khí."

"Trên đường kia nhiều quán hoành thánh như vậy, chỉ sợ thị vệ tìm không được chỗ đó, ta tự mình đi cũng được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ngươi chờ ta một lát."

"Ngươi muốn đi?" Sở Uyên lắc đầu: "Cũng không sợ mệt, vậy thôi đi, phân phó ngự thiện phòng nấu bát mì là được rồi."

Trong chương này có cái trường giai: là bậc thang thật dài đi lên điện đó, dài nhất hình như là điện Kim Loan. Trước đây có cái hình ảnh "máu nhuộm trường giai liều chết khuyên can", là một hình ảnh đẹp và bi thiết, thời xưa, khi những vị quan trong triều muốn gián quân thì thường dùng cách này, bước lên từng bậc thang, mỗi bậc thang đều sẽ dập đầu, nói như trong bộ này ta hay dịch thì là "lấy đầu gõ đất" á, đa phần đều gõ vài bậc đã ra máu, có khi còn gõ đến bể đầu mà chết. Nên xin đừng hiểu nhầm "máu nhuộm trường giai" thành "máu nhuộm Trường Giang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net