Truyen30h.Net

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San

Chương 82: Trận pháp quen thuộc [Có được toàn bộ không phí công lao]

baotieugianghoheliet

Cảng Bắc Hải là cảng binh bị quy mô lớn nhất của Sở quốc, từ lúc Sở Uyên đăng cơ đến nay, tuy chưa bao giờ đánh hải chiến nhưng nhân số cũng được gia tăng từng năm, từ Đông Hải kéo dài đến Nam Hải, lúc gió nổi lên, chiến kì màu đen nối liền nhau cơ hồ che khuất trời cao vô tận, cứ đúng giờ vào sáng sớm mỗi ngày đều có tiếng kèn lệnh rõ to, hầu như có thể truyền đến chân trời xa xăm. Cũng chính vì nguyên nhân này mà số lượng thương nhân ra biển thông thương với Nam Dương càng ngày càng nhiều—sau lưng có quốc gia cường đại chống đỡ, tất nhiên không cần phải sợ bị ngoại bang khi dễ, qua lại làm ăn thuận hòa vui vẻ nên cũng dễ dàng sinh lợi, cuộc sống có tư vị hơn rất nhiều.

Thành Quan Hải thuộc phần cuối Bắc Hải chính là cảng thông thương trọng yếu nhất, các tàu chở hàng chứa đầy các loại hàng hóa từ tơ lụa đến đồ sứ rời bến, từ từ biến mất dưới ánh triều dương. Sở Uyên mặc thường phục, ngồi trong quán nhỏ ở bến cảng ăn một bát canh cá viên. Chủ quán là một hậu sinh còn trẻ tuổi, sau lưng địu tiểu oa nhi nhà mình, vừa làm việc vừa chuyện trò với nương tử. Sở Uyên cảm thấy thú vị nên ngồi lâu hơn một chút, mãi đến khi Tứ Hỉ tới tìm mới thả trên bàn một thỏi bạc vụn đứng dậy.

" Thiếu gia." Tứ Hỉ cầm theo chiếc ô: " Nhìn sắc trời dường như sắp mưa rồi, chúng ta trở về thôi."

" Tiền bối đâu?" Sở Uyên hỏi.

" Ở ngay phía trước." Tứ Hỉ nói: " Tây Nam Phủ có mở một cửa hiệu tại thành Quan Hải này, chuyên mua các loại ngọc trai tìm được dưới biển sâu, mấy ngày nay đúng lúc có người trong phủ tới nhận hàng nên Nam sư phụ nói muốn tới xem một chút."

" Cửa hiệu ngọc trai?" Sở Uyên nói: " Đi thôi, chúng ta cũng đi xem."

Cách bến cảng không xa là một khu phố phồn hoa náo nhiệt. Cửa hiệu hai bên đường chỉ hận không thể xếp chồng lên nhau, đa số đều mua bán các loại hải sản nên khắp phố đều là mùi cá tanh, tuy vậy Sở Uyên cũng không chán ghét gì, dọc đường đi một chút dừng một chút, cùng các lão bản trò chuyện đôi câu, cuối cùng đứng trước một cửa hiệu, hỏi: " Ở đây sao?"

" Phải." Tứ Hỉ nói. " Chắc có lẽ Nam sư phụ vẫn còn ở trong đó."

Sở Uyên vén rèm cửa lên đi vào bên trong, cũng không thấy tiểu nhị ra tiếp đãi, ngược lại chỉ có một tiểu oa nhi khoảng năm sáu tuổi đang ngồi phía sau cánh cửa chơi đùa các ngón tay. Nghe thấy động tĩnh, tiểu oa nhi hiếu kì ngẩng đầu lên.

Sở Uyên thấy nó bụ bẫm đáng yêu, liền đưa tay ra, cười nói: " Lại đây."

Tiểu oa nhi đứng dậy, thanh âm non nớt hỏi: " Các ngươi tìm ai?"

" Chúng ta tìm Nam sư phụ." Sở Uyên ngồi xổm xuống: " Ngươi tên là gì?"

" Tiết Tiểu Mãn." Tiểu oa nhi đáp.

" Tiểu Mãn?" Sở Uyên gật đầu: " Tên rất hay."

" Nam sư phụ đang ở phía sau." Tiểu oa nhi giơ tay chỉ: " Đang ăn a, mẫu thân cũng ở đó."

Sở Uyên nói: " Ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân nhé?"

" Được." Tiểu oa nhi lười bước đi, giơ hai tay đòi ôm.

Sở Uyên ôm nó lên rồi mới đi tới hậu viện, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói oang oang của Nam Ma Tà, ngay sau đó liền có một nữ tử đang từ phía bên kia đi tới, chính là nữ tử trước kia Triệu Ngũ cứu về, tên là Cẩm Nương —đoạn thời gian trước nàng vẫn ở trong Tây Nam Phủ bận rộn làm việc, Kim thẩm thẩm thấy đau lòng nên để nàng theo thương đội tới đây nhận ngọc trai, vừa có thể giải sầu, lại vừa có thể thanh nhàn một chút.

" Mẫu thân." Tiểu Mãn đưa tay gọi nàng.

Sở Uyên dừng bước, vẻ mặt Tứ Hỉ công công cũng có chút kinh ngạc.

" Hoàng thượng." Sau khi nhìn rõ người tới, sắc mặt Cẩm Nương chỉ trong nháy mắt đã trắng bệch, hai chân mềm nhũn quỳ phịch xuống đất.

Nam Ma Tà bước một bước vào cửa tiểu viện, thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, nói: " Đã xảy ra chuyện gì?"

" Dẫn hài tử đi trước đi." Sở Uyên đưa Tiểu Mãn cho Tứ Hỉ.

" Hoàng thượng, hài tử vô tội a." Cẩm Nương sốt ruột, lê đầu gối về phía trước hai bước.

Tứ Hỉ che mắt Tiểu Mãn lại, vừa dỗ dành vừa kéo nó sang bên kia.

Cẩm Nương thấy thế đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị Sở Uyên đưa tay ngăn lại, vừa quay đầu lại thấy Nam Ma Tà, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới trước mặt hắn quỳ xuống: " Nam sư phụ."

" Ngươi đứng lên trước đã, đứng lên đã rồi nói, đang êm đẹp lại xảy ra chuyện gì vậy?" Nam Ma Tà chẳng hiểu ra sao, đưa tay kéo nàng đứng lên.

" Trẫm tất nhiên sẽ không so đo tính toán với một hài tử, bất kể phụ thân nó là ai." Sở Uyên lạnh lùng nói: " Sở Hạng đâu?"

Nam Ma Tà nghe vậy giật mình, Sở Hạng???

Ngay cả đôi môi Cẩm Nương cũng trắng bệch không còn chút huyết sắc, hồi lâu sau mới đứt quãng kể ra sự thật.

Cẩm Nương tên thật là Tiết Đình Nhi, vốn là một vũ nương trong Lưu phủ năm đó. Dù tư sắc chỉ thuộc loại tầm thường nhưng bước nhảy lại cực kỳ duyên dáng. Quan hệ giữa Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức vô cùng mật thiết, sau vài lần mở tiệc chiêu đãi cũng thuận lý thành chương mang người về Vương phủ. Tiết Đình Nhi xuất thân thấp hèn nên tất nhiên không có tư cách làm trắc phi, sau lại Sở Hạng bị lưu vong Nam Hải, nữ quyến trong Vương phủ vốn là được miễn tội, nhưng nàng lại si mê không chết tâm, cứng rắn theo hắn tới tận Nam Hải.

" Nếu đã như vậy, vì sao còn muốn trở về?" Sở Uyên hỏi.

Cẩm Nương nói: " Lúc mới tới Nam Hải, hắn cảm niệm ta một tấm chân tình nên cũng coi như là ân sủng nhiều lắm, thậm chí mỗi lần ra biển cũng không quên dẫn theo ta. Chẳng qua là, khi tới dược những địa phương khác, cuộc sống khá giả thoải mái hơn thì hắn cũng càng ngày càng tàn bạo, thậm chí....."

"Thậm chí cái gì?" Sở Uyên hỏi.

" Thậm chí còn muốn trọng chấn kì cổ." Giọng Cẩm Nương khàn khàn: " Lòng ta biết rõ hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn ngược lại, không thấy rõ thời cuộc, bị người khác ngày ngày ở bên tai thổi phồng, nào còn có tâm tư sống vui vẻ tự tại qua ngày nữa. Ta tận mắt nhìn thấy hắn càng ngày càng rơi vào phong ma, đã không có thuốc nào cứu được, vì vậy sau khi sinh hạ Tiểu Mãn ta liền chạy trốn, ta không sợ chết, nhưng lại không muốn để nhi tử của mình cũng bị hắn liên lụy."

Sở Uyên hỏi: " Sau khi rời Nam Hải, các ngươi đi đâu?"

Cẩm Nương lắc đầu: " Không biết, chiếc thuyền phải băng qua mênh mông sương trắng rất nhiều ngày, thậm chí có lúc mấy ngày liền đều phân không rõ ngày và đêm. Lúc lên đảo, hắn không cho phép ta đi loạn xung quanh, người nơi đó mặc y phục cực kì quái dị, có rất nhiều vu sư mặc áo choàng màu đen."

Nam Ma Tà nghe vậy trong lòng khẽ động.

Mênh mông sương trắng, vu sư mặc áo choàng đen, dường như đều khớp với Phỉ Miễn quốc trong truyền thuyết a.

Sở Uyên giương giương khóe miệng, cũng không nói gì.

Nam Ma Tà lệ nóng quanh tròng, rất muốn hung hăng vỗ ót một cái, hoặc là vỗ hai cái—-tìm kiếm Thiên Thần Sa nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng ngay trong Tây Nam Phủ cũng có một người từ Phỉ Miễn quốc trốn ra. Cũng không biết nên nói là tạo hóa trêu người, hay là nên oán đồ đệ mệnh khổ nữa.

Ly Kính quốc ở Nam Hải, Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi trong khách điếm lau chùi Huyền Minh Hàn Thiết, chỉ thấy Tư Không Duệ đẩy cửa bước vào, trong tay ôm một đống bàn giặt y phục.

Đoạn Bạch Nguyệt giễu cợt: " Muốn mang về quỳ sao?"

Tư Không Duệ làm mặt kinh thường: " Ta mà phải quỳ thứ này sao?"

Đoạn Dao nói tiếp: " Đúng vậy, đều là quỳ bàn đinh a!"

Đoạn Bạch Nguyệt nhẫn cười. Há miệng nói cũng không lại hai người, Tư Không Duệ cảm thấy rất là bất đắc dĩ, tự mình rót chén trà uống: " Nếu đã lấy danh nghĩa làm ăn mua bán, cũng không thể cái gì cũng không làm, Ly Kính quốc chuyên sản xuất các loại dụng cụ bằng gỗ, bồn tắm, dục đũng, bàn giặt y phục, ta chọn nửa ngày cũng chỉ có cái này là nhẹ nhất thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta và Dao nhi cũng nghe được chút chuyện."

" Nói nghe chút coi." Tư Không Duệ cảm thấy hứng thú.

" Không ai có thể nói chắc chắn người trên đảo Tinh Châu đến từ nơi nào, nhưng cũng có chút tiếng gió mơ hồ truyền ra." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nghe nói chiếc thuyền đến từ phương Bắc, phải đi ngang qua mênh mông sương trắng, nếu giữa chừng gặp phải sóng gió, lương khô trang bị sẵn trên thuyền thiếu hụt thì dùng một ít vu dược trao đổi với các thương thuyền gần đó lấy nhu yếu phẩm cần thiết."

" Phương bắc, sương trắng, vu dược, còn có lãnh thổ lớn." Tư Không Duệ chậc chậc: " Ngoại trừ Phỉ Miễn quốc, ta không nghĩ ra được nơi nào khác. Xem ra là vận khí của ngươi tốt, ngay cả lão thiên gia cũng muốn giúp ngươi, nếu không vì sao Sở Hạng lại không ở nơi khác mà lại chọn Phỉ Miễn quốc chứ."

Đoạn Dao nói: " Phải làm sao mới có thể trà trộn vào đó được? Nhị ca dẫn người lênh đênh trên biển nửa năm trời cũng không tìm được phương vị cụ thể của Phỉ Miễn quốc. Nếu chỉ là một hai ngày thì ngược lại còn có thể trốn dưới đáy thuyền lớn rồi lén lút lên bờ, nhưng từ nơi này đến Phỉ Miễn quốc ít nhất cũng phải mấy tháng, chỉ vấn đề ẩn thân thôi cũng quá khó rồi."

Tư Không Duệ nói: " Tìm biện pháp để có thể quang minh chính đại tới đó."

Đoạn Dao không hiểu.

Tư Không Duệ nói: " Trong thành này có một nơi, nghe nói chủ tử có chút liên hệ với Tinh Châu."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Nơi nào?"

" Nói ra có thể ngươi sẽ không tin, nhưng thế gian này đúng là có chuyện trùng hợp như thế, ta cũng vì vậy mới có thể chú ý tới." Tư Không Duệ nói: " Trong thành này có một nơi, tên là Tiểu Phi Loan."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Cảnh Lưu Hồi ư?"

" Đây chính là tự mình dâng tới miệng a." Tư Không Duệ nói: " Trước khi bắt trói hắn lại giao cho Cảnh Lưu Thiên thì có thể còn có chút tác dụng."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Được."

Kiến trúc tòa nhà ở Ly Kính quốc hầu hết đều mang những đặc thù của các quốc gia phía nam, chỉ có Tiểu Phi Loan là khác biệt nhất, nằm ngay giữa phố xá sầm uất, tường xanh ngói xám cửa gỗ khắc hoa, có nét đặc sắc duyên dáng như Giang Nam của Đại Sở. Tiếng tăm của Phi Loan Lâu đã không chỉ truyền khắp Sở quốc, mà các quốc gia khác cũng biết tới, lại nghe nói chủ tử của Tiểu Phi Loan chính là đệ đệ của Phi Loan Lâu chủ, tất nhiên việc làm ăn cũng rất phát đạt.

Cảnh Lưu Hồi nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhìn vũ nương hiến nghệ trước mặt, rất là phong lưu sung sướng. Nơi này cách Đại Sở xa vạn dặm, tất nhiên hắn cũng sẽ không lo lắng bị ca ca tìm tới cửa, bởi vậy cũng không chút kiêng dè. Dựng lên bảng hiệu Phi Loan Lâu, mỗi ngày đều có thật nhiều bạc nhập vào sổ sách, lại không có người nào quản đông quản tây, sung sướng chẳng khác gì thần tiên.

Tiểu tư chậm rãi chạy lên lầu, nói là có khách nhân cầu kiến.

Cảnh Lưu Hồi ngồi dậy, phất tay bảo vũ nương tạm thời lui ra ngoài.

Tư Không Duệ đẩy cửa vào phòng, đi theo phía sau là một nam tử mang mặt nạ màu bạc.

" Hai vị khách nhân." Cảnh Lưu Hồi nói: " Có phải là muốn thám thính tin tức gì hay không?"

" Đúng vậy." Tư Không Duệ cung kính nói: " Đã quấy rầy."

" Không có không có." Cảnh Lưu Hổi cười cười, gọi hạ nhân tới phụng trà: " Không biết hai vị muốn thám thính chuyện gì?"

" Thật không dám giấu giếm, cũng không phải tại hạ muốn mà là vị huynh đệ này của tại hạ." Tư Không Duệ nói: " Hiện tại hắn đã rời bỏ quê hương, muốn tìm việc gì có thể kiếm thật nhiều tiền để làm, nghe nói Cảnh Lâu chủ đây có rất nhiều biện pháp nên mới cả gan tới hỏi xem sao."

" Việc kiếm được tiền nhiều lắm, nói như vậy không khỏi cũng quá không rõ ràng đi." Cảnh Lưu Hồi lắc đầu: " Ít nhất cũng phải nói một câu xem muốn làm cái gì, ta mới biết có được hay không, như vậy mới thuận tiện cho cả hai bên."

Tư Không Duệ nói: " Chúng ta cũng hỏi thăm vài ngày nay rồi, việc nhỏ thì nhiều nhưng kiếm tiền quá chậm, chúng ta cũng chướng mắt. Ngược lại gần đây thấy có không ít thuyền lớn vận chuyển gỗ tới đảo Tinh Châu, hình như muốn làm chuyện lớn, có thể kiếm được nhiều bạc, không biết chúng ta có thể tới đó chia một chén canh hay không?"

" Muốn tới Tinh Châu làm việc?" Cảnh Lưu Hồi lắc đầu: " Tuyệt đối không có khả năng."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Vì sao?"

" Chủ tử trên đảo Tinh Châu không tiếp khách nhân xa lạ, lại càng không tiếp khách nhân đến từ Đại Sở." Cảnh Lưu hồi nói.

Tư Không Duệ nói: " Số lượng tiểu thương người Sở quốc vô cùng hùng hậu, vì sao lại không muốn thông thương cùng bọn họ?"

Cảnh Lưu Hồi đáp: " Chuyện này không thể nói rõ ràng được."

" Thật sự không thể dàn xếp chỗ trống nào sao?" Tư Không Duệ nói: " Chủ tử của đảo Tinh Châu không thích Đại Sở, người huynh đệ này của ta cũng là bị Đại Sở bức bách đến nỗi không thể quay về, mà huynh ấy cũng có chút bản lĩnh nên không muốn dựa vào mấy việc cỏn con sống tạm bợ qua ngày, cho nên lần này mới chịu khó chịu khổ xuôi thuyền tới Nam Dương, muốn dựa vào chính bản thân mình trọng chấn kỳ cổ. Vốn làm ăn chúng ta có, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hơn nữa võ công của huynh ấy rất tốt, nếu đặt ở võ lâm Trung Nguyên cũng là cao thủ hàng nhất đẳng, bởi vậy không cần sợ chuyện hải tặc đâu."

" Võ công tốt?" Cảnh Lưu Hồi thấy hứng thú: " Tốt cỡ nào?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ít nhất lấy một địch trăm."

Cảnh Lưu Hồi lắc đầu: " Bảng thứ hạng trên giang hồ cũng không thấy có các hạ."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Võ công cao hay thấp, chỉ cần thử một lần liền biết, càng dễ làm người ta tin phục hơn so với một mảnh giấy."

Cảnh Lưu Hồi lại hỏi: " Vì sao phải mang mặt nạ?"

Tư Không Duệ đứng bên cạnh nói: " Bị người hãm hại dung mạo hủy hết, chuyện cũ thương tâm, không đề cập tới cũng được."

Cảnh Lưu Hồi suy nghĩ chốc lát, nói: " Muốn buôn bán e là không được, nhưng chỗ ta có một việc khác, cũng liên quan đến đảo Tinh Châu. Hơn nữa nếu làm tốt thì sẽ kiếm nhiều bạc hơn nghề mộc gấp trăm lần."

" Thật vậy sao?" Tư Không Duệ mừng rỡ hỏi: " Không biết là loại nghề gì?"

Cảnh Lưu Hồi nói: " Giáo đầu."

" Tốt quá." Tư Không Duệ tán thưởng, lại hỏi: " Nhưng vị huynh đệ này của ta hạ thủ không quản chừng mực, vạn nhất đánh chết người thì phải làm sao?"

" Chỉ là đang luyện binh thôi mà cũng có thể bị đánh chết thì chính là phế vật, chết vài phế vật thì tính là gì." Cảnh Lưu Hồi nói: " Nhưng trước đó ta phải xem võ công của các hạ trước đã."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Được."

Cảnh Lưu Hồi nói: " Trò chuyện nhiều như vậy, vẫn không biết phải xưng hô với hai vị thế nào."

" Tại hạ là Tư Không Duệ, tiểu đương gia của Vọng Tịch Tiều, vị này chính là nghĩa huynh của ta, tên lúc trước không nhắc tới nữa cũng được, dù sao bây giờ cũng chỉ muốn lần nữa thay da đổi thịt, tất nhiên phải lấy một cái tên mới vang dội một chút, Lâu chủ cứ gọi Vương Phú Quý là được."

Cảnh Lưu Hồi nghẹn họng chốc lát, lúc sau mới nói: " Vương huynh."

Đoạn Bạch Nguyệt cực kì lãnh tĩnh:" Không dám."

Tư Không Duệ đứng bên cạnh nở nụ cười vô cùng thành khẩn.

Ước định là ba ngày sau, lúc Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ tới nơi thì Cảnh Lưu Hồi đã tới trước rồi, bên cạnh còn có một người, không phải ai khác mà chính là Sở Hạng.

" Các hạ chính là chủ tử của Tinh Châu?" Tư Không Duệ tán thưởng: " Quả thực khí vũ hiên ngang, tương lai vị huynh đệ này của ta đi theo các hạ, mong là sẽ được cất nhắc nhiều a."

" Không dám." Sở Hạng cười cười: " Chỉ cần là người có bản lĩnh, đi theo ta muốn thua thiệt cũng khó."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Phải cùng người nào luận võ?"

" Không luận võ với người." Sở Hạng ấn vào một tảng đá lớn bên cạnh, sau đó mặt đất từ từ nứt ra một khe nhỏ.

Tư Không Duệ nhỏ giọng hỏi Cảnh Lưu Hồi: " Luận võ với quỷ ư?" Còn phải chui xuống đất nữa.

" Xem rồi sẽ biết." Cảnh Lưu Hồi mỉm cười, vẻ mặt thâm sâu không lường được.

Đoạn Bạch Nguyệt thả người nhảy xuống, chỉ chốc lát lòng bàn chân đã tiếp xúc với mặt đất, cũng không tính là cao.

Những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống, mật thất được chiếu sáng bằng dạ minh châu gắn trên vách tường, tuy rất tối nhưng cũng có thể thấy rõ ở phía trước là một mảnh đất trống, trên mảnh đất có hơn mười đồng nhân cao chín thước được xếp ngồi ngay ngắn chỉnh tề.

Chính là Bát Hoang trận pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net