Truyen30h.Net

(Deki X Nobi X Luka) Cuộc Đời Của Bọn Anh Chính Là Em, Nobita!

Chương 4

Death_Sun


Cánh cửa trước nhà vừa mở ra, giọng nói hiền dịu của người phụ nữ cất lên:

_Deki, ai vậy con, con dẫn bạn đến nhà chơi sao không thông báo với mẹ trước vậy, mẹ lại không chuẩn bị gì tiếp đãi bạn_Nói xong bà tiến đến bếp ngay bên phòng khách, pha tách trà rồi lấy vài chiếc bánh quy để lên đĩa, phong thái tao nhã, uyển chuyển khiến y phải bất ngờ.

_Bác à, không cần phải trang trọng như vậy đâu_

Quả thật là như vậy cũng làm y có chút ngại a~, đang bàn về kế hoạch đổi mới cho bản thiết kế thì lại bị bay đến đây, cũng chính là quá vô lý đi, cực kì phi logic, nhóc Nobit không phải là lấy y làm chuột bạch cho phát minh mới chứ?!

Nghĩ đến đó, khóe môi Luka nhẹ cong lên! Lâu rồi không gặp em ấy, sau mấy năm gặp lại chắc phải đáng yêu hơn chứ nhỉ?! Ánh mắt nhu thuận, đôi môi anh đào lúc nào cũng mím lại, mái tóc đen hơi rối bồng bềnh nhẹ bay trong gió, hảo khả ái~. Chỉ tiếc là vẻ mặt đó lại luôn bị che đi sau lớp kính cận dày cộp, nếu không phải y vô tình nhìn thấy vẻ đáng yêu đó thì giờ cũng sẽ không phải hôm nào cũng tương tư về cậu nha~. Thật sự là Luka đã bị cậu hút hồn từ lúc đó rồi, nếu phải hỏi lỗi tại ai thì chắc chắn là của Nobita, ai bảo cậu làm sự chú ý của y đã va phải vào ánh mắt của cậu chứ.

Mẹ anh bước ra một tay cầm khay trà, một tay nâng đĩa bánh quy, đặt lên chiếc bàn tròn màu đen, phủ trên đó một lớp kính mỏng, thấy Luka ngồi thẫn thờ bà liền cười nhẹ. Cậu nhóc này với con trai bà thật giống nhau!! Đôi khi ngồi thơ thẩn như đang tương tư về ai đó, liệu có khi nào hồi trước bà lỡ làm rơi con không???

_Này cháu, bánh và trà đây, cứ tự nhiên đi, đừng ngại nhé! Từ khi chuyển sang đây bác chưa từng thấy nhóc nhà bác đưa bạn về đó, chắc cháu thân với Deki lắm nhỉ, cháu cũng khá giống con trai bác nữa, hai đứa làm bạn tốt là đúng a!_

_Bạn tốt? Còn lâu!?_Anh ngồi đó, nãy giờ im lặng, khi nghe đến từ "bạn tốt", từ hồi nào mà anh và tình địch lại trở thành "bạn tốt"?? Ai đời lại đi coi kẻ thù là bạn, anh đâu có ngốc!!.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Nghe anh kể đến đây, Nobita bĩu môi:

_Dekiiiiiiii, sao cậu lại như thế, hai người phải là bạn tốt, nghe chưa, à không không, phải là....là...đúng rồi....là anh em tốt, vậy nha, bắt tay nhau làm hòa nè!!! Hì hì_Cậu cầm tay anh và y đan lại với nhau, miệng cười tươi rói.

Giữ tay Luka một lúc, anh buông ra rồi nắm nhẹ tay Nobita

_Không bắt tay với tên này, tay cậu ấm hơn_

_Vậy hả, hừm...., Luka, Deki nói tay tớ ấm lắm ó, cậu có muốn nắm hăm?_Nobita đưa tay đến gần tay y, tay kia vẫn đang nắm lấy tay anh nhẹ đung đưa.

Luka cười nhẹ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu,  hai bàn tay lạnh băng kia lại được sưởi ấm bằng thứ ấm áp bé nhỏ, ngọt ngào~

_Tay hai cậu lạnh ghê nha, giống như tớ đang cầm một cốc nước lạnh vậy á, mà thế này có giống một ông bố dắt hai đứa con đi chơi không nhỉ, hì hì, tớ người nhớn lắm đấy!!_

Cậu chu môi lên chứng tỏ mình người lớn, hai người kia đều bật cười.

_Ừ, cậu người lớn lắm_

_Nhưng sau đó thì sao nữa dạ, tớ hóng lắm luôn á_

_Được thôi, cậu nghe kĩ nhé.....

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

_Thằng nhóc này!! À đúng rồi, vừa nãy bác có thấy cháu nói đang không có chỗ ở và không có bố mẹ đúng không, hay cháu tạm thời ở nhà bác đi, bác thấy cháu cũng khá sáng sủa và có tài năng, nếu được bác sẽ bàn với chồng và nhận cháu làm con nuôi nhé, dù gì bác cũng cần một người anh trai có thể dạy dỗ Deki_ Bà ngồi xuống phía đối diện anh và cậu.

_Mẹ!!!_Anh ở một mình cũng vẫn rất tốt, mắc gì có thêm anh trai????

_Mẹ quyết định rồi, con cấm cãi_

(Còn một số chuyện nhỏ nhặt như kiểu nói chuyện xàm xí tào lao tùm lum tà la giữa ba người này thì tui xin lược bớt nhaaaaa)
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

_.....rồi sau khi đã nhận tên kia làm con nuôi rồi thì....cha và mẹ đều ném lại công ty cho hai bọn mình để đi du lịch...._

_Oaaaa, hai cậu giỏi quá dạ, ngưỡng mộ ghê luôn á, chẳng ai ngốc nghếch như tớ hết, lại còn vô dụng hậu đậu chẳng ai cần, đã vậy còn lùn lùn nhỏ nhỏ, hông ra dáng đàn ông  con trai gì hết, ngược lại hoàn toàn với hai cậu luôn...lâu lâu có người còn tưởng tớ là con gái đó _Nobita vẻ mặt buồn buồn, ủ rũ.

_Ngốc ạ,..._ Luka chưa kịp nói tiếp đã bị cậu phùng mồm trợn má lườm cho, rồi ngoảnh mặt đi giả vờ dỗi

_Đó, đến cậu cũng nói tớ ngốc, hừ_

_Ý tớ không phải vậy, cậu là thuộc dạng ngốc ngốc yêu yêu đó, nếu mai sau cậu không tìm được việc làm thì ở nhà tớ nuôi, có sao đâu_Luka đưa tay ra véo nhẹ cái má đang phồng lên kia, đáng yêu thật đấy~

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net