Truyen30h.Com

[Dekisugi x Nobita] Tôi đã lỡ yêu anh mất rồi!

20. Ích kỉ

christalstar

Mỗi ngày đều nhớ người ta đến phát điên phát dại. Nhắm mắt là người, mở mắt cũng thấy người.

"Đây có phải là yêu không?"

Bầu trời đêm thật đẹp. Những vì sao điểm xuyết trên bầu trời như rót vào tâm trí người ta kí ức nhiệm màu. Hễ đưa bàn tay lên nắm lấy, cảm tưởng như nắm trọn những vì tinh tú ấy. Cảm giác có chút thích thú mà cũng thật buồn. Tất cả chỉ là ảo ảnh.

" Em cũng đâu hề yêu tôi?"

Dekisugi ngồi dựa vào tấm kính nhìn về phía thành phố. Mọi thứ đều lấp lánh khi bị bóng tối nốt trọn. Rực rỡ và đẹp đẽ hơn bất cứ tác phẩm nào trên thế giới. Nhưng đâu thể sánh bằng người y trao trọn con tim...

Hay là.....

Có lẽ y điên rồi. Kể cả khi đó là yêu nhưng nếu theo cách đó, không phải là yêu?! Nếu đó không phải là tình yêu, vậy rốt cuộc tình yêu là cái gì? Không phải mỗi khi nghĩ đến người ấy con tim lại đập loạn lạc, không phải là nhắm mắt lại hình ảnh người ấy đều tồn tại trong tâm trí, muốn người đó ở bên cả đời không bao giờ lìa xa, muốn trói chung cùng một chỗ với người ấy hay sao?

Tại sao không thể ích kỉ hơn? Trong khi người đó đang đăm say hạnh phúc bên một ai kia, thì bản thân y lại phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn đến tột cùng này. Thật bất công.

" Em chỉ được phép hạnh phúc khi ở bên tôi."

Nỗi đau chuyển hóa thành cơn hưng phấn khó tả. Y thực sự hạnh phúc khi nghĩ tới những tháng ngày sau này mà không kiềm nỗi đợt cười điên dại. Nốc cạn ly rượu vang trên tay, y tỉnh táo lại, sửa soạn trang phục, chuẩn bị tiến hành kế hoạch.

Nobita thức dậy lúc 6 giờ sáng. Anh uể oải với tay lấy cặp kính ở đầu giường. Nobita cũng mới chợp mắt cách đây vừa tròn 2 tiếng. Anh bận rộn soạn giáo án, cũng như tìm kiếm tư liệu cùng cách thức giúp học sinh dễ tiếp cận với bài giảng hơn. Thật sự thì giáo án tuần này không nhất thiết phải xong trong hôm nay nhưng vì có hẹn với Rena nên anh đành lòng thức khuya. Với lại cũng sắp đến sinh nhật cô ấy, anh cũng cần có thời gian đi chọn quà cho cô ấy nữa. Chỉ cần trở thành một người bạn trai tốt của cô ấy...

9 giờ sáng lên lớp. Hôm nay anh chỉ có duy một tiết ở trường, thời gian còn lại có thể tự do, từ tốn mà nghĩ xem nên tặng quà gì cho Rena. Cất dọn đồ đạc gọn gàng, chào đồng nghiệp một tiếng anh mới đi. Nay Nobita chọn cách di chuyển bằng bus cũng không xa lắm. Anh rảo bước ngắm nhìn bầu trời quang đãng mà lòng bất chợt vui thấy lạ. Thời tiết có lẽ đã khiến tâm trạng anh dường như có chút vui hơn, thoải mái hơn.

Đột ngột có mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi anh, mới ban nãy còn là hương cây..Không ổn rồi, mình ấy vậy mà...cũng bị bắt cóc...

Nobita tỉnh lại. Thế nhưng trước mặt anh lại ngập tràn màu đen. Không, là anh bị bịt mắt bằng tấm vải nhung dày. Tuyệt đối mềm mại, người bắt cóc này quả thực không hề tầm thường. Theo lí thuyết thông thường, con tin không hề được đối xử tốt đến nhường này, xem ra người này là người có học thức, lại vừa vặn có địa vị. Điều này càng dấy lên trong lòng Nobita sự tò mò ngổn ngang với tâm tư sợ hãi :" Người này rốt cuộc vì sao lại..?"

Cạnh - 1 thanh âm nhè nhẹ truyền đến tai anh. Có tiếng bước chân đổ dồn về phía anh, càng lúc càng gần. Rõ ràng là tiếng giầy da. Đàn ông? Bản thân anh lúc này lại 1 lần nữa dấy lên mối nghi ngờ, rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Có nghĩ nát Nobita cũng chẳng thể thấy được cái tên nào hợp lí cả.

"...Là ai cơ chứ?"
Suy nghĩ trót trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi vừa vặn vào tai người kia.
" Đoán xem."
Thanh âm lạ lẫm vang lên giữa căn phòng trống. Giọng người này chưa bao giờ từng nghe. Không phải người quen?
Càng nghĩ mọi thứ càng mông lung đến khó tả. Căn bản không biết đối phương là ai nên bản thân Nobita cũng đã luôn mang trong mình tư thế phòng bị.
" Không cần thiết phải cứng rắn như vậy..cơ thể sẽ mệt mỏi."
Kế tiếp tiếng nói là cảm giác chai sần nơi bàn tay vuốt nhẹ lên gò má anh. Thật lạ là khi đôi bàn tay ấy mân mê từng lớp da thịt, dẫu có xa lạ ấy vậy mà không hề sợ hãi. Nhẹ nhàng và có cảm giác yên lòng đến lạ. Người này rốt cuộc là ai chứ?
Anh càng muốn biết càng muốn khám phá.
Sự thật đằng sau tấm vải nhung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com