Truyen30h.Com

[Dekisugi x Nobita] Tôi đã lỡ yêu anh mất rồi!

Ngoại truyện: Nửa đêm

christalstar

12 giờ đêm. Cái lạnh thấu xương bao trùm lên căn phòng trống. Gió lùa qua khe cửa truyền hơi lạnh vào bàn tay tê tái vì lạnh. Tay người đó giờ đã lạnh như tiết trời cuối thu. Cả người được ủ ấm bằng cái áo chùng dài màu đen tuyền, trên cổ quấn một chiếc khăn len tự đan màu be. Bàn tay run rẩy, từng ngón tay hết ôm lấy thân người lại đan chéo vào nhau như tìm cách tăng thân nhiệt nhưng vô ích. Trời quá lạnh. Căn phòng mong manh trước gió. Y nghe rõ tiếng gió rít gào trong đêm. 

Y muốn thoát ra. 

Càng nhanh càng tốt. Để cảm nhận hơi ấm của người trước khi từ giã cõi đời. Chỉ có như vậy y mới..không hẳn là hài lòng, đúng hơn là buông xuôi, chấp nhận số phận của mình.

 Y nghe thấy tiếng của người. Hình như y điên rồi. Người đang ở rất gần rất gần. Mùi hương của người phả vào trong sống mũi của y. Bàn tay người ôm lấy y từ phía sau. 

Thật ấm áp. 

Y muốn cả đời này sẽ chẳng bao giờ phải xa người. Mãi bên người cho đến tận hơi thở cuối cùng nhưng mà người hiện giờ không có ở đây. Tất cả chỉ là ảo giác. Y điên thật rồi. Y cười lớn, giễu cợt bản thân mình ngu si, đa tình. 

Vì người có bao giờ yêu y.

Suốt cả quãng thời gian qua, chỉ là mình y, một mình y yêu người mà thôi.

Y biết chứ! Nó thật đau đớn. Nhưng y lại càng không thể dừng lại. Trái tim đang đập trong lồng ngực y lúc này từ lâu đã không còn thuộc về y. Ai đó hãy nói cho y biết y phải làm thế nào, phải làm thế nào để hết yêu người? Không ai trả lời. Bởi vì vấn đề này không có một câu trả lời chính xác tuyệt đối. Nó không phải là phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Ngay từ lúc bắt đầu y đã biết sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng nhìn xem, y vẫn cố chấp đâm đầu vào để đến cuối cùng cũng chẳng thể thoát ra. Tiếng cười xen lẫn tiếng ho vang lên cả căn phòng. Giờ thì y nằm đây, kiệt quệ dưới nền nhà lạnh lẽo và bụi bặm. Y trông thật thảm hại. Y chẳng muốn người đó thấy y trong bộ dạng nhếch nhác này kể cả khi y muốn người đó ở đây. "Kì dị thật" – y tự nhủ. Y đắm chìm trong mùi hương của chiếc khăn len. Bây giờ y mới để ý nó có mùi của người. À, phải rồi, là người đưa cho y mà. Vậy mà y lại quên mất. Chưa già mà đã đãng trí. Y nhắm mắt lại. Bóng hình người hiện lên trong tâm trí y. Người đang cười với y kìa. Thật ra không hẳn với y mà với cô ấy. Ờ thì, đến tận giờ phút này điều đó cũng không quan trọng lắm.

Họ chuẩn bị làm đám cưới. Đêm trước ngày cưới hội bạn bè tổ chức tiệc chia tay độc thân. Y thấy người say mèm, đứng cũng chẳng nổi. Y thì không say, cả buổi tiệc y chỉ mải ngắm người. Y đến bên người, chủ động đưa người về nhà. Người say đến nỗi không nhận ra người bên cạnh mình là y. Người cứ ngỡ y là cô ấy. Người dựa vào y, giãi bày hết tình cảm trong lòng mình. Y chỉ biết lặng người mà nghe. Bỗng, người choàng cho y cái khăn len của người và nói:

"Trời về đêm lạnh lắm".

Người vẫn vậy, trong thâm tâm của người vẫn là bóng hình của cậu bé ngày đó, vẫn luôn quan tâm đến người khác. Y chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói. Y khẽ hôn lên môi người. Dù chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng y vẫn trân trọng nó. Đó là nụ hôn đầu tiên của y chỉ dành cho người mà thôi. Rồi y đưa người về nhà. Bố mẹ người cảm ơn rối rít y. Y chào tạm biệt và y về lại căn nhà lạnh lẽo ấy.

Còn 2 tiếng nữa là đồng hồ điểm năm giờ sáng. Và còn 3 tiếng nữa là lễ cưới diễn ra. Người biết không, khi mà 5 tiếng đồng hồ ấy trôi qua cũng chính là thời khắc mà trái tim y vỡ vụn và người sẽ chẳng thể thấy y được đâu. Mong là người đừng cố tìm kiếm.

Nếu vậy, người sẽ đau lòng.

Thứ mà người tìm thấy chỉ là cái xác vô hồn của y mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com