Truyen30h.Com

[Dekisugi x Nobita] Tôi đã lỡ yêu anh mất rồi!

Phiên ngoại: Sang năm mới, cùng chiếu cố nhau nhé!

christalstar

- Nobita!
Nghe tiếng Dekisugi gọi, anh quay ra nhìn. Thấy y vẫn đang chăm chú đọc sách, tựa hồ như không có gì xảy ra. "Tên này sao vậy ta?"-Não anh thiệc tình là không load nổi a cái con người bằng tuổi mình mà tâm tư như ông lão u70.
Anh lại chăm chăm kì cái đĩa đến khi nó sạch bóng mới thôi. Kì cái này này, rồi kì cái nọ này.
-Nobita.
Lần này y gọi với giọng điệu chán nản. Nobita rõ ràng là cáu mà cái tên này hôm nay lên cơn phê thuốc hay sao ấy. Dở hơi không thể chịu được. Anh lì lợm,1 câu cũng không thèm đáp. Hì hục hăng say rửa bát đũa, không để ý ai ngoài kia đang tỏa ra 1 luồng nhiệt lạnh đến thấu trời xanh.
- Nobita.
Lần này không chịu nổi nữa, anh toan quay ra chửi cái tên phiền phức này thì từ lúc nào đã nằm gọn trong vòng tay của y.
- Anh..hôm nay sao trẻ con vậy?
Lặng 1 phút chẳng thấy Dekisugi nói gì. Bỗng tay người phía sau chìa ra cho anh nhìn. 1 chiếc đồng hồ. Kim giờ và kim phút trùng nhau tại con số 12. Đằng sau lúc bấy giờ mới phát ra tiếng động:
- Em nhìn này, sang năm mới rồi.
- Sang năm mới thì sao?
- Thì anh yêu em.
Tay y càng siết chặt eo của anh. Anh nghe rõ mồn một tiếng thở của y, nghe rõ nhịp tim y đập mạnh.
- Dekisugi..
Anh toan quay người, mặt đối mặt với y.
- Em đừng động...
Y chôn đầu vào hõm vai của anh, thì thầm:
- Anh sợ em thấy vẻ mặt anh lúc này...không tốt....
Tim đập mạnh hơn cả ban nãy."Chắc mặt Dekisugi lúc này đỏ lắm.."- anh thầm nghĩ. Anh bật cười.
- Ừ, em không quay nữa.
Tay nắm lấy bàn tay phía trước bụng, mỉm cười:
- Năm nay xin chiếu cố em nhiều hơn.
Deki của em.




-------xin các thí chủ hãy kịp thời phanh gấp vì bữa đại tiệc thịt tươi lên giá xin được phép bắt đầu:)))---------------------------

/Phanh đi, không có phanh cũng phải phanh:))/

/How to bẻ lái 1 cách an toàn:
STEP 1: đội mũ bảo hiểm vô.
STEP 2: ngó ngang liếc dọc xem có cảnh sát hơm:))??
STEP 3: khi đã chuẩn bị các bước trên thì mình rẽ thôi các bác ơi, chờ chi nữa.
Ôi các bác của tui, chính tui là người đã tạo ra lời nguyền đó, cặp đôi đó đã chịu nhiều sự trong trắng rồi, xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn:(((
Warning cho các cháu bị anti H thì thôi đừng đọc nữa:)))

Phập! Chiếc răng nanh vùi sâu dưới lớp da thịt trắng nõn nà. Nobita không tự chủ mà rên lên 1 tiếng "ah~" vô cùng dâm đãng. Bàn tay không chịu để yên từ dưới vạt áo luồn vào thân thể ấm nóng. Đầu ngón tay mân mê vật tròn nhỏ nhỏ mềm mại mà say mê. Vật nhỏ cương cương càng thu hút hơn. Đầu môi liếm mút vùng hõm vai ngọt ngọt. Rồi mới lưu luyến buông ra.
Cả cơ thể anh bỗng chốc mềm nhũn, mất đà ngã ra sofa.
- Em đang trở nên dâm đãng hơn đấy.
Dekisugi mỉm cười, lật ngửa người Nobita ra. Dưới ánh đèn sáng, là khuôn mặt mê muội đến ngơ ngác của anh. Một khuôn mặt thật khiến người nhìn phải cương cứng. Loại bỏ trở ngại đầu tiên là chiếc áo nỉ mỏng thùng thình. Tiếp đến là chiếc quần ở nhà màu đen. Cơ thể anh trần trụi dưới ánh đèn. Nobita không tự chủ được mà lùi lại về phía sau, mặt càng ngày càng đỏ. Cứ mỗi lần anh lùi, y lại nhích người hơn nữa cho đến khi cả cơ thể anh đến kịch cái sofa mới thôi.
- Em xấu hổ làm gì? Cái đó cũng đang rên rỉ cầu xin anh kìa:))??
Mặt Nobita đỏ lựng. Không để anh kịp chuẩn bị, Dekisugi mạnh bạo tụt em quần con vứt sang một bên không còn chút vương vấn nào. Anh quỳ dưới sàn, tay nâng niu tạo vật đẹp nhất trong mắt anh mỉm cười:
- Cầu xin anh đi...
Nobita rên rỉ: "Không.." Bàn tay anh nhẹ nhàng uốn nắn, xoa nhẹ tạo vật đó. Chủ nhân của nó hô hấp ngày càng mãnh liệt hơn. Đôi bàn tay to lớn gân guốc nâng niu tạo vật tinh xảo ấy, từng đợt chạm như đưa cả thân thể của chủ nhân nó lên tận thiên đường.
-Anh..anh...
Nobita thở hắt ra, nói không thành tiếng.  Dekisugi mãn nguyện ra mặt, vẫn câu cũ mà nói:
- Cầu xin anh đi.
- Em...ah~~ Em cầu xin anh đấy làm ơn.
Tiếng nói càng trở nên khát cầu dục vọng hơn.
- Theo ý em.
Y liếm môi. Từ nãy ra chơi đùa càng khiến cho đôi môi anh trở nên ngứa ngáy, không dễ chịu chút nào. Vật đó ấy vậy mà lại vừa khuôn miệng anh. "Thật dễ thương làm sao."- y tự nhủ, đầu lưỡi lên xuống liên tục. Quả thật nhìn ngoài chẳng thể biết y đang làm gì. Cơ thể Nobita giần giật. Ngửa người về phía trước, nắm lấy  của y. Tiếng rên vẫn không ngớt, to dần. Thế rồi, anh xuất. 1 lần sữa tươi nguyên chất theo quán tính lấp đầy khoang miệng y. Sữa ngọt hay sao mà không chút đắn đo y trực tiếp nuốt thẳng vào bụng, không làm vương vãi một giọt nào. Nobita giật mình khi thấy y làm vậy, tay chân luống cuống lau miệng cho Dekisugi, miệng liên tục nói:
- Bẩn lắm sao anh lại nuốt mất rồi, không được nuốt. Đau bụng đấy, nhổ ra..
Chưa kịp nói hết câu, bờ môi anh đã bị khóa chặt bởi đôi môi tham lam kia. Như con hổ bỏ đói lâu ngày, y tham lam chiếm trọn tiện nghi của khoang miệng anh. Họ hôn miên man khiến anh mụ mị đầu óc, quên luôn việc điều tiết nhịp thở. Cứ như vậy mà ngạt thở. Thấy người nằm dưới bị hôn tới phát ngốc, không muốn y cũng đành buông ra. Tự tay cởi bỏ lớp quần áo vướng víu bấy lâu ra, y thoải mái bế anh lên đùi mình ngồi. Da thịt chạm nhau,cái giá lạnh đầu năm gần như bay biến. Y nhẹ nhàng dùng 1 ngón tay đầu tiên để tiến vào hòn đảo kì bí. Y khuấy đảo bên trong thật nhẹ thật dịu. Từ tốn, y nhét thêm ngón tay vào bên trong. Thật chặt. Nơi đó thật ẩm ướt. Người đằng trước càng thở dữ dội hơn, miệng lẩm bẩm:
- Muốn..muốn nữa...chưa đủ...ah~
Nobita bị khát khao tình dục điều khiển đến độ không còn lí trí. Y nhẹ nhàng vỗ về:
- Không vội.
Lần này là ngón thứ ba. Chật thật. Mãi mà y vẫn chưa tìm đến được khó báu thật sự đằng sau lối vào hòn đảo kì bí mặc dù đã ủy thác 3 ngón tay. Bỗng có cảm giác, bản thân đến rất gần, y càng cố tiến đến và rồi.....
- Ahhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~
Người anh giật một cú miệng không ngớt rên lên thật to. Đây rồi, kho báu của y. Không chần chừ đến 1 giây sau khi phát hiện, Dekisugi sử dụng 1 con thuyền siêu to dồi dào sức lực tiến thẳng vào lối vào ấy.
- Á á á!!!!
Lối vào áp chặt con thuyền to lớn ấm nóng ấy. Nhưng mà con thuyền vẫn chưa tiến thẳng đến chỗ kho báu mà nó muốn chơi đùa thêm phút nữa. Nó ra rồi nó vào ra rồi lại vào, lên rồi lại xuống. Không lúc nào là âm thanh nhỏ lại rồi cuối cùng nó sử dụng tuyệt chiêu gia truyền, một phát đâm thẳng đến nơi  cất giữ kho báu. Nobita rên đến khàn cả giọng. Rồi xuất. Sau nhiều lần chấp chưởng  con thuyền mới chịu quay trở về với đất liền.
Cơ thể Nobita mềm oặt không còn chút sức lực nào, nằm kiệt quệ trên sofa. Đằng trước của Dekisugi dính đầy sữa đặc nóng. Y vuốt nhẹ chỗ sữa ấy lên đầu nhũ hoa của anh. Liếm mút đến điên loạn, cơ thể anh không chịu được nữa, cựa quậy liên hồi. Thế mà cũng xuất ra lần nữa. Rồi không thêm 1 lần nào nữa. Y bế anh đi tắm rửa sạch sẽ cơ thể nhớp nháp. Bế anh lên giường, kéo nhẹ chăn khẽ nói:
- Chúc mừng năm mới.



P/s: Cả nhà ơi, Hẹp pi liu dia! Mặc dù tui phải dùng 1 phiên ngoại để đãi các bác ăn thịt nhưng mà hoi, coi như tui làm điều thiện cuối năm 2019. Tích đức sang năm mới 2020 mới gặp nhìu thuận lợi á:)) Kể ra thì không công bằng với 2 bộ còn lại tui viết nhưng mà có 1 sad sì to ry là tui không kịp viết tiếp. Đành hẹn dịp khác vậy:*(
Một lần nữa chúc mừng năm mới, chúc bạn đọc iu quí 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc, đừng tạo nghiệp nhé:))
Còn 33 phút lữa đến năm mới:)) Đăng sớm cho các bác đọc lấy lộc đầu năm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com