Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 11

WYuan_CBss

Từ ngày cậu và cô nói chuyện với nhau , mỗi lần gặp anh cậu lại vội chạy đi thật nhanh , nơi nào có anh thì nơi đó sẽ không có cậu . Nhiều lúc cậu chỉ giám nhìn anh từ phía đằng xa để thỏa mãn nổi nhớ của mình .

Tính đến nay bảo bảo đã hơn 2 tháng , bụng cũng có chút nhô lên mỗi lần sờ vào bụng thấy con phát triển rất tốt cậu lại thấy rất vui .

Cậu không biết có phải bảo bảo thương cậu hay không mà cơn nôn nén của cậu đã giảm đi rất nhiều nghe ba kể khi mẹ mang thai cậu bà thậm chí còn không ăn được gì hễ ăn vào lại nôn ra , nghe vậy cậu lại thấy thương bà nhiều hơn , không ngờ bà lại mang thai cậu vất vả như vậy, mà cũng thương đứa bé trong bụng chắc tại bảo bảo sợ cậu mệt nên mới không quậy phá papa của nó .

" Bảo Bảo , con thương papa phải không vì sợ papa mệt mỏi nên mới không quấy phá papa . "

-------------=---------------=----------------

Dekisugi không biết tại sao mỗi lần gặp anh Nobita lại thấy anh như thấy tà vậy , hể thấy anh cậu lại chạy trốn mỗi lần muốn nhìn thấy cậu thật sự rất khó . Hôm nay anh quyết định phải đi tìm cậu để tìm hiểu rõ ràng, bước xuống nơi cậu làm việc nhìn quanh căn phòng để tìm bóng dáng nhỏ bé thì thấy cậu đang tập trung vào công việc . Bóng dáng người anh nhớ nhung kia rồi , đứng nhìn cậu một hồi lâu rồi anh đi đến phòng của quản lí .

Ông quản lí đang làm việc chăm chỉ ngước lên lại thấy Tổng giám đốc đang nhìn mình . Giật mình ông nói lắp bắp .

" Tổng ... Tổng giám đốc .... ngài tìm tôi ... có việc gì không ? "

" Ông mau gọi cậu Nobita lên phòng gặp tôi " Anh nhìn ông ta lạnh lùng lên tiếng .

" Dạ ..... dạ ..... tôi làm ngay "

Nghe được câu trả lời mong muốn anh vội quay lưng bước lên phòng .

" Bảo bối em nghĩ em trốn được tôi sao "

Nhìn bóng lưng của Tổng giám đốc lạnh lùng đã đi xa ông ta thở phào nhẹ nhõm , hù chết ông rồi . Nhớ đến lời dặn của anh ông vội chay ra kêu Nobita thật không dám chạm trể một giây nào .

" Nobi Nobita "

Nghe tiếng có người kêu Nobita ngẩn đầu lên nhìn thấy quản lí đang đứng nhìn cậu , đứng dậy bước đến chỗ ông ta .

" Quản lí ông kêu tôi "

" Đúng cậu mau lên phòng Tổng giám đốc đi ngài ấy muốn gặp cậu " Nói rồi ông ta bỏ đi .

Anh gọi cậu lên phòng anh sao , Dekisugi gọi cậu lên để làm gì tự nhiên Nobita lại rùng mình một cái .

Qủa thật 5 phút sau tiếng gõ cửa phòng anh vang lên .

" Vào đi "

" Tổng giám đốc ngài cho gọi tôi " Giọng cậu run sợ

" Mau đóng cửa lại đi " Cậu quay người lại đóng cửa chợt cảm thấy eo của mình đang có một cánh tay ôm lại cậu giật mình tránh né .

" Dekisugi cậu ....cậu làm gì vậy mau buông tớ ra "

Cậu giãy giụa muốn tránh né vòng tay của anh lại bị anh siết chặc hơn .

" Im nào , tôi muốn ôm em " Thấy anh siết chặc bụng cậu sợ anh sẽ tổn thương đến bảo bảo vội đứng im .

" Tại sao em lại tránh né tôi ? Em ghét tôi sao "

" Tớ ..."

" Nobita tôi không biết từ khi nào trong tim tôi lại có em rồi "

"....." Nghe anh nói vậy cậu thật không tin nổi . Không nghe cậu nói gì anh xoay người cậu lại tay nâng cầm cậu lên , Dekisugi lại cảm thấy như mạch máu trong người mình sôi sục khuôn mặt cậu trắng nõn vì tiếp xúc gần với anh mà xuất hiện màu đỏ , đôi môi mím chặt lại ánh lắp lánh nước nhìn anh nhìn vô cùng khả ái làm con tim Dekisugi không kìm được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn .

Nụ hôn vừa ướt át vừa dịu dàng . Cậu bây giờ rất hoảng sợ chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì bị anh hôn lấy . Còn anh nhìn vẻ mặt đầy bối rối của bảo bối nhà mình thì vô cùng hài lòng kéo theo đó nụ hôn cũng dần trở nên mãnh liệt hơn . Thời gian cứ thế trôi qua cậu cũng dần mất đi hơi thở Nobita đưa tay lên đập lên lưng anh dùng lực muốn đẩy anh ra . Dù chưa muốn buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia nhưng nhìn bảo bối nhà mình khó thở như thế cũng không thể không buông được .

Ôm cậu vào lòng , anh hôn nhẹ lên trán cậu anh sợ buông ra sẽ mất cậu mất bảo bối của anh khả ái như vậy mà . Cậu cũng để cho anh ôm mà không phản kháng đã rất nhiều lần cậu mong muốn được anh ôm vào lòng như thế này . Không gian yên tĩnh rồi cũng bị tiếng của anh phá vỡ .

" Nobita tôi đã yêu em thật rồi "

Tin được không lời anh nói yêu cậu , cậu không dám tin đưa mắt lên nhìn anh , anh cũng cuối xuống nhìn cậu ánh mắt rất chân thật . Chợt cậu nhớ đến lời đe dọa của cô vội trốn khỏi vòng tay ấm áp của anh .

" Dekisugi ... cậu .. không nên như thế ... "

"...." Anh nhìn cậu nhạc nhiên .

" Cậu không phải yêu Shizuka sao .... nếu để cô ấy biết được sẽ không hay đâu "

" ..."

" Chuyện lúc nảy ... tớ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra .... không còn gì nữa thì tớ xuống làm việc tiếp " Nói rồi cậu quanh người vội bước đi .

" Em nghĩ tôi nói đùa em sao "

".... "

" Nobita , tôi biết lúc trước tôi đã tạo cho em nhiều đau khổ và tổn thương em rất nhiều nhưng tôi nói tôi yêu em là sự thật, xin em hãy tin tôi "

" Cậu ..... vậy còn Shizuka thì sao ... không phải cậu cũng rất yêu cô ấy không phải sao " Nobita đau đớn nói .

Dekisugi bước đến ôm cậu vào lòng , mặt cậu dựa vào khuôn ngực to lớn ấm áp của anh . Vỗ tấm lưng nhỏ bé của Nobita anh một lần nữa lên tiếng .

" Tôi đã không còn tình cảm với cô ấy , bây giờ người tôi yêu là em , trái tim chỉ có em mà thôi ."

Ngày mai là au đi học lại rồi , sắp tới au phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nên sẽ không có nhiều thời gian viết truyện .

Nhưng vẫn sẽ ra truyện cho mọi người đọc .

Đến lúc đó mọi người đừng quên au nha (⁀ᗢ⁀) . Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ au . (≧▽≦)

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net