Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 17

WYuan_CBss

Hôm nay là chủ nhật nên cậu và anh cùng nhau ngủ nướng . Nhưng người ngủ nướng nhiều nhất lại là cậu , anh chỉ nằm một tý rồi rời giường để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai . Nhìn đồng hồ đã gần 9h anh vội lên phòng gọi cậu xuống ăn sáng.

" Bảo bối dậy thôi " Anh kéo chiếc mềm đang đắp lên người cậu xuống .

" Ưm .. Mấy giờ rồi anh " Cậu ngơ ngác nhìn anh .

" Gần 9h rồi , em vscn đi rồi xuống ăn sáng " Anh ôn nhu hôn lên trán cậu.

" Dạ " Mặc dù rất là buồn ngủ nhưng Nobita vẫn ngon ngoãn nghe theo lời anh .

Vscn xong cậu bước xuống bếp trên bày biện rất nhiều đồ ăn ngon , anh chuẩn bị đồ ăn cho cậu khiến cậu hạnh phúc không thôi .

" Em xuống rồi hả , em ngồi đi hôm nay anh toàn làm những món em thích không đấy " Kéo chiếc chế đối diện cho cậu ngồi xuống .

" Thấy sao ngon chứ " Anh nôn nóng muốn nghe đáp án từ cậu .

" Ưm rất ngon " Cậu mỉm cười nhìn anh.

" Vậy thì em ăn nhiều vào "

Chợt tiếng chuông điện thoại của anh vang lên , màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ , anh vội bắt máy .

" Mẹ gọi con có chuyện gì "

" Hôm nay con về nhà đi , mẹ có chuyện muốn nói với con "

" Có chuyện gì mẹ nói luôn đi "

" Chuyện này không thể nói qua điện thoại được , mẹ sẽ đợi con ở nhà "

Anh tức giận tắt điện thoại rồi vứt sang một bên , anh biết mẹ kêu anh về là có liên quan đến cô . Hôm nay anh chỉ muốn ở nhà với vợ nhỏ thôi thiệt là tức chết đi mà .

" Nobita , tý nữa anh phải về nhà gặp mẹ nên không thể ở nhà với em . Em có buồn không ? "

" Em không sao đâu , bác gái gọi anh về chắc là có chuyện gấp , anh đi nhanh đi đừng để bác đợi " Cậu ân cần nhắc anh đi sớm .

" Vậy anh đi nha , đồ ăn trưa anh đã nấu rồi em có đói bụng thì hâm lại ăn , còn nếu buồn thì em về nhà mẹ chiều anh sang chở em về " Dekisugi bước đến hôn lên môi cậu rồi rời đi .

Nhìn anh đã đi xa ,cậu lại không có tâm trạng nào ăn uống nữa nhưng nghĩ đến con Nobita lại cố ăn hết . Ăn xong cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng . Chọn một bộ đồ thật thoải mái để thay , ở nhà một mình cũng buồn nên hôm nay cậu sẽ về thăm ba mẹ .

Nhắn một tin nhắn để thông báo cho anh biết trồi cậu ra khỏi nhà . Trên đường cậu mua ít trái cây cho ba mẹ và Doraemon.

--------------------=------------------=-----------------

Cầm bịch trái cây đã mua bỏ lên bàn . Cậu đi thật nhẹ nhàng tiến về phía ngoài sân nơi mẹ đang phơi đồ.

"Mẹ "

" Nobita con về đâu lúc nào " Bà Nobi thấy cậu ngạc nhiên hỏi.

" Con mới về thôi mẹ , con có mua trai cây cho ba mẹ nè "

" Về là được rồi con mua làm cho cho tốn kém "

Cậu nhìn bà mĩm cười ." Ba và Doraemon đâu mẹ"

" Ba con đi chơi rồi còn Doraemon chắc đang ở trên phòng con lên đó đi "

" Dạ "

Nobita đi lên cầu thang dẫn đến phòng mình , mở cánh cửa hình ảnh một con mèo ú đang nằm trên sàn nhà ăn bánh rán .

" Doraemon tớ nhớ cậu quá đi " Cậu lao nhanh vào ôm lấy Doraemon.

" Nobita ... cậu làm gì lại chạy nhanh quá vậy , cậu có còn nhớ là mình đang có thai không vậy "

" Tớ xin lỗi " Cậu ngại ngùng nhìn Doraemon.

" Sao hôm nay cậu lại về đây . Dekisugi đâu ?"

" Anh ấy về nhà mình rồi , nên hôm nay tớ đến đây một mình . Chiều Dekisugi sẽ sang đón tớ "

" Nghe nhắc đến Dekisugi là cậu vui hẳn ha "

" Tớ ... nào có ..."

" Đứa bé , cậu đã nói cho Dekisugi biết chưa " Doraemon hỏi cậu .

" Tớ không biết phải nói với anh ấy làm sao hết . Tớ sợ khi nói ra anh ấy sẽ nghĩ tớ là quái vật sẽ ghét bỏ tớ và con " Nobita nói hết nổi lòng của mình .

" Nobita , cậu cứ nói ra đi sẽ không sao đâu, tớ tin chắc Dekisugi không phải là người như vậy "

" Hai đứa nói chuyện gì thế " Mẹ cậu đột nhiên từ đâu lên tiếng .

" Không có gì đâu mẹ " Nobita nhìn bà xua tay nói .

" À đúng rồi Dekisugi đâu sao mẹ không thấy nó "

" Anh ấy có chút việc nên không đến được . Chiều anh ấy sẽ qua đón con "

" Ừ , mà Nobita con có ăn uống đầy đủ không đó "

" Mẹ yên tâm, con ăn rất đầy đủ cháu của mẹ rất khỏe mạnh "

" Vậy là mẹ yên tâm rồi . Thôi hai đứa ăn trái cây đi để mẹ xuống làm cơm "

" Dạ mẹ "

--------------=-----------=----------------

Anh vào nhà thì nghe thấy tiếng nói mang theo điệu bộ trách mắng phát ra từ người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha uống trà .

"Con có phải hay không đã quên mất bà già này rồi "

" Mẹ kêu con về có chuyện gì " Dekisugi lạnh nhạt nhìn mẹ của mình .

" Con nói chuyện với mẹ mình vậy mà coi được hả" Nhìn thái độ của anh .

" Mẹ nói nhanh đi , con không có nhiều thời gian đâu "

" Con .... được rồi 1 tháng nữa con và Shizuka sẽ kết hôn , con lo mà chuẩn bị đi " Bà tức giận nhìn anh rồi nói thẳng .

" Mẹ nói cái gì .. kết hôn " Anh tức giận nhìn bà .

" Đúng , mẹ đã chọn ngày tốt cho hai đứa rồi , con lo mà thu xếp công việc cho tốt "

" Không, con sẽ không cưới cô ta " Anh phản đối kịch liệt .

" Con đừng quên nhà mình có hôn ước với nhà Minamoto , đây là chuyện hệ trọng liên quan đến công ty của chúng ta , con không thể từ chối "

" Con không yêu cô ta thì làm sao có thể kết hôn , với lại con đã có người mình thương rồi "

" Dekisugi " Bà trừng mắt nhìn anh rồi đập mạnh xuống bàn .

" Là vì thằng nhóc kia phải không "

" Sao mẹ lại biết em ấy , mẹ điều tra con " Anh tức giận nhìn bà .

" Điều đó con không cần biết , con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mẹ kết hôn với con bé Shizuka nếu không mẹ sẽ không để yên cho thằng nhóc đó đâu"

" Nếu mẹ muốn thì đi mà kết hôn với cô ta , con yêu em ấy và sau này con chỉ có thể kết hôn em ấy mà thôi nếu mẹ dám làm gì em ấy con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu " Anh đi thẳng ra ngoài không muốn tiếp tục cùng mẹ trò chuyện nữa , một chút ngoảnh lại nhìn cũng không muốn.

---------------------------------------------

-Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au .

- Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ au và vote cho bộ truyện này nha 😊

-Cũng câu nói quen thuộc xin m.n đừng đọc chùa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net