Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 18

WYuan_CBss


Bầu trời bên ngoài đã chuyển đổi màu sắc từ nhàn nhạt màu nắng vàng sang màu đỏ cam của hoàng hôn. Nobita ngồi trong phòng nhưng lòng lại không yên . Cảm giác đã có chuyện không ổn đã xảy ra với anh . Chợt cậu nghe thấy tiếng của anh phát ra ở dưới nhà .

" Nobita có ở đây không mẹ "

" Nobita nó ở trên phòng đó con, con lên đó đi " Bà nhìn anh mỉm cười .

" Dạ con xin phép mẹ "

Dekisugi đi lên cầu thang vừa đi được mấy bước thì một thân ảnh đã lao nhanh vào ôm chặt lấy anh .

" Nobita sao em lại chạy nhanh như vậy chứ " Anh hạnh phúc cúi xuống nhìn cậu .

" Là do nhớ anh nha " Nobita mỉm cười nhìn anh .

" Anh cũng nhớ em, chỉ mới xa bảo bối có một chút thôi thì anh đã nhớ đến chịu không nổi " Dekisugi ôm chặt cậu vào lòng ,hôn lên mái tóc mượt của cậu .

" Anh xạo sự " Nobita đánh vào lưng anh .

" Anh nói thiệt bảo bối không tin anh sao " Anh giả bộ đau lòng.

" Em .. em tin anh mà " Cậu

" Bảo bối em sai có thế đáng yêu vậy chứ . Thôi chúng ta xuống nhà thưa ba mẹ rồi về "

" Dạ "

Lúc đến sợ khi về cậu bị cảm nên anh ghé về lấy thêm áo khoác cho cậu . Giúp cậu mặc áo rồi choàng thêm một chiếc khăn cho ấm , bây giờ cậu không khác gì một cục bông di động tròn tròn xinh xinh khả ái vô cùng .

" Thưa ba mẹ con đi "

" Ừ hai đứa đi đường nhớ cẩn thận biết không "

" Dạ "

----------------=---------------=------------------

Hai người về đến nhà là lúc đồ hồ điểm đúng 7h , vì cậu đã ăn cơm tối với ba mẹ rồi nên bây giờ chỉ cần đi tắm rồi lên giường ngủ mà thôi .

" Bảo bối sao em ngủ sớm quá vậy "

" Ưm em muốn ngủ , em buồn ngủ quá "

" Bảo bối dạo này anh thấy em có vẻ rất mệt mỏi , em bị bệnh hả mai anh dẫn em đi bệnh viện nha " Anh lo lắng nhìn cậu .

" Không .. Em không bị gì đâu em chỉ buồn ngủ thôi, anh đừng lo " nghe nói đến bệnh viện cậu vội tránh né .

" Sao không lo cho được chứ, thôi em ngủ đi anh xử lí một số giấy tờ rồi sang với em " Anh hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon .

" Ưm anh đừng làm việc quá sức nha "

" Anh biết rồi , bà xã ngủ ngon "

Vì muốn quay về phòng với bảo bối nên anh phải xử lý đống giấy tờ nhanh hết sức có thể . Lúc anh nhìn đồng hồ thì đã 9h kém . Thu dọn mọi thứ rồi phóng nhanh đến phòng ngủ . Có vẻ cậu ngủ rất say , anh nhẹ nhàng vén chăn rồi chui vào. Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng tránh cậu thức giấc .

Ôm cậu vào lòng Dekisugi đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối bời của Nobita, gương mặt trắng nõn với đường nét tinh tế khiến anh nhịn không được mà cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

" Nobita , anh sẽ không để cho em chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu "

-------------------=------------------=----------------

Bụng càng ngày càng lớn khiến cậu lo sợ không thôi , nhiều khi định nói cho anh biết nhưng cậu lại không biết nên giải thích với anh làm sao . Vì lo lắng quá nhiều khiến cho tâm trạng của cậu không tốt tí nào . Ngồi trên giường suy nghĩ mãi nên anh đi vào lúc nào cậu cũng không hay biết.

" Nobita em đang suy nghĩ gì vậy ?" Dekisugi lên tiếng làm cậu giật mình .

" À không có gì đâu anh .. em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi "

" Dạo gần đây anh thấy sắc mặt em rất kém , em bị bệnh sao "Dekisugi đặt tay lên trán cậu cau mày nói .

" Em hình như bị sốt rồi ngoan ngoãn nằm đây , anh đi mua thuốc cho em "

" Dekisugi .. em xin lỗi ... lại khiến anh lo lắng rồi" Nobita buồn rầu nhìn anh .

" Ngốc quá sao phải xin lỗi chứ , em ngủ đi chút nữa sẽ ổn thôi " Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi anh lấy chiếc áo khoác phóng nhanh ra ngoài mua thuốc cho cậu. Trên đường đi tới tiệm thuốc anh gặp Doraemon , cậu ấy đang tung tăng chạy đi mua bánh rán .

" Dekisugi , cậu đi đâu vậy "

" Nobita bị sốt , tớ đi mua thuốc cho em ấy "

" Nobita bị sốt sao , để tớ đi với cậu "

Hai người cùng chạy nhanh đến tiệm thuốc rồi quay về , chợt anh nhớ ra cậu chưa ăn gì thì anh chạy vội đi mua cho cậu một ít cháo nóng . Về đến nhà anh vội vàng chuẩn bị cháo cùng thuốc bưng lên cho cậu .

" Nobita dậy ăn cháo đi em " Anh nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường đánh thức cậu .

" Ưm anh về rồi hả "

" Anh có mua cháo em ngồi dậy ăn đi cho nóng " Đợi cậu ăn xong bát cháo anh cho cậu uống thuốc rồi đỡ cậu nằm xuống giường .

" Bây giờ em ngủ đi , tỉnh dậy là khỏe liền "

" Ưm "

Đợi cậu ngủ thật say anh mới đi ra khỏi phòng , đóng nhẹ cửa tránh làm cậu thức giấc rồi anh bước xuống phòng khách .

" Dekisugi, Nobita sao rồi " Doraemon lo lắng hỏi

" Em ấy bị sốt nhẹ , tớ cho em ấy uống thuốc bây giờ thì ngủ rồi "

" Haizzz làm tớ lo muốn chết " Doraemon thở phào nhẹ nhõm.

" Dekisugi ... Thật ra tớ có truyện muốn nói với cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net