Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 22

WYuan_CBss


" Vì cái gì mà tôi không dám chứ " Cô nhướng mày hỏi anh , từ giây phút cô xác định bắt cậu ta đến đây, cô cũng đã định sẵn kết cục cho chính mình rồi.

" Tôi nói cô mau thả Nobita xuống cho tôi , nể tình bạn bè tôi sẽ bỏ qua cho cô".
Anh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay sớm đã tiết mồ hôi. Dù đang nói chuyện với cô nhưng anh lúc nào cũng luôn để ý tới Nobita đang chịu cực hình, bằng mọi giá anh phải đem hai ba con Nobita trở về an toàn.

" Dekisugi , nếu anh thắng được người của tôi thì tôi sẽ thả cậu ta ra "

Shizuka vừa dứt lời thì đồng bọn của chúng liền lao tới đánh anh. Nhưng dường như "võ công" của chúng không là gì so với anh nên lần lượt đều bị anh đánh gục nằm dài trên sàn đất lạnh lẽo. Anh lấy súng bắn vào chân bọn chúng. Nhưng anh cũng bị đánh thương ở vai và máu chảy ướt đẫm cả mảng vai áo màu trắng. Thấy tình hình có vẻ không ổn cô ta liền đến chỗ Nobita , thả cậu từ trên cao xuống , lấy cậu làm con tin để y hiếp anh.

" Hahaha , Dekisugi , anh yêu cậu ta lắm có phải hay không? Có phải bảo anh làm gì thì anh cũng sẽ làm, chỉ cần cậu ta an toàn? "

" Bộ dạng cậu ta thê thảm thế này, anh rất đau lòng?"

Nghe được tiếng nói quen thuộc , cậu cố gắng mở mắt khi nhìn rõ hình ảnh trước mắt cậu thì thào yếu ớt gọi tên anh " Deki...."

" Nobita , anh đến cứu em rồi đây "

Cô hung dữ kéo Nobita đứng dậy, một tay vòng qua cổ giữ cậu, một tay kề con dao trắng muốt kề cổ cậu. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt bộc lộ thách thức.

Nobita cảm giác mình cạn kiệt sức lực, ngay cả chân trụ cũng không vững. Sau khi phát hiện người gọi tên mình, cậu mới biết rất chân thực. Anh đến rồi.

" SHIZUKA , CÔ MAU BUÔNG EM ẤY RA. " Anh kích động quát lớn, con người đen co lại đầy sát khí chằm chằm nhìn thẳng vào con dao nhỏ sắc ngay cổ Nobita, bàn tay siết chặt.

"Anh đang sợ sao ? Dekisugi, tôi đã không có được anh thì cậu ta cũng đừng hòng có được anh " Vừa dứt lời không để anh kịp phản ứng , cô đã đâm một nhát vào bụng cậu.

" NOBITA..."

" Nobita , Nobita" Thân hình mặc trên người bộ tây trang đen lãnh đạm ôm chặt lấy cơ thể gầy mảnh tựa hồ che chở bảo vệ không để cho ai xâm phạm. Nobita trong thời gian ngắn ngủi cảm nhận được an toàn ngay tức khắc, nước mắt đau lòng thấm dần vào lớp vải hàng hiệu, mùi hương quen thuộc dễ ngửi đi vào khoang mũi cay xè. Dường như lúc này, chỉ có hai người ở một thế giới riêng của họ.

" Deki... em đau .. quá ... con "

" Nobita , em cố gắng lên một chút , anh sẽ đưa em đến bệnh viện"

" Dekisugi ... anh hứa với em ... phải cứu cho bằng được ... con của chúng ta ... hứa với em "

" Nobita , anh không thể làm được , em ráng lên , anh sẽ cứu em và con mà "Dekisugi ôm cậu thật chặt nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Cứu con .. xin anh .. hãy cứu con " Nobita ôm bụng đau , toàn thân đau nhói.

Dekisugi có thể cảm nhận ngữ khí chia ly trong câu nói của cậu. Anh mặc cho nước mắt tiếp tục rơi, nói như thét.

" Anh hứa .... anh hứa , xin em đừng bỏ anh , Nobita ... xin em "

Nghe được những lời anh nói , đôi mắt của cậu từ từ khép lại rồi tay buông thõng xuống. Anh ôm cậu, vừa lay lay người cậu, vừa gào lên :

" Nobita , tỉnh lại đi em , anh xin em "

Shizuka đứng đó nhìn cảnh tượng lâu nay cô khát khao nhất là chiêm ngưỡng bộ dạng thê thảm của Dekisugi, đây là khoảnh khắc cô đáng lẽ ra phải sung sướng nhưng cô nhận ra tâm trạng cô không vui, thậm chí cô còn cảm thấy tim mình đang bị một bàn tay khác bóp chặt.

Đột nhiên cánh cửa bị đá văng ra ,toàn đám người toàn thân mặc bộ quần áo công an tức khắc lao về phía căn nhà bao vây toàn bộ . Doraemon hớt hãi chạy đến chỗ hai người.

" Doraemon , mau cứu Nobita , mau lên"

----------------------------------------------------------------

Nobita bị mất khá nhiều máu, hơi thở càng ngày càng yếu do đó vừa tới bệnh viện, các bác sĩ tài giỏi nhất đã được viện trưởng chỉ định cứu chữa cho cậu. Nobita được đưa ngay vào phòng cấp cứu.

Ngoài hàng lang trống trơn nồng mùi thuốc sát trùng gay mũi, Dekisugi và Doraemon ngồi trên ghế chờ đợi từng giây phút trôi qua. Đã qua một giờ đồng hồ, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Xa xa, hai bóng dáng nhỏ bé mờ ảo xuất hiện cuối hành lang dần dần phóng to rõ rệt. Ông bà Nobi bất an chạy đến.

" Nobita thằng bé sao rồi , nói cho mẹ biết đi "

" Mẹ , mẹ đừng kích động sẽ ảnh hướng đến sức khỏe "

" Sao mẹ có thể bình tĩnh được cơ chứ , thằng bé đã làm nên tội gì mà phải chịu nhiều cực khổ như vậy "

Ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đi ra. Vầng chán ông đổ mồ hôi hột, từng giọt trượt nhẹ theo đường thái dương, ông đưa tay lên lau vệt nước trên mặt. Dekisugi đi đến gấp gáp hỏi bác sĩ.

" Mau nói cho tôi biết , em ấy làm sao rồi " Anh kích động nói lớn.

" Dekisugi , cậu bình tĩnh lại đi "

" Bây giờ cậu ấy đang rất nguy kịch chúng tôi đang cố hết sức để ba và bé được bình an , mọi người hãy yên tâm "




--------------------------------------------
Au đã quay lại rồi nè 😂
Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc nha☃️🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net