Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 23

WYuan_CBss

Dekisugi nước mắt đã rơi xuống không thể ngưng. Anh nhìn bác sĩ đi vào phòng phẫu thuật, cánh môi anh đã rớm máu. Cánh cửa phòng đóng lại. Dekisugi gục xuống nền đất lạnh lẽo ghê rợn.

" Bình tĩnh đi Dekisugi , tớ tin rằng Nobita nhất định sẽ an toàn, con của hai người cũng sẽ không có việc gì đâu "

Dekisugi hỗn độn bao cảm xúc, xót xa tức giận, bối rối đau lòng, hiện hữu hết nơi đáy mắt mờ mịt. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn phát ra thứ ánh sáng đỏ ghê sợ. Một tiếng đồng hồ dài đăng đẳng trôi qua , cuối cùng cách cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

" Ai là Dekisugi Hidetoshi ? "

Giọng nữ thanh mảnh cất lên. Anh từ từ ngẩng đầu dậy. Trong màn nước mát có thể nhìn thấy vị nữ y tá khẩn trương gọi tên mình. Dekisugi hoảng hốt đứng dậy, đôi mắt ngập tràn kinh hãi.

" Là tôi. "

" Anh mau thay đồ chống khuẩn rồi vào đây. Cậu ấy đang rất cần sự cổ vũ của anh."

Dekisugi quả thực rất muốn hỏi vị y tá kia tình hình của Nobita. Nhưng anh lúc ấy đã bị sợ hãi choáng ngợp, chỉ như một kẻ điên cố gắng thay bộ đồ thật nhanh, cảm tưởng như anh chỉ đến chậm một vài giây, Nobi Nobita của anh sẽ vĩnh viễn không còn nữa.Khi anh bước vào căn phòng trắng toát, anh chính là muốn chết đi. Nobita thân người mỏng manh nằm trên giường sản, gương mặt tựa như tờ giấy trắng, không tồn tại một chút sự sống. Hai cánh môi hồng hé mở cất lên vài tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếng kêu chính là đã khàn đi, không thể ghe thấy rõ. Mồ hôi trên trán túa ra, hòa cùng dòng nước mắt trong suốt từ khóe mi nhăn lại vì đau đớn. Bên dưới hạ thân là một mảng hỗn loạn của máu.

Cậu từng cơn lại từng cơn cong người đón nhận cơn đau, muốn đưa tay nhu nhu xoa bụng nhưng đã nhanh chóng bị y tá giữ chặt. Toàn bộ khung cảnh chính là vô cùng tội nghiệp. Dekisugi kinh hãi chạy đến bên giường sản, nắm chặt lấy tay Nobita.

" Bây giờ cậu ấy phải sinh đứa bé ngay. Sinh non cũng không gây nhiều nguy hiểm. Vấn đề chính là cậu ấy mất quá nhiều máu, thể trạng không cho phép phẫu thuật, cậu ấy buộc phải sinh tự nhiên. Nhưng thể lực cậu ấy quá yếu ớt, đứa trẻ cũng đã tới lúc cần dùng nhiều sức nhất, một chút nữa sẽ hoàn toàn được sinh ra. Anh hãy mau động viên cậu ấy đi "

Bác sĩ khẩn trương nói sơ qua tình hình của Nobita cho Dekisugi nghe, một mặt kiểm tra bên dưới Nobita. Đứa bé đã đi vào dũng đạo, chỉ cần một lực sẽ được xuất thế. Nhưng cậu chính là không còn đủ sức nữa. Đau đớn như thế đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ. Dekisugi đau lòng nhìn Nobita khó nhọc lấy từng nhịp thở, mắt đã hoàn toàn muốn nhắm chặt lại. Đôi bàn tay lạnh ngắt đặt trong tay anh cũng dần dần mất đi sức lực.

Dekisugi nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, cố đánh thức cậu dậy.

" Nobita , Nobita ... Em có nghe anh nói không ..... Em mau tỉnh lại. Anh ở đây với em và con "

Cậu sắp chìm trong mê sảng, nghe thấy tông giọng trầm ấm ngọt ngào của Dekisugi, đôi mắt phút chốc mở lớn, vừa hạnh phúc mừng rỡ xen lẫn với đau đớn. Cơn đau chuyển sinh một lần nữa lại khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

" Deki ...Em...Em đau...Con...của em "

Dekisugi biết cậu rất yêu thương đứa bé này, vạn lần muốn hài tử khỏe mạnh chào đời. Nhưng chính là do sức khẻ cậu không cho phép, cậu không thể dùng sức lực mà sinh nó ra.

" Nobita ! Em nhất định không được từ bỏ. Con chúng ta sắp chào đời rồi. Em phải gắng lên, anh luôn ở bên em "

Nobita nắm chặt tay anh, nhìn vào đôi mắt của Dekisugi , lòng phút chốc tràn đầy quyết tâm. Đứa trẻ này là con của cậu và anh, nó nhất định phải được sinh ra trên đời. Con nhất định là một đứa bé khỏe mạnh đáng yêu. Cậu phải vì con mà cố gắng . Nobita hít một hơi thật dài. Cơn đau bụng sinh lại một lần nữa ập tới, đánh trọn các giác quan của cậu. Tay Nobita được lấp đầy bởi bàn tay ấm áp của Dekisugi .

Cậu theo chỉ dẫn của bác sĩ và ý ta mà cố sức một lần đem đứa bé sinh ra. Đứa nhỏ trong bụng cũng theo sức lực của papa nó mà đi ra thêm một chút. Nobita liền đau đớn đến bật khóc. Toàn thân run rẩy không thôi. Chiếc áo rộng thùng thình đã tới lần thứ ba ướt đẫm.

" Em...không được nữa...rồi...A"

Cậu oằn người lên chống chọi cơn đau. Bé con trong bụng quyết tâm làm nháo, không lưu tình mà nảy lên từng cơn. Nobita quả thực muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc rồi.

" Không được. Một chút nữa thôi em . Em phải nghĩ tới một nhà ba người chúng ta cùng nhau vui vẻ hạnh phúc. Em không phải rất thương con sao . Em phải gắng lên Nobita . Xin em đừng bỏ cuộc mà. "

Dekisugi đứng bên cạnh giường , nhìn những cơn đau đớn mà Nobita phải chịu đựng, anh bây giờ chỉ muốn đem bản thân mình thế vào chỗ cậu, giúp cậu giảm đi thống khổ như vậy. Anh vẫn cố nắm chặt tay cậu không buông.

Nobita nghe Dekisugi nói, lòng vạn lần có điểm khát khao. Gia đình một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc, cậu nhất định phải cùng anh xây dựng lên. Đôi mắt của Nobita cố mở ra, tay một lần nữa nắm chặt lấy tay Dekisugi. Cơn đau bụng sinh tiếp theo xô tới, cắn xé da thịt cậu. Nobita thu hết chút tàn lực cuối cùng, chút niềm tin cuối cùng, chút tình yêu cuối cùng mà đem tiểu bảo bối cậu hết lòng yêu thương hoàn toàn ra đời. Một tiếng la lớn cất lên, đau đớn in sâu từ tâm can. .Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được chính là một vật mềm mại từ bên trong cơn thể mình đi ra ngoài, sau đó là một không gian đen đặc. Cậu hoàn toàn mất đi tri giác.

* SINH RỒI , TÊN BÉ ĐẶT SAO ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠIIIII =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net