Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 24

WYuan_CBss

Dekisugi toàn thân bơ phờ ngơ ngác ngồi trong phòng bệnh, trân trân nhìn Nobita nằm im trên giường bệnh, nắm chặt tay Nobita đang truyền nước. Gương mặt nhỏ nhắn gầy guộc phủ một màu sắc trắng nhợt nhạt, nhìn vô cùng đau lòng. Thân người gầy yếu lọt thỏm trong quần áo bệnh viện càng làm cho cậu trở nên mong manh. Anh không khỏi đau lòng.

Rồi anh lại nhìn tới tiểu bảo bối bé nhỏ trong bà Nobi . Bé con tuy sinh non , có chút bé nhỏ nhưng rất khỏe mạnh, đáng yêu. Là nam hài khôi ngô xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sữa. Hai cánh môi hồng hồng thỉnh thoảng lại chu lên, nhìn như một cánh hoa tỉ muội. Rèm lông mi cong cong, đôi mắt một mí đáng yêu chính xác thừa hưởng từ Nobita. Bảo bối này suy cho cùng chỉ giống anh ở chiếc mũi thon cao cùng đôi mắt to tròn.

Đứa nhỏ này được sinh ra chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, nhìn qua có thể đoán biết lớn lên chắc chắn sẽ là nam nhân khí thế ngút trời. Dekisugi nghĩ tới đây, miệng không thể ngưng một nụ cười. Nobita đã dành rất nhiều tâm ý cho tiểu thiên thần này. Chỉ tiếc một chuyện cậu chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của tiểu hài tử đã ngất đi.

" Dekisugi, con đã nghĩ ra tên cho tiểu bảo bối chưa "

Ông bà Nobi và Doraemon ôm bé con đứng bên cạnh Dekisugi , ngắm nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình, miệng không tự chủ mà nở nụ cười. Cháu của hai người sao lại đáng yêu thế không biết, nhìn thôi đã muốn gục ngã .

Dekisugi nghe ba mẹ hỏi thế thì trong lòng bỗng có điểm ngẩn ngơ. Trước kia Nobita từng nói với anh, muốn đặt tên con của hai người là Nobisuke.

"Dạ Hidetoshi Nobisuke " Anh trả lời ba mẹ rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi má phúng phính của bé một nụ hôn nhẹ.

" Hidetoshi Nobisuke sao, tên rất hay ... Haha " Ông Nobi cười hài lòng.

" Này con ôm bé một chút."

Mẹ Nobi đem cháu trai đưa cho Dekisugi. Ai ngờ anh chưa từng ôm qua trẻ sơ sinh, bị thân thể mềm mại nằm sấp của trai làm cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận rơi xuống đất. Bà cũng bị anh hù dọa toát mồ hôi lạnh:

" Con cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi thằng bé."Trong tai nghe tiếng kinh hô của mẹ Nobi , Dekisugi nhận lấy con trai bé nhỏ, ánh mắt nhu hòa nhìn bảo bối của anh, được anh ôm trong khuỷu tay, cơ thể bé bỏng của bé nằm ngủ yên ổn trên cánh tay anh.

Ngón tay cái của anh trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Nhìn lông mày của bé, cái miệng nhỏ xíu cong lên, vô cùng đáng yêu. Gương mặt tuấn tú của Dekisugi tràn đầy yêu thương.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Dekisugi , Ông bà Nobi đã cùng Doraemon về nhà lấy đồ cho hai người. Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên cánh môi của Nobita một nụ hôn yêu thương.

" Nobita.... cảm ơn em "

Nobita từ từ mở mắt, hình ảnh Dekisugi nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu " Dekisugi ... "

Anh giật mình nhìn cậu, biểu tình vui như một đứa trẻ. Anh cười đến xán lạn.

" Em đã tỉnh rồi! Có mệt hay không? Có cần anh kêu bác sĩ không ?" Dekisugi cầm tay cậu, dùng ánh mắt ấm áp ôn nhu nhìn người nhỏ bé trước mặt.

" Con đâu ... em muốn gặp con "

Nobita nhạt nhòa nở nụ cười, run run đưa tay ra chờ đợi Dekisugi. Anh có đôi chút do dự rồi từ từ chuyển bảo bối nhỏ sang tay Nobita.

" Con mặc dù sinh non nhưng rất khỏe mạnh, em yên tâm đi " Dekisugi nhẹ nhàng ngồi đằng sau, đem Nobita ôm vào trong lồng ngực.

Nobita mệt mỏi hoàn toàn dựa vào người Dekisugi, đôi mắt vẫn không rời khỏi Nobisuke. Dekisugi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hôn lên. Anh vào giây phút ấy chính là nói hết cho Nobita nghe, chính là dồn hết tâm sức bảo bọc yêu thương cậu.

" Nobita...Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt .Trước đây là do anh ngu ngốc mới để mất em. Nhưng anh hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông tay em, sẽ giữ chặt em mãi ở bên cạnh anh. Sẽ bảo hộ em thật tốt không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nobita ... anh yêu em "

Nobita có thể cảm nhận được từng lời Dekisugi cất lên đều là từ thâm tâm của anh. Noita cảm động không thôi

" Dekisugi.... em cũng yêu anh " Nobita nhẹ nhàng nói.

Cậu một tay ôm bé con , một tay nắm lấy tay anh, quay đầu lại nhìn anh. Hai cánh môi từ từ chạm vào nhau. Hai con người từ từ nhập hòa làm một. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, ánh lên một màu ấm áp. Vị ngọt ngào đê mê mà chỉ hai người mới biết :)

------------------------------------------------
Năm 2022 🐅 chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh. Năm mới vote + cmt cho âu lấy động lực cái lào 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net