Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Phiên Ngoại 2

WYuan_CBss

* Trong chương này tui sẽ gọi bé Nobisuke để hợp với hoàn cảnh hơn




__________________________

Trường mầm non EIJIKO

"Hidetoshi Nobisuke ! Con sao lại đánh bạn rồi?"

Akiko - giáo viên của lớp Nobisuke dắt bên cạnh một đứa trẻ nam đang khóc, miệng trách móc cậu nhỏ.

"Con không có làm gì sai a! Cậu ta cư nhiên dám đụng vào đồ chơi của con! "

"Con có thể cho bạn chơi chung mà! Dù gì cũng là bạn cùng lớp! "

"Không được! Đồ chơi là papa con mua cho con, tất cả đồ của con, trừ phi con chơi chán, nếu không đừng ai mơ mà đụng vào! "

Akiko nghe đứa nhóc này nói thì thở dài bất lực. Cô học ngành giáo dục mầm non bốn năm, khi ra trường thì vừa hay xin được vào dạy ở ngôi trường mầm non dành cho con nhà quý tộc này. Ai ngờ lại được bố trí làm giáo viên lớp của tiểu vương nhà họ Hidetoshi danh giá này, mà trường học này ba năm trước cũng vì đứa trẻ này mà được mở ra. Từ cơ sở vật chất đến giáo viên đều có kinh nghiệm trong việc giáo dục, đến từ mọi nơi trên thế giới nên trường học này nhanh chóng trở thành nơi mà nhiều phụ huynh muốn gửi gắm con em mình.

Mà đứa nhỏ này, quả không hổ danh là dòng dõi nhà tài phiệt, nhỏ như vậy mà nói gì cũng làm người ta cứng họng, còn bá đạo nữa chứ. Đồ chơi của đứa nhỏ này cũng không phải là thứ tầm thường dành cho những đứa trẻ bình thường, tất cả đều là mô hình siêu xe phiên bản giới hạn.

Nobisuke trong giờ ra chơi thì liền kéo một bé trai trắng trẻo, dễ thương ra ngoài sân chơi. Mà khuôn mặt của cậu bé kia có vé không mấy hài lòng cho lắm.

"Hidetoshi Nobisuke! Cậu bỏ tôi ra đi!"

"Daichi! Tôi thích cậu! Vậy nên cậu phải theo tôi đi chơi! Tôi không cho phép cậu chơi với mấy bạn nam khác! Cậu chỉ được chơi với một mình tôi thôi! "

"Nhưng tôi không thích cậu! Cậu mau bỏ tôi ra "

"Không thích cũng phải thích! Cậu không được phép nói thích tôi hay không! "

Nói rồi, tiểu bá vương liền nhanh chóng hôn một cái vào má trắng hồng của cậu bé kia một cái thật vang dội.

"Tôi hôn cậu rồi, bây giờ cậu là người của tôi. Tôi cấm cậu từ nay không được đến gần bọn con trai khác"

"HIDETOSHI NOBISUKE! Tôi ghét cậu! "

Nói rồi, cậu bé liền chạy đi tìm cô giáo, bỏ lại tiểu báo đạo kia cười vui vẻ phía sau.

Đến chiều, Nobita đi đón đón con trai được cô giáo than phiền thì nén giận mà đi về nhà. Vừa về đến nhà, thấy anh đang nhàn nhã ngồi đọc báo kinh tế, nhâm nhi tách cà phê thì máu càng sôi lên :

"Dekisugi! Anh xem thằng bé hôm nay đi học làm gì để cô giáo than phiền này!"

Anh thấy cậu nóng giận như vậy thì buông tờ báo xuống, cúi người ngồi hỏi tiểu bảo bảo.

"Bảo bối! Hôm nay đi học con đã làm gì để papa con giận như vậy? "

"Con có làm gì đâu? Jaichibii bạn ấy dám tranh đồ chơi ba mua cho con nên con đòi lại. Còn Daichi, Con thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không quan tâm con, giận quá nên con mới hôn cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại đi mách cô. "

"Cái gì? Con hôn người ta? "

"Tại sao lại không chứ? Hôn người mình thích có gì là sai? "
Cậu nhóc lại hỏi ngược lại.

Anh nghe đứa nhóc nói vậy thì buồn cười, liếc nhìn thấy cậu đang phừng phừng tức giận.

"Anh cười gì chứ? Tất cả là do anh nuông chiều nó quá đấy! Nếu không phải có anh làm chỗ dựa sao nó dám ức hiếp con nhà người ta? "

"Nobita yêu dấu! Em đừng nổi giận với anh vậy chứ? Dù gì con còn nhỏ mà em"

"Papa!Con thích bạn ấy nên mới hôn, việc này là đúng mà "

"Con còn dám nói? "

"Thôi nào tiểu bảo bối! Con mau lên phòng thay đồ đi! Đừng chọc papa con tức giận! "

Cậu nhóc nói xong thì nhanh chóng chạy như bay lên lầu, để lại cho papa nó một cục tức :

"Hidetoshi Nobisuke! Con mau đứng lại cho papa! Sao càng ngày càng lớn con càng giống cha con thế"

Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn mình anh. Anh nghĩ lại về việc tiểu bảo bảo vừa nói thì hơi buồn cười. Đứa nhỏ này rõ ràng là do Nobita mang thai 9 tháng mà sinh ra, thằng bé còn nhỏ thì giống y cậu như đúc ngoan ngoãn dễ thương. Càng ngày càng lớn không biết giống tính của ai mà bá đạo ngang ngược thế không biết. Nhưng phải nói thằng bé này có tính sở hữu cao như vậy thì hơi quá nha.

_________________HOÀN_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net