Truyen30h.Net

: Vỡ Như Sáp Nến

13 - sách

hearts4Naol


     Những sáng hôm sau, người thức dậy trước luôn là cậu ấy. Cậu ấy có thể sẽ chuẩn bị bữa sáng hoặc mua tạm một cái sandwich để ngay ngắn trên bàn cùng một tờ note. Đôi khi tờ note đó sẽ là "ăn đi" hoặc là "hôm nay tôi không ăn trưa". Bakugou cũng tự mình đổi cả cách sưng hô. Tôi nhớ Bakugou của Yuuei cũng khá ngỗ nghịch, cậu ấy không điềm đạm thế này. Nó khác quá, nó, mọi thứ, luôn rất khác.

     Trời hôm nay mưa rất lớn. Deku phải tấp tạm vào một tiệm cafe vẫn mở để trú mưa. Ở đó cậu đã gặp Kaminari và Kirishima. Bạn bè lâu ngày không gặp. Họ ngồi lại và nói chuyện cùng nhau. Deku đã kể họ nghe về những diễn biến của Bakugou. Cậu dù buồn rầu những vẫn cố tươi tỉnh để họ không thấy vậy mà buồn lây.

    "Tớ cũng nghe chị Emi nói cơ hội để cậu ấy nhớ là lại 65℅ . Nó cũng khá cao đấy? Nhưng lỡ..." - Kaminari bỗng tặc lưỡi, cậu bắt đầu ngập ngừng.

    "Ý cậu là sao?" 

     Kirishima nói tiếp thay lời cậu bạn ngồi cạnh - "ý của cậu ấy là, nếu Bakugoi quên đi tất cả thì sao?"

     Bakugou quên đi tất cả sao? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Mọi thứ sẽ tệ đến thế nào? Ai là người sẽ rơi vào bế tắc? Tôi không dám nghĩ đến nó dù chỉ mới là đặt giả thuyết. Tôi sợ hãi và trốn tránh điều tệ nhất có thể sảy ra. Tôi không dám nghĩ Bakugou sẽ cần mình để tiếp tục sống, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi không thể biến bản thân trở thành một con người quá kiêu ngạo như vậy. Tôi là ai? Tôi là cái thá gì? Cứ vậy mà rơi tự do vào khoảng không của nỗi nhớ liệu có tốt hay không? Tôi có thể ôn lại quá khứ - đó là một điều tốt ; tôi làm lơ thực tại - đó là điều không nên sảy ra. Những biết làm sao khi những tối về nhà chẳng sáng đèn như mọi khi. Không có ai đó chờ sẵn. Không có ai trong nhà ngoài tôi. Tôi không lo chuyện căn nhà bị bỏ trống. Tôi chỉ lo là tôi sẽ mất đi trái tim nếu tôi mất Kacchan. Và nếu con người đã mất đi trái tim thì cũng như con rối gỗ không có dây điều khiển vậy. Bất động.

    "Cậu ấy là người tớ chọn để đồng hành. Kể cả cậu ấy có quên sạch tất cả. Thì tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!" - Deku đứng phắc dậy, cậu quát lớn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.

     Khi bầu không khí dần trở nên kì cục thì một tiếng gọi cất lên.

    "Izuku! Về thôi." - Bakugou đã đứng cầm ô đứng ở đó từ bao giờ. Mọi người điều không hay về sự hiện diện của cậu ấy.

     Deku giật mình, cậu chào hai cậu bạn về cùng Bakugou về nhà.

    "Cậu đã đi đâu thế?"

    "Hiệu sách."

     Bakugou của Yuuei đọc sách nhiều hơn hiện tại nhiều. Có những hôm mình thấy cậu ấy bê cả một chồng sách toàn những quyển dày cộp. Cậu ấy dành phần lớn thời gian để nghiềng ngẫm những cuốn sách ấy đến mức đôi khi còn ngủ gục trong tư thế vẫn cầm sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net