Truyen30h.Net

: Vỡ Như Sáp Nến

7 - bỏng

hearts4Naol

   

    
     Cánh cửa ấy đóng lại. Cũng như những hy vọng của tôi, nó bị nhốt lại trong căn phòng này. Căn phòng này... 4 mùa đã sống cùng chúng tôi tại đây. Tôi biết người vừa rồi không phải Kacchan của tôi. Ngay từ đầu đã không phải cậu ấy. Nhưng sao con tim này cứ mãi níu giữ. Cứ mãi băn khoăn về dáng hình của người mà tôi yêu thương hết mực.

     Ngắm tấm ảnh của tôi và Kacchan mỗi đêm, tôi lại hoài niệm về những tháng ngày chúng tôi có thể tự gọi nhau là "những người trẻ". Sở dĩ gọi là người trẻ vì chúng tôi chẳng biết gì. Không gì hết. Về bản thân, về nhau, tất cả đều là một dấu chấm hỏi.

     Tôi và cậu trai ấy yêu nhau. Đó là chuyện của chúng tôi. Có người biết, cũng có người điếc. Họ quan tâm hay không thì kệ họ. Miễn là chúng tôi vui. Những người biết thì tạo cơ hội cho chúng tôi. Cụ thể là lớp 1-a, những người bạn ấy giúp tôi rất nhiều. Những người điếc thì họ nghe như không nghe. Họ không quan tâm chúng tôi, tôi biết ơn vì điều đó. Ngày mà chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau, thời tiết cũng chẳng đẹp, chẳng nắng rạng như tiểu thuyết. Nó chỉ nhiều mây và râm mát.

           "Sống chung với tao nhé?"

     Tôi đồng ý nhanh như thể chỉ chờ cậu thốt ra câu đó. Chúng tôi không nói yêu nhau. Chúng tôi tự biết, tự mày mò chứ chẳng cần hỏi han những câu sến sẩm, chẳng cần cưa cẩm hay hẹn hò. Chúng tôi cứ vậy mà về chung một nhà.

     Vậy mà giờ mọi thứ như tan vỡ vậy. Giấc mộng có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc phải thức dậy. Không ai chiêm bao được mãi. Ngay cả tôi, tôi cũng phải vỡ mộng nhiều lần để có thể cứng rắn như hiện tại. Tôi đã kìm lại được những giọt nước mắt, không để chúng tự động rơi những lúc yếu lòng như thời điểm này. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại khóc rồi? Tôi đã không kìm nổi nỗi đau này sao? Hẳn là vậy rồi. Đau. Đau lắm chứ. Đau như xé gan xé thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net