Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 117: Cuộc điện thoại

haclienhoa133

Chuyến xe bus năm giờ vắng tanh, trên xe chỉ có ba người: bác tài, bác thu phí và cô.

Năm giờ thời điểm màn đêm chưa tan, mặt trời chưa ló, không gian chẳng tối chẳng sáng hỗn loạn một màu xám thê lương mờ mờ ảo ảo trong làn sương như nuốt trọn thể xác tâm hồn Bạch Hắc.

Cơ thể mệt nhoài tựa vào ghế, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Bạch Hắc dõi ánh mắt vô hồn qua khung cửa kính nhìn quang cảnh thành phố dần lướt qua.

Mệt...

Đau...

Mình sẽ bỏ lại tất cả nơi Hà Nội ồn ào, xô bồ này...

Bỏ lại... cậu ấy...

Bỏ lại... Khánh Minh...

***

Trước cánh cổng hoa hồng nở rộ, một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp đang quét sân bên trong bỗng từ đâu một cô gái lao đến ôm chầm lấy bà.

"Hu hu hu, mẹ ơi... hu hu hu..."

Người phụ nữ sững người, nhìn làn da ngăm đen của cô gái lại nhìn túi hành lý thì chợt hiểu, ân cần vỗ lưng, giọng trầm an ủi: "Bạch Hắc về rồi à con. Nín đi, nín đi, bình tĩnh có chuyện gì kể mẹ nghe."

Trong vòng tay ấm áp, Bạch Hắc như biến thành trẻ con, khóc thút thít, than thở: "Mẹ ơi... con mệt quá... con muốn ở nhà... không muốn lên đó nữa..."

"Ừm, mệt thì về nhà, về nhà là tốt rồi, có mẹ đây. Cả nhà nhớ con lắm, Bạch Nam, Bạch Tuyết ngóng con về mãi. Thôi nín đi nào, vào nhà đã..."

***

Đã ba ngày trôi qua Bạch Hắc lượn lờ ở nhà không khác gì cái xác sống, ngoài giờ ăn cơm là ló mặt ra thì ru rú trong phòng, ai hỏi gì cũng im lặng một cách đáng sợ.

"Tinh tinh tinh..." Chuông điện thoại reo lên.

Bạch Hắc vừa bật máy đầu dây bên kia đã thấy giọng chị Lan quát om sòm: "Bạch Hắc em đang ở đâu? Ba ngày nay nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không nghe máy chị mày còn suýt nữa báo công an biết không hả?"

"Chị..."

Nghe chất giọng nghèn nghẹn, sụt sịt của Bạch Hắc, chị Lan lo lắng: "Sao vậy?"

Từ đó đến giờ Bạch Hắc tích cả bầu tâm sự không dám kể với ai, cũng không biết kể với ai, nay thấy chị Lan như tìm thấy tri kỉ, mọi nỗi tủi thân, oan ức cô tuôn ra hết: "Chị ơi, em bị... em bị hiếp rồi..."

Đầu dây bên kia chị Lan bị sốc nặng mãi sau mới ú ớ được câu: "Thật... thật à, là nam sao? Rốt cuộc là ai chán sống dám động vào em? Nói danh tính ra chị sẽ xử lý hộ cưng."

Bạch Hắc cảm động: "Nhưng thế lực người ta lớn lắm hu hu không xử lý được đâu."

"Hừm lớn cỡ nào mà không xử lý được, vậy có pháp luật để làm cảnh sao? Cứ nói danh tính chị nghe."

"Không được mà."

"Ớ con bé này, bị người ta bắt nạt còn không biết đường tự vệ thì phải kể ra chị mày mới giúp được chứ. Nói... Ngay... Lập tức." Chị Lan nghiêm túc, gằn giọng hỏi.

Bạch Hắc chần chừ một lúc, nói: "Vũ Khánh Minh"

"Ha, ba mẹ hắn đúng là biết chọn tên, nghe giống hệt tên anh chàng đại thiếu gia đang nổi ầm ầm trên báo của tập đoàn Vũ Khánh ha?"

Bạch Hắc: "..." im lặng.

Chị Lan: "..." lặng im.

"Mà hồi trước mày bảo chị là đang làm việc ở tập đoàn nào ý nhỉ?"

Ba phút sau.

"A... A... A..." Chị Lan hét vào điện thoại "Ôi thiên địa quỷ thần ơi! Là Vũ Khánh Minh hàng thật à? Tôi sốc quá, sốc quá, mày chờ não chị loát đã."

Ba phút loát xong: "Á... Á... Á..." Chị Lan lại tiếp tục kêu gào ầm ỹ còn khủng hoảng tinh thần hơn cả Bạch Hắc, hỏi lại cho chắc: "Thật đấy à, là Vũ Khánh Minh tóc trắng, mắt xanh, tuấn tú bá khí đó hả?"

"Thật."

"Vậy thằng em bao nhiêu cm?"

Nghe đến đây Bạch Hắc không thể nhịn được nữa, hét toáng lên: "Chị hỏi thế mà coi được à? Em bảo em bị hiếp, là bị hiếp thật đó. Chị không an ủi em thì thôi, toàn hỏi mấy cái vớ vẩn vậy."

Chị Lan cũng không kém cạnh, quát ầm vào điện thoại: "Mày thế mà gọi là bị hiếp à, đó là hưởng thụ của trời ban. Thử ra giữa đất nước này hét lên rằng tôi bị đại thiếu gia Vũ Khánh Minh tập đoàn Vũ Khánh hiếp xem lũ con gái có đập chết mày không em? Mà đâu chỉ có nước mình, ba ngày trước đi công tác từ Mỹ về Khánh Minh đã là thiên thần mỹ nam lọt top thế giới rồi, sợ rằng con gái cả lút kéo nhau bay qua đây hành cưng mất. Phen này mà lộ ra thì ngành hàng không tăng GDP vù vù."

"Nhưng... em mới là người bị hại mà?"

"Sướng lên tiên vậy mà còn than. Bạch Hắc bớt cổ hủ đi, thời nào rồi còn lo cái vụ đó, phải coi đây là một lần phóng túng tuyệt trần trời ban hiểu không?"

"Không, em không coi như vậy được." Bạch Hắc sụt sịt, nói cương quyết: "Ai muốn vượt rào thì vượt em không phán xét, nhưng em tuyệt đối không chấp nhận bản thân như vậy. Em muốn giữ bản thân trong sạch, muốn giữ lần đầu cho chồng em, dù sao người đàn ông ấy sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại. Giờ em cảm giác mình như kẻ phản bội vậy, huhu."

Chị Lan thở dài, chán nản: "Sao làm Thiên hậu ba năm trong ngành rồi mà tư duy không tiến hóa văn minh chút nào vậy? Thời buổi này chẳng thằng đàn ông nào còn giữ lần đầu cho vợ mình đâu, em giữ cho nó chắc gì nó đã giữ cho em. Bạch Hắc nghe chị dặn này, nếu mai sau em lấy thằng nào còn quan trọng hóa vấn đề trinh tiết tốt nhất là đá văng thằng đó đi, nó không xứng đáng hiểu chưa. Bản thân em cũng bớt ngây thơ hão huyền về thế giới này đi."

"Nhưng..."

Nghe tiếng nấc của Bạch Hắc chị Lan dịu giọng, an ủi: "Nghe này, chị biết với một đứa ngây thơ như em thì khó chấp nhận, nhưng hãy mở lòng ra, sao lại ngu ngốc đi chung tình với một người chồng tương lai còn chưa biết mặt mũi ra sao chứ. Với lại người lên giường với em là mỹ nam nổi tiếng đó, nhìn vẻ đẹp đó thôi cũng đủ lạc vào chốn thiên bồng rồi ý chứ nói gì đến chuyện xxx. Nên phải bình tĩnh, suy nghĩ kĩ cởi mở lên. Giờ em đang ở đâu."

"Em đang ở quê."

"Vậy thì yên tâm rồi, chị còn tưởng mày bị bắt cóc lo sốt vó. Thôi tắt máy nha, chị có chút chuyện."

"Chị..." Bạch Hắc ngập ngừng nói: "... chuyện này nhớ giữ bí mật đó."

"Biết rồi, nói ra thì tính mạnh em ngàn cân treo sợi tóc chị nào dám. Vậy bye nha."

Đầu dây bên kia vừa tắt, cô nằm lăn ra giường thở dài suy nghĩ.

Lại một đêm trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net