Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 130: Tiếng mưa trong lòng

haclienhoa133

Khánh Hoàng nhìn Khánh Minh, vẻ mặt đắc thắng, nói: "Ra giá đi cô ấy bao nhiêu tôi cũng trả anh. Nói nhanh một chút để chúng tôi còn làm việc chính."

Khánh Minh không nói một lời, ánh mắt hung tàn như tử thần vừa bước ra từ vùng đất chết, hắn đi về phía Khánh Hoàng, hành động dứt khoát cầm cả kim tiêm đâm thẳng vào cổ gã.

Hành động quá đột ngột, Khánh Hoàng chưa kịp phản ứng đã lăn đùng xuống đất, tứ chi co rúm như con tôm khô run bần bật, từ hốc mắt, mũi, tai chảy máu đầm đìa, miệng không ngừng thổ huyết làm hắn đến thở cũng khó, muốn gào lên đau đớn càng không thể.

Khánh Minh không thèm để ý, đạp xác hắn sang một bên đi đến giường bế bổng Bạch Hắc vào lòng.

Bạch Hắc nhìn Khánh Hoàng mặt tái mét, sợ hãi đến nỗi đơ luôn, Khánh Minh bế cô ra ngoài đi một đoạn cách đó khá xa cô mới kịp phản ứng, miệng lắp bắp hỏi:

"Khánh Hoàng chết rồi sao? Anh... anh giết cậu ta rồi sao?"

Hai chữ "Khánh Hoàng" lọt vào tai hắn như kim nhọn chọc thủng màng nhĩ, Khánh Minh thả Bạch Hắc xuống, thuận đà ép sát cô vào tường, ánh mắt xanh chứa cảm xúc lạ nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Bạch Hắc em có yêu tôi không?"

Anh vừa giết người xong giờ là lúc tình tứ đường mật sao... Phải đi phi tang thi thể đã chứ.

Bạch Hắc trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, hỏi lại: "Anh giết Khánh Hoàng rồi sao? Khánh Hoàng chết rồi, chết thật rồi à?"

Khánh Minh nghiến răng, tay đấm mạnh vào tường, ánh mắt tràn lửa hận: "Đến lúc này em vẫn còn lo cho hắn. Bạch Hắc trả lời anh đi. Em có yêu anh không?"

"Tất nhiên là phải lo rồi, hắn chết ra đấy chúng ta đi tù thì sao?"

"Trả lời đi." Khánh Minh đấm mạnh đến nỗi tay rỉ máu, ánh mắt nhìn cô chằm chằm nặng lời.

Bạch Hắc giật mình, mặt đỏ bừng, ngại ngùng, miệng định nói gì đó suy nghĩ một lúc lại đổi: "Em yê... Em thích anh."

Khóe môi Khánh Minh nhếch lên thành nụ cười nửa vời, đau xót nói: "Ha, từ trước đến nay vẫn chỉ là "thích" thôi sao? Nhưng với hắn, em lại nói muốn đi theo hắn sao?

"Có khi nào... thứ em dành cho tôi vốn không phải là "thích" mà chỉ là sự thương hại không? Tình thương đó đối với ai em cũng dễ dàng cho đi." Khánh Minh nheo mắt nhìn thẳng Bạch Hắc, lời nói đau đớn mà hắn phải rằng lòng mãi mới dám nói.

"Không phải..." Bạch Hắc lắc đầu, tay giơ lên đang định vòng qua ôm hắn thì hắn nói tiếp.

"Tôi đúng là cần sự thương hại của em, tôi cần em, nên dù thứ tình cảm nào em cho tôi cũng được. Tôi chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Nhưng... có thể với loại như tôi không xứng đáng. Hắn chưa chết, nếu em muốn theo hắn tôi sẽ không làm phiền em nữa."

Lời Khánh Minh như sợi chỉ yếu đuối sắp đứt nhưng đối với Bạch Hắc lại sắc lạnh cứa sâu vào trái tim cô. Bạch Hắc ngước nhìn hắn, khóe mắt tự dưng trào lệ, hỏi: "Anh nói vậy là ý gì?"

Khánh Minh cắn chặt môi, đôi tay đang ép cô vào tường buông thõng xuống, ánh mắt sẫm màu như bị nhuốm qua bùn đen: "Xin lỗi, là tôi quá ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng mình, đã bắt em phải khổ rồi. Phải sống với loại ghê tởm, thần kinh điên loạn như tôi... Xin lỗi. Kẻ điên, vô dụng như tôi không xứng đáng được em thích..."

"Bốp"

Bạch Hắc giơ tay tát mạnh vào mặt hắn, nước mắt tuôn dài, giọng nghẹn lên vì nấc vẫn hét lên.

"Đúng, anh không xứng với em... Một người đến giá trị bản thân cũng không biết được thì biết gì là "yêu". Từ đầu đến cuối anh vốn chẳng biết gì cả. Đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng vì anh làm nhiều chuyện như thế nhưng anh đến bản thân mình cũng không hiểu, càng không hiểu em."

"Hừm, anh vừa nói gì, em là thương hại anh? Anh thiếu thứ gì mà em phải thương hại? Anh sao lại tự gọi bản thân là điên? Kẻ điên chính là lũ đố kị với anh, muốn dìm anh xuống. Với lại em chưa bao giờ đối xử với anh như người khác, anh đặc biệt như vậy cũng không nhận ra. Em sẽ ôm người khác mỗi ngày sao? Em sẽ hôn người khác mỗi ngày sao?"

Ánh mắt xanh bỗng chốc như thu cả bầu trời sao, nỗi bất an lo lắng sợ hãi trong lòng hắn dần tan biến, bàn tay giơ lên muốn ôm Bạch Hắc liền bị cô gạt ra. Cô quay đầu bước nhanh về phía trước, nghe tiếng bước chân hắn theo sau, bực tức quát.

"Đừng có theo, anh ở lại đây suy ngẫm đi. Bao giờ hiểu được giá trị bản thân mình thì hãy đi tìm em. Nếu hiểu rồi nhưng thấy yêu em quá mệt..." Bạch Hắc ngập ngừng, đưa tay tự lau nước mắt, nói tiếp: "Mệt rồi không muốn tiếp tục thì không cần tìm nữa. Đừng nói đưa em cho người khác em không phải đồ vật."

"Anh... xin lỗi."

Lời hắn vừa dứt bóng Bạch Hắc cũng khuất dần, mình hắn đứng bơ vơ giữa màn đêm u tịch vẻ cô đơn như bị bỏ rơi.

Bạch Hắc cắp đồ, bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, con đường yên lặng không tiếng mưa nhưng bên tai lại luôn có tiếng "lộp... bộp" rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net