Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 138

haclienhoa133

"Đm con đó nhảy thật rồi, chạy, chạy nhanh không cảnh sát đến." Tên quay phim mặt tái mét hét toáng lên, thằng to đô vác xác Mặt Sẹo hớt hải chạy va vào người Khánh Minh.

Khánh Minh không quan tâm, chạy vụt đến cửa sổ, đôi mắt xanh hoang mang, sợ hãi tột độ ngó xuống dưới nhìn vào điểm đen vô định như vực sâu đáy, mặt trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy như con rối đứt dây.

"Bạch... Hắc... Bạch Hắc... em đâu rồi?" Con ngươi xanh hiện từng tia máu đỏ, khóe mắt trào nước lúc nào không hay.

Không gian tĩnh lặng, đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là tiếng gió thổi, hắn đờ đẫn vịn tay vào khung cửa bước lên bệ gào khóc điên cuồng.

"BẠCH HẮC, em đâu rồi? BẠCH HẮC, BẠCH HẮC, BẠCH HẮC, BẠCH HẮC,... BẠCH... HẮC, em đang ở đâu?"

"BẠCH HẮC đợi anh, đợi anh với. Anh muốn đi theo em.

Khánh Minh như người hoang tưởng, tay buông thành cửa giơ tay về phía trước như muốn bắt điểm sáng, người ngả về khoảng không đen.

"ANH ĐIÊN SAO?"

Đúng lúc người hắn sắp rơi xuống, từ dưới một vật đen nhảy vụt ôm trầm lấy hắn bổ nhào về phía trong.

"Rầm."

Khánh Minh đập mạnh người xuống đất, không kêu một tiếng đã bật dậy nhìn người đang nằm trên ngực hắn, giọng run rẩy gọi như xác minh: "Bạch... Hắc."

"Ây ya đau quá, bọn khốn đó chạy hết chưa? May kiểu nhà này còn thiết kế mái hiên, không là toi..."

Bạch Hắc chưa kịp nói hết câu, Khánh Minh đã siết chặt cô vào lòng, một tay đặt lên đầu cô vuốt như để cảm nhận sự tồn tại của cô là thật, òa khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng gọi tên cô: "Bạch Hắc, Bạch Hắc...A... Bạch Hắc, Bạch Hắc."

Lần đầu tiên thấy Khánh Minh phản ứng dữ dội như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, lần đầu tiên nhìn thấy anh đau đớn như thế.

Lần đầu tiên... cảm nhận hết anh yêu em nhường nào!

"Em đây, em đây rồi, em không sao, Khánh Minh em đây." Bạch Hắc vòng tay siết chặt Khánh Minh vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng rắn chắc, rộng lớn đang run lên của hắn, bao nhiêu câu hắn gọi cô đều đáp bấy nhiêu câu.

Không gian như đứng lại giây phút hắn được ôm cô trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cô, cảm nhận nhịp tim Bạch Hắc đang đập, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Khánh Minh khóc mãi mới dừng như để nỗi sợ hãi tuôn hết theo nước mắt.

Thấy hắn dần bình tĩnh lại, Bạch Hắc mới từ từ buông ra, giơ hai tay chạm nhẹ lên mặt hắn vuốt từng giọt nước mắt còn ấm, đáy mắt đau xót nhìn khuôn mặt hắn, vươn người ngậm chặt bờ môi Khánh Minh.

Đôi mắt xanh trợn tròn ngơ ngác, đờ đẫn từ lúc Bạch Hắc mơn trớn đến lúc cô ngừng mới sực tỉnh, nhìn cô chằm chằm không dám chớp mắt.

Khóe môi Bạch Hắc rỉ máu vẫn chưa khô, cô cười khổ, nói: "Vị lần này hơi tanh lại mặn, lần khác em ăn kẹo bù cho anh cái ngọt hơn nhé."

Khánh Minh giật mình, gật đầu lia lịa.

"He he, vậy chúng ta về nhé, em mặc ít vải hơi rét anh bế em được không?" Bạch Hắc cười gian xảo nhìn khuôn mặt ngây ngốc của hắn trêu đùa.

Có điều trêu đùa kiểu này hắn rất thích, lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài choàng lên người cô, từng bắp cơ rắn chắc bế bổng cô một cách nhẹ nhàng.

Bạch Hắc mặt đỏ ửng, hơi thở nóng rực, người lại lạnh toát nép mình vào lồng ngực hắn không chút e dè, bàn tay mạnh bạo luồn vào tận trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của hắn, đặt lên trái tim đang đập mạnh để sưởi ấm, không biết ngượng còn cười xảo trá: "Anh ấm thật đấy Khánh Minh."

Lời này chẳng khác nào tăng thêm lửa vào người Khánh Minh, mặt hắn từ trắng như giấy đã đổi sang màu cà chua chín, vòng tay siết chặt Bạch Hắc hơn, tạo thành lớp bảo vệ bất khả xâm phạm.

Đi ra bên ngoài, Khánh Minh bấm nhẹ một cái chiếc ô tô đã sáng rực đèn, hắn mở cửa ghế phụ định đặt Bạch Hắc xuống hai chân cô đã quắp chặt vào người hắn, vòng tay ôm chặt cổ, làm giọng điệu nũng nịu: "Không ngồi đó đâu rét lắm, em muốn ngồi với anh."

An tọa trên đùi Khánh Minh ngồi trước buồng lái, Bạch Hắc cố gắng thu mình thành con gà con dính chặt vào hắn, cười toe toét sung sướng, xoa xoa mái tóc trắng, khen: "Anh ngoan thật đó, he he đáng yêu quá đi. Ok giờ chúng ta về thôi."

Dưới lòng bàn tay Bạch Hắc, hắn còn cố gắng dụi đầu thêm mấy cái nữa, ánh mắt xanh bỗng sắc lạnh rợn người, giọng nhẹ như gió: "Anh giết chúng xong, bọn mình sẽ về nhé."

"Hôm nay tha cho chúng. Em muốn về nhà thật nhanh. Phải về nhà thật nhanh." Bạch Hắc rùng mình như có dòng điện chạy dọc người, kiệt sức tựa đầu vào vai hắn, phả hơi nóng đến bỏng da, thúc giục.

Khánh Minh đạp ga, phóng xe xuyên gió vù vù trong đêm, thấy người Bạch Hắc giật từng hồi, lại thấy cô yên lặng một cách kì lạ, nhíu chặt mày lo lắng, hỏi: "Em sao vậy?"

" Ha... ưm...ưhh nóng quá, nóng quá." Bạch Hắc cắn chặt răng, đôi mắt đen rực lửa nhìn chiếc cổ trắng của Khánh Minh một cách thèm thuồng nuốt nước bọt, rít từng tiếng khó khăn qua kẽ răng: "Còn bao lâu nữa thì về nhà."

"Còn 20 phút nữa."

"Khánh Minh... lúc về lôi mấy cái thuốc bất tỉnh của anh tiêm cho em hai liều. Nếu không..." Bạch Hắc đặt môi lên cổ hắn, thè chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ một cái, ánh mắt nheo lại mang ý cười.

"Nếu không em sẽ ăn anh thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net