Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 141: Em yêu anh

haclienhoa133

Khánh Minh giật mình, cơ thể rung lên từng hồi, tựa đầu giữa ngực Bạch Hắc, thở hổn hển.

Nhìn thiên hạ thì nhiều nhưng chạm thì chưa một lần, lần này còn là hàng hiếm như vậy vuốt thôi là chưa thỏa mãn, qua một lớp vải là không chân thật, cô muốn nhìn tận mắt, sờ tận nơi. Bạch Hắc không kìm được trí tò mò, mạnh bạo kéo khóa xuống, thò tay vào bên trong nắm lấy vật thể chính giữa. Vật thể nóng rực, kích cỡ bàn tay Bạch Hắc rõ ràng là không đủ không gian cho nó.

Bạch Hắc mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, hỏi ngô nghê: "Sao to vâ..y..."

Chữ cuối còn chưa kịp thốt, Khánh Minh đã bịt miệng Bạch Hắc, giật bàn tay đang sờ mó linh tinh ra, cắn chặt răng cố kìm nén dục vọng trong người, nói: "Em... em không nên làm vậy? Chúng ta... chúng ta không thể vượt quá giới hạn. Dừng đến đây thôi."

"Không thích, em muốn tiếp." Bạch Hắc phụng phịu, bàn tay bị hắn kiểm soát thì chân bắt đầu hành động, quặp chặt eo hắn kéo xuống để hai nơi nào đó vô tình chạm vào nhau.

Cô càng làm càn càng thách thức tính nhẫn nhịn của hắn, hắn đẩy cô xuống, bật dậy cố gắng tránh né khỏi thứ mà hắn đang thèm khát, lấy chăn quấn quanh người Bạch Hắc, nhìn thẳng mắt cô: "Bây giờ em bị trúng thuốc nên mới vậy nếu chúng ta vượt quá giới hạn đến lúc em tỉnh em sẽ nghĩ khác. Anh không muốn em hối hận. Lần trước em phản ứng như vậy anh biết đối với em nó rất quan trọng. Em là đang giữ... cho người em yêu. Còn anh... chưa chắc là người đó."

"Anh là người đó Khánh Minh." Bạch Hắc ngước nhìn đôi mắt xanh, quả quyết nói.

"Em yêu anh."

Câu nói chỉ ba chữ nhẹ như gió xuân lại mang sức nặng khủng khiếp bao bọc trái tim Khánh Minh làm nó sung sướng đập loạn nhịp. Hắn đờ đẫn như người ngủ mơ, không tin vào tai mình, hỏi lại: "Em nói gì cơ?"

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu Khánh Minh nhất." Bạch Hắc bật tung chăn, nhảy lên người hắn quấn chặt eo, bám chặt cổ, nũng nịu dụi dụi vào bờ ngực vạm vỡ: "Vậy chúng ta tiếp tục nhé."

Mặt hắn xa sầm, nhìn nụ cười ranh mãnh, ánh mắt đong đưa của Bạch Hắc, thở dài, giọng điệu có chút thất vọng: "Đây không phải lời chân thực, em chỉ đang kích thích anh. Đợi đến lúc em tỉnh em sẽ..."

"Em sẽ vẫn như vậy đó, em biết là anh đang cố kìm chế mình, chứ thực tâm anh rất muốn làm chuyện ấy với em." Chiếc lưỡi nhỏ của Bạch Hắc tiếp tục công kích, vươn lên cắn nhẹ vành tai hắn.

"Không cần giấu, em vẫn nhớ rõ đêm hôm đó anh âu yếm em như thế nào, từ cách anh hôn đến cách anh mơn trớn toàn bộ cơ thể em... Nếu người đàn ông không yêu em liệu sẽ chấp nhận hôn lên chỗ đó mãnh liệt thế sao?"

Bạch Hắc liếc nhìn hắn thăm dò thấy không có động tĩnh, tiếp tục tấn công ép ngực mình vào ngực hắn: "Lần này cũng không ngoại lệ, em chỉ vừa mới hôn cơ thể anh đã phản ứng dữ dội vậy rồi, rõ ràng anh rất thích mà đúng không?"

Hắn thích, hắn rất thích, hắn muốn lập tức đè Bạch Hắc xuống hôn khắp mọi nơi trên cơ thể cô, muốn nhấn chìm cô trong dục vọng, muốn nghe tiếng rên êm ái của cô, muốn làm đủ mọi tư thế trong cuốn truyện Bạch Hắc viết, muốn trầm luôn vào khoái lạc dù đến sáng cũng không dứt. Không một lúc nào Khánh Minh không khao khát điều đó, nhưng hắn sợ... Sợ khi cô tỉnh dậy, ánh mắt cô nhìn hắn không phải sự âu yếm giả tạo bây giờ mà sự khinh bỉ, ghê tởm, kinh hãi. Đêm hôm đó Bạch Hắc đã khóc đến khản giọng chỉ để xin hắn dừng lại, sợi xích cứa rách tay chân vẫn cố vùng vẫy, đau đớn thể xác vẫn cố lết lên xe chạy trốn khỏi hắn.

Hắn im lặng không phản kháng làm Bạch Hắc không chờ được nữa, bực tức nhấn mạnh hôn hắn ngấu nghiến.

"Chúng ta tiếp tục đi, em không đợi được nữa, em muốn làm chuyện đó. Khánh Minh người em rất nóng, rất khó chịu, nếu anh không làm gì em sẽ điên mất." Bạch Hắc vồ vập vừa hôn hắn vừa nói.

Cơ thể Bạch Hắc mất lực trao nhẹ trong không trung rồi đập mạnh xuống chiếc giường êm ái, cô trợn tròn mắt nhìn Khánh Minh bên trên.

"Em không chịu được phải không, vậy để anh làm em thỏa mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net