Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 17: Gặp hoạ

haclienhoa133

Bạch Hắc, đưa hắn về căn nhà nhỏ, xong đó chạy đi một lúc, khi về hai tay cầm bốn giỏ đồ ăn đồ sộ.

Mọi lần hắn ăn rất ít, chỉ bằng không phẩy mấy lần so với Bạch Hắc, nhưng hôm nay hắn ăn rất nhiệt tình. Con cá 5 cân, bị Bạch Hắc lén lút lấy phần to nhất mang đi, vậy mà hắn lại chén hết chỉ chừa mỗi xương.

Bạch Hắc nhìn hắn ăn ngon lành, lòng tự dưng dậy lên một cảm xúc lạ...như ánh mắt...mẹ nhìn đứa con của mình...ba phần thương xót, bảy phần cưng chiều.

"Cậu thích cá hấp đến vậy sao?"

"..." Hắn cắm cúi ăn như bị bỏ đói mấy ngày, không trả lời cô, ăn xong cá thì mới mò đến các món khác.

Đến khi thấy Bạch Hắc đột nhiên đứng dậy đi ra mới ngẩng mặt lên, hỏi cô: "Trắng Đen, định đi đâu vậy?"

"Em đi lấy thêm cá cho cậu!"

"Không cần, tôi ăn đủ rồi."

Bạch Hắc vẫy tay, cười nói; "Ai da, chẳng mấy khi cậu ăn cái gì hợp khẩu vị thế, em đi lấy nhanh lắm sẽ quay lại ngay!"

Hắn nhìn cô, buột miệng nói: "Tôi sẽ không dọa cô, cũng sẽ không hại cô đâu, cô không cần phải nhiệt tình thế... ở lại đi."

Bạch Hắc hai mắt tròn xoe nhìn hắn, ngơ ngác mất mấy giây, nở nụ cười như trấn an tinh thần hắn: "Em thích nên mới làm, chẳng phải do cậu dọa đâu... với lại, nếu thực sự giết em thì cậu sẽ buồn lắm đấy."

Bạch Hắc bước ra ngoài, thân hình tháo vát đi rất nhanh, để lại hắn ngồi đó nghe nhịp tim chính mình vang lên trong không trung yên tĩnh.

Bạch Hắc chỉ đi vài phút thôi mà đã làm hắn khó chịu rồi... Đúng là sẽ buồn thật.

***

Bạch Hắc mặt mày nghiêm nghị, đi được lúc lại ngó dọc ngó ngang, khi đến một góc tít cuối song chắn, nơi xa nhất dinh thự mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hắc lần mò tìm kiếm, tìm hết góc này lại đến góc khác, khi thấy được vật gì trắng trắng trong bụi cây thì hai mắt sáng rực, vội vàng chạy tới. "A, cuối cùng cũng tìm được bông thứ mười rồi." lòng cô vui sướng, mở chiếc giỏ trong tay ra đếm kĩ càng.

Hừm đúng là độc ác, cả dàn hoa hồng nở rộ đến mấy trăm mét mà bà ta nỡ lòng nào sai người vặt trụi tất cả, không những thế còn bắt phải giẫm nát trước khi vứt chứ. Không làm được tích sự gì ngoài đẻ mà. Bà ta sai người bẻ trụi cả lá thế kia thì con bà ta làm sao tìm được chỗ kín mà tác nghiệp chứ. Nếu để lại giàn hoa thì...

Bệnh nghề nghiệp dâng cao, trong đầu Bạch Hắc bỗng hiện lên cảnh tượng vô cùng sinh động... một chàng trai cao to lực lưỡng đè thiếu nữ lên bức tường tràn ngập hoa hồng trắng, hai người môi lưỡi giao thoa mãnh liệt, kích thích các dây thần kinh sung mãn làm lấn át cả cơn đau như kim châm của gai hồng.

Thiếu nữ run rẩy, hai tay ôm cổ chàng trai như điểm tựa, kêu lên khe khẽ: "A...aaa... thiếu gia gai hồng làm em đau quá."

Chàng trai vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của thiếu nữ, tay kia luồn xuống dưới, nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt sói đói, miệng phả hơi nóng vào tai cô: " Một chút nữa thôi em sẽ thấy nơi nào mới thực sự bị đau cưng à."

A...A...A... A...A...A... A...A...A... A...A...A... A...A...A... Đúng, chính là cảnh ấy, mình về phải viết ngay mới được, lâu lắm rồi chưa ra chương mới.

Bạch Hắc vừa nghĩ vừa cười sung sướng, mắt nhìn bông hồng mà như nhìn xuyên qua thấy một cảnh tượng khác.

"Hửm, mấy bông hồng này có gì vui sao?" một giọng nam ngọt ngào từ sau lưng phát ra.

Bạch Hắc giật mình, quay vội ra sau ngẩng cổ lên nhìn, miệng nói lắp: "Nhị...nhị thiếu gia?"

Người con trai tóc đen lãng tử, khuôn mặt tuấn tú, nở nụ cười chết người, nheo mắt nhìn cô: "Đang làm gì vậy, sao em phải lén lút thế?"

Không phải là đi công tác hai tuần sao, đã về rồi à, làm sao, làm sao đây, chạy đi, chạy đi, Bạch Hắc cong giò lên chạy thoát thân mau.

Bạch Hắc ngơ ngác một hồi, giương đôi mắt đen mở to hết cỡ nhìn hắn, lúc sắp định bỏ chạy thì từ đằng sau hắn một người phụ nữ đi đến giật lấy giỏ hoa.

"Phu...phu nhân?"

Bạch Hắc thấy mặt bà ta tối sầm, tay đang cầm giỏ hoa của mình thì đầu óc rối bời, hoang mang tột độ.

Bà ta nhìn Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nói: "Ta đã ra lệnh là tất cả người làm khi thấy hồng trắng thì phải giẫm nát hết mà, ngươi lại dám giấu đi."

Bạch Hắc mồ hôi mồ kê đổ ào ào như lũ, miệng lắp bắp: "Thưa phu nhân..."

Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã cầm cả chiếc giỏ quăng mạnh vào người cô, nắp giỏ mở, mấy bông hoa theo lực đập vào mặt cô, những chiếc gai nhỏ nhưng vô cùng sắc, cứa lên khuôn mặt những đường mảnh dài, làm rỉ cả máu.

Bà ta hét lên: "Nghỉ, từ bây giờ cô bị sa thải."

Nhị thiếu gia từ đằng sau thấy mẹ mình nổi giận đùng đùng làm hại người khác vẫn dửng dưng coi đó như chuyện bình thường: "Mẹ à, đuổi việc là được rồi, không cần tức giận chúng ta qua bên kia ngắm cảnh đi."

Nghe con trai cưng nói vậy bà ta đành nhịn, nhưng miệng còn động khẩu nốt câu cuối: "Hừm đúng là phế vật, nghe lệnh mà cũng không làm cho xong."

Bạch Hắc mặt mày đầy máu, cúi xuống nhặt bông hoa trắng đẹp nhất, ít nhiều vẫn lành lặn sau cú va đập vừa rồi, đứng dậy nói với theo bước chân hai người đi đằng trước: "Phu nhân, người không thấy những bông hồng trắng này rất giống người sao?"

Vị phu nhân dừng chân, nhíu mày, ngoảnh mặt lại nhìn Bạch Hắc, giọng khinh bỉ: "Thứ đó sao có thể giống ta được chứ?"

Bạch Hắc thấy bà ta chịu trả lời thì mỉm cười, đi lại gần bà ta giơ bông hoa hồng lên, nói tiếp: "Hoa hồng trắng trên nước Pháp chính là một trong những loài hoa tôn quý nhất, nó là tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, thanh lịch, không tì vết. Mà những điểm này, chẳng phải rất giống với làn da trắng ngần của phu nhân sao."

Bà ta nghe vậy thì có vẻ xuôi lòng, im lặng chờ nghe tiếp, Bạch Hắc hiểu ý, tiếp tục tỏ vẻ hiểu biết nhận xét: "Hoa hồng trắng đẹp như vậy, nhưng hiếm ai dám so sánh người đẹp với nó, mà chỉ dám lấy hoa hồng đỏ, hoa ly, hoa mẫu đơn. Bởi vì sao? Vì hiếm ai đã đạt đến vẻ đẹp không một chút tì vết như vậy."

Bạch Hắc nói chuyện nhấn nhá đúng nhịp, nhìn sắc mặt con người trước mặt mới nói tiếp: "Nhưng phu nhân thì khác, hoa hồng trắng không những giống phu nhân mà còn như là biểu tượng của người. Do tôi là người mới chưa biết nhiều, nhưng chắc chủ tịch cũng nghĩ phu nhân đẹp như thế, nên mới sai người trồng nhiều hồng trắng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net