Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 38: Cuộc đời sang trang

haclienhoa133

Đêm cứ thế dần trôi cùng tiếng mưa rả rích, sáng hôm sau mặt trời hé lộ xua tan mây đen, từng tia nắng ấm xuyên qua ô cửa kính tán xạ thành bảy sắc cầu vồng chiếu vào đôi mắt xanh ẩn sau mái tóc trắng.

Hắn nhăn mặt, đưa ngón tay thon dài dụi mắt, cơ thể cứng nhắc cựa quậy, phát hiện có vật gì đó ấm ấm đặt trên bụng mình. Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, hắn cúi xuống thấy Bạch Hắc đang nằm co ro ngay cạnh, trên người mặc mỗi chiếc áo phông với chiếc quần đùi để lộ làn da tím tái đầy vết thương dọc ngang dài ngắn các kiểu, bàn tay nhỏ vẫn cầm chiếc khăn đặt trên bụng hắn cũng thế tím tái đến đáng thương. Còn hắn, từ đầu đến chân trắng muốt không một vết xước.

Hắn nhìn cô chằm chằm, lâu đến mức đôi mắt xanh kia như thực sự chứa nước.

Hắn cúi xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết mức kéo chăn lên đắp cho cô, nhưng mới kéo được nửa thì Bạch Hắc bỗng tỉnh giấc, dụi dụi mắt mấy cái, tay vơ vơ lấy cái kính đeo vào nhìn hắn hai mắt tròn xoe.

"Đại thiếu gia, cậu dậy rồi sao? Người có đau nhức chỗ nào không?"

"Không, ngủ thêm đi."

Bạch Hắc nghe vậy mới chú ý mình đang nằm trên giường hắn, tay lại còn quàng qua ôm hắn thì bật dậy ngay tức khắc, luống cuống giải thích: "Xin lỗi cậu, tại tối hôm qua đánh gió cho cậu nên buồn ngủ quá, ngủ lúc nào không hay, thôi cậu nghỉ đi em đi nấu cháo cho cậu." Nói xong liền ù té chuồn, nhưng đến cửa thì quay đầu lại đứng thừ người ở đó.

"Sao vậy."

"Đợi cậu."

"Đợi gì?"

Bạch Hắc đỏ mặt trong đầu hiện lên khối hình ảnh mà ai đó không biết, quay đi chỗ khác nói: "Em để cái xe của cậu trên núi rồi, nên nếu bây giờ cậu muốn giải quyết nỗi buồn thì em sẽ cõng cậu vào."

"Không cần đâu trong phòng thí nghiệm còn cái dự phòng, Trắng Đen cứ về nghỉ ngơi đi."

Bạch Hắc vừa đi, trong căn phòng còn lại mình hắn tự dưng có cảm giác lẻ loi. Hắn đưa mắt nhìn chậu nước với chiếc khăn bên giường lại cúi xuống nhìn phần trên cơ thể bị phô trần của mình, tai bất giác đỏ bừng, quay đầu nhìn ra cửa sổ thì phát hiện dưới chân giường có một chiếc rương.

Chiếc rương nhìn vừa xa lạ lại vừa thân quen thu hút sự tò mò của hắn. Hắn cố vươn người với lấy nó đặt vào lòng rồi từ từ mở ra.

...Bức ảnh thứ nhất, bức thứ hai, thứ ba... bức thứ 313... Tất cả dội về một kí ức đã xa.

Hai mươi năm nay hắn tưởng hắn đã nhớ rất kỹ không quên bất kỳ thứ gì những kỉ niệm đó nhưng hình như hắn đã quên mất điều quan trọng nhất.

Từng giọt nước ấm nóng rơi trên lá thư cuối cùng.

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Hãy sống thật hạnh phúc nhé Khánh Minh của mẹ, kí Mẹ yêu con!"

"Con đã làm mẹ thất vọng hai mươi năm rồi, con xin lỗi mẹ."

"Con xin lỗi"

***

Sau cái đêm đó, hắn đối với Bạch Hắc rất tốt, không cà khịa cô, không cười nham hiểm, không dọa nạt tinh thần, thậm chí nhiều khi còn rất bảo bọc và... chiều chuộng.

Điển hình là ngay sáng hôm đó hắn đã xuống phòng thí nghiệm làm cho Bạch Hắc đến chục lọ loại thuốc dưỡng da thần kỳ hôm trước, nói là cho cô để dự phòng, làm xong còn đặc biệt dặn dò đây chỉ là thuốc chữa da không có công dụng chữa đau nên bảo Bạch Hắc cần nghỉ ngơi nhiều tránh làm việc nặng. Đến giờ cơm thì bắt Bạch Hắc ngồi xuống ăn cùng, với lý do nhảm nhí: "Nhai thịt nhiều mỏi răng lắm, Trắng Đen cô ăn hộ tôi". Cả ngày hắn gọi Bạch Hắc đến chỉ để cô ăn và chơi không bắt làm bất cứ cái gì.

Hai ngày đầu Bạch Hắc không tài nào thích ứng nổi, thấy mình quá rảnh thì đi vác chổi vác khăn lâu dọn nhà, nhưng công việc cuối cùng của cô cũng bị lũ robot giành hết. Đến ngày thứ ba, thứ tư mới bắt đầu quen dần.

Bạch Hắc quyết định đặt tên cho hôm đó là "Đêm Định Mệnh" để kỉ niệm ngày cuộc đời cô thay đổi.

Và vì quá rảnh dẫn đến quá chán, Bạch Hắc không thể ngày nào cũng ngồi không như thế này được nên cô quyết định tạo DRAMA để hít cho bổ phổi, tiện lấy cảm hứng viết truyện luôn.

Mua hahahahahahahahahaha... hihihihihihihihihihihihihhi.

Khánh Minh ngồi bên cạnh đang "chuyên tâm" đọc sách liếc thấy cô nheo mắt tự cười một mình thì bất giác khóe môi hắn cũng cong lên cười theo.

Đến ngày thứ năm, hôm đó Bạch Hắc đang ăn chơi như bao ngày khác thì có điện thoại từ bên bưu kiện của dinh thự gọi xuống lấy đồ.

Đứng trước bốn thùng hàng to đùng, ghi "tên người nhận Vũ Khánh Minh." Bạch Hắc nhíu mày nhìn mấy anh giai giúp việc to đô lực lượng, hỏi: "Anh à đây không phải gửi cho em, tên ở đây ghi rõ người nhận là Đại thiếu gia mà?"

Một anh giai to cao trong số đó đưa đôi mắt cá chết nhìn Bạch Hắc, nói bằng giọng chanh chua: "Cô không phải là người hầu riêng của cậu ta sao, biết là của Đại thiếu gia sao không vác về đi, ở đây lý sự gì?"

"Anh à, nhưng nhiệm vụ của em chỉ là chăm nom cho cậu ấy thôi ạ, mấy việc này phải là người bên lưu chuyển bưu kiện trong dinh thự chứ ạ?"

Đang yên đang lành nghe Bạch Hắc từ tốn nói thì hắn gắt lên, quát: "Chúng tôi còn khối việc phải làm không rảnh đi chuyển đồ cho cậu ta, không chịu bê thì để vứt đi luôn đấy."

Đúng lúc hắn đang quát Bạch Hắc sa sả thì có một cô hầu khác đi đến, giọng nhè nhẹ như gió lướt mặt hồ: "Đồ của phu nhân đến chưa?"

Tên kia lật mặt như bánh tráng, xoay chuyển thái độ 180 độ, mắt chứa tình ý, giọng ngọt ngào nói với cô hầu vừa đến: "Đồ đến rồi, đến rồi, Mỹ Chi à cô ra đây làm gì cứ gọi điện cho chúng tôi mang đến là được."

What tờ ...FUCK, cái sự bất công dành dành này là sao. Bạch Hắc lòng thầm chửi quay sang nhìn cô hầu bên cạnh mình.

Bộ ngực khủng long, vòng eo con kiến, chân dài miên man, khuôn mặt xinh đẹp... "Haizzzzzz" Bạch Hắc thở dài. Trên thế gian này vốn dĩ không có từ "Công Bằng".

Nhưng cô nàng này nhìn quen quen, ... hình như... tình nhân của nhị thiếu gia. Cái cô hôm trước mình bắt gặp mây mây với nhị thiếu.

Hehehehehehe Bạch Hắc nhìn hai người, nhướm mày, nụ cười dần trở nên gian tà: Mỹ vị muốn ngon thì phải tổng hợp nhiều gia vị, Đời muốn vui thì phải cà khịa nhiều đứa.

MẨU CHUYỆN NHỎ:

Chị Lan (quản lý của Bạch Hắc): Bạch Hắc chị phát hiện là số lượng người đọc của em tăng lên nhưng độc giả chỉ xem chùa chứ không LIKE, làm cho vị trí của em giảm dần trên bảng xếp hạng.

Bạch Hắc: "Chắc các bạn ấy quên thôi, chúng ta phải thông cảm."

Chị Lan khó hiểu nhìn Bạch Hắc mặt cười hiền hòa, tay thì vẽ bùa với tốc độ âm thanh, cứ ba giây lại xong mười tờ.

Chị Lan nuốt nước bọt: "Bình tĩnh đi em, chị đi nhắc các bạn ấy like, bình luận, ngay... đừng manh động,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net