Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 44: Noel (3)

haclienhoa133

Bước xuống đường, dòng người tấp nập đông đúc, xô đẩy chen lấn, Bạch Hắc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn thì chủ động nắm tay hắn thật chặt.

Cũng đúng sau hai mươi năm tách biệt bản thân với thế giới thì đây cũng là phản ứng bình thường, phải nắm thật chặt không hắn lạc mất lại tìm ốm, à nhỡ mà bị bắt cóc bị tống tiền thì chết.

Từng ngón tay đan chặt vào nhau. Bàn tay hắn lạnh cóng, bàn ta cô ấm áp. Vẻ mặt hắn vui sướng thỏa mãn, vẻ mặt cô nghiêm túc, đầy trách nhiệm như mẹ bảo vệ con.

Bạch Hắc dẫn hắn vào một cửa hàng khá sang trọng - theo như cô nghĩ-  tự tin đưa menu cho hắn chọn, bởi dù sao tiền này cũng là nhờ bán mấy lọ hôm trước chôm từ phòng thí ghiệm của hắn. Hehehehehe.

Hắn nhìn một lượt rồi gọi toàn mấy món Bạch Hắc thích làm cô ăn no đến bể bụng. Ăn cho sướng mồm rồi khổ cái thân, bụng Bạch Hắc tự dưng quặn lại đau dữ dội.

"Thiếu gia, em đi vệ sinh một chút." lời còn chưa dứt, chân đã chạy tóe khói vào WC.

Nhìn đũm quần một màu đỏ thân quen mà tháng nào cũng thấy, mặt Bạch Hắc tối sầm lại, ở trong nhà vệ sinh đến hơn mười lăm phút mới ra.

Bạch Hắc vừa bước ra ngoài thì gặp ngay cảnh trong phim.

Một lão bụng bụ, người đeo đầy vàng, hai bên có hai cô nàng ăn mặc hở hang bá vai bá cổ, lão ta giơ bàn tay béo như giò lợn định đánh xuống Khánh Minh, miệng phun mưa: "Tao đánh chết mày."

Bạch Hắc hốt hoảng, vội vàng chạy ngăn giò lợn, miệng cười cười làm hòa: "Vị đại gia này, có gì từ từ nói đừng động tay động chân chỗ đông người mất hình ảnh lắm."

Lão nghe Bạch Hắc nịnh hót thì mặt bớt căng thẳng, miệng tiếp tục phun mưa: "Cô là ai, chuyện này không liên quan đến cô, cút đi chỗ khác."

"Tôi là người quen của anh ấy, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Một cô lươn lẹo, mắt xanh mỏ đỏ nhếch mép cười khinh bỉ: "À thì ra đây là người yêu của tên què này."

"Hahaha đúng là nồi nào úp vung đấy, què quặt như con chó dại thế nên người yêu cũng chỉ kiếm được loại xấu xí như chó cái thôi, giám đốc Hà thấy em nói đúng không?"

Lão ta cười phớ lớ làm cái bụng rung lên rung xuống: "Ha ha người đẹp nói cái gì cũng..."

Lão còn chưa thốt xong lời thì Bạch Hắc phi đến "Bốp" một tiếng giòn dã lên  cái mặt chát đầy phấn của cô ả.

"Con chó cái này..." mặt cô ả đỏ chót còn định chửi tiếp thì Bạch Hắc giơ tay lên vả cái nữa chặn họng, lần này lão kia nhanh tay túm chặt tay Bạch Hắc, hằm hằm nhìn cô.

Ha ha... người có hai tay để làm gì? Bạch Hắc nhếch mép, dùng tay còn lại "Bốp" tiếp một cái nữa sang má bên kia của cô ả làm cô ta lảo đảo ngã vào lòng lão lợn.

Lão lợn cũng chẳng vừa, điên tiết lao lên giơ móng heo đánh Bạch Hắc... nhưng lão ta chọn nhầm ngày rồi, mấy ngày Bạch Hắc "tràn đê" thì Bạch Hắc hiền lành hàng ngày sẽ biến thành một người còn đáng sợ hơn lệ quỷ, gan to hơn trời không thứ gì là không dám động vào, chỉ trừ... hắn

Móng heo còn chưa chạm vào người cô thì chân đã bị cô đá đau nhói khụy gối quỳ xuống sàn, lão nhục nhã mặt mày đỏ lự, định đứng lên thì Bạch Hắc vung chân đạp lên vai lão đè lão úp mặt xuống sàn nhà, lực đạo mạnh đến nỗi lão muốn ngóc đầu dậy cũng khó.

Lúc này trong mắt tất cả mọi người đang túm lại xung quanh, cô như một nữ lực sĩ, gặp chuyện bất bình xông ra cứu giúp người gặp nạn. Nhưng con mắt phàm trần của họ đã nhìn nhầm "người bị hại" là ai rồi.

Bạch Hắc liếc mắt nhìn bàn tay cầm kim tiêm chứa dung dịch đỏ như máu của hắn đang rút về sau thì thở phào nhẹ nhõm. Do từng vào phòng thí nghiệm của hắn chôm đồ nên Bạch Hắc nhận biết được màu sắc lọ nào được chôm, lọ nào tuyệt đối không được chạm vào, mà lọ màu đỏ là "đại kị", bởi nó chính là dung dịch ăn mòn hồi trước Khánh Minh suýt tiêm vào người cô.

A di đà phật, mình đã cứu được ba mạng người cùng một lúc, đúng là tích đức cho con cháu đời sau.

Cô nhìn thế cục hỗn loạn, hai cô nàng thì đang sợ sệt, lão heo thì nằm vật vã kêu đau dưới đất chưa đứng dậy được, nhanh chóng đẩy xe Khánh Minh ra quầy thu ngân đưa vội nhân viên một cộp tiền rồi đẩy xe hắn chạy tóe khói khỏi hiện trường phiền phức.

Chạy một đoạn khá xa, hắn ngồi trên xe quay người lại nhìn cô phá lên cười, Bạch Hắc dừng xe nhìn nụ cười của hắn đến ngây người hồi lâu rồi cũng phá lên cười.

Hai con người dưới làn mưa tuyết nhân tạo, cạnh cây thông Noel khổng lồ đèn pha lấp lánh, lung linh ôm bụng cười như điên, làm mấy cặp tình nhân gần đó sợ quá tản đi nơi khác.

Hắn đưa tay vuốt ngược mái ra đằng sau để lộ khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, lau nước mắt, nói: "Trắng Đen chúng ta chơi lại trò đó được không?"

"Thiếu gia trò này trong đời chỉ nên chơi một lần, không nên lặp lại lần hai."

"Đợi tôi đi lại được chúng ta sẽ chơi tiếp, tôi sẽ chạy cùng cô."

Bạch Hắc nín cười, hỏi: "Nhưng đã có chuyện gì vậy?"

"Lão ta để chân quá ngáng đường nên xe của tôi đi qua đè lên chân hắn."

Bạch Hắc cứng họng, miệng cười khổ... thương lão lợn kia ghê.

Mà kệ, không phải thương dù sao cũng là lỗi của lão lợn với mấy cô nàng kia mồm miệng hôi thối, có mắt như mù. Chửi cô xấu thì có thể chấp nhận vì cô không đẹp thật, nhưng hắn, nói một câu thật lòng không thiên vị thì là đẹp tựa thiên thần. Con người cô chính là tác giả văn chương (văn chương thuộc hàng cấm), yêu nghệ thuật (nghệ thuật làm "thịt") yêu thích cái đẹp, nên thấy cái đẹp bị sỉ nhục thì bất bình.

Bạch Hắc nhìn hắn một lượt từ trên xuống, lúc này mái tóc trắng của hắn lại rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, người thì mặc quần áo dày cộp làm hắn nhìn như tên béo. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái hắn ra sau để lộ đôi mắt xanh thẳm dao động, miệng cười nói: "Thiếu gia, muốn chơi trò này thì mắt phải thật tinh, chúng ta đi cắt tóc cho cậu khỏi vướng tầm nhìn được không?"

Hắn lúc này cứ như bị mê muội, mắt chỉ nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, chẳng buồn suy nghĩ đáp ứng mọi yêu cầu: "Được"

........

Từ khi bước vào tiệm bà thợ cắt tóc nhìn thấy mặt Khánh Minh thì mê như điếu đổ, cắt xong vẫn níu kéo đeo đuổi như fan cuồng. Bạch Hắc phải lôi Khánh Minh chạy bán sống bán chết  thoát khỏi tầm mắt cú vọ của bà ta.

Nhưng nhìn hắn lúc này đúng là quá mức mê hoặc lòng người. Cái mặt trắng của hắn đi đến đâu như hút mọi ánh sáng lung linh trong thành phố.

Cắt tóc thôi mà, có cần đẹp vậy không, giờ mình đi bên hắn đúng là chẳng khác gì con người hầu. À mà cũng đúng, nhưng nhục nhã quá.

Hắn thấy cô nhìn mình đến đơ cả người thì lại tiếp tục cười, háo hức nói: "Trắng Đen, tiếp theo chơi trò gì?"

Bạch Hắc á khẩu: "Chơi gì tầm này, muộn rồi về thôi!"

"Ừm, về thôi!"

"Ý khoan khoan, cậu gọi tài xế đón cậu về dinh thự, em về nhà em."

"Sao không ở nhà Trắng Đen luôn, sáng mai chúng ta cùng về."

Bạch Hắc toát mồ hôi lạnh, nói đối phó: "Nhà em nhỏ lắm không có chỗ ngủ cho cậu đâu, hay thiếu gia về trước đi em sẽ về sau."

Hắn phụng phịu: "Không về"

Bạch Hắc: "..."

....

Cuối cùng không còn cách nào khác Bạch Hắc lưng vác balo mặt mày bí xị bước lên xe ô tô sang trọng ngồi cạnh hắn cùng về dinh thự.

Nhìn Bạch Hắc hai mắt nhắm nghiền, tựa lên vai mình ngủ ngon lành Khánh Minh nhẹ nhàng cầm tay cô đan xen ngón tay.

(Lời của tác giả: cầu LIKE, BÌNH LUẬN.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net