Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 55: Bị thịt rồi... Aaaaa

haclienhoa133


"Con là người phàm trần tâm trí tối như đêm dày như đất, ngu si dốt nát, mong các ngài xá u, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho con, phù hộ độ trì, đại xá quang lâm cứu khổ cứu nạn cho con"... Bạch Hắc hai tay chấp lại, miệng lẩm nhẩm bài cầu kinh.

"Phụt, hahahahaha" Cô gái tóc vàng nhìn bộ dạng Bạch Hắc thì ôm bụng cười, lấy tay quệt nước mắt: "Không phải vừa nãy đánh nhau với tên kia thì hung hổ, bá soái lắm sao, ngồi đây với chị thì em lại cầu kinh vậy. Hahaha. Yên tâm chị không hại cưng đâu, ngồi uống rượu nói chuyện với chị là được rồi."

Bạch Hắc hai mắt thô lố liếc nhìn khẩu súng trong tay nữ thần, thầm run sợ, lại liếc thấy tên trai bao đang chỉnh cái mũi vẹo của mình, chỉ hắn nói: "Em, em không đủ trình để ngồi với chị đâu, vẫn nên để anh ý tiếp đãi chị, anh ý là host nổi tiếng của quán em đấy."

Có người nhắc, hắn vội làm động tác vuốt tóc tỏ vẻ cool ngầu, liếc mắt đưa tình với nữ thần, nhưng mới đưa tình được nửa chặng đường thì bị nữ thần đạp mạnh cho lăn quay xuống đất.

"Tên hèn này, làm bẩn giày bổn tiểu thư, ngứa mắt, cút." Nữ thần đôi mày chau lại, khinh bỉ nhìn hắn, nói xong không thèm nhìn hắn thêm, quay sang tươi cười hỏi Bạch Hắc: "Nè, cưng tên gì vậy?"

Phũ... Phũ quá... Mình mà làm trái ý chị ta có khi còn khổ hơn không?... Bạch Hắc nuốt nước bọt, nói lắp: "Em, em tên Bình Minh."

"Hahahahahahahahaha. Bình Minh hahahahahahaha..." Cô gái nhìn Bạch Hắc cười ha hả ha hả y hệt con bò trong quảng cáo sữa vinamilk.

Bạch Hắc nhìn cô gái khó hiểu, thầm nghĩ: buột miệng chọn đại cái tên mà cũng thành vựa muối của vũ trụ, nếu nói tên thật chắc chị ta cười đến sáng mai.

"Ôi trời ơi đau bụng quá, haha, bố mẹ cưng thật biết chọn tên, lúc đầu còn tưởng tên Hoàng Hôn cơ. Chị tên Huyền My." Nữ thần cố gắng nhịn cơn cười, đưa tay vuốt vuốt làn da ngăm quyến rũ vẫn còn lã chã mồ hôi của Bạch Hắc.

Bạch Hắc giật mình vội lùi ra sau: "Người em giờ hôi lắm chị đừng lại gần."

"Không sao chị thích mùi đàn ông mạnh mẽ. Nào uống rượu với chị."

"Em không biết uống ạ, em ngửi mùi thôi đã say đến ngất rồi! Em ăn hoa quả được không?" Bạch Hắc liếc mắt tia thấy đĩa cherry nước miếng đã chảy.

Huyền My chau mày, lầm bẩm: "Say thế cơ à, thế thì làm "việc" thế nào được. Ưm ăn đi."

Bạch Hắc cầm đĩa cherry ăn ngon lành, hai mắt sáng rực... Ưm đúng là hàng thượng hạng 500k 1 cân có khác, ngon quá, phải ăn thật nhiều kẻo sau không có cơ hội nữa.

Đang ăn ngấy nghiến thì một ông bụng phệ hai tay hai em, ngồi "phịch" xuống ghế đối diện, để một sấp đôla lên bàn.

"Chào Huyền My tiểu thư, hàng của tôi đâu?"

Nghe ngữ khí, giọng điệu, lại liếc nhìn cộp tiền Bạch Hắc biết ý ngưng chót mó, ngồi xích lại gần Huyền My.

Huyền My nhìn dáng vẻ khép nép, ngoan ngoãn của Bạch Hắc thấy lạ, hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Hắc nép người ghé sát tai Huyền My, nói nhỏ: "Từ bé đến lớn, ngoài nhìn đôla âm phủ ra em chưa từng thấy nhiều tiền thế."

"Phụt, haha" Huyền My bịt miệng mình, cố kìm chế lắm mới có thể lấy lại thần thái bình thường. Đôi mắt phượng hoàng nheo lại nhìn lão kia, hai chân gác lên bàn để lộ đôi dài miên man, làn da trắng mịn màng, giọng lạnh như băng, nói: "Lão Phú, đưa ra có chừng này là do ông đang túng thiếu sắp chuyển nghề ăn mày hay là coi thường hàng của chúng tôi vậy?"

Bạch Hắc trố mắt nhìn Huyền My, lại liếc nhìn lão Phú thấy ánh mắt dâm tà của lão nhìn Huyền My thì bao lời dạy của Mẫu Hậu tự dưng ào về. Cô vội cởi áo khoác chùm lên đôi chân mê hoặc lòng người, nói nhỏ: "Che lại đi chị, ở đây nhiều ruồi muỗi lắm."

Huyền My kinh ngạc quay ra nhìn Bạch Hắc trìu mến, không kìm chế được sự yêu thích véo nhẹ lên khuôn mặt mũm mĩm của cô, còn chu đáo đưa cả đĩa cherry cho Bạch Hắc: "Đáng yêu quá đi! Này thích thì ăn nhiều vào!"

Lão Phú lại lôi một cộp đôla nữa đặt lên mặt bàn, chưa kịp nói gì Bạch Hắc đã chen ngang.

"Tiền nào của nấy..." của đắt tiền ngon thật.

Bạch Hắc nhồm nhoàng gặm cherry chẳng hiểu gì Huyền My đã khoác vai cô kéo vào lòng, mặt cười ha hả: "Bảo bối của tôi nói đúng đấy, có từng này thì ông ra chợ mà mua, chứ ở đây một viên ông cũng không mua được. Tiễn khách."

Lão Phú mắt cá chết nhìn hai người áo đen lừ lừ đi đến thì hốt vía, nghiến răng nhìn Bạch Hắc, cuối cùng lôi lên một vali tiền đưa trước mặt Huyền My: "Tiểu thư, vậy đủ chưa?"

"Haha ông đưa sớm có phải tốt không, đỡ tốn thời gian của tôi." Huyền My vẫy tay đội áo đen đưa lên cho lão một hộp bé tí rồi đuổi khách.

Bạch Hắc nhìn vali tiền, quả trong miệng còn chưa kịp nhai đã rơi xuống đất, não trong đầu còn chưa kịp thông thì Huyền My đã cầm ba cộp tiền nhét vào tay Bạch Hắc.

"Này cho em."

Bạch Hắc như điện giật, rụt tay vội: "Sao lại cho em, không, em không lấy."

Huyền My chau mày, khó hiểu: "Hửm, sao lại không? Cầm đi. Nhìn cái mặt ngây thơ của em là biết do hoàn cảnh mới đến đây làm rồi."

"Em đúng là, đúng là do hoàn cảnh thật, nhưng sau em sẽ đi nhận lương, với lại em có làm gì cho chị đâu mà lại cho em, em không lấy."

Ngắm dáng vẻ hiền khô của Bạch Hắc trong lòng Huyền My trào dâng cảm xúc lạ. Cảm xúc "thú vị" chăng... hay là "thích"...còn hơn thế... cảm xúc muốn "chiếm đoạt".

Huyền My không nghĩ nhiều, nụ cười ma mãnh, kéo tay Bạch Hắc, ép vào thành ghế, đặt môi mình lên bờ môi chúm chím, nhở nhắn, ấm áp của Bạch Hắc. Cánh môi của cô mãnh liệt mơn trớn như gặm nhấm hương vị ngọt ngào, chiếc lưỡi điêu luyện bắt đầu xâm lấn, đảo liên hồi.

Bạch Hắc cả đầu loạn không nghĩ được gì, đến lúc cảm thấy không thở được nữa thì lấy hết sức đẩy đối phương ra.

Huyền My quệt đi sự ướt át còn vương lại trên môi, ánh mắt hoang dại như dã thú vừa bị kích thích nhìn Bạch Hắc thở hổn hển: "10 giây! HAhaha đây là nụ hôn đầu của cưng sao?"

Bạch Hắc mặt đỏ như cà chua chín, đứng bật dậy tính chạy thì bị Huyền My nắm chặt tay: "Em giận sao? Đừng đi ở đây phục vụ chị, chị sẽ cho em tất cả."

"Em, em đi vệ sinh." Thấy Huyền My vẫn không chịu buông tay, Bạch Hắc nói thêm: "Cả người mồ hôi mồ kê, em muốn mình sạch sẽ hơn khi..."phục vụ" chị!"

Câu nói này như rắc mật ngọt vào trái tim cao lãnh của Huyền My: thằng bé quan tâm đến cảm xúc của mình! Thật... quá đáng yêu, đáng yêu chết mất.

Huyền My buông tay, nhìn Bạch Hắc đi thì lưu luyến, nói với theo "Đừng để chị đợi lâu nha."

Đôi mắt phượng hoàng mê hoặc nhưng lại bị mê hoặc bởi ánh nhìn khác, Huyền My chép miệng, lẩm nhẩm: "Vị cherry, ngon thật."

5 phút...

10 phút...

15 phút...

"Tiểu thư không thấy người đâu!" người mặc áo đen hối hả chạy đến.

"Choang"

Chiếc ly bị một phát súng trong tay Huyền My làm bể, loang lổ rượu vang đỏ như máu, cô gằn giọng: "Lục cả cái khu này tìm cho tao, không thấy người thì chúng mày cũng đừng về."

"Rõ"

Huyền My cầm áo khoác của Bạch Hắc choàng lên người, nhếch mép cười: "Em chắc chắn phải là của chị, đừng mong thoát!"

Lời tác giả: Cầu LIKE, BÌNH LUẬN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net