Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 60: Chết hụt

haclienhoa133

Khánh Minh dắt tay Bạch Hắc đi được một đoạn, phát hiện lòng bàn tay cô ướt nhẹt thì dừng lại quay đầu, thản nhiên hỏi: "Sao vậy, Trắng Đen mệt sao?"

Bạch Hắc mặt tái mét, run run hỏi: "Tên vừa nãy... Cậu... giết tên vừa nãy rồi ạ?"

Khánh Minh cười. Nụ cười của hắn ấm áp, đẹp đến nỗi lấn át cả mặt trời làm Bạch Hắc rùng mình.

"Không giết, hắn làm tôi vui nên chừa mạng tàn cho hắn." Giọng điệu, biểu cảm như thể hắn vừa ban phát chút từ bi còn sót lại.

Bạch Hắc thở khó khăn, nhìn bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng niu cô, lòng chột dạ. Nếu không có cái đêm đóng kịch định mệnh thì người nằm dưới đất thất khiếu ứa máu có khi nào là cô không? Nụ cười ấm áp kia, ánh mắt dịu dàng đó chắc không đến lượt cô! Hắn là một gã điên cuồng, nguy hiểm sao cô lại quên mất chứ? Bạch Hắc biết thân biết phận đi, nếu làm việc ngu ngốc, thân thiết không cần thiết thì mày có thể chết bất cứ lúc nào!"

Tầm trưa, dạo quanh nhà thờ cổ, Khánh Minh vừa đi vừa lắc lư tay Bạch Hắc cực kì vui vẻ, Bạch Hắc cũng mặc kệ hắn.

"Trắng Đen sao vậy?"

"Dạ, sao gì ạ?"

Khánh Minh nheo mắt nhìn thẳng mặt Bạch Hắc: "Chắc chắn là có chuyện gì đó? Cô từ nãy đến giờ nói rất ít, ăn cũng ít, đi lại thì thững thờ. À có khi nào là do tên kia moi hết tiền của cô không? Vậy đưa số tài khoản đây tôi chuyển tiền cho cô."

Bạch Hắc lắc đầu lia lịa: "Không phải, đó là tiền lộc đi chùa em hay mang theo cho may mắn thôi, em không thiếu tiền, cũng chưa đến dịp nhận lương nữa. Với lại từ nãy đến giờ toàn là cậu trả, em sao có thể nhận tiền của cậu chứ."

Khánh Minh nhoẻn miệng cười, mười ngón tay đan nhau siết chặt hơn: "Cũng đúng, chỉ cần Trắng Đen luôn ở cạnh tôi thì cô không cần lo gì hết."

"TRÁNH RA!" Tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại.

Bạch Hắc giật bắn người, đôi mắt lướt lên cao chưa kịp nhìn rõ vật đen từ trên trời lao xuống đã bị ai đó ôm chặt nhảy ra xa.

"R...Ầ...M" một tiếng va đập vang trời, chiếc đàn piano to đùng nằm dưới đất nhão như bùn, từng phím đàn bị bắn tung xa mấy mét.

Thoát chết trong gang tấc, Bạch Hắc dụi dụi cố ngóc đầu khỏi vòm ngực vững chắc của Khánh Minh để hít thở, đôi mắt hoang mang nhìn đống đổ nát chỉ cách mình vài cm, cả người cô bất động.

"Bạch Hắc, Bạch Hắc, không sao chứ?" Khánh Minh lay người cô.

Bạch Hắc như vừa tỉnh mộng, nhìn người bên cạnh, miệng lẩm bẩm không phát nên tiếng.

"Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em." Khánh Minh quàng tay ôm chặt Bạch Hắc vào lòng, bế bổng cô đi xuyên qua đám đông.

Vụ va đập vừa rồi làm tất cả cơ quan não Bạch Hắc ngưng hoạt động. Ngồi trong lòng hắn, dựa đầu vào vòm ngực săn chắc, ấm áp, Bạch Hắc quên hết ý định giữ khoảng cách ban đầu. Ngay lúc này cô chỉ biết dựa dẫm, để bàn tay lành lạnh của hắn đan qua kẽ tóc vuốt ve ân cần.

Lại nữa...

Hắn lại một lần nữa dùng thân mình bảo vệ cô...

Thật nực cười, Bạch Hắc mày thật nực cười! Gì đây, sợ sệt à? Mày yếu đuối thế à? Nói cho mày biết, con người bên cạnh mày còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, từng cái kim bé tí trên người hắn cũng đủ làm mày không chết thì cũng thân tàn ma dại. Hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tránh xa hắn ra... Tránh xa hắn đi.

Bạch Hắc ngước đôi mắt đen run sợ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Khánh Minh, từ từ đẩy hắn, đứng dậy, dựa lưng vào lan can dọc bờ biển: "Em ổn rồi, chỉ là hơi sốc một chút thôi."

"Vậy tôi đi mua nước cho cô, ở đây chút nha."

Nói dứt lời hắn lăn xe đi luôn để lại Bạch Hắc bên khung trời chiều nặng nề.

Bạch Hắc hít sâu còn chưa kịp thở ra bên tai đã vẳng tiếng hét đằng xa.

"A... có người ngã xuống biển rồi."

Bên cạnh cô gái vừa hét chiếc xe lăn quen thuộc nằm lăn lóc, đồng tử Bạch Hắc co rút, chạy như tên bắn về phía đó, không suy nghĩ gì lao người xuống biển.

Hắn không biết bơi. Hắn sẽ chết mất. Khánh Minh cậu đâu rồi...

Bạch Hắc lấy hơi lặn thêm lần nữa xuống biển, cố mở đôi mắt bé tí lần mò trong làn nước lạnh thấu xương. Đang lúc hoảng loạn, một điểm trắng bồng bềnh trong nước hiện lên, cô vội bơi lại kéo người lên, nhưng hắn quá nặng lại thêm cái đống mỡ tích tụ hơn nửa năm nay do hắn nuôi khiến cô lận đận mãi vẫn không kéo được. Đúng lúc có thêm hai, ba thanh niên nữa lao xuống vớt người hộ.

Trên bờ, nhìn đôi mắt xanh của hắn từ từ mở Bạch Hắc quên luôn bản thân đang tả tơi ra sao, bò bằng đầu gối lại gần hắn, liên tục gọi: "Thiếu gia, thiếu gia, Khánh Minh, Khánh Minh, cậu tỉnh chưa? Bạch Hắc đây. Trắng Đen đây, cậu nhận ra em không?"

Khánh Minh ho sặc sụa, nôn hết nước trong bụng, ngước mắt nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cô gái bên cạnh, mỉm cười nhẹ, đưa tay từ từ vuốt lọn tóc rũ rượi của Bạch Hắc về sau: "Tôi ổn rồi, Bạch Hắc sao không?"

Bạch Hắc sụt sịt: "Sao với trăng gì. Cậu làm em lo muốn chết."

"Xin lỗi" Khánh Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Hắc, không gian trùng xuống, hắn mãi mới tìm ra gì đó để nói: "Chúng ta đi mua quần áo, thay xong đi chơi tiếp bù nha, tôi sẽ mua nhiều đồ cho e..."

Gân xanh nổi đầy mặt Bạch Hắc, hét lớn: "Chơi bời gì nữa. Một ngày mà chết hụt ba lần còn muốn chơi à. Về ngay lập tức cho em."

(LIKE, BÌNH LUẬN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net