Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 62: Đừng bỏ tôi ở lại!

haclienhoa133

Bạch Hắc ngồi bên khung cửa sổ, màn đêm sau lưng càng tô thêm vẻ bí ẩn ma mị trong nụ cười: "Thiếu gia biển đẹp thế này mà ở nhà thì chán chết, chúng ta đi chơi đi."

Khánh Minh nhìn thấy Bạch Hắc có chút ngạc nhiên: "Sao Trắng Đen đi nhanh vậy?"

Bạch Hắc nhún vai, chép miệng: "Chặc, bà ta hỏi mấy câu vớ vẩn như: hôm nay cậu đi chơi vui không? Cậu có bị mệt không? Căn dặn em phải chăm sóc cậu cho tốt. Hỏi xong thì em được đi về."

"Vậy thiếu gia, chúng ta đi chơi tiếp nhé." Bạch Hắc từ khung cửa nhảy xuống , đi lại gần hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má làm các tế bào da hắn nóng bừng.

Hắn để yên cho cô vuốt ve, khuôn mặt đỏ bối rối: "Không phải Trắng Đen bảo không được ra khỏi phòng sao?"

"Haha Đại thiếu gia, cậu tin trò đùa nhảm nhí của em à, em lấy mực không phai ấn vào trán cậu đấy, đêm nay nó sẽ tự hết thôi. Vậy chúng ta đi chơi nhé."

Khánh Minh cười vui vẻ, ánh mắt mong chờ như đứa trẻ. Hắn muốn nắm tay Bạch Hắc dạo phố, muốn nhìn cô ăn ngon lành, muốn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

"Ừm, chúng ta đi thôi." hắn đáp, nắm tay Bạch Hắc lăn xe ra ngoài.

Bạch Hắc nhíu mày: "Thiếu gia ban đêm không ai nhìn rõ cậu đâu, cậu không cần diễn kịch nữa để xe lăn ở nhà đi, chúng ta trèo cửa sổ trốn ra ngoài."

"Được."

Mười ngón tay đan chặt, rung răng rung rẻ đi trên dọc bờ biển đêm.

Bạch Hắc nhìn Khánh Minh chằm chằm, hai mắt sáng ngời: "Thiếu gia cậu đẹp trai quá đi mất. Cậu biết không tóc cậu dưới ánh trăng như phát sáng vậy, làm em muốn sờ thử quá."

Tim ai đó như bị lỡ nhịp, bất ngờ dừng bước, cúi đầu ghé sát vào mặt Bạch Hắc.

Bạch Hắc miệng cười vui sướng: "Ha, cậu cho em sờ thật sao?"

Hắn gật nhẹ, Bạch Hắc cũng không kiêng nể, đặt tay sờ nhẹ vài cái thì như bị mê hoặc không biết thân biết phận đặt cả hai tay lên xoa xoa loạn xạ, dụi dụi cả mặt vào ngửi ngửi: "Úi mềm quá, mượt ghê, lại còn thơm nữa. Hay cậu cõng em đi em muốn sờ thêm."

Khánh Minh không nói một lời, tự động khụy gối để Bạch Hắc léo vắt trên lưng. Cô đưa hai tay bá cổ hắn, mặt thì dụi dụi không ngừng vào gáy hắn.

Từ trước đến nay Bạch Hắc chưa từng thân mật với hắn tới vậy nên cảm giác này có chút nhột, nhột đến tận tim đang đập điên loạn của hắn.

Bạch Hắc tay nghịch tóc, nói: "Thiếu gia, cậu nuông chiều em thật đó. Thật muốn được cậu nuông chiều cả đời, đến khi chết vẫn được bên cậu."

Khánh Minh bước từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng như nhìn đến tương lai: "Dù em không muốn, tôi cũng sẽ nuông chiều em suốt đời."

Màn đêm âm u, tiếng chó sủa không ngừng, tiếng mèo kêu inh ỏi, gió biển thổi bay mái tóc đen huyền bí, đôi mắt đen của ai đó như ánh tia đỏ: "Vậy đến lúc cậu chết đừng đi đầu thai vội, đợi em trên dương gian, em sẽ đưa cậu về nhà chúng ta."

Giọng Bạch Hắc vừa dứt, từ trên vai Khánh Minh chảy xuống một dòng máu tươi, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

"Tách...tách..."

Nhìn từng giọt máu, đồng tử Khánh Minh co rút, hốt hoảng quay đầu nhìn khuôn mặt đau đớn của Bạch Hắc không ngừng trào máu tươi từ khóe miệng.

"Bạch Hắc em sao vậy?" Khánh Minh khụy chân xuống cát, vòng tay bế Bạch Hắc về phía trước, một tay ôm eo, một tay sờ khuôn mặt bê bết máu của Bạch Hắc.

Bạch Hắc bất chợt ho sặc sụa, càng ho dữ dội máu đỏ càng chảy nhiều.

Hai tay Khánh Minh run rẩy, khuôn mặt lo lắng, hoảng loạn, sợ sệt, giọng kích động: "Sao... sao vậy, em bị sao vậy? Tôi sẽ đưa em vào bệnh viện, cố gắng chờ chút."

Bàn tay nhỏ ẩm ướt nắm chặt cánh tay Khánh Minh, Bạch Hắc thở khó khăn, gắng sức nói: "Em không xong rồi, bà ta... cho em... uống thuốc độc. Không kịp... đến bệnh viện đâu... thuốc phát tác 5 phút nữa em sẽ... chết..."

"KHÔNG, không không không không..." Khoé mắt hắn đỏ rực, sự tuyệt vọng, sự sợ hãi thông qua hàng nước mắt nhấn chìm đôi đồng tử xanh thẫm.

"...Em không được chết... không được bỏ mặc tôi, tôi nhất đinh sẽ cứu em..." Khánh Minh hét lớn, ôm chặt Bạch Hắc vào lòng, cả người run rẩy.

"Chỉ có... ăn... mới khỏi." Bạch Hắc giọng thều thào.

Khánh Minh kích động, hỏi lại: "Ăn gì mới khỏi?"

"Ăn... ĂN...  TIM NGƯỜI SỐNG."

Bạch Hắc cố hết sức vươn bàn tay nhỏ chạm vào trái tim đang đập loạn của Khánh Minh, ánh mắt mệt mỏi cố gắng mở.

Không một giây suy nghĩ, Khánh Minh lần mò rút con dao trong túi, giật phăng cúc áo mình, cứa một đường trên vòm ngực trần săn chắc để dòng máu nóng từ từ ứa ra.

Bàn tay Khánh Minh cầm dao vung lên, đôi mắt xanh nhìn Bạch Hắc trìu mến.

"Bạch Hắc, kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net