Truyen30h.Net

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)

Chương 72: Rung động - Sợ hãi

haclienhoa133

Trên giường bệnh một người phụ nữ mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, miệng đeo ống thở, nửa thân dưới băng bó toàn bộ, bên cạnh là máy đo nhịp tim.

Bạch Hắc đi cùng Khánh Minh, tay ôm một bó hoa tươi cẩn thận cắm vào lọ.

"Sức khỏe cô thế nào rồi ạ?"

Chú Đạt khuôn mặt khắc khổ nhìn Bạch Hắc cười: "Cô ấy vẫn nằm như thế nửa năm nay rồi không có tiến triển gì, nhưng nhờ số tiền kia ngày mốt cô ấy sẽ được cấy ghép các bộ phận mới, nếu thuận lợi có thể sống lại làm người bình thường."

"Vậy thì tốt rồi ạ. Tiếc là chúng cháu không thể ở đây đến ngày mốt được, chiều nay phải bay về Hà Nội rồi ạ, nên hôm nay đến thăm cô tiện thể chào chú." Bạch Hắc ái ngại nhìn chú Đạt nói.

"Không sao đâu, các cháu đã giúp chú quá nhiều rồi, cám ơn các cháu." Chú Đạt vừa nói vừa đứng dậy kéo rèm không cho ánh nắng vào phòng, bật điện phòng lên.

Từ trong bóng tối hai hồn ma xuất hiện, Bạch Hắc chưa kịp nhìn Ngọc Anh đã bay tới bá cổ cô ôm chặt, sụt sịt khóc: "Chị à, ở chơi thêm đi, đừng về có được không?"

Tuấn Anh kéo Ngọc Anh sang một bên, mắng nhẹ: "Không được nhõng nhẽo, anh chị còn có công việc mà."

Bạch Hắc xoa đầu Ngọc Anh, âu yếm nuông chiều: "Đừng buồn, khi nào rảnh chị sẽ lại đến thăm em. Với lại anh Khánh Minh đã mua rất đồ chơi đồ ăn cho các em đấy, chị đã đặt lên bàn thờ rồi khi về hai đứa sẽ thấy."

Ngọc Anh mếu máo, tay quệt nước mắt nói: "Vậy em muốn tiễn anh chị đoạn đường cuối."

Buổi tối tại sân bay, Ngọc Anh cả người như dây leo, quấn chặt tay Bạch Hắc không chịu buông, thấy Khánh Minh đi làm thủ tục bay, nó lẩm bẩm: "Khi nào anh Khánh Minh với chị cưới nhau nhớ mời em đấy, nhất định phải mời em."

Bạch Hắc cơ miệng giật giật: "Ha, ha, ha đợi em tu thành quỷ vương cũng chưa chắc nhận được thiệp mời của chị. Anh chị đâu có yêu nhau, lúc đó đùa em thôi."

Ngọc Anh hai mắt trợn tròn ngạc nhiên: "Anh chị đùa như thật vậy? Chị thì liều mạng cứu anh ấy, anh ấy thì đến tim cũng chấp nhận moi cho chị."

Bạch Hắc khó hiểu, hỏi lại: "Cậu ấy moi tim cho chị?"

Ngọc Anh gật đầu lia lịa, khẳng định: "Vâng, là cái lúc em giả dạng chị dụ dỗ anh ấy đấy. Lúc trước thấy anh ấy mặt lạnh mà ở bên chị nuông chiều hết mực em mới tính đùa anh ấy chút trước khi giết, giả về bị cho uống thuốc độc sắp chết, anh ấy liền tin là thật hoảng loạn cực độ, đau lòng gọi tên chị đến khản giọng. Sau đó em mới bảo chỉ có ăn tim người sống mới có thể chữa được, anh ấy liền không do dự cầm dao rạch ngực, trước đó còn nói câu "Bạch Hắc, kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn được không?" nhìn mặt anh ấy trông rất bi thương. Chị mà chậm giây nữa là ảnh moi tim thật rồi đấy."

"Chị phải ở đấy mới cảm nhận hết được khung cảnh đẹp lúc đó, một chàng bạch mã hoàng tử, mái tóc mềm bay trong gió, đôi mắt xanh sáng rực hơn sao, đôi môi mềm thốt ra những lời chân tình. Chặc, chặc, chặc, trong phim ảnh em cũng chưa từng được chiêm ngưỡng nam chính nào ngầu như vậy, chỉ tội phim này nữ chính hơi lép vế." Ngọc Anh kể xong nhìn Bạch Hắc đờ đẫn thì bịt miệng cười tủm tỉm, tay sờ ngực cô, nói: "Trời ạ, tim đập

nhanh thế này còn bảo không yêu, sao đau lòng rồi phải không? Rung động rồi chứ gì?"

Bạch Hắc người toát mồ hôi, tay sờ tim mình: "Không phải rung động... mà là sợ."

Hắn... Hắn vậy mà lại thay đổi đến mức này.

Nếu đúng như Ngọc Anh nói thì đây không thể gọi là yêu, gọi là "cuồng" mới đúng. "Yêu" thực ra nó chỉ đơn giản là cảm mến từ vẻ ngoài sau đó dần dần là cảm mến tâm hồn thôi. Còn hắn với mình, đến nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ qua.

Thực tế một chút hắn chẳng khác gì sao trên trời cao còn mình là một vũng nước đọng. Ngôi sao đứng trong bóng tối lâu ngày tưởng bản thân cũng tối tâm lụi tàn như vậy nên khi nhìn vào vũng nước thấy phát sáng lại luôn khao khát, mong đợi, nó không hề biết chẳng qua vũng nước chỉ phản ánh lại vẻ đẹp của nó thôi.

Chắc chắn hắn đang lầm tưởng giữa lòng cảm kích và tình yêu. Mình cố gắng giúp hắn sống để mình cũng không bị nổ tan xác hắn lại nghĩ mình cứu hắn. Mình kiên trì cải tạo nhân cách dị dạng hắn vào chuẩn mực để cuộc sống dễ thở hơn hắn lại nghĩ mình khai sáng tâm hồn hắn. Mình dạy hắn vươn lên một phần vì mẹ hắn nhờ, một phần là muốn hắn thay mình trả thù vụ hủy dung hắn lại nghĩ mình dạy hắn cách sinh tồn để bảo vệ hắn,...

Nếu không phải hắn lầm tưởng vậy... thì sao một người như quỷ la sát lăm le giết mình bỗng chốc trở thành thiên thần tốt bụng phân phát tình thương như thế.

Mà đấy là với người thường còn với người bất thường như Khánh Minh ai biết được chữ "yêu" nó biến thể, dị dạng như thế nào. Chẳng hạn nay mai mình yêu anh nào đó, hắn lại nghĩ mình phản bội, cầm mấy túi kim tiêm đi xiên mình với người yêu vài nhát thăng thiên luôn. Mà nếu không giết, có khi nào xích mình như xích chó bỏ vào lồng nuôi không? Với tính cách méo mó của hắn thì chẳng có trường hợp nào là không thể xảy ra.

Bạch Hắc vừa nghĩ da gà vừa nổi hết lên, nhìn Khánh Minh nở nụ cười toe toét đi lại gần.

Nụ cười ấy... là dành cho mình?

Hắn tự nhiên nắm tay Bạch Hắc, khuôn mặt trắng sứ của hắn xuất hiện vệt hồng, ánh mắt hắn dịu dàng như nước... nhưng bàn tay Bạch Hắc không còn ấm áp như trước, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn hắn.

Nếu một ngày, anh thực sự làm điều đó...

... Tôi sẽ tận tay... 

GIẾT anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net