Truyen30h.Com

[DenQuan] S'entendre

VIII

LuMu_DenQuan

"Anh đi đâu vậy , mới sáng mà đã đi " - Hắn vừa mới tỉnh ngủ,bước xuống lầu thì thấy anh chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

"..." - Trung Quân không trả lời.

"Này ít nhất thì cũng phải khoác thêm áo vào đi, bên ngoài hôm nay gió mạnh anh muốn chết rét hả"-Hắn vội vàng chạy ra cầm áo tính khoác cho anh.

Trung Quân đẩy cái áo từ tay Denis ra, ánh mắt anh nhìn hắn thật sự khó chịu. Hắn cũng đoán được phần nào anh phản ứng như vậy rồi, có lẽ là tối hôm qua hắn dọa anh mất vía nên Trung Quân tức tối là phải.

"Anh không nói cũng thôi đi, chí ra anh cũng phải để lại lời nhắn chứ ? Anh cứ thế mà đi mà được à"

Trung Quân còn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, cứ nhìn thấy mặt Denis anh lại nghĩ tới đêm hôm qua và cả cái vết hickey ngự trên cổ mình. Anh vừa ngại vừa tức nên mới chuồn đi từ sáng sớm ai ngờ bị hắn bắt được .

Anh tiếp tục bước đi nhưng hắn kéo anh lại , Denis cau mày :

"Mấy ngày nay anh làm sao vậy hả ? Cả ngày im ỉm làm tôi suốt ngày phải độc thoại, anh giận cái gì thì tôi giải quyết với anh một thể bây giờ đây"

"..." - Anh chưng hửng nhìn hắn.

Hắn càng muốn giải quyết thì anh lại càng lảng đi, thái độ vừa rồi của anh thể hiện rõ là Trung Quân không muốn tiếp hắn.

Denis siết tay thành quyền, hắn đã bức bối lắm rồi không nhịn nổi cái cảnh nói chuyện một mình nữa nên trực tiếp nói về vụ đó luôn :

"Anh giận chuyện hôm trước gọi điện thoại phải không ?"

"Giọng nữ đó là Lizy bạn gái của Minh Duy, cô ta xông vào để lảm nhảm cái gì đấy trong lúc bọn họ cãi nhau với tôi"

"Nhưng mà tôi với cô ta không có.."

Hắn còn chưa dứt câu thì Trung Quân đã nhón chân lên hôn vào môi hắn, Denis bất ngờ tới mức ngây người. Nhưng hắn vẫn tiếp tục giải thích :

"Anh nghe tôi nói đã, tôi kh-"

Trung Quân nghe hắn nói lại lần nữa, anh liền kéo mặt hắn xuống áp môi mình lên môi hắn giữ khoảng chừng 5s mới buông ra, cốt cũng là để chặn miệng Denis.

Hắn nghĩ rằng anh cũng không quá nghiêm trọng chuyện đó nên đã nguôi rồi,với cả hắn cứ nói một câu liên quan tới Lizy thì anh lại hôn hắn một lần, Denis cay cú nghiến răng :

"Cả đời này anh có làm cái gì đi nữa, anh vẫn là của tôi thôi"

Trung Quân chẳng thèm ngó tới hắn mà anh quay người bỏ đi luôn.

.
.
.

"Vất vả quá, anh về nhé" - Cậu nhóc tân binh tiễn anh ra cửa,cúi chào lễ phép .

Trung Quân gật đầu mỉm cười rồi mới leo lên xe về nhà, anh mở cửa ra thì không gian im phăng phắc nhưng trên móc vẫn còn áo và khăn choàng của Denis, có lẽ hắn ở trên lầu.

Hắn ở trên phòng làm việc nghe tiếng phát ra ở dưới bếp,biết là Trung Quân về rồi nên hắn cố gắng làm nhanh hơn để xuống nhà phụ anh .

Trung Quân cắm xong nồi cơm thì quay ra thái rau để nấu canh, nhưng mà mấy lời nói lúc sáng của hắn cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi .

'Cái gì mà không có..'

Anh vừa cắt rau vừa nghĩ ngợi lung tung lớ ngớ thế nào mà tự cắt vào tay mình luôn , con dao rất bén nên cứa rất sâu máu chảy ra không ngớt.

Trung Quân giật mình thả con dao rơi tự do xuống sàn gây ra tiếng động lớn. Vừa đúng lúc Denis từ trên lầu đi xuống thấy được cảnh tượng đó liền vội vàng chạy tới.

Denis thấy tay anh run lẩy bẩy còn máu thì nhỏ tong tỏng xuống sàn, khuôn mặt anh trắng bệch đau đến ngây người. Hắn sốt ruột không kịp hỏi lí do vì sao nữa, trực tiếp vào việc :

"Đưa tay đây"

Denis cầm tay anh định lấy khăn thấm máu đỡ cho anh rồi băng bó sau , nhưng ai ngờ anh lại giật tay hắn ra, anh giấu bàn tay nhuốm máu ra sau lưng không để cho hắn nhìn.

Trung Quân vội vàng lắc đầu ,biểu cảm trên mặt anh thì rõ là đau nhưng anh lại tỏ ra không cần hắn.Anh bất giác lùi lại phía sau, nhưng không cẩn thận quệt phải lọ hoa trên thành bếp làm nó rơi xuống đất.

Anh giật thót quay ra thì đã vỡ nát hết cả,anh đã run nay còn run hơn vì Trung Quân cực kì sợ khi Denis thật sự nổi điên, tính hắn điềm đạm như vậy nhưng lần này thì anh chết chắc rồi.

Denis như nổi trận lôi đình, hắn bị anh chọc giận nổi cáu không kiểm soát được nên đã lớn tiếng với anh :

"Anh còn cố chấp con mẹ gì,bị vậy rồi thì chắc là đéo cần đụng chạm vào cái bếp này nữa.Nấu ăn mà để bị thương thì nghỉ nấu đi"

Trung Quân chỉ đứng yên đó nghe hắn quát mình, không biết tại sao trong lồng ngực nghẹn ứ ,nước mắt lưng tròng trong khóe mắt anh. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng tới vậy với anh, cảm giác cứ tủi tủi thế nào..

Chưa đầy mấy giây sau, môi anh run lên biểu hiện sắp khóc tới nơi, Trung Quân trăm lần vạn lần không muốn để hắn thấy mình khóc nên đã đưa tay còn lại lên cắn để nước mắt không rơi ra.

Denis bất lực nhìn người trước mặt mình, hắn nổi giận cỡ nào thì giận nhưng hễ mà thấy anh bày ra vẻ mặt tủi thân đó, hắn không nỡ.

Hắn bất chợt cúi người bế anh ra ghế sofa, hắn đặt anh yên vị trên ghế còn bản thân thì đi lấy hộp y tế tới và bắt đầu rửa vết thương cho Trung Quân.

Denis sợ anh đau nên hắn làm từ từ chậm rãi, tiện thể quan sát biểu cảm của anh.Khi thuốc sát trùng chạm tới vết cắt ,Trung Quân nghiến chặt răng có vẻ đau lắm.

"Sẽ đau một chút, anh gắng chịu là xong ngay đây"- Hắn ngước lên nói.

Denis có một chút kiến thức ngành y cơ bản, âu cũng là do ba hắn là bác sĩ nên ít nhiều hắn cũng học lỏm được, thành ra hắn băng bó rất nhanh đã xong.

"Mấy ngày tới anh phải kiêng không đụng nước nhưng từ giờ anh không cần bước vào cái bếp nữa " - Hắn phản răn đe một chút thôi.

Trung Quân gật gật đầu, cũng không còn tâm tình mà chống đối hắn nữa rồi. Denis ngồi nhìn cái bếp như một bãi chiến trường, hắn thu dọn băng gạc đem đi cất rồi bước vào bếp..

Hắn đang lau mấy giọt máu nhỏ rải rác trên bàn bếp, nhưng khi quay xuống nhìn sàn nhà toàn là máu của Trung Quân, hắn bực dọc thở hắt ra một hơi rồi chán nản không thèm dọn tiếp.

Làm gì có ai còn tâm trạng dọn dẹp khi nhìn thấy máu của người yêu nhỏ đầy sàn chứ, hắn cũng là con người mà. Denis lôi điện thoại ra gọi cho Tú Linh :

"Đang ở đâu"

"Tôi ở đâu anh hỏi làm gì"

"Tao cũng không cần biết mày đang ở đâu, qua đây nhanh lên"

"Nhưn-"

Chưa gì hắn đã dập máy chặn họng Tú Linh, nàng đang ngủ cũng phải bật dậy chuẩn bị đồ đạc phóng qua nhà hắn mà không kịp báo với Hạ Mai.

'Ting ting' - tiếng chuông cửa vang lên, mới chưa đầy hai mươi phút nàng đã lên tới nơi tốc độ này không đùa được đâu.

Hắn nghe tiếng thì đoán là nàng tới rồi nên để anh ngồi đó , Denis bước ra mở cửa gặp ngay Tú Linh thở hồng hộc không ra hơi, giống như mới chạy bộ từ dưới lên vậy.

"Đủ má nó nắng ..a-anh kêu tôi qua đây làm gì"

Tú Linh lảm nhảm mấy câu trong khi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ninja lead bịt kín từ đầu tới chân. Denis nhìn nàng từ trên xuống dưới với ánh mắt không thể phán xét hơn :

"Bỏ khẩu trang ra rồi hẵng nói"

Sau khi cởi đồ đạc ra hết thì hắn mới chỉ tay vào trong bếp ý bảo Tú Linh đi coi, nàng ngó vào và hú lên :

"Ôi dồi ôi kinh quá, anh động thủ cũng vừa vừa thôi chứ không lại lộ"- Vẫn không quên khè hắn.

"Lắm mồm ,mày dọn đống này với tao" - Hắn trông có vẻ bực.

"Nhưng mà máu của ai đấy"

"Máu của Trung Quân" - Hắn nhắc đến tên anh, liền đá mắt sang phía người đang ngồi trên sofa.

Tú Linh nhìn theo ánh mắt của hắn, anh đúng là bị thương khá nặng ở tay và đang ủ rũ trên phòng khách, nàng đoán chắc Trung Quân vừa bị hắn giảng cho một trận rồi.

"Khụ- dọn thôi" - Nàng không tiện xen vào , nhìn sắc mặt của hắn là hiểu.

Tú Linh cầm điện thoại facetime với Hạ Mai,tất nhiên là đã hỏi qua Denis .Nàng gọi vừa là để báo cáo đi đâu vừa tám trong lúc dọn.

"Nãy đi đâu mà không báo chị một tiếng luôn vậy" - Cô lo lắng hỏi.

"Em đang ở nhà Denis"

"Rồi mắc gì sang đấy"

Nàng chuyển camera điện thoại ra phía sau và quay sàn nhà đầy máu cùng con dao nằm lăn lóc trên vũng máu đỏ chói mắt, xung quanh là miểng kính của lọ hoa bị vỡ. Trông rất giống hiện trường một án mạng.

"Em sang dọn cái này"- Tú Linh cười bí ẩn.

Hạ Mai trợn tròn mắt ,cô giật mình ré lên :

"Đi phá camera nhanh lên, dùng axit tẩy dấu vân tay của em đi sao còn đứng đó, nhanh lên"

"Mà..chị biết anh Quân đang ở đâu không"

"A-anh ấy đâu ??"-Cô hoảng .

"Anh Quân trong khoa cấp cứu á chị"

"Em đeo găng tay vào, chị sẽ sang đó rồi em nói chị làm là được"

"Ấy em đùa.."- Khi nàng nói ra thì cô đã dập máy rồi .

Tú Linh hoảng hốt vẫy vẫy Denis lại gần mình, hắn đang dọn nhưng cũng ghé tai nghe thử :

"Cíu em đại ca ơi"

"Cái gì"

"Nãy chơi ngu trêu bà Mai giờ bả sắp sang đây rồi"

"Mày báo hơn tao nữa"

"Bây giờ bả biết bả giết chết"

"Mày dọn hết cái đống này cho tao, lát nữa Hạ Mai để tao" - Hắn quăng khăn và chậu cho nàng dọn .

Tú Linh vừa dọn xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa , nàng khẩn thiết nhìn hắn vì chỉ có hắn mới cứu vãn được tình hình thôi.

Denis ra mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh nhìn Hạ Mai , cô mất kiểm soát lao vào bên trong nhưng hắn đã chặn cửa và đẩy vai cô ra :

"Đi đâu ?"- Hắn gằn giọng.

"Con Linh đâu ? Nói đi con Linh đâu hả ?" - Cô túm cổ áo hắn , thét lên.

"Nó đi dọn hiện trường rồi"

"Tôi đéo đùa với anh, cút ra"

Hạ Mai đẩy hắn để lao vào trong nhưng không thể vượt qua Denis , hắn tóm lấy cổ tay cô hất ra kèm cái cau mày quen thuộc mỗi lúc khó chịu :

"Cút, đây là nhà tôi"

"Tôi nói anh cút"- Hạ Mai đẩy mạnh vai hắn xông vào bên trong .

Denis thực ra đã đổi ý phút chót quay xe với nàng, chứ nếu không sức của Hạ Mai làm sao đẩy nổi hắn. Hắn bình thản từ từ đi vào trong xem đôi trẻ kia tâm tình, khóe miệng hắn nhếch lên đểu cán.

"Á chị ơi b-bình tĩnh ..anh dám phản tôi hả Denissss" - Tú Linh ré lên .

"Mày đi ra đây nói cho rõ " - Cô túm tay nàng đang định chạy .

"Không không hồi nãy em đùa em có giết ai đâu"

"Hả ?"

"Anh Quân còn ngồi sờ sờ kia kìa" - Nàng chỉ tay về hướng Trung Quân.

"Rồi máu me với con dao là sao"

"Thì đấy là máu của Quân bị dao cắt trúng tay chảy ra"

Hạ Mai không nói gì ,sắc mặt tối lại và buông tay nàng ra.Cô quay sang anh đang ở trên phòng khách với bàn tay quấn băng thấm máu mà lo lắng chạy tới.

"Anh có đau lắm không, máu thấm ra băng rồi này" - Cô ngồi xuống sát bên anh.

Denis nhìn thấy Hạ Mai ngồi sát rạt Trung Quân thì đã không mấy dễ chịu, vậy mà cô còn nắm tay anh trông có vẻ lo lắm..

"Á anh làm cái gì" - Cô cáu .

Hạ Mai đang yên đang lành thì bị hắn hất tay ra với thái độ không mấy thiện chí, dòm mặt hắn còn căng hơn dây đàn nữa.

Cô cũng chẳng vừa mà đấu mắt với Denis, anh ở giữa hai người này căng thẳng muốn ngộp thở.Denis vòng tay qua eo anh kéo lại gần mình như thể hắn đang muốn khẳng định chủ quyền vậy, Hạ Mai tức anh ách tính chửi hắn nhưng nàng đã bay tới và :

"C-chị ơi đi về"

"Về cái gì , tránh ra"

"Thôi em xin chị đii về"

Tú Linh vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho cô, Hạ Mai tức lắm nhưng nàng ra ám hiệu như vậy thì cô cũng đành về.

"Vậy, em về nhé. Anh-chăm-sóc-Quân-cẩn-thận-vào"

Hạ Mai mỉm cười giả trân, từ đầu đến cuối đều lộ rõ muốn khiêu chiến với hắn. Hắn nhớ lại cảnh hai người ôm nhau trên tầng thượng, chỉ hận không thể kiếm cớ đánh ghen cô thôi.Denis liếc cô một cái sắc lẹm :

"Mày cút"

...

Tú Linh kéo cô vào trong nhà rồi mới dám nói thật hết mọi chuyện cho Hạ Mai nghe, sau khi nghe nàng phân trần thì cô mới hết nghi ngờ nhưng cô vẫn giận nàng.

"Ui da sao đánh em" - Nàng bất mãn ôm trán vì bị cô kí đầu.

"Lần sau không được chơi vậy nữa nghe rõ chưa"

"Mà chị để ý Denis không lúc nãy hắn nhìn chị như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống chị luôn vậy"

"Chị mượn em kéo chị về hả, để đấy chị chiến ổng luôn"

"Thôi tha, Denis tát chị một cái là chị văng 80m, em đánh không lại hắn đâu"

"Hứ, khinh thường nhau quá vậy"

"Chết, tới giờ em đi làm rồi này . Chị ở nhà ngoan nhá"

Tú Linh nhìn lên đồng hồ điểm 5h chiều mới nhớ ra mình còn phải đi làm ca tối sớm hơn bình thường, nàng chỉ kịp hôn cái 'chóc' lên trán cô rồi vọt đi mất.

Nàng đang sắp xếp lại đồ đạc chỗ phim trường thì điện thoại báo có tin nhắn tới, lúc này cũng đã gần 11h đêm rồi nên nàng đoán chỉ có thể là..

"Tú Linh" - Nàng đoán không sai, chính là Denis nhắn.

"Sủa"- Nàng vẫn ghét hắn vụ hồi trưa nên khá thô lỗ.

"Lên Bar không ?"

"Tự nhiên lại rủ, có chuyện gì"

"Tôi chở, đi không thì tùy"

"Đi ngu gì không, 30 phút nữa tôi qua chỗ anh "

...

Đồng hồ điểm 11h, Trung Quân đang đọc sách ở dưới phòng khách thì nhìn lên thấy hắn vác bộ mặt bất cần đời chuẩn bị đi đâu đó.

"Tôi đi một chút, không cần đợi cửa "

Hắn buông ra một câu cho có, không đầu không đuôi không có thời gian địa điểm cụ thể . Như kiểu hắn chỉ nói qua loa cho xong trách nhiệm báo cáo vậy, anh liếc hắn thiếu điều muốn lòi hai con mắt ra tới nơi ,tức chết mà.

Tiếng "cạch" đóng cửa vang lên rồi hắn đi đâu cũng không ai rõ, anh đi ra cửa ban công nhìn xuống và thấy một cảnh tượng trước giờ anh nghĩ là không thể nào xảy ra.

Trung Quân đẩy cửa kính ra nhìn kĩ hơn, chính xác là Denis đang mở cửa ghế phụ cho một cô gái, mà đấy lại là Tú Linh . Chiếc xe của hắn lao vút đi trong màn đêm tịch mịch, nhanh như một cơn gió.

Anh cay mắt nắm tay lại thành quyền thật chặt, nếu nó có móng thì có lẽ đã bật máu ra rồi.Trung Quân quay mặt vào trong, cơn giận càng lúc càng cuộn lên dữ dội .

Anh đi đến trước tấm ảnh cưới lớn của hai người, Trung Quân đứng đó nhìn ngắm thật lâu như đang suy ngẫm điều gì. Anh đi vào trong kho và lấy một tấm vải màn che đi ảnh cưới , anh không muốn nhìn nó nữa.

Trung Quân thẫn thờ lê bước lên căn phòng nơi hai người cùng chung giấc, ngả lưng xuống giường nhưng chưa gì đã bị cơn đau đầu kéo tới hành hạ .

Anh đi bất cứ ngóc ngách nào trong căn nhà này cũng đều có bóng dáng Denis hiện lên, anh không muốn đối diện nhưng nó cứ lẩn quẩn xung quanh Trung Quân.

"Cậu tha cho tôi đi Denis" -Anh lẩm bẩm trong miệng

Anh nằm co ro trên giường tay ôm đầu nhức nhối, bàn tay bị thương kia đau cách mấy cũng không bằng nỗi đau âm ỉ trong lòng anh.

...

"Mày cút ra ghế sau, chỗ này của Trung Quân" - Hắn đuổi người.

"Cái gì mà thái độ"

Tú Linh lầm bầm chửi hắn nhưng cũng phải trèo ra ghế sau, dẫu sao nàng cũng không ham hố gì ngồi cạnh tên đó.

Khi chiếc xe vừa mới dừng trước thềm quán bar thì đã có nhân viên ra mở cửa, Tú Linh nhìn là biết hắn hay lui tới đây vì những người khác không được đãi ngộ như vậy.

"Anh cũng ăn chơi ra phết nhờ" - Nàng cười khẩy .

"Xuống xe"-Denis lạnh lùng đuổi nàng và đi đỗ xe dưới tầng hầm.

Khi cả hai đã yên vị trong khu dành riêng cho VIP hắn mới bắt đầu thả lỏng đôi chút. Nhân viên bưng đồ uống ra,Denis cầm ly whisky lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm, vị cay ngọt cùng mùi cồn mạnh bùng vị giác khiến hắn thấy nhẹ đầu hơn .

Tú Linh không dám uống rượu mạnh, vì thứ nhất nàng tửu lượng không cao như hắn và quan trọng là Hạ Mai sẽ nhai đầu nàng nếu nàng uống quá trớn nên Tú Linh chỉ dám uống vang đỏ.

"Này" - Đột nhiên hắn gọi .

"Gì"

"Nhà mày có anh chị em gì không"

"Không có, tôi là con một" -Nói tới đây nàng nhấp một ngụm rượu , vẻ mặt đăm chiêu .

"Đời mày khổ quá, hay là mày về làm con nuôi ba mẹ tao ,làm em gái của tao đi"

Hắn chính là cảm thông cho số phận của nàng, suy cho cùng Tú Linh vẫn chỉ là một cô gái tuổi đời con trẻ mà đã phải vất vả như vậy.

Tú Linh nghĩ với tính cách của hắn thì không dễ gì nhận lung tung, mà Denis bỗng nhiên nói chuyện gia đình nàng đoán là hắn không tỉnh táo,nàng lắc đầu :

"Anh say rồi, đừng có đùa"

"Tao không đùa mày" - Hắn khẳng định rõ .

"Thiệt hả ?"

Hắn gật đầu,Tú Linh có chút bất ngờ trầm ngâm nhìn hắn một lúc, nàng rót thêm một ly rồi cụng vào thành ly của hắn :

"Anh hai"

Nàng gọi hắn một tiếng anh hai , Denis cười làm nàng cũng cười theo rồi sau đó cả hai vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Tú Linh, mày từng yêu ai mà gặp nhiều bất hòa chưa ?"

"Tôi chưa, nhưng mà không phải là bất hòa mà là chưa muốn hòa hợp với nhau thôi"

"Cố gắng tới từ một phía thì làm gì được"- Hắn chán chường.

"Nhưng trước hết điều quan trọng hơn là sự thấu hiểu"

"Anh phải chắc chắn anh hiểu người ta chứ ?"

Tú Linh nghe cách hắn nói chuyện liền biết hắn rủ nàng lên bar vì điều gì rồi. Denis bị hỏi trúng tim đen, hắn chột dạ á khẩu.

Denis bị dồn vào thế khó nên hắn mau chóng bẻ qua câu chuyện khác, mà chủ yếu là để chọc điên nàng :

"Biết phải làm gì rồi, còn mày thì chắc chưa đâu ha ?"

"Tôi làm sao"

"Nãy giờ mày nốc hơi nhiều, có chuyện gì mặt đớ thế" - Denis cười khẩy.

"Đớ con mẹ anh" -Tú Linh cáu.

"Mày thích cái đéo gì"

"Thích cưới Mai"

Đang đứng đột nhiên nói xong Tú Linh ngồi èo oặt xuống ghế, nhòm rất chán đời.Hắn cúi xuống lay lay nàng :

"Thế bây giờ mày làm sao"

"Điếc hả, MUỐN CƯỚI MAI" - Nàng quát vào mặt hắn.

"Ai cản mày ?"

"Anh thử không có một cắt dính túi xem anh có dám hỏi cưới Quân không"

Nàng đã nói đến nước này là đã bất lực với hắn lắm rồi đấy, nhắc tới vụ tiền nong nàng lại thêm chán chường.

"Ráng kiếm tiền rồi cưới con người ta đi"

"Ông nói hay quá ha, ông hỏi cưới Quân về mà anh ấy toàn khóc vì ông, ông coi lại mình đi"

Tú Linh đã ngà ngà say mặt đỏ hết lên mà vẫn nói mấy câu đanh đá được, hắn ngớ người ngồi phịch xuống ghế cạnh nàng rồi siết chặt lấy ly rượu trong tay.

Denis rót thêm rượu loại mạnh vào ly nốc cạn, hơi thở nóng ấm của hắn phả ra toàn mùi rượu ,dù mặt nóng bừng nhưng đôi mắt sắc bén của hắn vẫn rất tinh , hắn không hoàn toàn say.

Tú Linh cũng phải nể cái tửu lượng của hắn , cũng không phải dạng vừa.Hắn cứ uống hết từ chai này tới chai khác mà không có dấu hiệu ngưng .

Nàng với hắn chỉ chán đời tán gẫu vài câu, chủ yếu là làm bạn nhậu nên thời gian trôi qua như nước vậy, nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã điểm 2h rồi không về Hạ Mai nhúng đầu nàng vào nồi đun mất.

"Đừng uống nữa" -Tú Linh cướp chai rượu từ trên tay hắn .

"Bỏ ra"

"Muộn rồi đi về "

"Kệ tao, mày về trước đi"- Hắn lảo đảo nhưng vẫn cố chấp.

"Uống tiếp là anh gục tại chỗ đó"

"Tao không mướn mày lo" - Nói vậy chứ hắn cũng đuối ,uống rõ là nhiều.

Tú Linh hết cách nên đã xốc cổ áo hắn lên, tát một cái mạnh cho hắn tỉnh táo lại, tiếng 'chát' vang lên rõ to hằn nguyên năm dấu tay trên má hắn.Nàng cáu tiết quát lớn :

"KHỐN NẠN" - Nàng trừng mắt nhìn hắn..

"Còn Quân thì sao đây, anh ấy vẫn đang ở nhà đợi anh đấy đồ tồi."

"Hah..Quân..Quân đang đợi tao sao.."

Nàng túm cổ hắn lắc mạnh thiếu điều muốn trèo lên ngồi trên đầu trên cổ Denis .Nhưng hắn lại không còn tâm trạng nào mà đứng dậy, Denis vơ lấy chai rượu rồi nốc một cách thiếu tỉnh táo, và hắn còn chẳng buồn nhìn Tú Linh.

"Đủ má nói thế mà cũng không chịu về HẢA"

Tú Linh lắc hắn điên cuồng,người xung quanh nhìn vào cứ tưởng hắn làm gì đồi bại mới bị gái tát không đó chứ. Nàng buông hắn ra móc thẻ đen của hắn trả cho thu ngân rồi nhờ nhân viên lấy xe lên giùm .

"Lấy chiếc lamborgini biển số XXX của anh Denis Đặng ra giùm tôi, chìa khóa đây"

Nàng cúi xuống nhìn hắn đang say mèm mà còn uống tiếp ,nàng tức quá tặng cho hắn thêm một cái tát,thu hút nhiều sự chú ý của mọi người

"Con mẹ nó anh điên rồi, muốn uống đến chết sao hả"

Denis liếc nàng một cái lạnh sống lưng, hắn lảo đảo chống tay lên thành bàn để đứng vững sau cú tát của nàng. Cơn đau đầu kéo đến dữ dội kèm theo hai cái tát thấu trời của Tú Linh khiến hắn không tỉnh táo nổi.

Trong men say hắn không còn là mình, hắn cũng không muốn về nhà nên đã mặc kệ Tú Linh mà nốc thêm rượu vô độ. Bartender ở gần đấy cũng phải khiếp sợ mà chạy ra nói với nàng :

"Chị ơi anh ấy say lắm rồi, đây toàn là rượu nặng đô mà sao anh chịu nổi. Mau đưa anh ấy về giúp bar chúng em đi ạ"

"Ừ cậu không nói thì tôi cũng làm, mau..giúp tôi đỡ hắn ra xe đi"

Tú Linh thở hắt ra, nàng tự vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại để đưa hắn về, cũng may là nàng chưa say hẳn nên vẫn có thể lái xe được.

"Á chết mẹ rồi bà Mai nhắn" - Tú Linh hét lên thất thanh khi nhìn vào điện thoại thông báo tin nhắn đề tên Hạ Mai hiện lên ...Đại loại là : 'Không về thì cút đi ' làm nàng sợ xanh xẩm mặt mày

"Cái gì cũng tui hết trời đất ơi"

Nàng vừa gào thét vừa tức mình dậm chân xuống gầm xe Denis, không cẩn thận tí nữa là phải đền mấy tỉ cho hắn vì cái tội móp phanh,nàng rén quá nên chạy như bay về chung cư hắn.

...

Trung Quân lòng như lửa đốt đi qua đi lại trong nhà dưới , anh không biết hắn đi đâu làm gì với Tú Linh mà giờ này cũng chưa thấy về, bar club thì cũng đã sắp đóng cửa rồi.

"Alo" - Anh nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Mai.

"Anh có biết con Linh đang ở đâu không, giờ này rồi mà không thấy nó về..bình thường con bé tan làm rồi mới phải"

"Anh không chắc chắn nhưng mà anh thấy Tú Linh đi cùng với Denis lúc tối, hắn cũng chưa về"

"Hai người đó đi đâu được, em gọi cháy máy mà cũng không nghe"

"Hắn chẳng nói gì với anh , chỉ nói qua loa là không cần đợi cửa"

"Vậy khi nào hai người về thì anh gọi em báo một tiếng nha"

"Ừm"- Trung Quân tắt máy.

Anh nghe thấy tiếng còi xe hơi rất giống với xe của Denis thì vội vã chạy ra ban công ngó xuống, ở bên dưới đúng thật là chiếc lamborgini của hắn đang đậu ở giữa lối vào rồi.

Bác bảo vệ trực ca đêm thấy nguyên chiếc xe to đùng đậu ở giữa lối đi nên mới gọi nàng trong xe ra nói chuyện :

" Cô là ai vậy, nếu muốn vào trong ban đêm thì phải xuất trình thẻ hội viên"

Tú Linh lúc này mới ngớ ngớ ,mặt nàng đần ra nhìn hắn. Denis thì gục lên gục xuống nhìn là biết không thể hỏi được chứ đừng nói là xuất trình giấy tờ.

"Bác gọi anh Trung Quân phòng D9 xuống hộ con cái, con mệt quá bác ơi"

Bác bảo vệ thấy nàng bày ra vẻ mặt khóc lóc thê thảm nên cũng rủ lòng thương, bèn đi gọi anh xuống theo lời nàng nói.

Trung Quân chỉ kịp khoác một lớp áo len mỏng để chạy xuống dưới, khi anh tới nơi nàng như vớ được phao cứu sinh mà chạy ra khỏi xe nhào vào anh :

"Huhuhu anh Quânnn"

"Ôi dồi ôi từ từ" - Anh đẩy nàng ra trước khi nàng dính vào anh.

"Cậu có thể xác nhận danh tính của hai người này giúp tôi được không, nếu không có thẻ hội viên thì không thể vào" - Bác bảo vệ nói.

"À vâng..đợi cháu một lát"

Trung Quân đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe và đỡ hắn ra ngoài, anh thò tay vào túi áo trong bên phải của bộ vest là thấy ngay thẻ hội viên của hắn.

"Đây ạ"- Quả nhiên là anh nắm rõ thói quen dắt đồ vào túi trong của Denis.

"Được rồi, đậu xe vào trong giúp tôi"- Bác bảo vệ xem xét rồi gật đầu.

"Tú Linh à"- Trung Quân nhìn nàng như có ý đồ.

"Aishhh để em "- Nàng bất lực .

Trung Quân nhìn theo chiếc xe được đưa vào tầng hầm thì mới móc điện thoại ra ấn vào số cô để gọi báo một tiếng.

"Alo Mai a-"

"Anh tìm thấy con bé rồi hả" - Chưa gì cô đã sốt ruột.

"Ờ, nó đi cùng Denis về chỗ bọn anh"

"Em cảm ơn, anh lo cho hắn đi. Một lát con bé về em tính sau"

"Được rồi"

Sau khi đánh xe vào trong tầng hầm và khóa lại cẩn thận nàng mới đi lên cổng chính để đi về, Tú Linh chưa kịp ra khỏi chung cư thì Trung Quân gọi nàng :

"Khoan đã Linh"

Nàng như cây sào khô ẻo qua ẻo lại lê đến trước mặt anh ,Denis thì say tới nỗi gật gù nên anh chẳng thể hỏi gì hắn chỉ còn cách hỏi nàng thôi.

"Ọe..anh Quân nói gì đấyy..hơ hơ.." - Tú Linh tự nhiên mắc ói, có lẽ là rượu ngấm rồi.

"Em có sao không ?" - Anh lo lắng hỏi nàng.

"Em..có sao đâu hè hè..e-em zìa được"

Nàng đang nói thì cười như ngáo đá làm anh có hơi hoài nghi, Trung Quân nhìn bộ dạng nhếch nhác đó của Tú Linh lại nhìn sang tên mình đang vác..

"Ừ thôi được rồi, về đi không dợ mày lo nghe mày"

"Em dìa nhaaa"

Anh bất lực nên không thèm hỏi nữa, ngày mai hỏi sau vậy. Trung Quân nhờ bác bảo vệ bắt dùm cho nàng một chiếc taxi rồi mới yên tâm.

...

Ở nhà cô, Hạ Mai dù đã được anh gọi điện báo tin nhưng cô vẫn không hoàn toàn yên tâm nên đi ra cửa đứng chờ nàng về.

Chiếc taxi đưa Tú Linh về dừng trước cổng nhà cô, Hạ Mai nhìn thấy nàng loạng choạng bước ra từ trong xe xém tí thì cắm mặt xuống đất liền chạy ra đỡ.

"Khụ..nồng quá"- Hạ Mai ho khan vì mùi rượu vang trên người nàng tỏa ra.

"Ớ..chị Maii"- Tú Linh đưa tay áp lên má cô rồi cười .

"Nào buông ra chị trả tiền cho người ta"

Hạ Mai khó khăn móc tiền ra trả cho tài xế ,sau khi chiếc taxi khuất bóng cô mới quay lại đỡ nàng vào trong nhà .

"Biết tội của mình chưa ?"- Cô liếc nàng.

"D-dạ khô..có biết thưa chị"- Tú Linh tính cãi mà thấy cô liếc nên đành ngậm miệng.

"Quỳ lên trái sầu riêng này ,đội ba quyển sách cho chị,rớt một quyển quỳ thêm một tiếng"

Hạ Mai chỉ vào trái sầu riêng chi chít gai ở góc phòng khách bảo nàng quỳ, hình phạt này quả nhiên làm nàng dựng đứng lên mà khóc lóc ỉ ôi :

"Hong muốn quỳ đâu.."

"Khóc một tiếng nữa tao độn thêm năm quyển sách"

"Á đừng..em quỳ"

Tú Linh mếu máo gạt nước mắt, đêm nay là đêm nhớ đời nhất của nàng vừa phải quỳ trên vỏ sầu riêng vừa phải đội sách,lại còn không được khóc lóc.

...

Anh bây giờ mới thực sự là dở khóc dở cười, hắn thì to con như vậy mà còn say xỉn đi không vững thì anh làm sao vác hắn lên nhà được..

Trung Quân khó khăn đỡ hắn đi từng bước để vào trong khuôn viên khu D, hắn lúc này cũng hết mê man nhưng đột nhiên Denis hất mạnh tay anh ra ,hắn cáu :

"Tránh ra..tôi có chồng..ực ..rồi..chồng tôi đang.. ở nhà đợi tôi"

Hắn nói một câu mà nấc lên nấc xuống hai ba lần,điệu bộ say khướt thế kia. Trung Quân nghĩ bụng có vẻ hắn đã say tới mức không nhận thức được người trước mặt là ai nên mới nhầm anh là người lạ .

Anh phì cười vì hành động của hắn, xỉn mà vẫn nhớ mình có chồng rồi cơ đấy. Trung Quân không chấp cái hất tay của hắn, ngược lại còn thấy vui vui trong lòng vì hóa ra hắn vẫn giữ khoảng cách với người lạ vì anh.

Trung Quân kiên trì tới gần đỡ hắn dậy, lần này hắn vẫn né nhưng anh vẫn chạm vào hắn được .

"Ực..buông ra..tôi tự đi"

"Uống gì mà uống dữ vậy"

Anh đỡ lấy cánh tay của hắn cho hắn đứng vững bằng cách tựa sát vào người mình, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra xộc thẳng lên mũi anh cùng với thân nhiệt nóng bừng bừng của hắn nữa. "Cái thằng này nó uống hết rượu quán người ta hả trời" -anh nghĩ thầm.

Trung Quân đỡ hắn ra băng ghế gỗ gần đó ngồi tạm cho đỡ chóng mặt , anh quay sang làm bộ như một người lạ rồi hỏi hắn :

" Cậu có chuyện gì khó nói hay sao mà uống nhiều vậy"

"Chồng tôi..giận tôi..ực.." - Hắn say mèm nên nói cũng ngọng theo,nghe rất dễ thương.

"Thế làm sao mà anh ta giận cậu" - Anh nhẹ nhàng hỏi lại.

"Chồng tôi..ực..anh ta nghĩ tôi có nhân tình..bây giờ..tôi..ợ..nói gì anh ta cũng không nghe"

"Vậy sao cậu không giải thích từ đầu"

"Thì..ợ..tôi chỉ muốn tìm thời điểm thích hợp rồi giải thích sau..chứ tôi không ..nghĩ lại bị hắt hủi như vậy.." - Hắn khổ tâm kể lể.

Trung Quân vỗ vỗ lưng hắn cho hắn xuôi, chứ toàn cồn trong người dễ nôn lắm. Anh cười tủm tỉm vì điệu bộ say xỉn của hắn lần đầu anh thấy đó.

"Ờ, vậy là do cậu phải không ? Tôi nghĩ người đẹp trai như cậu nhiều người thích lắm, cậu làm vậy anh ta giận cậu cũng đâu có sai "

"Đúng rồi nhiều người ..ợ..thích tôi lắm ..nhưng anh nghĩ thử xem có mấy ai hiểu tôi ..ực..hiểu tôi mệt mỏi như thế nào, tôi cố gắng như thế nào..hức"

Đột nhiên hắn đổi tâm trạng nhanh như cắt làm anh bất ngờ theo, hắn đang nói thì khóc nấc lên như con nít khiến Trung Quân cũng đôi phần lúng túng.

Denis trong cơn say không còn biết gì nữa, hắn gục đầu xuống vai anh vừa khóc vừa nói tiếp :

"Chỉ có anh ta..chỉ có anh ta hiểu tôi..hức..vậy mà giờ anh ta giận ngó lơ tôi rồi "

"Ngay từ đầu cậu bày đầu mà, chồng cậu không giận mới lạ đó" - Trung Quân vỗ vỗ vai hắn.

"Tôi không có cố tình..hức..làm anh ta giận tôi..nhưng mà chồng tôi lại nghĩ tôi cố ý làm vậy"

"Nè nghe tôi, bây giờ về nhà rồi xin lỗi chồng cậu chân thành vào, anh ta không giận cậu nữa đâu"

"Có..có thật không ?" - Hắn nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

"Thật. Cậu ở khu nào để tôi đưa cậu về được chứ ?"

"Tôi ở khu D lầu 30"

"Được rồi, đi tôi dìu cậu lên" - Trung Quân nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Hắn gật đầu để anh dìu hắn đứng dậy,khi tới trước cửa thang máy anh phải vào trong trước giữ cửa để nó không khép lại hắn mới vào được.

Có điều Trung Quân không ngờ tới là hắn đang vịn vào tường để đi mà tự nhiên hắn lảo đảo rồi tí nữa là đâm đầu vô cửa thang máy.

"Ôi dồi ôi đi đứng kiểu gì"

Anh lao tới ôm lấy phần đầu của hắn đang chúi xuống vào ngực mình để giữ cho Denis không sấp mặt xuống sàn.

Hắn ngước lên nhìn anh, anh lại cúi xuống nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến anh đỏ mặt lên vì ngại, cho dù hắn có say thì ánh mắt vẫn như kẻ si tình nhìn anh không dời.

"Quân..hơ..Trung Quân này..ực.." - Denis dường như đã nhận ra anh.

"Đi..lên nhà đã rồi nói"-Mặt anh đã đỏ như gấc, không mau lảng đi thì sợ là sắp ngại chín mặt rồi.

Hai người lên tới tầng 30 khu D và đang đứng trước cửa căn hộ ,Trung Quân lấy thẻ cà cửa mở khóa nhà rồi đưa hắn vào nhà.

"Uống nhiều như vậy làm gì, thật là" - Anh lắc đầu chịu thua với hắn .

Trung Quân vừa cởi áo vest cho hắn vừa tháo bớt những phụ kiện rườm rà cho hắn thoải mái hơn,khi anh đỡ hắn lên lầu hắn bắt đầu lảm nhảm mấy câu :

"Chồng nè..ực..lúc nãy có người đưa tôi lên..ợ..mà tôi chưa kịp cảm ơn người ta"

"Cậu xỉn lắm rồi đó"

Trung Quân đỡ hắn ngồi lên giường , anh nhìn hắn một thân toàn rượu đã vậy còn không tự đi nổi..anh nghĩ ngợi một lát rồi quay đi lấy một ít nước ấm cùng khăn bông để lau mình cho Denis.

"Trời ơi là trời, cậu ngồi im một tí đi"

"Hớ..anh chịu..ực..nói chuyện rồi hả" - Hắn cười lên như tìm thấy tia hi vọng.

Lúc anh cởi áo cho hắn mà hắn cứ ngọ nguậy nên cơ thể nóng rực của Denis cứ cạ cạ vào người anh làm anh ngại đỏ hết mặt cũng may là hắn say nên không nhìn thấy gương mặt anh lúc này.

Trung Quân nhẹ nhàng lau người hắn bằng nước ấm cho mùi rượu giảm bớt,cho dù muốn hay không muốn anh vẫn phải thay đồ cho Denis, mà thằng em lớn xác của hắn lại đập vào mắt anh..

"Cái gì cũng tới tay tôi , nằm đó đi tôi đi lấy quần áo cho cậu" -Trung Quân vội toan chạy.

Lúc mà anh đứng lên định quay đi thì có bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh níu lại không cho rời đi, hắn nói mớ mặc dù mắt vẫn nhắm :

"Đừng đi..anh ở đây"

"T-tránh ra, tôi đi chút rồi quay lại"

"Không..ợ .. cho anh đi" - Hắn ghì chặt tay hơn nhưng vẫn là trong cơn say.

Trung Quân bị hắn giữ chân không thể đi ngay ,bất lực nhìn hắn - lúc Denis say lại giống như em bé làm nũng người lớn vậy.

"Quân..hức ..mấy ngày nay anh im lặng..như vậy..ực..tôi khó chịu lắm"

Denis nấc lên nấc xuống ,đầu óc quay cuồng nhưng không quên được sự im lặng đó của anh ,nó ám ảnh hắn ngay cả khi đang không tỉnh táo .

"Ực..tôi x..xin lỗi..Den xin lỗi Quân Quân..hức.."

"Khổ lắm cơ, Den ngồi yên đây một lát nha"

Trung Quân tự dưng thấy mình bị gài sao sao đó, mà mãi anh không tìm ra điểm bất thường trong câu chuyện này nên bất quá cũng phải xuống nước với hắn .

Anh mở cửa tủ quần áo của hắn, mau chóng lấy một bộ đồ thoải mái nhất từ trên móc xuống rồi quay lại mặc cho Denis.

Sau khi xong xuôi anh mới đi dọn dẹp khăn và chậu nước,lúc trở lại phòng anh mới cười khổ nhìn hắn vật vờ trên giường, men rượu ngấm vào làm hắn trông rõ là bết bát.

Anh nằm xuống cạnh hắn cẩn thận đắp chăn cho hắn thật kín rồi mình cũng rúc vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của ai đó .

Mùi xạ hương của hắn lẫn với mùi rượu càng thêm cay nồng nhưng vô cùng hấp dẫn anh ,Trung Quân rất tận hưởng cảm giác này.

Hắn cảm nhận được người yêu trong lòng mình,Denis theo thói vòng tay qua ngang eo anh quấn chặt , cái cảm giác hắn nhớ nhung hồi ở Paris đây rồi.

Trung Quân nằm gọn lỏn trong lòng hắn cũng không đẩy ra nữa , anh chỉ vỗ về hắn cho hắn dễ ngủ hơn thôi.Hắn nhắm mắt mà vẫn không chịu ngủ, vẫn nói chuyện với anh :

"Chồng nhỏ nè..người ta nói ..ực..anh sẽ không giận nếu tôi chân thành xin lỗi anh"

"Ừm"

"Nhưng tôi sợ ..anh tránh tôi.."

"Cậu chưa thử mà sợ rồi sao"

"Đặng Đức Hiếu chân thành xin lỗi Nguyễn Trần Trung Quân nha, đừng có ..ực ..đừng có giận tôi nữa..ợ"

"Cùng đi ngủ nào" - Anh cười , nụ cười tươi nhất trong ngày hôm nay.

Trung Quân đưa tay áp lên má hắn kéo mặt hắn gần hơn, anh rướn người hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đồng ý . Hắn đã ra thế này rồi, ai lại đi giận một kẻ say bao giờ chứ phải không ?

"X-xinh đẹp..ngủ ngon nha" - Denis cười hớn hở, hai má ửng đỏ do rượu càng làm hắn trông ngây ngô hơn .

Anh bật cười khanh khách vì cái dáng vẻ trẻ con của hắn, bình thường Denis không cau mày thì cũng là lạnh lùng trai, có đâu ngờ lúc say lại thành ra như này.

Trung Quân quay sang ấn công tắc tắt đèn, khi trở lại về vị trí ấm áp trong lòng hắn anh mới có thời gian ngẫm nghĩ về những lời nói của hắn.

Không gian tối đen chỉ còn lại hai con người, tâm trạng anh không biết phải tả như thế nào. Trung Quân cảm giác mình không giận hắn nổi, mỗi lần giận hắn cư nhiên Denis lại tự có cách dỗ ngọt anh hết giận.

Thôi thì không nghĩ nữa, duyên phận đưa đẩy anh dính vào một gã đào hoa như hắn chắc chắn là mệnh của anh rồi. Còn chuyện kia.. để ngày mai hắn tỉnh rồi hẵng tính.

.
.
.

Denis bị ánh nắng ban trưa rọi vào đánh thức, hắn vừa mở mắt đã muốn ngồi dậy ngay nhưng hắn lập tức ôm đầu cau có vì cơn đau đầu ập tới nhanh chóng.

Hắn bất lực tựa vào thành giường, đôi chân mày cau lại khó chịu,đầu hắn nhức nhối kinh khủng chỉ muốn nổ tung khi hắn cố gắng nhớ lại hôm qua.

Denis uống say tới nỗi bây giờ hắn còn không thể nhớ chính xác hôm qua có chuyện gì diễn ra nữa. Hắn chỉ nhớ mang máng rằng mình đi uống với Tú Linh, rồi sau đó là về tới nhà..Trung Quân đỡ hắn lên phòng.

Đang trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa mở ra sau đó anh bước vào, hắn ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt Trung Quân, bốn mắt chạm nhau không hề có tính toán làm hai người ngơ ra .

"Trung Quân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com