Truyen30h.Com

[DenQuan] S'entendre

XI

LuMu_DenQuan

Sáng sớm ngày hôm sau, bên dưới khuôn viên biệt thự đã tấp nập thanh âm buổi sáng. Người người ra vào làm việc để chuẩn bị cho lễ cưới của hai cậu ấm, chỉ mới 4h mà mẹ Denis đã hối hắn dậy rồi.

"Mày dậy ngay cho mẹ"

"Con dậy rồi"- Hắn mở cửa ra.

Thật ra Denis có ngủ được đâu, hắn hồi hộp bỏ mẹ.

"Gọi thằng Quân dậy nữa, tranh thủ đi hai bây"

"Vâng nhưng mà cỗ đã xong hết chưa mẹ"

"Đợi mày dậy mẹ chuẩn bị xong tám kiếp"

"Con cảm ơn mẹ"

"Nay trời mưa ta ơi" - Bà cảm thấy rởn rởn da gà.

Mẹ dặn dò một lát rồi cũng đi xuống dưới,bà vẫn luôn tất bật như thế mỗi khi nhà có công chuyện. Denis trở vào trong ,hắn nhìn anh còn ngủ ngon lành nhưng chăn một nơi người một hướng trông đến là buồn cười.

"Phụt, sao anh ngủ mất nết thế"

Hắn bật cười , vừa nói vừa lay lay anh dậy. Trung Quân nhăn mặt đẩy tay hắn ra ,chưa chịu dậy nữa. Denis chơi trò mạo hiểm tiếp :

"Dậy coi tôi đi cưới vợ nè"

"Đặng Đức Hiếu !"

Hắn vừa nói dứt câu thì anh đã hét tên hắn, làm hắn suýt chút treo tim lên đỉnh đầu. Tự nhiên anh bật dậy túm tóc hắn làm Denis la oai oái .

"Aaa anh làm cái gì đấy"

"Ai cho cậu đi cưới vợ hả ? này thì cưới này"

Mỗi cái "này thì" ,anh lại chưởng cho hắn một cái. Có chú rể nào như hắn không,chưa kịp chuẩn bị gì mà mới sáng sớm ngày đại hỉ thì bị chồng đánh túi bụi.

"Cho xin điii tôi cưới anh mà"

"Cút đi vệ sinh cá nhân đi" - Trung Quân chỉ vào WC.

"Biếc rồi" - Denis ngoan như cún.

Anh cũng đi vào đó, hai người được mẹ yêu cầu kĩ là chỉ được chuẩn bị 10 phút không kì kèo thêm nên không dám giỡn hớt gì nữa.

"Nè Trung Quân team makeup đến rồi kìa" - Hắn chỉ xuống sân nhà qua tấm kính trong suốt ở ban công.

"Ờ được rồi, cậu lại đây"- Anh ngoắc ngoắc.

"Hửm"

Đợi Denis đã đứng trước mặt Trung Quân mới nhón chân lên thơm phớt lên môi hắn một cái. Đương sự bị hôn cũng không thấy bất ngờ lắm, hắn liền đáp lại bằng nụ hôn hẳn 30s.

"Khụ..hun chào buổi sáng mắc gì làm quá zậy"

"Thích"-Denis nhướn mày.

Trung Quân nóng máu giơ tay bốp một phát lên đầu hắn ,anh cười như mới trúng độc đắc rồi nói :

"Tôi xuống dưới lầu tiếp ekip đây"

"Sao mà hay đánh quá"- Denis nhăn nhó.

Hắn oan uổng quá không ?

Khi anh đã xuống dưới lầu hắn mới đi tới phòng của con em gái guột , vừa đẩy cửa ra đã thấy hai đứa nó ôm nhau ngủ thắm thiết làm hắn gai hết người.

Denis hắng giọng một cái, ban đầu hắn cũng lịch sự dữ lắm. Hắn chỉ đến và lay nhẹ người nàng rồi chờ coi Tú Linh có dậy không.

Ai dè nó ngủ say như chết.

"Ngải heo nhập mày hả"

Hắn kêu không được nên mới đổi biện pháp mạnh hơn, nhẹ nhàng giơ chiếc chân dài m8 của mình lên rồi đạp đạp Tú Linh.

"Đụ má thằng nào đá tao"

Nàng giật mình quơ tay quơ chân tứ tung , cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn xem thằng nào giở trò mới sáng sớm.

"Thằng anh mày này"

"H-hả anh hai hả" - Tú Linh sượng trân.

"Nãy em gái nói gì ấy nhỉ"

"Em bảo là thằng anh em hôm nay đẹp trai quá xá"

"Biết điều đấy"-Denis cười khẩy.

"Vâng vâng , vậy giờ em gọi chị Mai dậy rồi làm gì làm nha"

Tú Linh quay sang ,định lay người Hạ Mai gọi cô dậy mà chưa kịp đụng vào thì bất ngờ cô mở mắt ra, dọa nàng suýt chút bạt vía.

"Mày khoải, hai anh em cự lộn nãy giờ tui tỉnh rồi"

"Lẹ đê, hai đứa mày chuẩn bị nhanh lên, anh mày không có thời gian"

"Anh Denis , lát nữa em với chị Mai qua chỗ anh Quân coi giúp ảnh nha"

"Ok ok" - Hắn ừm hửm cho có lệ.

.

.

.

Khi đó ở trong phòng makeup của Trung Quân, mọi người dường như rất huyên náo vì vị khách book team là idol của bọn họ, là Nguyễn Trần Trung Quân đó .Chính là anh chồng mà bọn họ đi rêu rao khắp nơi.

"Anh ơi tí nữa anh cho em xin một tấm hình chụp chung nha"

Một cô bé hơi rụt rè đến gần chỗ anh đang makeup, hỏi ra thì mới biết bé này là fan của anh, ngoài ra còn là một fan couple trung thành mới ghê.

"Dĩ nhiên là được chứ em, lát anh rủ Denis chụp chung luôn chịu không"

"Ôi thật thế thì em cảm ơn nhiều"

Cô bé trợ lí makeup cười tít cả mắt, trong cuộc đời của một fan couple ở tỉnh lẻ ,do thiếu điều kiện đu idol nên đây là điều hạnh phúc không gì tả nổi rồi.

"Xin chào cả nhàaa"

Tự nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh, đặc Hà Nội. Anh không cần nhìn cũng đủ biết chủ nhân giọng nói đó , chỉ có Hạ Mai chứ không ai vào đây.

"Em tới đây coi giúp được gì không, em là em guột của anh Quân á"

"Nó là con nuôi"- Trung Quân cười nhếch mép.

"Ơ cái ông này" - Cô giơ ngón giữa.

"À em ơi lúc chú rể đi ra sân khấu có màn bung pháo giấy đó, em nhét sẵn vào túi đồ luôn đi"

Chị Hạnh makeup chính nãy giờ mới lên tiếng, chủ yếu là do chị tập trung làm việc với lại tính tình cũng ít nói.

"Vâng chị ,để em mang cho"- Cô vui vẻ gật đầu.

Hạ Mai bây giờ mới chịu nhìn kĩ Trung Quân, anh trong bộ vest trắng tinh khôi cùng với đường nét mềm mại trên khuôn mặt đã được tô điểm càng tôn lên nét đẹp của anh.

"Anh đẹp quá"

Cô cảm thán nhìn chằm chằm vào Trung Quân, hôm nay anh là người nổi bật nhất rồi chứ không ai vào đây. Thiết nghĩ Denis mà nhìn thấy chắc sẽ sốc ngất mất.

"Đừng nhìn anh vậy chứ, mày làm anh ngại chết"

Trung Quân cười cười ngượng ngùng, tự dưng trong cô dâng lên một nỗi bồi hồi xúc động không tả được. Cô nhớ về ngày xưa, 8 năm trước gặp anh khi hai người chưa có sự nghiệp gì mà giờ anh đã thành gia lập thất luôn rồi .

"Bộ vest này là ai chọn vậy anh ? trông hợp với anh lắm"

"Denis áa"

Nhắc tới hắn là hai mắt anh sáng lên, hắn quả thực là một tay có gu thẩm mỹ cao. Hạ Mai không có gì bất ngờ lắm, cô cười cười trêu :

"Denis mà chọn được cái này á ,em không tin đâu hắn vô tri như gì"

"Cô nói cái gì đấy"- Giọng nam trầm từ đâu vang lên bên tai cô.

"Ối cha mạ ơi"

Tự dưng hắn bước vào đứng sau lưng Hạ Mai nói câu lạnh hết cả sống lưng da gà da vịt nổi hết lên. Chẳng là Denis đã xong trước nên đi qua xem thử coi tình hình thế nào.

"Trung Quân anh xong ch-"

Denis gạt cô qua một bên đi vòng trước mặt anh nhìn cho rõ, đang nói dở câu thì hắn đơ luôn.Anh đẹp vãi ò. Hắn muốn ngất ra đây. Nếu mà đẹp là một cái tội thì hắn sẽ bế anh lên đồn ngay tắp lự !

"Cậu bị cái gì đấy" - Anh khó hiểu.

"Aisss anh ngon quá vậy hả"

Chị Hạnh vừa mới đứng lên cất đồ makeup hắn đã quắn quéo như con giun lăn qua lăn lại trước mặt anh, trông tếu ghê gớm.

Hắn cho nguyên ekip một vé tàng hình miễn phí để nhào vào chi chi chành chành với anh luôn, Denis quấn lấy anh ôm ôm các thứ như 10 năm không gặp.

"Cái thằng này ! nay tôi còn phải giữ lớp makeup đó nha"

"Cho hun miếng"

"Không.. áaaa đã bảo là khônggg.. cíu tui"

Anh la hét trong tuyệt vọng ,khỏi nói nguyên dàn nữ nhân ở đó mê muốn chớt vì nó rất là hiếm thấy trên mạng xã hội. Người la thì cứ la, người thích thì cứ thích.

Tú Linh vừa vào tới cửa nghe mọi người hú hét trông có vẻ nhiệt tình lắm, ngó vào xem thì bắt gặp cảnh Denis đang ịn nguyên cái mỏ vào má Trung Quân hôn tới tấp.

"Hết cứu"

.

.

.
Phải nói là ba mẹ Denis đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng khâu đám tiệc , ngay từ ngoài cổng hoa tấm hình cưới được phóng lớn của hai người được trưng rất sang trọng, toát ra mùi tiền.

Nửa tiếng sau đã tới giờ lành, hai bên gia đình cũng đã có mặt đông đủ,vì bữa tiệc cưới không mời quá nhiều khách chủ yếu là gia đình.

MC của bên tổ chức sự kiện đã lên sân khấu để chào mọi người và khuấy động không gian, giàn nhạc công xịn đét toàn là anh em thân thiết của Trung Quân cũng có mặt.Bố mẹ Trung Quân đi vào trong nhà khách chào hỏi với gia đình hắn xong thì đã ngồi yên vị ở ghế người nhà.

"Và bây giờ mời quý vị quan khách hướng mắt về phía cổng hoa chính để chào đón hai chú rể sóng vai nhau bước vào sân khấu"

MC cố ý kêu ban ánh sáng chiếu đèn đến cặp đôi chính của buổi lễ để hướng tất cả sự chú ý vào Denis và Trung Quân.

Cặp đôi đan tay vào nhau , tay trong tay bước vào bên trong. Họ rất đẹp,đẹp tới nỗi cướp đi tất cả ánh nhìn của quan khách trong khán phòng bấy giờ.

Hắn bước đi tự tin , không nao núng và khi bước tới gần chỗ bố mẹ Trung Quân ngồi ánh mắt hắn sáng lên như muốn nói "Cảm ơn ba mẹ đã gả anh cho con" .

Denis cẩn thận đỡ anh lên sân khấu,tránh để Trung Quân vấp chân vào bậc thềm. Khi cả hai đã đứng đối diện với nhau trên sân khấu, ban tổ chức đưa cho mỗi người một chiếc micro để lát nữa phát biểu.

Hắn liếc mắt một cái là biết trong lòng anh đang run lên vì hồi hộp, hắn cũng không kém cạnh gì. Vì đơn giản đôi mắt lo lắng của anh đã tố cáo chủ nhân nó.

Denis chỉ biết nhìn anh trấn an, hi vọng anh đỡ hơn một chút vì sắp tới khoảnh khắc làm lễ rồi. MC thấy chú rể nhỏ có vẻ hơi bất ổn nên mới tươi cười cứu vớt hội trường :

"Tôi nghĩ chú rể Denis nên đeo thêm kính râm vào đó nha"

"Tại sao vậy anh MC" - Cả hội trường reo lên.

"Vì chú rể nhỏ của anh ấy hôm nay đẹp tới chói mắt đó đúng không cả nhà"

Anh MC chọc Trung Quân lẫn Denis phải bật cười, không khí kì cục ngượng ngạo ban nãy cũng vơi đi và chỉ còn tiếng cười giòn tan của hội trường.

"Được rồi các bạn ơiii, chúng ta cùng mời trưởng bối hai bên gia tộc lên trao quà cưới cho chú rể nhỏ nào"

"Con xin mời cụ bà của gia đình Trung Quân lên nói đôi lời trước khi trao tặng ạ "

Nói xong anh MC liền đi xuống dưới đỡ bà cụ lên, Trung Quân cũng tính đi xuống mà anh chàng kia nhanh nhẹn quá nên thôi vậy.

"Trước hết tôi xin chào tất cả mọi người, tôi là bà nội của thằng nhóc Trung Quân"

"Tôi từng tuổi này rồi mới được ăn cỗ cưới của thằng quý tử , thật sự là vui không tả được hết thành lời. Hi vọng Trung Quân nhà tôi đời đời viên mãn với lựa chọn của thằng bé"

Sau đó cụ đi tới chỗ hai đứa đứng, cụ bà cười hiền hậu đưa cho anh một cái hộp nhung đỏ rõ to mà không kém phần sang trọng :

" Bà cũng không có gì nhiều ngoài hai cây vàng ròng tặng cháu trai làm của hồi môn,sau này hai đứa tu tâm làm ăn hẵng dùng. Mai mốt phải sống hạnh phúc nghe chưa, thằng Quân bớt ăn hiếp chồng lại "

"Bàaa sao nói cháu vậy"

Trung Quân bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, mà hai khóe mắt anh đã đỏ lên rồi cố lắm mới không khóc. Từ bé tới lớn mẹ anh hay đi công tác, chỉ ở nhà với bà nội nên anh thương bà lắm.

Cụ chỉ cười ha hả rồi vỗ vỗ vai thằng cháu cưng, cụ cũng không ngờ được ăn cỗ cưới của Trung Quân sớm thế, cứ tưởng đâu nó ế không.

Có thằng chịu hốt cháu bà cũng mừng.

"Cháu thay anh cảm ơn bà"

Denis lịch thiệp cười một cái mà chấn động nguyên cái hội trường, hắn đẹp trai nên làm gì cũng đẹp. Tiếp đó hắn còn đỡ cụ đi xuống tận ghế ngồi mới trở lên lại.

Cụ cười hạnh phúc xen lẫn tự hào, Trung Quân cũng có mắt chọn quá tốt đi ? Chọn được một đứa vừa đẹp mã vừa đẹp tính không chê vào đâu được. Nhưng bà đâu có biết trong kẹt nó sao đâu, thôi thì thấy sao nghĩ vậy.

Trung Quân cũng bỏ quà lên bàn gần đó, chuẩn bị cho đợt quà tiếp theo. Anh MC mời lần lượt là ba mẹ rồi tới anh trai của anh lên tặng quà.

Cứ tưởng nhà anh đã xong rồi, mà còn thêm cả anh em họ cô chú bác đồ nữa, xong thì tới bên thông gia cũng giàu có không kém cứ lũ lượt lên đeo vàng cho Trung Quân.Chẳng mấy hơi mà cổ anh đã nặng trĩu cả vàng.

Denis thấy thế thì nửa đùa nửa thật trêu anh :

"Nặng quá thì lát cởi ra tôi đeo giùm cho, thương chồng quá đi"

"Có cái đầu..tôi nè" - Anh tính kí đầu hắn mà nhận ra còn đang đám cưới.

"Thật mà, thần nguyện san sẻ với quàng thượng mớ vàng đó đó"

"Nói thêm câu nữa có tin tôi đá cậu xuống sân khấu không"

Hắn im bặt.

"Chúng ta sẽ tới với nghi thức rót rượu ngay sau đây, ekip quay hình hãy vào vị trí chuẩn bị để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất hôm nay nha"

"Anh nè lát nữa tôi bật nắp rượu ra thì anh né xa chút, nó bắn vào mặt lại dơ mất"

"Được rồi mà cậu cẩn thận nha, nhiều đám tôi thấy chú rể bật cả vào mặt mình đấy"

"Được mà, chồng anh uy tín"- Denis nháy mắt.

Hai người bỏ cả thế giới ra sau đầu, xung quanh chỉ còn đối phương. Ở bên dưới quan khách đã xôn xao hết lên, người già thì tấm tắc khen thằng Den cưng chồng, thằng Quân thì vừa xinh vừa ngoan. Người trẻ thì hú hét vì hai người quá xứng đôi.

Khi thông gia hai nhà đã có mặt trên sân khấu, Denis mới trổ tài bật nắp chai rượu nghệ cả củ. Nghệ quá nó xém bật cả khói vào mặt hắn, cũng may mà hắn đã phòng trước để xa ra chứ không quê chết.

Trung Quân nhìn cái mặt hắn mà nhịn cười rung cả vai, mới nãy còn ra oai với anh cơ đấy.Denis đưa chai sâm panh đã bật nắp cho anh, sau đó hắn dùng cả hai tay thể hiện hết chân thành để bao bọc lấy tay anh.

Rượu vang đỏ sánh quyện từ từ chảy dọc trên đài ly thủy tinh, khói trắng tỏa ra nhè nhẹ. Bài nhạc " Đúng người đúng thời điểm" được bật lên, hòa quyện cùng khung cảnh hạnh phúc đến xao xuyến. Thế là anh photo lại được thêm mấy kiểu ảnh cực tình tứ.

Lúc này, Denis và Trung Quân tập trung rót rượu nhưng ai nấy đều cười không dứt được, thông gia hai bên vỗ tay đôm đốp chúc mừng cho niềm vui của đôi trẻ. Nhìn hai người họ bất cứ ai cũng muốn mau chóng kết hôn ngay.

"Bây giờ mời chú rể lớn kính nhà ngoại trước" - MC nói khi rượu đã rót cạn.

Hắn cầm lấy một ly rượu đầu tiên, đi lại chỗ bà nội của Trung Quân. Denis làm ra dáng vẻ vừa thành khẩn vừa nghiêm túc làm cụ bà bật cười, bao lâu nay thằng nhóc này có thế đâu.

"Cháu kính bà một ly ạ, cảm ơn bà đã dưỡng dục anh cho tới ngày hôm nay, cháu xin hứa sẽ không phụ anh, cháu nhất định nói là làm"

"Đứa trẻ này, bà tin là cháu sẽ không tệ bạc với cháu bà. Được rồi đứng lên đi cháu"

Denis nói xong thì cúi gập người trước người lớn tuổi nhất trong nhà, cụ đỡ hắn đứng thẳng lên rồi nhận lấy ly rượu hắn đưa, nhấp môi một ngụm chúc phúc cho bọn trẻ.

Trung Quân đứng đó nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, cảm xúc càng rối loạn nhưng anh đã cẩn thận che lấp đi bằng nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Kính bà xong, hắn lại lấy thêm hai ly nữa để kính ba mẹ Trung Quân. Khi Denis thành kính đưa rượu cho hai vị phụ huynh, bỗng ông Sơn đặt tay lên vai hắn nói gì đó, anh không nghe rõ nhưng chỉ thấy hắn khựng lại một chút, sau đó Denis lại cúi người trước ba mẹ anh.

Trung Quân nhẹ nhàng đi lại gần ông Sơn, anh ghé vào tai ông hỏi nhỏ :

"Nãy bố nói gì với Denis vậy bố"

"Bí mật của ta với con rể, không đến lượt con hỏi đâu đừng có táy máy nữa"

"Ơ ơ bố này"- Anh hậm hực giậm chân biểu tình.

"Mày nhiều chuyện quá hà"- Mẹ Thủy can ngăn.

"Nhưng mà con chỉ hỏi thôi mà bố làm vẻ thần bí quá trời"

"Mẹ mày còn không biết huống hồ gì"

"Bây giờ tới lượt chú rể Trung Quân kính rượu bên chồng đi ạ" - Tiếng anh MC.

Trung Quân gật đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần cung cung kính kính đi mời rượu gia đình Denis bằng cả hai tay, ai nấy đều gật gù anh đúng là rất ngoan ngoãn.

Duyệt. Cả dòng họ đều cùng suy nghĩ.

"Chúc hai con hạnh phúc"- Bố Denis xoa đầu anh.

"Chào mừng con tới với gia đình họ Đặng chúng ta"

Mẹ hắn không kìm được niềm vui, bà đi tới ôm lấy anh vào lòng thể hiện hết bao nhiêu dịu dàng mà trước giờ rất hiếm thấy ở người phụ nữ này.

"Vâng, thưa mẹ"- Anh cười hiền.

"Tiếp theo xin mời hai chú rể uống rượu giao bôi, xin quý vị quan khách hãy cùng rót đầy ly của mình nâng lên chung vui đi ạ"

Mọi người rục rịch nâng ly lên cả chúc phúc cho ngày vui của hai người, đồng thời rượu của Denis và Trung Quân đều đã được ekip chuẩn bị trước nên đã có ngay.

Denis cứ nhìn anh rồi cười mãi thôi, hắn chưa thật sự dám tin sắp tới đây mình đã rước được người mình yêu nhất về nhà. Cảm giác hạnh phúc tới mơ hồ đây sao.

Trung Quân thấp hơn hắn nên khoảnh khắc giao bôi Denis đã phải cúi xuống để vừa tầm với anh, lúc uống cạn ly hắn nhân cơ hội hôn cái 'chụt' lên môi anh.

Cả khán phòng được phen phát đường sâu răng tới từ Denis Đặng.

Khỏi phải nói, mặt anh đỏ như trái cà chua nhưng mà không thể đánh hắn được, còn phải giữ hình tượng nữa chứ. Kẻ nào đó gây chuyện thì cười ha hả, trông mãn nguyện lắm.

Nghi thức giao bôi đã xong, tới công đoạn cắt bánh cưới cùng nhau. Khi chiếc bánh được mang ra, hai người sẽ cầu nguyện trước rồi sau đó cùng nhau cắt bánh.

"Cậu tính sẽ ước gì"- Tự nhiên anh hỏi bâng quơ.

"Tôi sẽ ước điều ước của anh thành hiện thực"

"Miệng ngọt" - Trung Quân nói thế chứ lòng xoắn hết cả lên đấy.

Denis để anh cầm cán dao,còn bản thân thì bao bọc tay mình bên ngoài tay anh. Hình ảnh đôi trẻ tươi cười cùng nhau cắt bánh cưới được ghi lại trong phóng sự cưới, chắc chắn sau này họ nhìn lại sẽ rất hạnh phúc.

Tiếp đó, hắn lấy một miếng bánh ra dĩa và cả hai sẽ cùng nhau ăn miếng bánh đầu tiên tượng trưng cho việc cả 2 sẽ cùng nhau chung tay, chung sức vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"Tiếp theo đây kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi trẻ. Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay hai chú rể của chúng ta đã chính thức nên duyên chồng chồng"

Anh MC tiếp tục khuấy đảo không khí ,lúc chiếc hộp nhung đỏ được mẹ hắn trao tận tay cho Denis ,hắn chợt nảy số trong đầu tính làm một phen chấn động.

Hắn giả vờ làm rớt mất một chiếc nhẫn nhưng thật ra hắn vẫn cầm rất chặt trong tay, lúc này Trung Quân đang lúc cảm xúc dâng trào thì anh hoảng loạn quá thế là gào khóc lên.

Denis bị anh dọa cho hơi chuếnh nhẹ, không có ngờ anh phản ứng mạnh thế. Hắn còn chưa kịp phân bua ,tay chân lóng nga lóng ngóng làm lộ ra chiếc nhẫn còn nguyên trên tay và bị anh nhìn thấy.

Trung Quân mếu máo, lại càng khóc thảm hơn, bộ dạng giống như bị chồng bạo hành,bàn dân thiên hạ nhìn vào chỉ thấy một màn bi thương của chàng trai mặt búng ra sữa ngây thơ vô số tội kia.

Anh giật lấy cái nhẫn từ trên tay Denis, rồi anh tự đeo vào tay mình trước sự ngỡ ngàng bật ngửa của toàn bộ quan khách.

"Cấy chi rứa" - Hắn sốc quá .

"Để đó tôi tự đeo, cái thứ gì mất nết"

Trung Quân phồng má giận dỗi, trông yêu chết được. Hắn yêu vào bị điên, biết là trêu anh sẽ phiền lắm mà khoái trêu, ngày cưới cũng phải tác nghiệp mới vừa lòng hả dạ .

"Nhưng mà anh cũng phải đeo cho tôi, anh không trốn tránh được đâu"

Denis cười bỉ ổi nhìn thiếu đánh lắm rồi, tí nữa nghỉ giải lao chắc chắn anh sẽ cho hắn một cú cay nhớ đời. Anh cầm lấy chiếc nhẫn bằng vàng trắng tinh xảo trên tay, anh vô cùng trân quý món đồ này.

Như một món quà bất ngờ dành cho anh, bài hát "Nơi này có anh" được bật lên trong khoảnh khắc trao nhẫn. Điệp khúc của bài ấy có phần lời rất hay và hắn biết anh cực kỳ mê bài này.

"Mùa xuân đến bình yên
Cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa
Ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi
Đông sang anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin
Dành tặng riêng em"

Khi đeo nhẫn xong cho Denis thì hắn lại nắm lấy tay anh rồi hôn lên mu bàn tay của Trung Quân. Anh vừa mới ỉ ôi một trận xong bây giờ lại ngân ngấn lệ.

Bởi vì trước giờ anh không nghĩ có ngày hắn sẽ cưới mình ,càng không nghĩ bản thân sẽ tìm được một người yêu mình hơn chính họ. Nhưng mà anh tìm được rồi này, cái tên đó còn đứng trước mặt anh cười đang cười rõ đẹp đây này.

"Mời hai chú rể của chúng ta phát biểu đôi câu đi ạ"

Denis bắt đầu trước, hắn cầm lấy micro chỉnh lại trang phục một chút, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói :

"Trước khi phát biểu tôi xin phép đứng cách xa chồng tôi 2m"

Mọi người nghe xong đều phá lên cười ,ba mẹ hai bên thì ngơ ngác nhìn nhau. Khỏi nói , hắn đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình nên đã đứng cách xa với Trung Quân.

"Thì ban đầu tôi không hề thích anh ấy một tí nào, nhưng mà có vẻ ông thần Cupid muốn ship hai đứa tôi nên ổng bắn mũi tên trúng tôi"

"Ngoài tác dụng khiến tôi fall in love với Trung Quân ra thì còn tác dụng phụ nữa là nếu tôi mà xa anh ấy một tí là ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng. Nói anh ấy là thuốc phiện của tôi cũng đúng"

"Cái lần ông Quân mượn tôi 800 nghìn là tôi chủ động phát tín hiệu rồi mà ông ý không nhận ra, khổ thân tôi phải giả vờ kết thân dần dần mới cua được anh chồng"

"Á anh bình tĩnh đợi tôi nói hết"

Denis né vội cái lườm toé lửa của chồng. Sợ chết hắn rồi.

"Bây giờ quả thật tôi siêu lụy anh ta, bởi vì không thể xa rời anh ta nên tôi đã ngỏ lời rước Trung Quân về dinh để tiện cho việc bú cần à không chăm sóc cho anh"

"Tôi hứa danh dự sẽ nhường nhịn mỗi lần anh nổi điên, tôi sẽ không bao giờ đánh anh cho dù anh có gây sự với tôi ra sao. Tính anh thì hay overthinking nên tôi cũng sợ lỡ tôi quát một phát thì ông giời con của tôi lại chẳng khóc ầm lên, tôi xót"

Denis giơ bốn ngón tay lên trời mà nói một cách vô cùng dõng dạc :

"Nguyễn Trần Trung Quân anh nghe rõ đây ! Hôm nay Đặng Đức Hiếu tuyên bố từ nay về sau sẽ chung thủy với một mình anh, chiều hư anh mặc kệ anh bắt nạt tôi,nguyện đi với anh suốt đời này,tuyệt đối không hai lời"

Hắn nói xong thì mỉm cười với anh, chợt thấy nơi khóe mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ. Trung Quân run run cầm lấy micro từ tay Denis, anh nói với giọng như sắp vỡ òa tới nơi :

"Mẹ tôi nói..lúc nhỏ bà ấy nói với tôi sau này có chó mới lấy tôi.."

"Nhưng mà bây giờ có người lấy tôi rồi"

Cả khán phòng được trận cười nắc nẻ vì độ ngây thơ của câu nói ấy, không biết lúc ấy mẹ chú rể nhỏ đã nói như nào mà anh ấy nhớ tới tận bây giờ.

"Gâu"- Denis hùa theo .

"Chó lớn của anh nè, mai mốt nhớ đừng có ngược đãi động vật nha"

Chẳng hiểu sao, mỗi câu hắn nói ra đều khiến anh rưng rưng nước mắt. Trung Quân bấu chặt cái micro, anh vừa nói vừa gồng để không khóc :

"Lúc còn là bạn thân có lần Denis hỏi con là ở chung vậy hoài thân nhau quá rồi"

"Hay là yêu nhau luôn đi"

"Con cứ tưởng hắn nói giỡn,cái con mới đánh Denis mấy cái rõ đau.Nhưng mà.."

"Nhưng mà hắn làm thật"

Anh nghẹn ngào bỏ micro xuống,quay mặt nhìn đi hướng khác vì xúc động. Hắn cười cười giỡn hớt và lại nói :

"Lúc đó con cũng tưởng con nói giỡn"

Thì chả đúng còn gì ,thời điểm đó hắn chỉ đơn thuần là đùa thôi chứ không có ý định đến với Trung Quân.

Anh bật khóc tu tu ngay trước toàn bộ khách khứa vì không thể kiềm chế thêm ,Trung Quân mít ướt trong ngày trọng đại cũng là điều dễ hiểu mà.

Denis vội vàng ôm lấy anh vào lòng vỗ về, hắn xoa xoa tấm lưng gầy của anh. Nụ cười trên môi càng đậm dần,hắn mỉm cười dịu dàng ôm chặt anh hơn.

Mọi người bên dưới mới đùa với nhau rằng "thằng Den bắt nạt con rể của chúng ta kìa" làm hắn vừa buồn cười vừa oan uổng quá cơ.

"Dỗ đê cái đồ bắt nạt" - Tú Linh ở bên dưới hét lên.

Hắn còn ú a ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị anh đẩy ra. Denis tính nhào vào ôm anh mà Trung Quân lại giơ bó hoa cưới lên trước mặt hắn..

"Tôi cấm cậu bước lại đây"

Chỉ một câu nói mà hắn đã tái mặt không dám tiến thêm bước nào nữa.Denis rón rén nhìn xuống bên dưới khán phòng, vẻ mặt hắn kiểu "tôi đã làm gì sai" ?

Hắn len lén nhìn về phía Tú Linh nhưng nàng thì còn đang bận ngắm Hạ Mai nên không biết anh guột đang cầu cứu mình. Mãi cho tới khi cô để ý đến Denis cô mới nhắc nàng :

"Ey ? Hình như Den nhìn em kìa"

"Kệ ổng"

Denis nhìn nàng muốn lòi mắt ra mà nàng thì vẫn trưng cái mặt "kệ má anh" ra trêu ngươi hắn.

"Đm tốt tính dữ à , coi coi ổng cần gì không"

"Được òi, nể chị em mới giúp hắn"

"Lên lẹ đi"

Tú Linh rời khỏi bàn của mình, nàng chạy lên sân khấu rồi chỉ lên trời và nói với Trung Quân rằng :

"Anh Quân anh Quân có con chó bay trên trời kìa"

Câu nói của nàng làm anh dời đi sự chú ý và ngó lên trời thật, dù biết là nó khá vô lý nhưng Trung Quân vẫn bị thu hút bởi những cái bất ổn.

Nhân lúc anh không tập trung nàng giả vờ vấp ngã để đẩy Trung Quân té vào lòng Denis ,một kịch bản xuất sắc.

Sao mà đỡ được.

Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Trung Quân đang ngã về phía mình, hắn ôm anh trong lòng nhưng anh vẫn đang khó chịu, anh vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.

Rõ ràng là anh muốn hắn tự thân dỗ dành,chứ không phải nhờ vả vào ba cái trò con nít này.

"Cậu không hiểu tôi gì cảa" -anh thầm nghĩ trong đầu. Gương mặt bầu bĩnh lại đỏ lên vì giận .

"Cậu trẻ con vừa thôi" - Anh quay qua Denis.

"Anh nói ai trẻ con ?" - Hắn chả hiểu mô tê gì, cũng nhìn anh mà đốp lại .

Hai con người này suốt ngày vẫn bị bố mẹ mắng mà ai cũng muốn làm người lớn,cuộc tình gà bông chẳng một ai trưởng thành này dường như quá sức với hai bạn nhỏ.

Anh bắt đầu mếu máo, nước mắt chảy ra rất nhanh sau đó. Trung Quân giãy nảy lùi người về phía sau tránh né Denis.

"Cậu buông tôi ra"

Trung Quân cau mày có vẻ giận lắm.

Hắn chật vật để trấn an anh, Denis phải dùng hai tay vịn vai anh lại, mà hắn cũng phải điều chỉnh thái độ của chính mình. Đem gương mặt đẹp trai sáng loáng cúi xuống nhìn anh, tính ra đẹp trai cũng có nhiều cái lợi lắm.

Hắn tự cảm thán trong lòng như vậy đấy.

"Nghe em nói, Trung Quân nghe em nói"

Anh đã ngưng cựa quậy, nhưng đôi mắt ươn ướt vẫn còn long lanh nước lại khiến hắn mềm nhũn tim, hắn nói tiếp :

"Em xin lỗi"

Lúc này thấy anh đơ hẳn ra, Denis lại gọi tên anh :

"Anh Quân"

Trung Quân nheo mắt nhìn hắn, vẻ ngờ vực thấy được qua đôi mắt to. Anh vẫn chưa kịp phản ứng hắn đã ôm lấy hai bên má của anh, dùng bàn tay to lớn bao trọn gương mặt nhỏ của anh nhanh như một cơn gió.

Rồi bất chợt, hắn hôn vào môi anh trước sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ bên dưới, mọi người nhận thức được chuyện gì rồi thì cũng bắt đầu vỗ tay ầm ầm ủng hộ hai người.

Hai má anh hây hây đỏ, giống như cậu thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu đương, hắn chỉ hôn thôi nhưng anh cảm nhận được sự ngọt ngào ùa tới, bất ngờ, tràn đầy yêu thương giống như tình yêu của hắn vậy.

Không khí cũng sắp biến thành màu hường theo suy nghĩ của anh luôn rồi. Trung Quân ngước mắt lên nhìn Denis, đáy mắt đong đầy bao nhiêu hạnh phúc đều viết hết lên mặt.

"Anh dễ dãi "- Denis cười cười, lại cúi xuống thơm thêm một cái mới chịu.

"Hở ?"- Trung Quân xịt keo cứng ngắc.

Anh liếc khẽ xuống bên dưới, sống lưng toát mồ hôi vì thấy ngợp bởi ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn và anh.

"Chết rồi họ hàng nhiều quá giờ sao ta.."- anh cắn môi ngẫm nghĩ.

Trung Quân cũng không có trẻ con tới nỗi làm khùng làm điên nãy giờ mà chưa khai tiệc cho khách ăn uống, anh nhéo vào lưng hắn ra hiệu :

"Đàng hoàng lại coi"

"Á đau"- Denis nhăn nhó.

Anh có cái kiểu nhéo sau lưng dằn mặt rõ thâm, hắn không cãi được và cũng không dám cãi. Denis ho khan hai tiếng, điềm đạm lấy lại vẻ lịch lãm điển trai như chưa có chuyện gì.

Hắn đi lại nói gì đó với anh MC, anh đoán là hắn nhắc MC khai tiệc cho khéo để khách ăn uống. Trung Quân tuy hơi dỗi nhưng vẫn phải khoác tay hắn đi tiếp rượu khách, mà, nghĩ nghĩ một hồi anh lại phồng má bĩu môi quay lưng bỏ đi.

Denis cứ lẽo đẽo theo sau Trung Quân như cún con, hắn khều khều anh :

"Anh Quân"

"Anh Quânnnn "

Ai nhìn vào đều thấy buồn cười, một chàng trai cao lớn thế mà cứ như chó con quấn lấy Trung Quân. Thấy anh đi chậm lại, biết nhân cơ hội này có thể dỗ ngọt anh nên hắn mới chạy nhanh lên trước mặt anh.

Denis không đợi anh phản ứng gì mà đã nhanh chóng hôn cái chóc lên môi anh một cái nữa. Hai má anh ửng hồng rồi sau đó là đỏ lên, nóng hổi.

"Sao hun hoài vậy hả ? Hun hoài cái mỏ tao nó sưng lên nè"

"Có thấy dòng họ hai bên đang ở dưới không sao mà cứ cơ hội hun vậy đồ cáo giàaa"

"Dễ thương thì người ta mới hun"

Denis bị la đến nát nước cũng không thèm tự ái.Hắn còn mặt dày vừa thơm má anh vừa xoa xoa mái tóc nâu cho nó xù hết lên,chọc cho anh bực cả người nhưng có vẻ anh vẫn ngại ngùng.

Gò má của anh hây hây đỏ, đôi môi căng mọng bị hắn hôn tới sưng lên ,trông lại càng dụ hoặc không cách nào thoát ra được. Hắn tự sỉ vả bản thân, thật muốn bắt nạt người này sau đó chọc cho anh khóc lên, thú thực cách trêu chọc này rất mới mẻ đó nha.

Trung Quân hậm hực đùng đùng bỏ vào trong nhà chính, mà thật ra là anh mắc vệ sinh nên mới vội vàng cắt đuôi hắn như vậy. Lọt vào mắt hắn lại thành cảnh như trên, Denis vội lách người qua đám đông đuổi theo.

Anh từ trong nhà vệ sinh bước ra, mở vòi nước ở bồn rửa tay rồi thong thả ngâm nga giai điệu yêu thích, vừa rửa tay vừa ngắm mình trong gương. Quả thật là rất bảnh trai , anh tự thấy thế.

Đang tự luyến chưa được bao lâu, từ bên ngoài Denis Đặng đã mon men tiến vào bên trong chỗ anh đứng rửa tay. Hai cặp mắt chạm nhau , một cao một thấp đứng nhìn nhau khoảng 2 phút.

Khoảng thời gian 2 phút đó giúp anh ngộ ra rất nhiều thứ ,đầu tiên anh biết hắn có ý đồ với mình ,còn hai nữa là coi lại điều một. Trung Quân biết thế nhưng cũng không có ý định chạy ra khỏi đây, bỏ đi ,dù muốn cũng không thể trốn được.

Chi bằng đối mặt với sói còn hơn chạy để sói bắt lại .Khoảnh khắc "con sói" đó phá vỡ rào cản cuối cùng để áp sát anh cũng là lúc anh nhận ra bản thân không ổn chút nào. Có chút gì đó rạo rực trong lòng anh, ngứa ngáy ,châm chích thật khó chịu.

Trung Quân cố ý quay mặt sang hướng khác nhưng hắn lại xoay mặt anh lại để nhìn vào mắt hắn . Ánh mắt của hắn nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt từng tế bào trong anh.

Hắn tiến lại áp sát anh vào tường, tay hắn nhanh chóng bắt lấy hai tay anh dồn lên đỉnh đầu ,tạo ra tư thế ép tường cực kì ám muội. Trung Quân không hề thấy tủi thân, ngược lại anh còn thích bị hắn mạnh bạo như thế, vì vốn dĩ là anh "thả cửa" cho hắn mà.

"Là anh quyến rũ tôi"

Hắn cúi người xuống vừa vặn thì thầm vào tai Trung Quân, chất giọng trầm nay còn nghe xen lẫn vào đó sự nặng nề của hơi thở. Hắn rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế bản thân để không đè anh ra ngay tại đây.

Anh không thật sự để tâm lời của hắn, anh chỉ đơn thuần coi đó là một lời doạ dẫm vì hắn sợ làm đau anh hơn chính bản thân hắn cơ mà. Trung Quân mỉm cười, đối với Denis mà nói đó là ám hiệu đồng ý.

"A D-Den ưm" - anh định nói gì đó ,nhưng những lời đó chưa gì đã bị hắn nuốt trọn bằng môi mình .

Trung Quân phát ra những âm thanh nho nhỏ ,nghe như giọng mèo con rên rỉ trong cuống họng. Denis mạnh mẽ hôn xuống, rất dứt khoát chặn lại câu từ của anh .

Bàn tay còn lại của Denis đưa lên vuốt vài lọn tóc bung nếp xoã xuống trán anh sang hai bên, động tác vô cùng thuần thục như đã quen.

Trung Quân nhắm tịt mắt, mặc hắn điều khiển môi lưỡi ,anh chỉ việc hùa theo thôi. Denis luồn lưỡi vào miệng anh, tách hai hàm khép chặt của anh ra rồi ranh mãnh tiến sâu vào bên trong.Tất nhiên là, kĩ thuật hôn của hắn siêu đỉnh nên anh bị cuốn theo mất rồi.

Như cảm thấy chưa đủ, hắn ấn đầu của Trung Quân bằng lực rất nhẹ nhưng cũng đủ để đẩy sâu nụ hôn. Nóng bỏng và ướt át là những gì để miêu tả về nụ hôn hắn trao cho anh, Trung Quân bị hắn hôn tới mức chân run lên từng đợt, cơ thể nhỏ bé dần dần phản ứng lại trước những thứ hắn mang tới.

Vì đang bận hăng say quấn quýt lấy nhau, cả hai cũng chẳng để ý đến chuyện đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nơi rất dễ bị phát hiện...

Và rồi Tú Linh trên đường tìm kiếm hai người đã bắt gặp cảnh tượng nóng mắt đó, nàng biết hắn có sở thích mạnh bạo nhưng mà không ngờ là bạo tới mức làm ở chỗ công cộng như này sao ? Cũng gan quá rồi đó.

"Anh Den, anh Quân ơiii ba má gọi"

Tú Linh nói to hết mức có thể vì bên ngoài kia tiếng nhạc xập xình có thể át luôn giọng nàng chứ đùa.Đôi chim cu kia đang say đắm thì bị cắt ngang, đâm ra hắn có chút khó ở mà anh thì ngại đỏ mặt tía tai vì bị Tú Linh nhìn thấy cảnh này.

Denis nhíu hai hàng chân mày lại, hắn còn chần chừ không muốn buông Trung Quân ra. Anh cũng còn hơi "say" sau nụ hôn, hai người bơ đi cái bóng đèn sáng chưng tên Tú Linh rồi tiếp tục nhìn nhau.

"E hèm, BA MẸ GỌI KÌA ANH HAI"

Thấy mình bị ngó lơ ra mặt nàng cũng chẳng chịu thua mà hét to lên cho hai người anh nghe muốn thủng màng nhĩ. Denis đành chậm rãi buông tay ra, anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mới tách khỏi chồng mình.

"Tôi đi một chút xem ba má gọi cái gì,nha"- Hắn nói nhỏ.

Giọng hắn chỉ đủ hai người nghe, đảm bảo không lọt vào tai Tú Linh được, Trung Quân ngơ ngơ ngác ngác cũng gật đầu hai cái.

"Ngoan"

Denis cười cười, hắn hôn lên trán anh một cái rồi mới đi khỏi đó. Mà người ở lại là anh lại còn đang mất hồn vì hắn. Denis quá đẹp trai rồi, làm gì cũng khiến anh bối rối vì gương mặt đó của hắn rất cuốn hút.

Anh chống tay lên thành bồn rửa tay, tự ngắm nhìn mình trong gương treo tường. Gò má anh nóng ran, mặt thì đỏ như trái gấc chín sai, tay chân anh bủn rủn vì dư âm của nụ hôn triền miên đó.

"A..khó chịu thật" - Anh lầm bầm, mặt càng đỏ hơn.

.

.

.

"Ba gọi con có chuyện gì không ba ?"

Denis tới gần bàn của ba hắn, ông Đức đang ngồi tiếp rượu mấy bác mấy chú họ hàng bị thằng con tới làm phiền, lại còn nói cái gì không hiểu gì hết.

"Ai gọi ?"- Ông nhìn hắn.

"Ủa chứ không phải là.."

"Tao gọi mày làm gì hả con, đi chỗ khác cho người ta nhậu"

Khóe mắt hắn giật giật, miệng cười buốt giá vì bị chơi một cú đau đấy. Denis bắt đầu nghĩ ra rất nhiều thứ muốn giải quyết với em gái guột.

"CON TÚ LINH MÀY ĐI RA ĐÂY"

...

Hạ Mai lúc này vẫn còn đang mải miết tám cùng hội ekip được mời tới dự tiệc , một chị bạn chung của hai đứa mới hỏi :

"Dạo này thấy Linh hay qua nhà em nhờ"

"Đâu ,nó ở cùng em đó chị"

"Nãy giờ không thấy nó đâu nhỉ ? chị nghĩ nó phải dính lấy em 24/7 chứ"

"À nhắc mới nhớ..ủa con Tú Linh đâu"

Hạ Mai hoảng hốt trợn mắt lên, nãy giờ cứ tưởng nàng ở cạnh mình chứ. Cô nói vài câu với mấy người bạn rồi xin phép đi tìm con báo Tú Linh.

Khi đi qua phòng ngủ trên lầu cho khách cô nghe được một tiếng gào rú ai oán, tiếng động phát ra từ phía đó nghe thật rùng rợn.

"Thả-tôi-ra"

"Áaaa có ma ,có maaaa"

Cô thì được cái giống hệt như con nít, sợ ma và rất hay tưởng tượng. Tú Linh nhận ra người ở bên ngoài là Hạ Mai thì mới điều chỉnh giọng lại :

"Chị Mai cứu em"

"M-Mai nào ? con nào tên Mai không phải tôi đâu, ma nữ đại nhân hãy tha cho tiểu nữ"

Có lẽ vì say nên cô cũng không nhận ra giọng nàng nữa, trực tiếp hoảng sợ bạt vía rồi bỏ chạy mất.

"Ủa alo ?"- Nàng đực mặt ra.

Vâng, nàng bị Denis Đặng khóa trái cửa nhốt ở chốn này nên mới kêu khóc ai oán như thế mong có người đi qua mở lòng từ bi mà có ngờ đâu...

"Tôi mà ra khỏi đây thì anh chết với tôiiii"

.

.

.

Ở một diễn biến khác, lúc này đã là 1h sáng và mọi người đã ra về sau khi tàn tiệc. Cả nhà tiễn bố mẹ Trung Quân về Hà Nội từ chập tối và trở về dọn dẹp ngăn nắp căn nhà.

Việc này chiếm khá nhiều thời gian vì căn biệt phủ quá rộng, người bên công ty dọn dẹp ngày mai mới có thể tới dọn. Nhưng mà ngặt một nỗi, cả gia đình ông bà Đặng đều là người ưa sạch sẽ, họ quyết định cùng nhau dọn dẹp tới tận khuya.

Trên phòng của đôi chồng chồng mới cưới được bao bọc bởi hoa hồng và nến thơm, mùi nến thơm này là mùi Trung Quân thích nhất, nó nhè nhẹ như gỗ tùng hương và mang lại cảm giác thư thái dễ chịu.

Hắn thì không ý kiến gì hết, miễn anh thích là được rồi. Denis đợi anh tắm rửa xong xuôi rồi mới tắt điện trong phòng, giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng của đèn ngủ mờ mờ chiếu được nửa khuôn mặt điển trai của hắn.

Không khí trong phòng mờ ảo, dễ chịu tới lạ.Trung Quân từ phòng tắm bước ra, hơi nước nóng vẫn còn đọng lại làm da thịt anh ửng đỏ, cộng thêm sự say khướt của anh trông thật gợi cảm.Đã thế anh lại còn ăn mặc rất phong phanh vì ỷ lại trong phòng có máy sưởi.

Anh lại gần chỗ hắn ngồi bên mép giường rồi vòng tay qua câu lấy cổ hắn, Trung Quân nhẹ nhàng ôm Denis như mèo con quấn chủ. Hắn cũng vòng tay qua eo anh nhưng chỉ đặt hờ ở đó, không phản ứng gì thêm.

"Den ơi"

Trung Quân hơi nhúc nhích người rồi mỉm cười khi gọi tên hắn, Denis nhìn thấy gương mặt nhỏ đó từ đầu đã tự nhủ không được làm gì đồi bại thế mà anh lại cứ lởn vởn trước mắt thế này.

"Ừm"

Denis lành lạnh trả lời, không mặn không nhạt. Điều đó làm anh có chút hụt hẫng, nhưng thật sự hắn đang tụng kinh trong đầu để không mất kiểm soát đó.

Trung Quân ngồi lên đùi hắn, anh còn ngồi kiểu quay mặt vào mặt hắn nên khoảng cách hai người rất gần, chỉ cần cọ xát một chút nữa là sẽ có biến đây.

"Den ơi"

"Ừm"

"Den ơi"

"Ừm"

Trung Quân dựa đầu vào ngực hắn, ngoan ngoãn như mèo gọi tên hắn ba lần. Thấy hắn không phản ứng gì, lại cảm giác giận dỗi vì hắn cho anh ăn bơ thật không chấp nhận nổi.Khó chịu!

"Den ơi"

Lần này hắn không trả lời anh, Trung Quân giận quá ngước lên nhìn hắn. Ra là từ nãy giờ hắn còn đang lạc trong suy nghĩ của mình, ngón tay cái của hắn đặt đằng sau lưng anh cứ vân vê hoài. Cho thấy Denis thật sự không chú tâm vào cuộc đối thoại.

"Bình tĩnh lại, Denis"- Hắn tự nhủ mấy trăm lần câu đó.

Cho tới khi hắn ý thức được rằng Trung Quân nhìn hắn chằm chằm không dứt, hắn mới gom hết bình tĩnh mà nhìn xuống bé con nhà mình, đáp lời anh :

"Anh đừng quậy nữa"

Ngay sau câu nói đó của hắn anh đã dồn hết lực của mình đè người Denis xuống nệm, tấm lưng rắn rỏi chạm vào ga giường mát lạnh làm hắn bừng tỉnh. Denis hoảng hốt tự hỏi anh muốn làm gì tiếp theo.

Nhìn vào thái độ của anh hắn cũng đoán ra được anh tính hôn mình, và hắn đã né nhẹ đầu sang một bên để tránh nụ hôn của anh với biểu hiện nghi ngờ.

Rõ ràng lúc này anh không tỉnh táo, anh cũng không bình tĩnh như trước đây. Hắn sợ nếu như mình phản ứng lại sẽ giống như hôm ở họp báo Tự Tâm, không, hắn không muốn khi thức dậy phải bắt gặp đôi mắt sưng húp vì khóc của anh đâu.

Tuyệt đối không...

Trung Quân như mất kiểm soát mà vội vã nhào vào ôm lấy mặt hắn muốn hôn, nhưng hắn lại dùng lực tay đè anh xuống và liên tục nhắc nhở :

"Không Trung Quân, anh nghe tôi nói đây. Anh không tỉnh táo "

Bị cản trở năm lần bảy lượt làm anh khó chịu, bức bối lắm nên cau mày lại giống như anh sắp òa khóc rồi. Anh lúc này đã rất khó chịu, không để hắn kịp lấy lại tinh thần anh lại cắn môi dưới, ánh mắt nhìn hắn đê mê không dứt.

"Trung Quân anh bình tĩnh"

Nói xong câu đó tầm 3s, sau khi chính thức chịu thua dục vọng hắn đã đè anh xuống lật ngược tình thế trong tích tắc.Denis ngậm lấy hai cánh môi đỏ hồng ướt át, hắn điên cuồng hôn xuống làm nó trở nên ran rát, châm chích như bị kim đâm.

Nhưng hắn vẫn không cho lưỡi vào, chỉ giữ ở mức độ có thể kiềm chế được vì hắn không muốn làm trái lại lời hứa của mình. Nếu hắn mất bình tĩnh trước tiểu yêu tinh này thì gay to. Vô tình thái độ của Denis làm anh hiểu nhầm, anh đã khó chịu nay lại còn tủi hờn dữ hơn vì nghĩ rằng hắn chán đụng vào mình rồi.

"Hức..cậu..cậu chán tôi rồi đúng không"

Trung Quân đẩy hắn ra bằng hết sức bình sinh, vừa mếu máo vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn mà hờn dỗi. Denis cười khổ, không biết kiếp trước đã làm ra tội tình gì mà giờ phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này.

"Sao tự dưng lại hỏi thế hửm"

Denis chỉ còn cách nhẹ nhàng thương lượng, tiến thoái lưỡng nan chứ bây giờ không còn cách nào khác. Bàn tay to lớn của hắn miết nhẹ theo quai hàm nhỏ xinh, từ tốn lau đi giọt lệ trong suốt đọng ở cằm anh.

"Không chán thì là gì ? hức..từ đầu tới giờ..huhu..cậu không muốn ..hức..chạm vào tôi"

Trung Quân vừa nói vừa nấc nghẹn lên giống như đứa trẻ bị ruồng bỏ, tự nhiên nó đã hình thành một nỗi sợ từ sâu thẳm bên trong anh từ lần hai người xa nhau mấy tuần trời. Sự chần chừ của hắn, cả cái thái độ lạnh nhạt đó làm anh sợ lắm.

Denis hắn căn bản nghe không hiểu, câu chữ của anh rời rạc còn lẫn vào đó tiếng nức nở hắn làm sao có thể tập trung nổi. Chẳng kịp để anh khóc thêm, hắn chồm tới khóa luôn đôi môi đỏ mọng kia lại.

"Còn khóc nữa tôi sẽ nghiền nát anh ra đấy anh yêu"

"X-xấu xa..hơ..hức..ưm"- Lại bị chặn môi lần nữa.

Hắn hung hăng tét một cái vào mông anh, qua một lớp vải mỏng đào xinh đã ửng đỏ lên vì bàn tay của ai đó. Trung Quân chẳng biết có nghe hiểu không, chỉ biết là hai chữ "nghiền nát" của hắn thật sự có nguy cơ thành hiện thực lắm.

Sau một hồi dây dưa,hắn cảm thấy người trong lòng mình vùng vẫy đòi thả ra vì hết hơi nên hắn mới chịu buông, chứ không thì hắn thề với trời phải dày xéo đôi môi đó cho anh khóc lên thì mới thôi nhé.

"Vậy là cậu kh-không chán ghét tôi sao"

Trung Quân cúi mặt xuống, hai ngón tay anh nghịch ngợm vạt áo của mình rồi lí rí hỏi Denis. Hắn nghe thế thì chỉ muốn cười vào mặt anh thật lớn nhưng lại cố tỏ ra mình giận dỗi để trêu anh :

"Không, nhưng bây giờ thì chán rồi"

Tự sỉ vả bản thân sau câu nói đó, cái gì gọi là tự trọng hắn một chút cũng không giữ lại được cho mình. Trêu anh như thế vui thật nhưng bây giờ thì hay rồi, lát dỗ mới chết.

"Hức.."

Trung Quân nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đó của hắn, khóe mắt đo đỏ lại ậng nước nhưng anh chỉ thút thít một chút, song anh lại đột ngột cúi người xuống làm ra một tư thế mà ai nhìn vào cũng đỏ mặt.

"L-làm cái gì vậy"

Denis hốt hoảng kêu lên, hắn tưởng anh định làm cái đó thật ,đang định thủ sẵn để đẩy anh ra rồi chứ. Nhưng Trung Quân không làm điều hắn lo sợ mà chỉ đơn giản là đặt lên bụng dưới của hắn một nụ hôn,rất nhẹ nhàng nhưng làm hắn xốn xao.

Trung Quân hôn dọc từ phần bụng dưới rắn rỏi với những múi cơ lồ lộ, do trong phòng có máy sưởi nên hắn cũng không mặc áo mà cởi trần vì nóng bức do men rượu. Lúc này bao nhiêu đường nét nam tính của hắn đều thu vào tầm mắt của anh hết.

Anh chần chừ ngắm nhìn nó khoảng 5s rồi lại tiếp tục hôn , mỗi khi môi anh chạm xuống da thịt hắn đều cảm giác căng cứng như sắp nổ tung. Dù kĩ thuật của anh chẳng có tí kinh nghiệm gì nhưng hắn vẫn căng thẳng theo dõi anh định làm gì tiếp theo.

Trung Quân dần hôn lên bả vai rộng của hắn, lúc này Denis mới thở phào nhẹ nhõm vì không có biểu hiện gì cho thấy anh sắp mất kiểm soát, hắn ngửa cổ lên để lộ yết hầu quyến rũ đập ngay vào mắt anh.

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã mò lên tận nơi nhạy cảm thứ hai của đàn ông,đó là yết hầu. Hắn cảm nhận được bờ môi mát lạnh của anh ấn xuống phần nhô lên ở cổ mình.

Trái cổ của hắn trượt lên trượt xuống vài lần, nước bọt không tự chủ được tiết ra liên tục lộ rõ vẻ thèm khát muốn nuốt chửng Trung Quân. Khi yết hầu bị kích thích nó truyền đi cảm giác nóng bỏng xuống phần thân dưới được liên kết với yết hầu, tới khi nơi đó đã thành một túp lều căng phồng khó chịu anh mới dừng lại.

"Ah...cậu..cậu đừng giận tôi nữa..cũng đừng chán tôi"

Trung Quân ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh ươn ướt nước lại thêm cái vẻ khiêu gợi ẩn hiện trong đó lại vô tình làm chất xúc tác khiến thằng em của Denis biểu tình dữ dội hơn bao giờ hết.

Anh thấy hắn không đáp, lại tưởng rằng vẫn chưa đủ để thuyết phục Denis nên anh tiếp tục rướn người lên hôn chụt một cái rõ kêu ngay chỗ yết hầu to lớn.

Âm thanh quyến rũ bức hắn tới phát điên lên đi được, nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó Denis vẫn chưa mất kiểm soát, chắc hôm nay hắn sắp tu luyện chính quả rồi. Nhưng mà chỉ ít giây sau hắn đã bắt đầu giở trò.

Trong lúc Trung Quân ngây ngô vẫn còn mân mê hôn dọc cần cổ hắn, thì ở dưới tay hắn đã luồn vào chiếc quần ngắn tũn thụt hẳn lên và được chiếc áo thun rộng chùng chình che đi, trông giống như anh không mặc gì bên dưới vậy.

Denis nhẹ nhàng kéo cạp quần cho nó dần dần tụt xuống, ban đầu anh cũng đã nhận ra khi bàn tay thô to của hắn chạm vào mông mình, qua một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cái đụng chạm ý tứ đó của hắn.

Trung Quân cứ nghĩ hắn sẽ lại bổ nhào vào rồi thô bạo xé toạc nó ra nên anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó, nhưng không ngờ là hắn chẳng làm gì giống với anh nghĩ cả. Denis đằng này lại dịu dàng, yên tĩnh tới lạ.

Sự tĩnh lặng bất ngờ đó của hắn đối với anh đó là một hiện tượng lạ, người ta thường truyền tai nhau câu nói "trước khi nổi giông bão bất cứ mặt hồ nào cũng sẽ tĩnh lặng". Chợt, anh mới nhận ra mình đang lo sợ tới mức nào.

Chiếc quần của anh đã bị kéo xuống tới quá nửa đùi, hai quả đào tròn ủm căng mịn lồ lộ ra trước mắt hắn. Trung Quân toát mồ hôi lạnh sau gáy vì ánh nhìn sắc lẹm của hắn chằm chằm chĩa vào mình, ánh mắt ấy thâm trầm không biết đâu mà lần.

Hắn luôn có những điều mới mà anh chưa biết, Denis thì ra còn có dáng vẻ thợ săn lão làng đội lốt thư sinh này, hắn càng chậm rãi thì anh lại càng lo không biết sẽ phải phản ứng như thế nào. Trung Quân nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng anh cứng đờ như thể đã bị đông cứng trước sự săn lùng của hắn.

Chợt, anh nghĩ tới viễn cảnh mình bị hắn đè xuống dưới thân rồi mạnh bạo thúc vào trong, nghĩ tới đó Trung Quân vô thức nhắm tịt mắt lại lo lắng.Trên cái trán cao còn chảy ra ít mồ hôi lấm tấm vì sợ.

Nhưng anh nghĩ ngợi chỉ mất năm giây, sau đó lại đánh liều hôn một lần nữa vào phần yết hầu nam tính trước mặt, giống như nỗi sợ ban nãy chỉ là gió mùa thoảng qua. Trung Quân chợt khựng lại, chiếc quần mỏng manh ban nãy chỉ mới tụt qua quá mông nhưng giờ hắn đã vứt phăng nó đi mất.

Cả cơ thể anh run lên bần bật, hơi thở Trung Quân lúc lên lúc xuống, lúc mạnh như vũ bão mà lúc thì yếu ớt như thể sắp tắt ngúm. Đủ hiểu anh bấn loạn tới mức nào. Anh lại quên mất không nhìn lên trên, lúc anh ngước lên tìm chút an tâm thì bị hắn dọa cho suýt ngất.

Gương mặt điển trai thường ngày của hắn chứa biết bao dịu dàng, biết bao ôn nhu thì bây giờ hắn lại đáng sợ bấy nhiêu.Hai hàng chân mày kiếm của hắn chau lại hằn lên một cái khe nhỏ sâu ở ấn đường, trông dữ tợn chết đi được.

Anh tự hỏi nếu như bây giờ hắn nổi điên lên thì anh làm sao chạy thoát thân nhỉ ? Trong lúc mải suy nghĩ miên man anh không hề để ý rằng bàn tay hắn đang run rẩy kịch liệt, những đường gân hằn lên như con rắn quấn quanh tay Denis.

Ngay cả khi đang căng thẳng thì tay hắn vẫn luôn rất dịu dàng đặt phía sau lưng anh, nhè nhẹ vỗ về Trung Quân.Nét mặt hắn tuy có dữ tợn nhưng hành động vẫn rất nâng niu anh, coi anh như trân bảo ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ mất.

Denis nghiến hai hàm răng chặt vào nhau, động thái đáng sợ làm con mèo nào đó xù hết lông lên như ai giật điện. Trung Quân muốn thót cả tim khi nhìn hắn, anh chưa bao giờ thấy Denis đáng sợ như thế này trước đây.

Hắn im lặng mất một lúc và chĩa ánh mắt sắc lẹm như viên đạn nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ của anh, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì nhưng cũng quá đáng sợ rồi !

"A-anh.."

Trung Quân rốt cuộc chịu không nổi sự đáng sợ này nên mới lí nhí nói, bàn tay trắng nõn mềm mại của anh áp lên má hắn hi vọng sẽ làm con người kia giảm nhiệt xuống.

"Anh xin lỗi"

Anh dường như đã nhận ra điều gì đó liền cụp mắt xuống rồi bĩu môi, hai hàng mi dày rung rung nhẹ nhàng câu mất hồn hắn mất tiêu.Trung Quân đáng yêu tới mức làm tên nào đó đơ người mất mấy giây.

Denis mới nhẹ nhàng đưa tay lên nhưng anh lại tưởng đâu hắn định tát mình nên run lẩy bẩy né sang một bên. Bàn tay hắn khựng lại, ánh mắt hắn vừa thương vừa xót em bé nhà mình, sao lại ngốc thế không biết.

Denis lấy tay nắm lấy tay anh đang đặt trên má mình rồi ôn nhu hôn vào lòng bàn tay trắng nõn ấy, đầy cưng chiều như thể muốn đem tất cả hạnh phúc trên thế gian trao cho anh.

"Giờ anh mới biết thì muộn rồi"

Hắn bây giờ mới mở miệng nói một câu nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt, không hề có một chút thư giãn nào và gương mặt hắn chẳng khác nào phiến băng vô cảm. Trung Quân thấy tình hình không khả quan, bèn ngập ngừng :

"Den ơi anh.."

Chưa kịp nói dứt câu thì hắn cầm tay anh đưa lên tát vào mặt mình, Trung Quân bị hắn dọa sợ đứng hình không nói được gì. Mãi một lúc sau khi má phải của hắn ửng đỏ lên vì cú tát mạnh đó anh mới hoàn hồn.

"Den..Den có sao không"

"Den ơi anh xin lỗi"

"Buông..buông tay anh ra, nhanh lên mặt em sưng lên rồi này"

Trung Quân luống ca luống cuống hỏi han hắn, anh loạn hết tay chân lên vì lo lắng cho Denis. Anh xót hắn chết đi được, tự dưng lại đi tát bản thân thế.

Denis cũng không phải kẻ ngốc, biết anh xót mình tới mức cuống cuồng cả thì hắn lại càng thấy buồn cười. Rốt cuộc ai mới là người mất bình tĩnh ở đây nhỉ ? là hắn chứ còn ai vào đây.

Trung Quân tiếp tục dùng ánh mắt nai vàng ngơ ngác đó mà nhìn hắn, rồi anh lại đan năm ngón tay vào tay hắn, dùng giọng nói ngọt như rót mật vào tai Denis :

"Em muốn gì cũng được, đừng tự làm mình khó chịu"

Denis nhìn anh,tay hắn cũng đưa lên vuốt mấy lọn tóc lòa xòa rũ xuống mặt anh qua hai bên, hắn thật sự muốn đè cái người ngây ngô này ra mà hôn chết anh, quá đáng yêu mà.

"Nhưng anh chịu không nổi đâu, tôi sẽ nghiền nát anh ra mất"

Hắn trầm giọng thủ thỉ, không nhanh không chậm làm anh toát mồ hôi vì câu nói đó. Trung Quân sợ thì có sợ, nhưng do cảm giác tội lỗi vô cớ bám lấy anh liền thôi thúc anh muốn giúp hắn.

"Nhưng mà.."

Anh ngước mắt lên khẩn khoản nhìn hắn, rèm mi hình cánh quạt cong dài của anh run run giống như sắp nức nở lên mấy tiếng làm lòng người ngứa ngáy,anh bĩu môi ra vẻ giận hờn hắn nhưng tên nào đó da mặt dày, không biết xấu hổ.

Denis biết anh dỗi, nhưng hắn chỉ nói sự thật thôi. Coi như là anh có lòng tốt muốn giúp người anh em của hắn hạ xuống, nhưng mà chỉ sợ không những không xuống mà còn cứng rắn thêm thì mệt.

Hắn thấy anh cứ ngập ngừng muốn nói gì đó nên trong lòng cũng tò mò, Denis im lặng chờ xem anh định nói gì.Hắn thấy mặt anh vốn đang đỏ nay lại như trái cà chua chín rục, đỏ tới muốn xì khói trên đầu luôn rồi.

"Nhưng..anh thích cảm giác đó "

Giọng Trung Quân nhỏ nhỏ, phải lắng tai nghe thì mới nghe được. Gần cuối câu anh lại càng nói bé, giọng giống như sợi chỉ mỏng trong gió hoàn toàn không nghe được rõ ràng. Mà được một cái là Denis hắn nghe được rất rõ câu cuối cùng.

"Hửm ?"

Hắn nhếch một bên lông mày, ra vẻ chưa nghe thấy gì. Hắn muốn trêu chọc người ta một chút nên mới áp sát vào mặt anh, hỏi lại :

"Nói gì cơ ? tôi nghe không rõ"

Hai má bánh bao trắng sữa của anh hây hây đỏ, anh phồng má lên tức giận và tiện tay đánh thùm thụp vào ngực cái kẻ đầu sỏ tóc trắng nọ, mà lực anh đánh không khác gì mèo cào nên hắn vẫn tiếp tục ghẹo gan :

"Anh nói anh thích cái gì ấy nhỉ"

"..."

"À thích cảm g-"

Chưa nói xong câu thì hắn bị anh rướn người lên hôn một cái làm ngăn lại câu nói định thốt ra, hôn hắn xong anh rất nhanh đã rút lui khỏi môi hắn và làm như chưa có chuyện gì.

Denis liếm môi dưới cảm nhận từng chút một dư vị của anh còn đọng lại, hắn nhếch mép cười nham hiểm dọa Trung Quân mặt mày xanh rờn.

"C-cậu làm gì"

Anh còn chưa kịp định hình gì nữa thì hắn đã nhào vào ôm lấy anh cắn mút môi mọng nước như hổ đói, Trung Quân bị giật mình vì hắn tấn công quá nhanh nên nhắm tịt mắt lại vì sợ.

Hắn không muốn trêu anh nữa, trêu chán rồi thì vào việc luôn cho đỡ mất thời gian. Denis dồn dập hôn môi, tách môi răng của anh ra thuần thục như đã quen với từng vị trí trên cơ thể anh. Cái tay hư hỏng không yên phận mò xuống bên dưới, hắn cầm lấy vật nhỏ của anh khiến anh run lên vì lạnh.

"A..ưm tay lạnh.."

Trung Quân bị hôn cho tới không hô hấp đều được, cố lắm mới có thể nói được một câu. Tên này mạnh bạo như thú hoang, lúc dịu dàng thì có dịu nhưng một khi đã điên lên thì chúa cũng không cứu được anh. Tức quá, anh mới bất lực đấm vào lưng hắn.

"Bây giờ nóng"

Denis liếm vành tai anh, cái lưỡi dài thô ráp liếm dọc lên vành tai nhạy cảm của anh làm Trung Quân giật nảy, cơ thể mẫn cảm không ngừng phản ứng với cơ thể hắn. Không để anh hô hấp, hắn tiếp tục chiếm lấy môi anh mà hôn cắn.

"Hưmm...từ từ...Den"

Trung Quân khó khăn nói ra từng chữ ngắt quãng, dưới sức ép của Denis anh cũng đã sớm khó chịu thân dưới tới nức nở không thành lời, hai tay nhỏ của anh bám chặt lên bờ vai rộng của hắn.

Cơ thể anh vốn nhỏ bé hơn Denis, không có chút mỡ thừa nào nên đi với hắn trông lại càng bé nhỏ, hai tay anh luôn bấu vào vai hắn gợi lên cảm giác giống giống một chú mèo ôm khư khư món đồ chơi bằng len yêu thích của mình.

Thoáng chốc, hắn dừng động tác hôn môi lại rồi ngấm ngầm quan sát biểu cảm thú vị trên mặt Trung Quân, anh được thả ra liền hớp một ngụm không khí như cá mắc cạn, thê thảm vô cùng.Sau đó hắn còn nghe tiếng anh thở dốc cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm xen vào.

"Anh thực sự nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh nói hửm"

Bàn tay đang nắm lấy vật nhỏ của Trung Quân bỗng nhiên siết lại làm anh giật thót người, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra khỏi khóe mắt, anh nức nở gọi hắn.

"Hức..cậu bắt nạt tôi..hức không cho cậu..ư..áaa"

Còn chưa dứt câu hắn đã gấp gáp đè anh nằm xuống giường, dùng lực tay mạnh và nhanh vuốt ve, tuốt lộng cậu nhỏ của anh tới độ làm anh hét lên ngay lập tức vì cảm giác hưng phấn hắn mang lại.

"Ưmm..a..nhanh quá..c-chậm một chút tôi không chịu được..hức"

Bàn tay nhỏ nhỏ của anh lần nữa bấu vào bả vai hắn, lần này vì hơi dùng sức nên mới cào thành một vệt đỏ gợi tình trên vai Denis, anh vừa rên rỉ vừa nỉ non bên tai hắn chỉ càng làm tên nào đó cứng rắn tới mức đau trướng.

Hắn liên tục tuốt lên xuống rồi tìm đến nơi quy đầu tròn tròn màu hồng nhạt, trên đỉnh quy đầu còn rỉ ra một ít nước nhờn màu trắng đục,biết anh sắp tới cực hạn muốn bắn nên Denis cố ý thả tay ra ,dừng lại cho anh nghỉ ngơi.

Anh đang trên đà khoái cảm bỗng nhiên hắn dừng lại, anh lúc này mới hoang mang nhìn hắn.Trung Quân thở dốc, lồng ngực trắng nõn điểm xuyết trên đó là hai hạt đậu đỏ đỏ gợi cảm cứ phập phồng lên xuống, anh chu chu môi muốn hỏi Denis,cái miệng nhỏ của anh thật biết cách làm hắn nổi lên ham muốn.

"Không tiếp tục nữa sao ?"

Hắn khẽ rũ mắt nhìn người bên dưới thân mình, quá quyến rũ, quá gợi tình, hắn nổ tung mất.Denis không vội trả lời, hắn bỏ dở câu hỏi của anh ở đó và lại cúi xuống ngậm lấy môi xinh,không cho anh hỏi thêm.

Trung Quân cũng đã hết cự tuyệt nụ hôn của hắn, chỉ là cái tên này mỗi lần hôn môi đều rất nồng cháy, rất mãnh liệt rút hết oxi của anh không kịp thở, cho nên tới tận lúc Denis buông anh ra thì anh vẫn đang mơ màng không biết đây là lần hôn môi thứ mấy trong ngày rồi nữa.

Cậu nhỏ của anh liên tục rỉ ra dâm thủy, ướt nhẹp một mảng tay của Denis trong lúc hai người đang vồ lấy nhau ăn cháo lưỡi, hôn nhau xong hắn mới để ý bên dưới, hắn cũng rất nhiệt tình mà cúi xuống ngậm luôn vật nhỏ đáng yêu vào miệng .

Trung Quân cả kinh, anh không ngờ tới hắn lại trực tiếp cho luôn cậu em của mình vào miệng mà chăm sóc như vậy, đối với cảnh tượng vô cùng vô cùng ngại ngùng này anh chỉ có thể đào một cái lỗ chui xuống, không còn mặt mũi đâu mà nhìn hắn.

Denis lại ác ý nhéo vào mông nộn thịt của anh, anh vì đau nên mở to mắt nhìn hắn và như đạt được ý muốn mà đôi mắt diều hâu săn mồi của hắn lại sáng lên.

"Không được..cậu đừng ngậm mà,như vậy sẽ rất dơ đó"

Trung Quân càng nói càng đỏ mặt tía tai, nhưng anh thật sự rất sợ hắn sẽ chê mình không biết xấu hổ bắn thứ đó vào miệng người ta, nếu như vậy thật thì anh sẽ bị ám ảnh tâm lý tới hết đời mất thôi.

Hắn không nói gì, nhưng mặc kệ Trung Quân cảnh báo hắn vẫn rất cố chấp muốn hưởng trọn thứ anh gọi là "dơ" đó, hắn yêu tất cả những gì tới từ anh. Trung Quân lại nức nở :

"Den..hức...huhu..nhả ra đi"

Bởi vì cậu nhỏ nằm trong khoang miệng ấm nóng của hắn được một lúc mà hắn còn chưa làm gì đã muốn xuất tinh nên anh mới hoảng sợ đẩy đầu hắn ra. Denis như cũ không đáp lời, hắn từ từ nhìn xuống dưới thân anh rồi nhìn thẳng vào mắt Trung Quân.

Cái lưỡi của hắn như con rắn đảo quanh một vòng trên đỉnh ,sau đó lại khẽ dùng răng nanh nhọn cạ cạ vào hạ thân của Trung Quân làm anh xuất ra một dòng sữa trắng đục, bắn đầy vào miệng hắn.

Anh run rẩy sau đợt cao trào, nước mắt sinh lý thi nhau rơi xuống lã chã trên gương mặt đỏ ửng , Trung Quân bỗng cảm thấy tay mình bị một lực kéo xuống, anh nhìn hắn thì phát hiện Denis đã cầm tay anh lên ngửa ra rồi chầm chậm nhả số tinh dịch anh vừa xuất ra vào tay anh.

Denis nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc như diều hâu, trong đáy mắt ngập tràn hàm ý thâm sâu khó lường, hắn mỉm cười với anh nhưng anh lại cảm giác như hắn đang cố tình trêu chọc anh.Trung Quân đang khóc nức nở bỗng dừng lại, chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ.

Anh bối rối nhìn hắn rồi lại nhìn vào bàn tay của chính mình,đang dính đầy tinh hoa lúc nãy vừa làm ra mà không khỏi hoang mang, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác này trước đây, quả thực có chút không quen.

Vì bối rối không biết phản ứng làm sao nên anh chỉ đành nhìn hắn với cặp mắt ậng nước, Denis tiếp nhận ánh mắt đáng thương của đối phương, hắn gật đầu một cái chắc nịch như khẳng định lại ý muốn của mình.

Trung Quân cũng hiểu ra, nhưng anh còn chần chừ không muốn đón nhận, bàn tay nhớp nháp của anh sớm đã chứa không nổi dòng sữa trắng đục đang ồ ạt chảy xuống, chảy dọc theo bàn tay xuống cánh tay trắng mịn mê người.

Denis nhếch mép thỏa mãn, hắn từ tốn ngắm nhìn sắc xuân đang hiện ra trước mắt mà không hề để ý bản thân nhìn như thằng biến thái dâm đãng ức hiếp con nhà lành, ai nhìn vào cũng đều bảo Trung Quân chắc cú là người bị hiếp chứ không phải anh tự leo lên người hắn.

"Giỏi quá,thưởng cho bé iu của tôi một cái nhé"

Hắn thấy anh ngoan ngoãn làm theo ý mình, trong lồng ngực tràn trề thỏa mãn cùng cảm giác chiến thắng vô hình, Denis nhổm dậy thơm lên trán anh như một sự tán thưởng vì đã làm tốt. Ánh mắt hắn quét qua tấm thân ngọc ngà của anh, nhục dục trong mắt không thể che khuất.

Không một câu báo trước,hắn đè người xuống dưới thân mạnh bạo như lần đầu tiên cả hai cùng làm, anh giật mình thé lên :

"A"

Khi đã ý thức được lão chồng của mình không còn kiểm soát được dục vọng nữa anh mới bắt đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, anh mềm mỏng nhìn Denis bên trên đang khát khao chiếm hữu mình :

"Em ngưng một chút được không Den"

Mắt anh chớp chớp đầy mong chờ, đôi mắt trong veo không chút tạp chất của anh thật khiến người ta mềm lòng, hắn cũng không ngoại lệ.Denis quả thật đã dừng lại một chút cho anh bình ổn tâm trạng, nhưng chỉ được một lúc rồi hắn lại gấp gáp hôn lên cánh môi anh đào của anh.

Denis sung mãn ôm lấy sườn mặt của anh ấn sâu vào nụ hôn của hai người, nhưng Trung Quân bị hắn vờn lên xuống nên cũng thấm mệt và không muốn cùng hắn làm nữa, anh chỉ bất động mặc hắn cưỡng hôn mình tận 15s mới buông tha.

Bất quá, anh mới hôn trả lại Denis khi hắn nhả môi anh ra, đôi môi đỏ hồng giờ bị hắn dày xéo cho sưng lên, có vài chỗ còn rướm máu nhìn thật chói mắt. Khi cả hai tách nhau ra, anh nhìn thấy hắn thở không đều, ánh mắt đục ngầu tràn đầy lửa dục cứ lần là trên cơ thể anh.

Hắn muốn lắm rồi. Anh biết điều đó.

Nhưng anh còn mãi chần chừ không cho hắn tiến vào bên trong mình, chỉ là anh cảm thấy mệt vì dùng sức nguyên ngày trời, nếu hắn mà cho vào thì hỏng mất. Hai chân anh cũng tự động khép chặt lại cảnh giác với Denis, vì anh không biết hắn sẽ nổi điên tách chân anh ra lúc nào đâu.

Hắn để ý anh đã trộm nhìn qua chỗ khác, ánh mắt đầy mệt mỏi của anh vô tình đập vào mắt hắn. Bên dưới căng phồng khó chịu ,nhưng lí trí của hắn thì liên tục kêu gào đừng làm những gì anh không muốn.

Hắn đang đấu tranh tư tưởng thì Trung Quân bỗng thở hắt ra một hơi,anh bất ngờ vòng tay qua cổ hắn kéo Denis cúi xuống ấn môi cả hai vào một nụ hôn, đồng thời anh cũng mở rộng hai chân ra,nhưng khi cả hai tách ra mặt hắn sớm đã đen như đít nồi.

Denis nhìn xuống thấy hai chân anh đã tách rộng,nheo mắt nghi ngờ tại sao anh lại làm điều này với vẻ miễn cưỡng như thế, hắn rít ra hai từ nặng nề :

"Tại sao"

Rõ ràng là anh không tình nguyện ,hắn không ngu tới mức không nhận ra được sự khác thường ở Trung Quân, hắn cảm thấy bản thân lúc này thật khốn nạn vì đã ép anh ra nông nỗi này.

Trong lồng ngực hắn tự nhiên nổi lên xúc cảm khó chịu đè nén không thông bộc phát làm đôi mắt Denis đỏ ngầu, trông cực kỳ đáng sợ. Anh hi sinh nhiều như vậy, mày lại như cầm thú thế hả Denis ?

Anh run rẩy cẩn thẩn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt góc cạnh đang tức giận của ai kia, Trung Quân từ nãy tới giờ vẫn chưa trả lời hắn,anh sợ lại chọc giận hắn thì hỏng bét. Tên này đáng sợ nhất là lúc cáu kỉnh.

Anh chần chừ mất một lúc mới lựa lời mềm dẻo để nói, dùng chiêu lấy mềm chọi cứng từng chút một xoa dịu người đang tỏa ra lửa giận phừng phừng này, Trung Quân mỉm cười thật dịu dàng :

"Tại em là chồng của anh"

Nói rồi anh cúi xuống, rũ mắt nhìn đi chỗ khác nhưng gương mặt anh lại rất thật thà, hai bên má đã ửng đỏ lên vì ngại. Lời nói mềm mỏng như cái đuôi của cáo nhỏ, khẽ phe phẩy quét ngang con tim hắn, làm hắn từ từ dịu lại cơn giận.

Anh là ngoại lệ của hắn, chỉ có anh mới biết cách làm hắn mềm lòng.

Trái tim hắn đánh từng nhịp thình thịch, thình thịch. Từng cử chỉ của anh đều được hắn thu hết vào tầm mắt, lửa giận từ lúc nào đã tắt ngúm rồi biến mất,chỉ còn lại sự dịu dàng trên mặt hắn. Tất thảy ôn nhu cả đời này đều để dành cho Trung Quân của hắn.

Denis không nói gì,chỉ tiếc rẻ vuốt ve gương mặt nhỏ của anh vài cái rồi thôi, miết theo sườn mặt lên tới vành tai rồi hắn lại vuốt tóc anh, cử động của hắn rất thuần thục mà nhẹ nhàng như sợ làm đau người này.

Hắn nâng một chân của anh lên đặt trên vai mình, anh trợn tròn mắt vì bất ngờ, chiếc mũi cao thẳng của hắn áp vào bên đùi non của anh hít một hơi rồi Denis nhẹ hôn lên đó, sau đó khép hai chân anh lại đầy trân trọng và nâng niu như một báu vật dễ vỡ.

Anh cả kinh, không lường được hành động này của Denis. Trung Quân mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng hắn không để anh cất tiếng đã cướp lời :

"Tại anh là chồng của tôi"

Nói xong, hắn đặt chân anh về lại rồi nhấc bổng anh lên nhẹ như lông hồng, anh ú ớ không hiểu hắn đây là đang định làm cái gì, Trung Quân mới túm lấy cổ Denis như cọng cỏ cứu mạng, anh khẽ hỏi :

"Làm gì vậy"

"Đi tắm rửa cho anh"

Denis đáp rất tự nhiên, lời lẽ ngắn gọn và đi một mạch vào trong phòng tắm. Khi vào tới bồn tắm hắn thả anh ngồi vào bên trong, bản thân chỉ ngồi lên cạnh thành bồn để tiện chăm sóc bé nhà mình.

"Đưa tay đây tôi chà cho anh"

"Hông"

"Hửm ?"

"Tui lớn òi" - Anh bĩu môi.

"Xạo ke"

Trung Quân nhanh tay lấy một ít xà phòng từ cái chai đắt tiền được đặt trên kệ gần bồn tắm, số lượng đủ nhiều để tạo ra một đống bọt xà phòng và anh trét hết đống đó lên mặt hắn , Denis không kịp trở tay đã dính chưởng ngay tắp lự.

"Anh dám trét lên mặt tôi ?"

"Anh dám saooo"

Hắn cao giọng, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục vì bị anh chơi một vố không lường được. Denis cũng chẳng vừa, hắn lấy xà phòng dính trên mặt mình thổi thành nhièu cái bong bóng trôi lơ lửng về phía anh.

Trung Quân bất ngờ bị hắn thổi bóng xà phòng vào mặt, anh đang cười cười chuyển thành trạng thái nóng lòng muốn phục thù, được , đã thế thì anh mày sẽ không nương tay đâu.

Nghĩ thế rồi anh cũng lấy thêm xà phòng ,chu chu miệng lên thổi mãi mà không ra, lúc này anh hậm hực đứng dậy định bước ra khỏi bồn tắm thì không cẩn thận bị trượt chân do thành bồn trơn láng.

"Áaa"

Trung Quân quơ tay múa chân, cơ thể anh lảo đảo tí nữa là té cắm đầu xuống đất,cũng may Denis hắn đã quá quen, đưa cánh tay rắn rỏi ra đỡ lấy eo anh một cách nhẹ nhàng.Hắn ấy à, chăm "em bé" nhà hắn cũng thành thói quen, anh định làm gì và anh sẽ té ngã như thế nào hắn đều có thể lường trước.

"Phụt"- Hắn bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì hảaa"

Anh hét lên, thẹn quá hóa giận mà nhón chân lên bẹo hai cái má của hắn nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, anh không thể để tên này cười thêm nữa. Hắn bị đau thì la oai oái, được anh thả ra mới xoa xoa bên má rồi bảo :

"Òoo lớn rồi"

Giọng điệu ngả ngớn, trêu ngươi của hắn vang lên bên tai Trung Quân,nhưng khác với những điều hắn tưởng tượng rằng anh sẽ bạt tai vào đầu hắn nhưng không !

Trung Quân cười ngây ngốc, do tác dụng của loại rượu vang nặng đô trong đám cưới hồi sáng nên anh vẫn còn đang say xỉn, tình trạng không tỉnh táo này làm anh trái tính trái nết hẳn.

"Xin lỗiii"

Lại cười khì khì, nụ cười của anh hồn nhiên, không nhiễm chút mưu tính nào.Hắn yêu chết cái con người đơn thuần này, dù có hơi thất thường nhưng chung quy lại vẫn là một thiếu niên tâm địa trong sáng.

Gò má của anh hồng hồng ,kéo theo ánh nhìn của hắn rơi lên mặt mình, gương mặt trắng nõn làm tôn lên đôi má đào, trông anh giống như một chú gà bông mới nở, mong manh, đáng yêu và làm người ta muốn che chở.

Denis không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh, rồi lại khéo léo dùng nước lạnh xối lên người mình, hắn thầm cầu cho hôm nay không phải đụng gì đến em bé kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com