Truyen30h.Net

"DewJane" Revenge

Ngại

phuongnha9920

Đến nơi cũng đã 5h sáng. Anh không muốn đánh thức cô nên anh bế cô xuống sân bay ra xe chạy thẳng về khách sạn.

Vì đây là phòng tổng thống nên có hai phòng ngủ và một phòng khách. Lúc này Dew đang bàn việc với các quan chức cấp cao của Hàn.
Cô thức dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng. Thì nghĩ lại, lúc cô đang ngủ có cảm giác ai nhấc bỗng cô lên.
Cô mơ mơ màng màng mà đi vào vệ sinh cá nhân.

Lúc Dew đang bàn việc thì đột nhiên cô bước ra.
Mái tóc nâu dài ngang vai xoăn nhẹ cửa cô được xoã xuống cùng với chiếc váy trắng tinh khôi nhìn rất nhẹ nhàng y chang nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô ăn mặc rất thanh lịch lại vô cùng sang trọng quý phái.

"이 여자가 누군지 물어봐도 될까요?"
(Tôi có thể hỏi cô gái này là ai không)
Bên kia ngước lên nhìn cô vài giây, xong nhìn lại anh liên tục hỏi.
"내 아내"
(Vợ tôi)
Anh mặt nghiêm nghị nói lại bên quan chức.
"아 우리 와이프 너무 예쁘다"
(Ồ vợ ngài đẹp thật)
Quan chức cứ nhìn chằm chằm Jane khiến cô cảm giác không được thoải mái nhưng cô chỉ im lặng không nói chỉ liếc nhìn Dew mong anh hiểu.
"고맙지만 더 이상 내 아내를 보지 마세요 그녀는 부끄러워 할 것입니다"
(cảm ơn nhưng đừng nhìn vợ tôi nữa cô ấy sẽ xấu hổ)
Anh kéo cô lại gần, để cô ngồi lên đùi mình ôm eo cô. May thật, anh hiểu ý cô, nhưng động tác này cô còn ngại hơn lúc các quan chức nhìn cô.

Jane thấy cuộc trò chuyện giữa hai người có chút căng thẳng, không biết bên quan chức nói gì mà tay anh đang đặt ở eo cô càng lúc càng siết chặt.
Đến khi hai bên kết thúc cuộc trò chuyện, bên quan chức rời đi cô kéo tay anh ra ngồi xa anh một chút đủ để giữ khoảng cách với anh.
"Lúc nãy nói gì vậy, mà sao nhìn tôi dữ thế"
"Nói em xấu, không hợp với ông ta"
Khuôn mặt anh bình thản trả lời.
"Thế á, hiểu rồi, mà tôi như vậy không xinh sao"
"Xinh, nhưng mà trong mắt anh là đủ"
Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô.
Cô vì ngại mà hai tai đỏ bừng.
Anh cười lớn hôn nhẹ vào môi cô. Nụ hôn lướt nha như con gió. Nhưng đủ làm cô đứng hình.
Dew không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhìn sang hồ sơ trên laptop.
Hắn đùa cô thôi. Nếu hắn lơ là thì bé hươu của hắn sẽ bị bọn sói cướp đi lúc nào chẳng biết được.
Nếu cô bị bọn sói cướp đi thì chắc anh sẽ nổ súng giết người mất thôi.

Anh đóng laptop lại nhìn cô.
"Sao lại ngồi ngẩn ngơ, đi ăn thôi"
Dew nắm tay Jane đi lại bàn ăn.
Anh cắt sandwich làm đôi để cô dễ ăn. Đẩy dĩa của mình qua cho cô, hành động khiến cô hơi bất ngờ. Dew cắt bánh cho mình sao. Lạ thật.
Điện thoại anh reo lên, anh đi lại phòng khách lấy điện thoại đang reo lên.
"Alo, Đại ca, anh Nani nói lô hàng lần này nhập về thành công, và các lô vũ khí cũng đã bán được cho các thương gia bên Anh rồi, xem ra vụ này không tồi đâu"
Chimon bên đầu dây bên đây miệng còn đang nhai đồ ăn nói.
"Tốt, cố gắng sản xuất thêm lô hàng. Nhưng đảm bảo an toàn"
Dew nhướn chân mày nở nụ cười.
"Vậy việc bên đây đã xong rồi vậy đại ca muốn hôm nay về liền không hay như nào"
Chimon hỏi thăm dò xem anh như thế nào vì lần này còn có Jane đi cùng.
"Lần này tôi sẽ ở lại đây vài ngài xem như vui chơi cho thoải mái, còn cậu về trước đi, có gì báo lại tình hình cho tôi"
Nói rồi Dew cúp máy, đi lại bàn ăn.
"Jane, tôi có việc nhờ em"
"Hả, việc gì"
Miệng cô còn dính miếng bánh mì mà trả lời nhìn cô lúc này hết sức đáng yêu.
"Em lên lịch những nơi muốn đi, anh sẽ dẫn em đi"
"Hả tôi đi chơi với anh á"
"Đúng, em không muốn à"
"Đi chứ, đi chơi tất nhiên đi rồi, nhưng với anh thì... miễn cưỡng chấp nhận"
Anh cười ôn nhu nhìn cô, còn cô thì lấy điện thoại search hết chỗ này đến chỗ khác. Chỗ nào đẹp cô đều ghi chép lại.
Cô vui chứ, cũng lâu rồi cô không đi chơi cùng anh. Nên cô háo hức lắm.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net