Truyen30h.Net

"DewJane" Revenge

Về nhà

phuongnha9920

Cô về đến công ty nghe nhân viên nói là Dew đến tìm mình nhưng vì đợi đã 30p nên đã về.
Cô lên phòng nhắn tin cho anh.
"Anh tìm tôi"
"Tối nay em rảnh không"
"Có chuyện gì"
"Em có thể đừng nói chuyện lạnh lùng với tôi được không"
"Có gì nói luôn đi"
"Tối nay hẹn em 8h địa điểm tôi sẽ gửi"
"Được"

Bên anh.
"Liệu cô ấy sẽ tin mình chứ"

Tối 8h anh đã đợi cô ở nhà hàng. Khi cô đến nhân viên đã dẫn cô vào phòng.
"Cô là Jane ạ"
"Đúng là tôi"
"Mời cô theo tôi"
Cô lặng lẽ đi theo sau nhân viên, cô bước vào đã thấy anh ngồi đợi cô ở đó. Anh bước tới kéo ghế giúp cô.
"Em ngồi đi"
"Cảm ơn"
"Em ăn gì gọi đi"
"Vô thẳng vấn đề đi"
"Ăn trước đã rồi nói"
Anh nhướn mày. Ý muốn cô nghe theo mình.
Cô chỉ gọi sơ qua vài món, còn anh vì thấy cô gọi khá ít nên gọi lên những món cô thích, hai người ăn trong bầu không khí lạnh như băng, không ai nói với ai câu gì. Jane không chịu nổi cảnh ai cũng im lặng nên cũng lên tiếng.
"Dew, tại sao lại đối xử tốt với tôi"
Anh ngước lên vì câu hỏi của cô.
"Vì tôi yêu em"
"Yêu tôi, mà lại giết gia đình tôi"
Cô cười nhạt, nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn.
"Nếu tôi nói tôi không giết bố mẹ em thì em tin không"
Cô vẫn chỉ nhìn anh vì cô không biết nên tin anh hay không hay anh chỉ nói vậy để lấy lòng tin từ cô.
"Chính mắt tôi chứng kiến"
"Có người giả mạo tôi, hôm nay hẹn em ra cũng muốn nói với em việc này, lúc đó chính người mà đang cưu mang em bố nuôi em đã giết chính bố mẹ em để chiếm tài sản"
"Không thể nào, tôi đã nghe bố nói rồi anh gài bẫy ông ấy"
"Jane à, tôi biết em đủ thông mình để hiểu ai nói sự thật, tôi không muốn em cứ hiểu lầm tôi như vậy, lúc em mất tích tôi đã tìm kiếm em rất nhiều khi nghe tin em tự sát tôi đã..."
"Thôi đủ rồi, chuyện đến đây thôi"
Cô cắt ngang lời anh, không muốn nghe thêm.
Anh nhìn cô, mắt cô đã rơi lệ từ lúc nào, rất nhiều, rất rất nhiều giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Cô chạy ra ngoài, anh đuổi theo nhưng khi chạy ra tới đã không thấy cô đâu. Anh lái xe đi tìm cô. Trời bắt đầu mưa, cộng thêm sấm chớp, anh nhớ cô rất sợ sấm, mỗi lần như vậy cô sẽ chạy đi tìm anh, càng nghĩ anh càng lo.
Chạy đến những nơi cô có thể đến, chạy ngang một công viên thấy cô ngồi đó như người thất thần.
Anh xuống xe chạy nhanh về phía cô.
"Jane lên xe đi, em ướt hết rồi"
"..."
Cô không trả lời, chỉ biết anh kéo cô đi lên xe. Anh cởi áo khoác, khoác vào cho cô, giảm điều hoà trong xe lại vì sợ cô lạnh. Anh lên tiếng.
"Jane, anh không muốn em vì chuyện này mà buồn, được em muốn nghĩ sao cũng được anh đều chấp nhận."
Anh đã đổi cách xưng hô lúc nào không hay. Lúc này thấy trong ánh mắt anh đang rất lo vì sao ư? Vì anh sợ mất cô.
Cô ngước lên nhìn anh, tại sao anh lại nói vậy, anh không muốn cô tin anh sao.
"Tại sao, anh không muốn giải thích gì với tôi à, anh không muốn tôi tin anh à"
"Anh muốn em tin anh nhưng hiện tại anh không muốn vì việc này mà em khó xử"
"..."
Sau cuộc trò chuyện, hai người cũng không nói gì thêm.
Anh lái xe về nhà mình, lúc này cô ngơ ngác mà lên tiếng hỏi.
"Anh chở tôi đi đâu"
"Nhà anh"
"Tôi muốn về nhà"
"Không được, em không muốn con của bố nuôi em lo đúng không"
"..."

Anh dẫn cô lên phòng.
"Anh kêu người mua đồ cho em rồi, em đi tắm đi, không thôi sẽ sốt"
Cô gật đầu, bước vào nhà tắm. Cô bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn, cô nhìn xung quanh đã thấy anh để đồ trên giường. Sau khi cô mặc xong, đang ngồi bần thần trên giường thì anh bước vào.
"Em uống đi, cho ấm người"
"Nước gì vậy"
"Trà gừng, anh tự pha nên em uống đi đừng phụ lòng anh"
Cô nghe vậy cũng uống hết ly, vừa mới uống xong cô ho nhẹ. Anh sờ trán cô thấy khá nóng nên anh chạy đi lấy nhiệt kế, cô thấy anh chạy đi liền kéo tay anh lại.
"Anh đi đâu"
Anh xoay lại nhìn cô. Nở nụ cười nhạt trên môi.
"Anh lấy nhiệt kế đo cho em"
Cô gật đầu rồi cũng buông tay anh ra.
"39 độ, em sốt cao quá"
"Không sao"
"Không sao? Đi theo anh đến bệnh viện"
"Không đi, tôi muốn ngủ"
Anh nghe vậy cũng không muốn ép cô, cô lên giường đắp chăn lại, anh chỉnh điều hoà xuống mức thấp.
Anh đi xuống nhà lấy thuốc cho cô.
"Jane em uống thuốc đi rồi ngủ"
"Thuốc á"
Từ nhỏ cô đã rất ghét thuốc vì thuốc rất đắng, cô cũng rất ít khi để bản thân bệnh vì sợ uống thuốc.
"Đúng rồi, em uống đi, thuốc hạ sốt"
"Thôi tôi không uống"
"Không uống thì sao hết bệnh"
"Đắng lắm"
Anh nghe vậy phì cười người cứng đầu như cô mà lại sợ thuốc đắng.
Anh để viên thuốc vào miệng. Kéo cô lại gần để môi cô chạm nhẹ vào môi anh.
Anh tách nhẹ môi cô ra đẩy viên thuốc vào. Cô theo quán tính mà nuốt viên thuốc. Anh thấy ý đồ thành công thì buông cô ra đưa nước đến cho cô.
"Nước đây"
"Anh, anh dám"
"Em uống hay anh đút"
Cô cầm lấy ly nước uống ực.
"Đáng ghét"
"Đáng ghét cũng là chồng em"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net