Truyen30h.Net

[DewNani] Thương nhớ gửi người

Chương 4: Thương

E_Egladys

Dew cúi xuống hôn lấy mái tóc mềm của Nani, bàn tay hai người đan chặt lấy nhau. Cậu nhẹ nâng bàn tay anh lên, như đối với một bảo vật trân quý, hôn lên từng khớp xương trắng nõn. Nani khẽ cười.

- Dew, ngứa.

Cậu ngửa mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng. Cả gương mặt ngọt ngào như đứa trẻ vừa lấy được chiếc kẹo mà nó mong muốn bấy lâu.

- Sao lại cười gớm vậy chứ?__ Nani hơi ngoảnh mặt sang hướng khác, ánh mắt xen chút ngại ngùng.

Trước kia Dew cũng từng nhìn anh với ánh mắt như vậy, nhưng lúc đó anh chính là một straight boy (trai thẳng hàng thật giá thật) chỉ thấy cậu cười rất đẹp, ngoài ra không có gì hơn. Nhưng giờ nhìn lại nụ cười đó, anh lại không kiềm được mà ngại ngùng, đầu quả tim như tan chảy, ánh mắt âm thầm nhìn thêm mấy lần.

- Yêu anh.

- Em không sợ anh...

Dew đưa tay mình chặn lại lời anh chuẩn bị nói, nghiêm túc:

- Em tin anh, tình nguyện tin anh vô điều kiện, thứ em muốn là trái tim anh. Khi thấy anh mang bộ dáng cô độc trong thư phòng, lạnh lùng, thờ ơ như chẳng ai có thể vớt anh khỏi biển trời cô lẻ đó thì em chợt nhận ra thứ em muốn không phải là thân xác anh, mà nhiều hơn thế, trái tim lạnh lẽo kia em cũng muốn, muốn dùng sức mình hòa tan nó.... Nhưng ngày hôm đó em nhìn thấy anh cùng P'Ka cười nói thật sự rất vui vẻ, thì em chợt thấy mình thất bại như thế nào, càng muốn tiến gần, anh lại càng lùi ra xa...

- Nên em muốn chúng ta dừng lại?

Dew khẽ gật đầu, Nani ngồi xuống thảm lông, ôm lấy eo cậu:

- Ngày đó, do quá khổ sở khi Kaew kết hôn nên anh đã đồng ý ở bên em, anh vẫn chỉ cho rằng em là muốn vui đùa đôi chút, cho đến khi anh chợt nhận ra rằng mình đang làm gì thì có vẻ như là quá muộn rồi, anh muốn lạnh lùng, thờ ơ một chút, để em nản lòng rồi buông tay, nhưng đối mặt với những thay đổi của em, khuôn mặt buồn bã và sự quan tâm đó, chẳng biết từ khi nào anh lại có chút để tâm. Anh nhận ra cảm xúc này khá nhanh, những ngày tháng đó anh rất sợ hãi, luôn tìm cách tránh mặt em càng nhiều càng tốt. Nhưng chính ngày đó gặp được Kaew, cô ấy nói với anh rất nhiều điều, làm anh chợt nhận ra rằng, anh thật sự đã có thể để tâm thật nhiều đến một người, sau những năm tháng coi cô ấy là tất cả.

Anh dừng lại một chút, trầm ngâm:

- Còn Kaew sao, hôm đó cô ấy cãi nhau với chồng và bỏ về nhà mẹ, anh kể cô ấy về em, và cô ấy nói với anh rằng "Tình yêu thật sự rất đẹp đẽ, nó nên được nghe theo trái tim, chứ không nên bị giới hạn bởi giới tính hay những sự phán xét"

Dew ôm chặt anh lại, tựa cằm lên đỉnh đầu Nani. Lần đầu thấy anh nói nhiều như vậy, chút ngọt ngào lan tỏa dưới đáy lòng, cậu muốn đánh cược lại lần nữa, tin vào lời yêu của anh.

- P'Na, anh muốn anh bánh kem không? Em muốn ăn bánh kem.

- Win_eat?

- Yup....

___________

Còn ở một tiệm bánh nhỏ cách ngôi nhà êm ấm của cặp chích bông nọ gần con phố lại là một cảnh tượng khác...

Ông chủ tiệm - Win xách cổ áo Bright từ góc phòng, kéo ra:

- P'Bright, anh có mau đi xử lý cái túi rác kia không? Tiệm thì đã đông mà anh còn ngồi đó chơi game nữa.

- Win aa, từ đã, sắp xong rồi, anh đi vứt liền đây.

Đúng vậy, hiện tại Win đang là ông chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ, cậu và Bright vẫn đóng phim, tham gia những chương trình, nhưng so với việc đó, thiếu gia nhà Opas-iamkajorn lại yêu thích ăn việc uống hơn, vì vậy...mới có sự xuất hiện của tiệm bánh Win-eat (not WinX) này đây.

Sau chừng 5 phút kì kèo, Bright cũng phải đầu hàng mà lết xác đứng dậy đi vứt rác. Nhưng ông trời đâu xót thương cho những kẻ lười biếng, anh vừa mở cửa ra, còn chưa kịp chiêm ngưỡng ánh sáng mặt trời của cái ngày đầu hè, thì một vật thể không xác định đã lao rầm vào người anh.

Túi rác chưa kịp cột chặt, bay một vòng cung 180° rơi vãi sạch sẽ ra sàn. Cả tiệm bánh hơn ba chục người lặng như tờ hướng mắt về thảm trạng nơi cửa ra vào.

Cả ba người bao gồm cả người đứng sau lưng "vật thể không xác định" đó như chết chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn mớ hỗn tạp gồm kem, vụn bánh, giấy gói tung tóe trên sàn. Sáu mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai, hai tên to xác kia bắt đầu tự giác cúi người xuống dọn dẹp trong lặng lẽ. Và suốt cả quá trình đó cả tiệm bánh vẫn lặng yên, đưa mắt theo nhìn hai người.

Thật may thay, cho đến khi quý ngài chủ tiệm bước ra thì hiện trường đã hoàn toàn sạch sẽ, Nani cũng thào phào nhẹ nhõm hộ hai người.

- P'Na, Dew? Hai người tới mua bánh saooo???

Nani khẽ cau mày ra vẻ khó hiểu rồi từng bước ra ngoài cửa tiệm, ngắm chiếc biển hiệu mới toanh màu trắng sữa cùng với tên hiệu được mạ vàng sáng lóe, khẽ chống cằm nghiền ngẫm.

- Dew, tới đây. Xem trên đây viết gì?

Dew ngẩn người, dường như đoán được gì đó, mỉm cười:

- Tiệm bánh ngọt Win_eat.

Nani khẽ nhướn mày, hỏi lại Win:

- Cậu nghĩ anh tới đây mua gà rán hay hamburger?

- Aishhh P'Na, bớt ghẹo gan đi Pi.

Dew khẽ thở dài, nhìn hai con người đang lời qua tiếng lại kia, tiến lại sau lưng , gọi với vào trong:

- P'Bright, cho em một Tiramisu matcha một Tiramisu dâu.

Win nhìn thấy hành động của Dew, nhướn mày cười cười:

- Hừm, hai vị muốn đến tiệm tôi come out sao?

Nani cười cười, kéo Dew về chiếc bàn giáp cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ bao bọc lấy hai người. Anh khẽ vương vai, đôi mắt nheo lại như loài báo tuyết nhỏ, khuôn mặt góc cạnh giờ đây lại lộ ra chút lười biếng, Dew khẽ cười.

- Lát nữa ăn ít một chút, trưa về còn dùng cơm, nha Pi.

Nani gật gật đầu, mấy sợi tóc tơ mềm mại khẽ lay động, Dew thật muốn đưa tay vuốt lấy, nhưng nghĩ đến đang ở ngoài lại thôi.

Bánh nhanh chóng được mang lên, hai miếng bánh vuông vắn được đặt trong chiếc đĩa trắng sứ một hồng một xanh ngọt ngào bắt mắt.

Dew thấy ánh mắt Nani hơi dừng ở mặt mình, cúi đầu xúc một miếng bánh nhỏ, đưa lại gần anh:

- Anh muốn thử một chút không? Ngọt lắm đó.

Vành tai anh khẽ đỏ lên, ánh mắt hết nhìn miếng bánh trắng mịn được phủ một lớp matcha xanh ngát bên trên, lại nhìn gương mặt dịu dàng của Dew. Hơi nhướn người lên, ăn lấy miếng bánh ngọt trên nĩa. Dew nhìn chiếc nĩa còn dính chút kem trắng, trong đầu hơi có suy nghĩ dấu nó vào túi mang về.

Bỗng một xúc cảm mềm lại ở bàn tay làm Dew ngẩn người lần thứ n trong ngày, bàn tay thon dài trắng trẻo đó khẽ nắm lấy tay cậu. Cậu âm thầm nghĩ "Còn gì mà ở ngoài nữa chứ, giờ này mà không chủ động lại mới là đồ ngốc".

Hai bàn tay thon dài đan chặt lấy nhau, gương mặt tươi cười tràn ngập tình ý.

______________

Ánh nắng chói lòa đậu gò má
Người tựa thiên sứ Trời ban tôi.

                                           (Egladys)
_______________

[22:48][14/03/2022]

Tôi không biết tôi đang viết gì cả, nó như một miếng sảng văn vậy, vẫn là u sầu hợp với tôi hơn, viết ngọt ngào này khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net