Truyen30h.Net

Dì Ơi, Đợi Con Lớn Lên Được Không?

35 - Không Có Phép Tắc.

MinnChaeng

Mặc kệ tiểu hàng xóm đó rốt cuộc đang giở trò gì , nàng hiện tại không có nhiều thời gian cùng người này chào hỏi . Một mực bước vào buồng thang máy đi xuống phòng bảo vệ , Thái Anh nhìn qua một lượt trang phục của Kim Trân Ni cũng yên tâm không đi theo nàng . Chính là bộ quần áo của hàng xóm đại nhân không thể ra bên ngoài , bất quá chỉ có thể đi vòng quanh chung cư lấy gì đó rất nhanh sẽ lên đến .

" Không phải chứ ? Cái này là đột nhiên chị nổi hứng ăn vặt , hay đây là bữa tối của chị ? "

Vừa rồi bên bộ phận thiết kế nội thất muốn cô vào xem lại , Thái Anh vì thế đành phải bước vào nhà kiểm tra lần cuối cùng . Lúc quay trở ra bên ngoài , đã nhìn thấy Kim Trân Ni ở trước cửa phòng chị ấy tra ổ khoá , một tay còn lại rõ ràng nhìn thấy một ổ bánh pizza đúng nghĩa .

" Phác Tiểu Thư , trả nó lại cho tôi " - ổ bánh trên tay nàng ngay lập tức bị lấy mất , còn có thể là ai khác ngoài tiểu hàng xóm bốc đồng kia mới được chứ ?

" Chị bắt đầu từ bao giờ lười nấu ăn đến vậy ? Thứ này ăn vào bổ béo gì hả ? " - càng nhìn càng cảm thấy tức giận , nghĩ đến bao nhiêu năm qua Kim Trân Ni sống như vậy , thật làm cho người ta đau lòng tột độ .

Mặc kệ đám người thiết kế đó một lần nữa réo rọi , Phác Thái Anh chính xác đem cổ tay Kim Trân Ni kéo lê vào nhà . Nhưng nói một cách đúng hơn là vào căn hộ 198 , vừa rồi nàng vừa mới mở ra ở trước mặt Thái Anh .

Phải , trước đây nàng thật sự rất thích nấu ăn , còn thường xuyên bởi vì có Tiểu Thái Anh đến chơi mà học thêm nhiều món . Kể từ lúc tên hài tử bốc đồng vô lương tâm đó biến mất , đối với Kim Trân Ni mà nói cơm nhà hay cơm hộp chẳng có sự khác nhau . Rất nhiều năm nay số lần vào bếp của nàng , thật chất đếm được trên đầu ngón tay .

Nhưng mà , rốt cuộc là đang làm cái gì vậy ? Nàng muốn ăn gì liền ăn đó , thậm chí bỏ luôn bữa tối tên hàng xóm kia có quyền gì ý kiến . Còn lôi lôi kéo kéo mất hết thể diện , đem nàng quăng vào một góc sofa tùy tiện bước vào bếp lục lọi đủ thứ .

" Có nhầm lẫn không vậy ? Chị cũng bắt chước người ta ăn chay ? " - tủ lạnh gì toàn rau với rau , ăn uống như vậy làm sao có dinh dưỡng .

" Phác Tiểu Thư , tôi ăn chay hay ăn mặn không có liên quan gì đến cô ? " - tuy rằng có chút khó chịu Thái Anh tự tiện , nhưng nhìn nét mặt khổ sở đang suy nghĩ gì đó của tiểu hàng xóm , trong phút chốc Kim Trân Ni thật sự có lúc cười trộm a ~

Cái gì mà không có liên quan đến ta mới được chứ ? Người ta xa nàng đến 8 năm , ngày đêm lo sợ nàng chính vì thời gian xa cách mà phai nhạt tư tâm lúc trước . Bình thường Ni Ni đã như nước bình không đọng , bây giờ nếu như thật sự ăn chay trường chẳng phải thảm lắm sao ? Không được , tuyệt đối không được để nàng tịnh tâm sống một cuộc đời như vậy , sau này làm sao mà dụ dỗ nàng đi vào con đường bất chính được chứ ?

Dù sao trong mấy năm qua Thái Anh cũng học được ít kỹ năng , một trong số đó chính là loại được sử dụng bên trong nhà bếp a . Thật ra lúc đầu đi học nấu ăn vì một mục tiêu rất cao cả , không phải bởi vì muốn sau này Kim Trân Ni đỡ vất vả thôi đâu . Chính là Phác Thái Anh suy nghĩ rất sâu xa , nếu như có ngày bọn họ đến với nhau nhất định sẽ là ngày hạnh phúc nhất . Nhưng lỡ như một hôm nào đó Kim Trân Ni vào bếp nấu ăn , lại quên tắt bếp khiến đại gia đình chết cháy chẳng phải thê thảm . Chết lúc nào không chết , tốn bao nhiêu năm mới có được nàng lại chết vô duyên như vậy , thật không phục .

" Nè , quậy đủ chưa vậy ? Phác Tiểu Thư xem ra rất thích xem nhà người ta là nhà mình ? " - còn đứng đần ra đấy , nàng gọi mấy lần cũng không hề hay biết .

" Kim Tỷ , chị bớt phiền được không vậy ? Miễn sao lát nữa có đồ cho chị ăn là được rồi ..."

Phiền , ai mới thật sự bị ai làm phiền . Tự tiện vào nhà của người ta không xin phép , còn ở gian bếp lục lọi đủ thứ đồ miệng thì không ngừng cằn nhằn . Không biết năm nay sao gì đang chiếu vào nàng , có hàng xóm tùy tiện như vậy thời gian tới làm sao yên ổn ?

Quả thật Phác Thái Anh xem người ngồi trên sofa kia là không khí , một mực nhìn lên đồng hồ sau đó đem ổ bánh của nàng đi mất , còn rất tự nhiên đem chìa khoá nhà của Kim Trân Ni đi theo . Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khiến nàng thậm chí chỉ biết ngồi nhìn , có phải là Kim Trân Ni nàng rốt cuộc dễ bị ức hϊếp đến vậy ? Hay tiểu hài tử đó sau 8 năm trở về càng không có phép tắc , thật chất trong mắt không xem ai ra gì rồi không ?

Hơn nữa tiếng sau đó lại túi lớn túi nhỏ vào nhà , Kim Trân Ni vẫn duy trì một trạng thái khó hiểu ngồi trên sofa . Phác Thái Anh đã như vậy đem thực phẩm vừa mua được , ở trong bếp nhanh chóng biến thành người nội trợ .

" Cũng may khu bách hoá phía dưới còn mở cửa , nhưng chỉ còn mỗi sườn non thôi . Không sao em biết làm sườn xào chua ngọt ..." - hai tay áo cũng đã được xoắn lên hết cỡ , tạp dề của Kim Trân Ni tức khắc được khoác trên người Thái Anh vô cùng vừa vặn .

Thôi đi , nàng không có đủ nhẫn tâm đem chổi ra tiếp đãi Thái Anh . Cuộc đời này thất bại nhất với Kim Trân Ni là quá mềm lòng , nhất là đối với tiểu hài tử từ lúc 5 tuổi đã được nàng hết mực sủng ái kia . Nhưng muốn nấu cơm thì cứ nấu , quậy thì cứ quậy . Nhưng loại chuyện hoang đường đó , đừng hòng chỉ vài bữa cơm liền muốn nàng gật đầu đồng ý .

" Pizza của tôi đâu ? " - nhắc mới nhớ , cho dù có ra bách hoá mua đồ cũng đâu cần đem theo Pizza của nàng . Sao lúc về cả cái hộp cũng không thấy vậy ?

" Mấy anh thợ thiết kế phòng cho em cũng chưa ăn gì , đúng lúc có 8 miếng Pizza cũng đủ cho 4 người dùng " - món sườn xào chua ngọt công thức cũng dễ nhớ , rất nhanh liền có thể ăn được mau thôi .

" PHÁC THÁI ANH "

Món sườn xào chua ngọt vừa đặt ra dĩa , còn chưa kịp đem ra bàn xém một chút vì tiếng hét của Kim Trân Ni làm cho rơi xuống đất . Làm cái gì mà ở sau lưng người ta la lớn dữ vậy ? Ba hồn bảy vía của Thái Anh xém một chút còn bị hù đi mất .

" Lúc nhỏ bốc đồng cũng xem như có thể thông cảm được , bây giờ cũng đã 20 tuổi tại sao càng lúc càng bất trị . Nhà của người ta xem như nhà mình , đồ của người ta tự tiện xào xào nướng nướng , bánh của người ta nói đem cho người khác ăn là đem . Rốt cuộc đi ra ngoài 8 năm , khi về thứ học được chính là không xem ai ra gì có phải không ? "

Nàng thật sự tức giận a , còn rất lớn tiếng đem Phác Thái Anh đó mắng đến liên thanh . Nhưng tên hàng xóm đó rốt cuộc chỉ mất vài giây đứng hình , sau đó lại rất ung dung đem đĩa sườn xào chua ngọt đặt lên bàn . Còn như vậy kéo ghế ra ngồi , đem cả gương mặt khó ưa đến muốn chết đó hướng về nàng . Giống như không phải đang nghe người ta mắng , bộ dạng hệt đang xem một khúc phim cao trào thì đúng hơn .

" Kim Tỷ , ăn cơm " - không phải người ta cố ý khi dễ Ni Ni , nhưng mà sao mắng người ta cũng không có chút đáng sợ nào hết trơn . Ngược lại bộ mặt tức giận đến đỏ hết cả lên đó , thật sự vô cùng đáng yêu a ~

Ăn cơm ? Kim Trân Ni nàng rốt cuộc làm sao có thể ăn được cơm nữa , bị tức giận chặn ngay cổ họng ngay cả nói còn khó khăn đến muốn phát khóc . Hai tay ở hai bên người vô thức nắm chặt thành nắm đấm , cả gương mặt đều bị khí huyết làm cho hừng hừng đỏ ửng . Bộ dạng thật sự như rất muốn đánh nhau , nhưng suy nghĩ lại một chút về tuổi tác , đã 32 tuổi còn muốn đánh nhau với kẻ khác còn ra thể thống gì ?

Nếu như Phác Thái Anh không xem nàng ra gì , nàng cũng như vậy xem tiểu bốc đồng đó như không khí . Triệt để một câu cũng không nói tới , lãnh đạm vô tình . Nàng muốn Thái Anh nhất định phải ghi nhớ , Kim Trân Ni không phải nói muốn khi dễ liền có thể khi dễ .

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net