Truyen30h.Net

Dia Cau Online


Chương 106-1: Ver 1

Dị năng: Cực khoái luôn tới rất nhanh.

Người sở hữu: Triệu Khắc Vĩ ( Khách lén qua sông)

Loại hình: Nguyên tử hình

Công năng: Khôi phục trạng thái vật lý của tất cả các vật thể trong một khu vực nhất định về lại thời điểm một phút trước.

Cấp bậc: Cấp 3

Hạn chế: Không gian dành cho gia tăng thể lực là 0 (vì dị năng này quá nghịch thiên nên hạn chế của nó cũng giống như dị năng siêu trí tư duy của Trần San San, không thể gia tăng sức mạnh vật lý). Từ lúc bắt đầu sử dụng, cần thiết phải trải qua đủ thời lượng 60 giây vật chất biến hóa, thì mới có thể sử dụng dị năng quay ngược thời gian. Khi sử dụng dị năng này, tất cả các vật thể sống trong phạm vi chịu tác động của dị năng đều sẽ cảm nhận được nhu cầu sinh lý mãnh liệt. Mỗi ngày nhiều nhất có thể sử dụng sáu lần, khôi phục trạng thái vật lý của vật thể đồng thời sẽ tiêu hao tuổi thọ tế bào tương ứng của người sử dụng, khôi phục càng nhiều đối tượng, tiêu hao càng nhiều tuổi thọ tế bào.

Ghi chú: Cực khoái luôn tới rất nhanh, cho nên muốn nếm thử nhiều lần.

Bản hướng dẫn sử dụng dành cho Đường Mạch: Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao gấp đôi tuổi thọ tế bào. Có 5% khả năng không thể khôi phục trạng thái vật lý của vật thể sống. Đối với Đường Mạch mà nói, một phút đồng hồ cực khoái…… Từ từ, cơn cực khoái của Đường Mạch có thể kéo dài tới một phút đồng hồ? Hời quá rồi nha!

Đường Mạch mặt không cảm xúc khép lại Sổ dị năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh, hai người đều đang nghiêm túc nhìn hắn.

Ba người ngồi xổm bên cạnh người đàn ông cầm đao. Đường Mạch ném Sổ dị năng vào trong không khí, trước tiên hắn tóm tắt đơn giản rõ ràng toàn bộ sự tình khi dòng thời gian bị lặp lại về một phút đồng hồ trước, tiếp theo cúi đầu nói: “Dị năng của người này quả thật rất giống với dị năng quay ngược thời gian, nhưng nói một cách chính xác, dị năng của anh ta là khôi phục lại trạng thái vật lý của vật thể.”

Phó Văn Đoạt sớm đã biết dị năng của Đường Mạch là thu thập dị năng của người khác. Bởi vì nghĩ Phó Văn Thanh sau này chính là đồng đội của mình, cho nên hai ngày nay Đường Mạch cũng đã nói thật cho cậu nhóc biết về dị năng của bản thân hắn. Cho nên nghe được Đường Mạch giới thiệu về dị năng của người đàn ông này, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh đều không hề cảm thấy kinh ngạc.

Phó Văn Thanh suy nghĩ trong chốc lát, đại khái cũng đã hiểu được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhóc cân nhắc nói: “Khôi phục trạng thái vật lý của vật thể? Cái này từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể gọi là quay ngược thời gian. Nhưng nếu nói một cách chính xác, dòng thời gian thực chất vẫn chảy bình thường, chỉ có đối tượng được khôi phục sẽ biến trở về trạng thái ban đầu. Còn đối với những người bị quay ngược thời gian, bọn họ quả thật là cảm thấy thời gian đang chảy ngược.” Dừng một chút, Phó Văn Thanh hỏi: “Anh ta có thể khôi phục lại trạng thái vật lý của vật chất bao lâu ạ?”

Đường Mạch: “Một phút đồng hồ.”

Phó Văn Thanh cả kinh nói: “Chỉ một phút thôi sao?” Sau một lúc lâu, cậu nhóc tự mình lẩm bẩm: “Mà quả thật cũng chỉ mới qua đi một phút đồng hồ……”

Đúng vậy, kể từ khi bốn người này chuẩn bị đánh lén, cho đến khi Đường Mạch giết chết Triệu Khắc Vĩ, từ đầu tới cuối chỉ có một phút đồng hồ.

Chỉ đơn thuần nhìn vào công năng của dị năng Cực khoái…… dị năng quay ngược thời gian này, liền sẽ thấy nó cực kỳ nghịch thiên. Nếu nó có thể quay ngược thời gian vô số lần, hoặc trong thời gian rất dài, dị năng này liền quá mức bug rồi. Cho nên nó có rất nhiều hạn chế. Hạn chế thứ nhất là về mặt thời gian. Bắt buộc phải đợi hết 60 giây, nếu không trước đó không thể quay ngược thời gian. Tiếp theo chính là hạn chế về phạm vi sử dụng.

Đường Mạch đi ra bên ngoài trạm xăng, nhìn một chút diện tích của ngã tư này, lại tính một chút khoảng cách từ ki – ốt bán sách báo đến trạm xăng, đại khái tính ra một phạm vi khu vực có khả năng nhất. Sổ dị năng không giải thích kĩ càng phạm vi của dị năng là khoảng bao nhiêu, nhưng từ tình huống trước mắt mà xem xét, ước chừng khoảng 100m2.

Sau khi đưa ra được kết luận, Đường Mạch trở lại trạm xăng dầu. Vừa ngẩng đầu, hắn phát hiện Phó Văn Thanh vẫn đang dùng ánh mắt tò mò chờ mong nhìn mình.

Đường Mạch hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình như nói rất nhiều, nhưng thật ra lại cũng chưa nói rõ hết thảy mọi chuyện. Hắn giương mắt nhìn về phía Phó Văn Đoạt, chỉ thấy Phó Văn Đoạt đang đứng bên cạnh cửa kính của trạm xăng dầu. Nước mưa táp vào cửa, đối phương cứ lẳng lặng mà đứng ở đó, mỉm cười nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

…… Hiển nhiên, Phó Văn Đoạt cũng đang đợi Đường Mạch cho mình một lời giải thích.

Sau một lúc lâu, Đường Mạch bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, cười nói: “Thật ra, tất cả mọi chuyện nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản…… Cũng vẫn là rất đơn giản. Đầu tiên, thời điểm vừa rồi khi tôi đi sang bên kia đường tìm kiếm đồ ăn, bọn họ hẳn đã sớm mai phục ở nơi đó, chờ đợi thời cơ lao lên động thủ. Vừa rồi là cơ hội tốt, ba người chúng ta tách ra. Tôi lại một mình đơn độc đi tới một nơi cách khá xa. Cho dù hai người các anh có phát hiện ra dị thường muốn chạy đến chi viện, cũng cần một khoảng thời gian nhất định mới qua đó được.”

Nếu không phải do Đường Mạch có được rất nhiều dị năng, luôn là có thể ứng phó kịp thời, hắn hẳn đã chết từ lâu rồi.

Phó Văn Thanh gật gật đầu: “Vừa rồi anh họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía anh, cũng phải mất thời gian 10 giây.”

Trước Địa cầu online, mười giây đối với nhân loại mà nói nhiều nhất chỉ có thể chạy được 100m, làm vài lần gập bụng, hít đất vài cái. Nhưng sau địa cầu online, chỉ mười giây, đã đủ để giết chết một người chơi lợi hại.

Phó Văn Đoạt: “Anh ta tổng cộng đã quay ngược mấy lần thời gian?”

Đường Mạch suy tư nói: “Anh ta một ngày nhiều nhất chỉ có thể quay ngược sáu lần thời gian. Tôi cũng không xác định được đối phương tổng cộng đã quay ngược thời gian bao nhiêu lần, nhưng phỏng chừng ít nhất cũng phải bốn lần. Đồng bạn của anh ta đã biết được hai dị năng của tôi” Đường Mạch chỉ vào một khối thi thể nằm cách đó không xa, “Gã né tránh được dị năng lửa và dị năng bắn súng, hiển nhiên là đã sớm có phòng bị. Tôi nếu đã có thể tự lưu lại manh mối cho chính mình, vậy hẳn là cũng cần đến hai lần thử nghiệm.”

Đây là điều mà Phó Văn Thanh vẫn luôn muốn biết, cậu nhóc lập tức hỏi: “Manh mối gì vậy ạ?”

Khóe môi Đường Mạch khẽ nhếch lên, trước tiên là ậm ừ như không muốn nói. Nhìn thấy bộ dáng tò mò của Phó Văn Thanh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, với tính cách thông minh hiếu học như vậy, Phó Văn Thanh chắc không thích ăn chocolate đâu nhỉ? Vậy không chia chocolate cho nhóc ấy cũng không sao ha.

Lắc lắc đầu, Đường Mạch đem ý niệm kỳ quái này ép xuống đáy lòng.

Vấn đề lại quay trở về vạch xuất phát. Đường Mạch rốt cuộc đã làm thế nào mà lại biết được thời gian có khả năng đã bị quay ngược, có người mai phục đánh lén ở gần đó?

“Chuyện này nói đến cũng là một cái trùng hợp, nó chưa chắc sẽ có hiệu quả. Nhưng thực không khéo, nó thật sự lại đã thành công. Nếu dị năng của người kia không phải là khôi phục trạng thái vật lý của vật thể, mà thật sự là quay ngược thời gian, anh nghĩ anh có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện ra bọn họ đang mai phục ở đó.” dừng một chút, Đường Mạch giải thích nói: “Chính là bởi vì kệ sách bị thiêu cháy kia.”

Phó Văn Thanh sửng sốt: “Kệ sách?”

Năm phút trước, Đường Mạch ôm một đống đồ ăn vặt đi đến trước ki – ốt bán sách báo. Lúc ấy hắn cũng vẫn chưa phát hiện có người mai phục ở đằng sau nhà trệt. Hắn vừa xoay người liền thấy được một kệ sách bị thiêu cháy ở đằng sau ki – ốt bán sách báo.

Kệ sách này bị đốt đến cháy đen thui, toàn bộ giá kim loại đều bị biến dạng. Hiện tại có chút mưa nhỏ, một kệ sách cháy đen lại đột ngột xuất hiện ở phía sau ki – ốt bán sách báo, nhìn kiểu gì cũng sẽ khiến người khác cảm thấy quỷ dị. Nhưng điều này cũng không phải không có khả năng.

“Có lẽ sau địa cầu online, có người đã đốt cháy kệ sách này, rồi đem nó đặt ở đó.” Đường Mạch thấp giọng nói, “Nhưng là, trên mặt đất ở bên cạnh kệ sách, còn có một cuốn tạp chí. Một cuốn tạp chí……hoàn toàn nguyên vẹn.”

Đường Mạch không biết ở lần quay ngược thời gian thứ mấy, chính mình đã phát hiện ra cuốn tạp chí kia, hơn nữa còn nghĩ tới một cách: thiêu hủy kệ sách, rồi lại đặt một cuốn tạp chí ở ngay bên cạnh nó.

“Kệ sách kia là bị Que Diêm Lớn của anh đốt cháy. Đạo cụ này chịu tác dụng của luật nhân quả không thể nghịch chuyển được —— chỉ cần vật thể bị dính lửa từ que diêm, liền sẽ bị thiêu cháy đến chết. Cho nên dị năng của tên Khách lén qua sông kia không thể khôi phục được trạng thái vật lí ban đầu của kệ sách này. Cho dù anh ta sử dụng dị năng, kệ sách này cũng đã bị đốt trụi, kết quả không thể nghịch chuyển. Hơn nữa còn có cuốn tạp chí kia.”

Trên mặt đất bên cạnh kệ sách xuất hiện một cuốn tạp chí cũ nát. Đây chỉ là một cuốn tạp chí thời trang bình thường, nhìn qua không hề có bất kì điểm nào đặc biêt. Nhưng trên mặt ngoài tạp chí, lại là hình một nữ diễn viên nổi tiếng đang cầm một cây dù nhỏ viền ren trắng, ngồi trên ghế tạo dáng trước máy ảnh.

Kệ sách đã bị thiêu hủy, trên mặt đất lại xuất hiện duy nhất một cuốn tạp chí như vậy.

Đường Mạch nói: “……Anh cũng không dám xác định rốt cuộc có phải là có vấn đề hay không, có lẽ hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Một kệ sách bị đốt cháy, bên cạnh còn có một cuốn tạp chí. Nhưng anh có một loại cảm giác, đây cũng không phải trùng hợp, chuyện này thật ra rất phù hợp với quy luật tư duy của anh. Kệ sách này là tự tay anh đốt cháy, cuốn tạp chí kia cũng là anh cố ý đặt ở bên cạnh. Vị trí đứng của anh lúc bấy giờ là ở phía Tây Nam ngã tư đường, ở trạm xăng dầu chắc chắn không có ai cả, ngoại trừ nơi này, chỉ còn nhà hàng ở phía Tây Bắc và nhà trệt ở phía Đông Nam. Nếu có người mai phục, vậy chỉ có khả năng mai phục ở hai nơi này.”

“Cho nên, tôi đi kiểm tra nhà hàng ăn. Cậu đi kiểm tra gian nhà trệt.” Một giọng nam trầm thấp bỗng nhiên vang lên.

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn cười khổ nói: “Tôi không được may mắn cho lắm, bọn họ đều trốn phía sau nhà trệt.”

Sau khi nghe Đường Mạch giải thích xong, Phó Văn Thanh cẩn thận suy tư trong chốc lát, sau đó liền hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng cậu nhóc vẫn còn chút thắc mắc: “Anh Đường Mạch, tại sao anh lại phải đặt cuốn tạp chí kia đặt ở bên cạnh kệ sách ạ?”

“Cuốn tạp chí kia?”

Phó Văn Thanh: “Đúng vậy, chính là nó. Quả thật trong một ngày mưa như thế này, nhìn thấy một kệ sách bị đốt cháy rụi, bên cạnh lại xuất hiện một cuốn tạp chí còn nguyên vẹn sẽ tương đối kỳ quái. Nhưng chuyện này cũng không phải không có khả năng.”

Điểm này Đường Mạch đã quên nói. Phó Văn Thanh có lẽ không biết chuyện này, nhưng Phó Văn Đoạt chắc chắn sẽ hiểu rõ, cho nên hắn liền không giải thích. Nghe được lời này, Đường Mạch đang chuẩn bị phân tích nguyên nhân, Phó Văn Đoạt lại đột nhiên thấp giọng nói: “Quan trọng không phải là cuốn tạp chí kia.”

“Vậy thì là cái gì ạ?”

Phó Văn Đoạt ý vị thâm trường nhìn Đường Mạch: “Là cây dù nhỏ xuất hiện ở trang bìa của cuốn tạp chí. Tuy rằng hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau, cũng không cần niệm chú ngữ……” Dừng một chút, khóe miệng Phó Văn Đoạt hơi nhếch lên: “Nhưng chung quy nó vẫn là một cây dù nhỏ.”

Phó Văn Thanh: “Gì cơ ạ?!”

Đường Mạch: “……”

…… Hiện tại đổi đồng đội còn kịp không!!!

Cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói là đạo cụ Đường Mạch đạt được trong trò chơi đánh chuột đất, nhìn thấy cây dù kia, hắn sẽ tự nhiên mà liên tưởng tới trò chơi kia, sau đó cũng sẽ lại nghĩ tới chuột đất lông vàng có thể điều khiển thời gian không gian. Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. Hắn không có khả năng ngay từ đầu đã đoán được sẽ tồn tại loại dị năng quay ngược thời gian, cũng không thể xác định được có người mai phục ở nơi này hay không. Hắn chỉ là làm tốt hết thảy chuẩn bị, cẩn thận mà dùng trứng gà tây liên hệ với Phó Văn Đoạt, hai người phân công nhau tìm kiếm kẻ địch có khả năng ẩn nấp ở quanh đây.

Cho dù là thiêu hủy kệ sách, đặt tạp chí ở bên cạnh, hay phát hiện dị thường, thì đều sẽ lập tức quyết định tra tìm manh mối. Đây đều là những chuyện mà Đường Mạch sẽ làm. Hắn biết bản thân hắn sẽ làm những gì, cho nên hắn tự lưu lại manh mối cho mình, và cũng biết những manh mối này là do chính mình lưu lại.

Ngoài trạm xăng mưa dần tạnh, giải quyết xong sự kiện đánh lén lần này, ba người bắt đầu kiểm tra thi thể bốn người chơi kia.

Trên người bọn họ không mang theo bất kì đạo cụ dư thừa nào, Đường Mạch tìm được một tờ giấy trắng kì quái trong túi quần của gã cầm đầu. Hắn nhìn chữ ở mặt trên, nhíu mày: “Bánh mì……?” Đường Mạch niệm mấy lần hai chữ này trong miệng.

Hắn đem tờ giấy này đưa cho Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh.

Hai người kiểm tra một lần, xác định nó thật sự chỉ là một tờ giấy bình thường, mặt trên đơn giản viết hai chữ “Bánh mì”.

Ngoại trừ tờ giấy kỳ quái này, Đường Mạch cũng không phát hiện ra đồ vật đặc biệt gì khác. Hắn đi đến bên cạnh người đàn ông cầm đao. Người này hình như tên là lão Lục, lúc trước Đường Mạch giao thủ với gã tương đối nhiều. Đường Mạch tìm kiếm trong túi đựng của đối phương, vừa mới lục tìm một chút, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Phó Văn Thanh: “A, đây là cái gì?!”

Đường Mạch quay đầu.

Phó Văn Thanh ngồi xổm bên cạnh thi thể gã cầm đầu, cậu nhóc lật ngược thi thể lại. Phó Văn Thanh trợn to hai mắt, chỉ vào sau cổ gã ta. Đường Mạch lập tức đi qua, cúi đầu liền thấy được: “……x?”

Chỉ thấy sau phía sau cổ gã ta khắc một dấu “x” đỏ tươi.

Trong lòng Đường Mạch chấn động: “Kiểm tra những thi thể còn lại đi, trên người bọn họ có lẽ cũng sẽ có loại dấu hiệu tương tự.”

Ba người lập tức cởi quần áo của ba thi thể còn lại. Quả nhiên, trên bụng, phía sau lưng và trên đùi của ba người này đều khắc một ấn ký chữ “X” màu đỏ. Đây là dấu vết bị người dùng đao sống sờ sờ mà cắt ra, máu tươi sớm đã ngưng kết thành sẹo, hai vết sẹo đan vào nhau hiện trên da người, trông cực kỳ giống chữ 叉 được viết to ra.

Sắc mặt Đường Mạch nghiêm trọng nhìn ấn ký chữ “X” trên thi thể bốn người, trong lòng dần dâng lên một dự cảm bất thường. “Bốn người này mai phục sẵn ở đây hòng đánh lén chúng ta, bọn họ đơn thuần chỉ là muốn mai phục người chơi qua đường, hay là trực tiếp nhằm vào chúng ta. Chữ X này, có phải có chỗ nào đó đặc biệt hay không ……”

“Không phải chữ X.”

Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nhìn ấn ký sau cổ gã cầm đầu, ánh mắt bỗng chốc trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Phó Văn Đoạt vươn tay, ấn lên dấu hiệu này, theo vết sẹo phác hoạ lại. Thời điểm hắn vẽ lại vết sẹo kia, trình tự khác với người bình thường khi viết chữ “X”, trước tiên hắn vẽ ra một số “7” dọc theo vết sẹo dài nhất, sau đó lại ở giữa số “7” này vẽ ra một đường nằm ngang ngắn.

Đường Mạch nhìn thứ đối phương vẽ ra trên mặt đất, cả kinh nói: “Là số 7?!”

Không phải chữ “X”, mà là số 7 có gạch ngang ở giữa!

Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt.

Đường Mạch trong nháy mắt liền nghĩ tới một cái tên. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp nói ra cái tên đó, thì đã nghe thấy Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói: “…… Thiên Tuyển.”

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 106-2: Ver 2

Nửa giờ trước, ba người Đường Mạch tiến vào trạm xăng dầu. Phó Văn đoạt đi tìm xăng xe, Đường Mạch quyết định đi sang nhà trệt ở phía đối diện tìm kiếm trong chốc lát. Bọn họ cần thiết phải tìm thêm nhu yếu phẩm. Sau khi chính thức tiến vào Bắc Kinh, đồ ăn có thể tìm được ngày càng ít. Trước mắt, nhu cầu của ba người bọn họ đối với đồ ăn nước uống cực thấp, nhưng cũng không phải không có. Đường Mạch trước tiên sẽ chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, tránh cho sau này phát sinh việc ngoài ý muốn.

“Dị năng quay ngược thời gian khẳng định là có, bọn họ nhất định đã quay ngược thời gian. Bởi vì phía sau ki – ốt bán sách báo có một kệ sách bị đốt cháy rụi. Kệ sách cháy đen thui, nhưng trên giá sách……” Đường Mạch dừng một chút, nói: “Lại có một cuốn tạp chí nguyên vẹn, không bị hư hại gì.”

Ba người đi sang phía đối diện đường cái, rất nhanh liền tìm được kệ sách bị đốt cháy kia.

Từ vị trí nhà trệt mà bốn tên Khách lén qua sông vừa mai phục, quả thật nhìn không thấy kệ sách ở phía sau ki – ốt bán sách báo. Nhưng chỉ cần vòng qua ki – ốt, liền có thể thấy được nó. Kệ sách này đã bị thiêu rụi hoàn toàn, gần như chỉ còn lại cái giá sắt. Vậy mà cố tình lại có một cuốn tạp chí ở mặt trên, một chút cũng đều không có dấu tích bị cháy xém.

Tình huống này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị, nhưng đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng có người nhàm chán đến đốt cháy kệ sách này, sau đó còn không thể hiểu được mà đem một cuốn tạp chí để ở mặt trên.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Tại một nơi trống trải không người, đột nhiên nhìn thấy một kệ sách cháy đen thui, mặt trên còn đặt thêm một cuốn tạp chí nguyên vẹn không hao tổn gì……Là anh thì anh sẽ nghĩ gì đây?

Đường Mạch không biết Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh sẽ nghĩ như thế nào, nhưng bản thân hắn thì sẽ cảm thấy, đây là có người cố ý lưu lại cho hắn một ám hiệu gì đó.

Tựa như trong rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhân vật chính đi tới một nơi nào đó, liền nhất định sẽ thấy được những đồ vật đặc biệt khác thường. Mà đã khác thường liền tất có quỷ, hắn trong lúc nhất thời còn chưa đoán ra rốt cuộc là ai đã lưu lại manh mối, là đang muốn nói đến điều gì. Nhưng hắn nghĩ tới một khả năng: “Cuốn tạp chí này có lẽ không phải sau khi kệ sách bị thiêu hủy mới được đặt lên đây.”

Phó Văn Thanh sửng sốt: “Sao cơ ạ?”

Kệ sách này bị người thiêu cháy chỉ còn lại cái khung, nhẹ nhàng chạm vào đều sẽ rời ra. Cuốn tạp chí để trên kệ sách lại không có một chút dấu vết bị đốt cháy nào, rõ ràng là được đặt lên sau khi kệ sách bị người thiêu hủy. Nhưng nếu không phải sau này mới được đặt lên, vậy chẳng lẽ……Trước khi kệ sách bị đốt cháy, nó đã được đặt ở trên đó?

Phó Văn Đoạt nghe thấy lời này của Đường Mạch liền hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn sâu về phía hắn. Lúc trước bởi vì phải nắm chặt thời gian để giải quyết bốn tên Khách lén qua sông kia, Đường Mạch cũng không quan sát kĩ kệ sách này. Hắn đi lên trước ngồi xổm trên mặt đất, lấy cuốn tạp chí trên kệ xuống. Bởi vì động tác của hắn, kệ sách rất nhanh liền sụp đổ.

Đường Mạch nhìn tiêu đề và ngày tháng trên cuốn tạp chí, hắn xoay người, vẫy vẫy tạp chí: “Cuốn tạp chí này rất nổi tiếng, trên cả nước đều có bán. Mặt trên là ngày 18 tháng 11 năm 2017.”

Phó Văn Thanh lập tức nghĩ đến: “Ngày Hắc tháp chính thức bắt đầu trò chơi?”

Đường Mạch gật đầu: “Đúng vậy. Đặt trên kệ sách này thường là những loại sách báo tạp chí tương đối phổ biến. Ông chủ đem những thứ bán chạy nhất đặt trên đây, mang nó để bên ngoài ki – ốt, giúp người qua đường có thể dễ dàng nhìn thấy nó hơn. Cuốn tạp chí này có khả năng đã ở trên kệ sách từ rất lâu, có lẽ trước cả hôm nay, nó vẫn luôn ở trên đó, trải qua năm tháng.”

Phó Văn Thanh vẫn không thể hiểu được mọi chuyện rốt cuột là thế nào, mà Đường Mạch lại như đã nghĩ thông suốt toàn bộ hết thảy.

Lúc trước hắn hoài nghi có người mai phục ở phụ cận, là bởi vì kệ sách này quá mức quỷ dị. Hắn từ đầu tới cuối đều không thể xác định thật sự có người mai phục hay không, nếu có thì mai phục ở đâu. Nhưng hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ. Vì thế sau khi tiến vào ki – ốt bán sách báo hắn liền dùng trứng gà tây liên hệ với Phó Văn Đoạt, đem tình huống bên mình nói cho Phó Văn Đoạt biết. Hai người dùng tốc độ cực nhanh làm ra quyết định: Một người đi kiểm tra nhà trệt, một người đi kiểm tra nhà hàng ăn. Bởi vì đây là hai nơi ẩn mình tốt nhất.

Có lẽ căn bản không có người mai phục, có lẽ kệ sách kỳ quái này chỉ là trò đùa dai của người nào đó, nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt sẽ không bỏ qua bất kì điểm đáng ngờ nào.

Có một chuyện Phó Văn Đoạt không biết, nhưng Phó Văn Thanh lại rất rõ ràng. Đường Mạch nói: “Tiểu Thanh, em hẳn là biết thứ gì đã thiêu cháy kệ sách này.”

Phó Văn Thanh sửng sốt: “Em biết?”

“Đúng vậy, em biết.”

Phó Văn Thanh cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cả kinh nói: “……Là que diêm khủng bố kia ạ?!”

Không sai, chính là Que Diêm Lớn của Mosaic.

Hai tháng trước, trong Hành Lang Đá Quý của Vương hậu Hồng Đào, Đường Mạch đã từng dùng Que Diêm Lớn thiêu cháy cánh tay của Bạch Nhược Dao, hơn nữa còn vô tình nói cho đối phương biết: Không chém đứt cánh tay kia đi, anh sẽ bị ngọn lửa này thiêu sống đến chết.

【 Đạo cụ: Que Diêm Lớn của Mosaic】

【 Người sở hữu: Đường Mạch 】

……

【 Công năng: Ngọn lửa không thể bị dập tắt. Có thể tùy ý quẹt diêm đánh lửa, một khi que diêm đốt cháy vật thể nào đó, theo tác dụng của luật nhân quả, chỉ khi vật thể bị thiêu rụi hoàn toàn thì ngọn lửa mới dừng lại, hiệu quả chắc chắn sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. 】

Kệ sách này là bị Que Diêm Lớn đốt cháy.

Chỉ có đồ vật bị Que Diêm Lớn đốt cháy, mới có thể bởi vì tác dụng của luật nhân quả, mà bị thiêu rụi như vậy.

“Mỗi lần quay ngược thời gian, anh nhất định đã phát hiện ra sự lặp lại của thời gian, nhưng lại không biết nên làm thế nào để nhắc nhở chính mình có người mai phục ở phụ cận. Cho nên anh liền dùng Que Diêm Lớn đốt cháy kệ sách này, hơn nữa còn cầm đi cuốn tạp chí đặt trên đó.” Đường Mạch để cuốn tạp chí lên phần còn sót lại của kệ sách, “Bởi vì cuốn tạp chí này bị đem đi, cho nên nó không bị Que Diêm Lớn đốt cháy. Sau khi quay ngược thời gian, nó lại lần nữa về với kệ sách. Nhưng kệ sách lần này đã bị thiêu hủy.”

Phó Văn Thanh nhìn kệ sách và tạp chí trên mặt đất: “Cho nên trên kệ sách cháy đen, mới có thể xuất hiện một cuốn tạp chí nguyên vẹn không bị hao tổn gì như vậy.”

Sau khi xác định nguyên nhân sự việc đã xảy ra, ba người trở lại trạm xăng dầu, xử lý thi thể của bốn tên Khách lén qua sông kia.

Đường Mạch vươn tay, lấy ra Sổ dị năng từ không trung. Hắn mở đến trang thứ hai từ dưới đếm lên, nhìn hàng chữ ở mặt trên.

【 Dị năng: *Cực khoái luôn tới rất nhanh.  】

【 Người sở hữu: Triệu Khắc Vĩ ( Khách lén qua sông) 】

【 Loại hình: Nguyên tử hình 】

【 Công năng: Khôi phục trạng thái vật lý của tất cả các vật chất trong một khu vực nhất định về lại thời điểm một phút trước. 】

【 Cấp bậc: Cấp 3 】

【 Hạn chế: Không gian dành cho gia tăng thể lực là bằng 0 (vì dị năng này quá nghịch thiên nên hạn chế này cũng giống như dị năng siêu trí tư duy của Trần San San, không thể gia tăng sức mạnh vật lý). Từ khi bắt đầu sử dụng, cần thiết phải trải qua đủ thời lượng 60 giây vật chất biến hóa, mới có thể sử dụng dị năng quay ngược thời gian. Thời điểm sử dụng dị năng, tất cả các vật thể sống trong khu vực chịu ảnh hưởng đều sẽ cảm nhận được nhu cầu sinh lý mãnh liệt. Mỗi ngày nhiều nhất có thể sử dụng bảy lần, khôi phục trạng thái vật lý của vật thể đồng thời sẽ tiêu hao tuổi thọ tế bào tương ứng của người sử dụng, khôi phục càng nhiều đối tượng, tiêu hao càng nhiều tuổi thọ tế bào. 】

【 ghi chú: Cực khoái luôn tới rất nhanh, cho nên muốn nếm thử nhiều lần. 】

【 Bản hướng dẫn sử dụng dành cho Đường Mạch: Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao gấp đôi tuổi thọ tế bào. Có 5% khả năng không thể khôi phục trạng thái vật lý của vật thể sống. Đối với Đường Mạch mà nói, một phút đồng hồ cực khoái…… Từ từ, cơn cực khoái của Đường Mạch có thể kéo dài tới một phút đồng hồ cơ á? Hời quá rồi nha!

*高潮: cao trào, cực khoái, hay còn gọi là lên đỉnh ấy =)) Đây chính là lí do tsao khi bị dị năng này ảnh hưởng lại thấy “ấy ấy” đấy =)) Ui thề, cái tên Dị năng nghe chẳng liên quan mẹ gì tới tác dụng quay ngược thời gian hay khôi phục trạng thái vật lí của vật thể luôn. Cơ mà đọc đến câu “Cực khoái luôn tới rất nhanh, cho nên muốn nếm thử nhiều lần” tự nhiên lại thấy cũng hợp lý vs liên quan vãi ra đéo hiểu kiểu gì =)))))))))

…… Hóa ra cảm giác kì quái mà hắn cảm nhận được khi băng qua đường kia, lại là do dị năng này ảnh hưởng?!

Đường Mạch sớm đã quen với khả năng nói nhảm của Sổ dị năng, mí mắt hắn giật giật, ánh mắt dừng lại trên công năng và hạn chế của dị năng này.

Hóa ra không phải trực tiếp quay ngược thời gian, mà là khôi phục trạng thái vật lý của tất cả các vật thể về lại thời điểm một phút trước?

Đường Mạch nghĩ đến: “Như vậy thật ra càng có thể giải thích tại sao kệ sách kia lại không thể trở lại bình thường, mà trạng thái của cuốn tạp chí và những đồ vật khác lại có thể được khôi phục.”

Quay ngược không phải thời gian, mà là trạng thái vật lý của vật chất. Cho nên cuốn tạp chí bị cầm đi sẽ trở về nằm trên kệ sách, nhưng kệ sách thì lại vì tác dụng của luật nhân quả mà không thể khôi phục lại hình dáng ban đầu.

“Cậu có lấy được dị năng của người kia không?”

Đường Mạch gật gật đầu, hắn theo bản năng muốn trực tiếp đưa Sổ dị năng cho Phó Văn Đoạt xem, nhưng vừa mới vươn tay, hắn nháy mắt liền rụt trở về. Đường Mạch ho khan một tiếng, đem cuốn sổ không biết xấu hổ này vất lại vào trong không khí. Hắn giải thích nói: “Đó không phải là quay ngược thời gian theo nghĩa khách quan, mà dị năng của anh ta ……” Dừng một chút, Đường Mạch sửa sang lại lý do thoái thác: “Dị năng của anh ta là khôi phục lại trạng thái vật lý của tất cả các vật thể trong một phạm vi nhất định, quay ngược thời gian trở về lại thời điểm một phút trước đó.”

Ví dụ như mưa trên bầu trời. Một phút trước giọt nước mưa này vẫn còn đang ở thể hỗn hợp – sự ngưng tụ của hơi nước, sau đó nó từ trong đám mây chậm rãi rơi xuống, đến giây thứ 59 tách một tiếng rơi trên mặt đất, tạo thành vũng nước. Nhưng khi sử dụng dị năng này, hết thảy đều xoay chuyển. Trạng thái vật lý của giọt nước mưa lại trở về dạng ngưng kết, tồn tại ở trạng thái hỗn hợp hơi nước, đồng thời vị trí của nó cũng được khôi phục, quay về trong mây đen.

Kiến thức khoa học tự nhiên của Đường Mạch cũng không được tốt cho lắm, hắn cẩn thận nhớ lại những giải thích trong Sổ dị năng, cuối cùng đưa ra một kết luận đại khái: “Nói một cách ngắn gọn, dị năng này quả thật có thể coi như dị năng quay ngược thời gian, nhưng nó không thể quay ngược gian của những đồ vật chịu tác dụng của luật nhân quả. Ví dụ như kệ sách bị lửa đốt cháy kia.”

Phó Văn Đoạt: “Dị năng này có hạn chế không?”

Đường Mạch: “Hạn chế rất nhiều, ví dụ như tôi mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa sẽ tiêu hao sinh mệnh.”

Phó Văn Đoạt nhíu mày: “Tiêu hao sinh mệnh?”

Đường Mạch liền đơn giản giải thích lại một chút. Loại dị năng khi sử dụng liền tiêu hao sinh mệnh của người sử dụng hắn còn có —— Một người đàn ông rất nhanh. Đường Mạch sau khi có được dị năng này liền cố gắng không sử dụng đến nó. Bởi vì nó quá lợi hại. Một khi sử dụng nhiều, sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, hắn sẽ cầm lòng không đậu mà liên tục sử dụng.

Một dị năng mạnh như vậy, đối mặt với loại cám dỗ cực độ này, Đường Mạch cũng không dám bảo đảm chính mình có thể nhịn xuống không dùng tới nó hay không.

“Loại dị năng này tựa như ma túy vậy.” Đường Mạch cảm khái nói, “Nhưng tôi đoán người chơi sử dụng nó có lẽ cũng sẽ không biết về tác dụng phụ này. Giống như anh và Tiểu Thanh đều chỉ biết sử dụng dị năng, chứ không hề biết chính xác công năng và hạn chế của chúng.”

Phó Văn Đoạt: “Đến bây giờ vẫn chưa biết được dị năng của tôi là cái gì nữa.”

Đường Mạch ngẩn người, hắn quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt đứng cạnh cửa sổ, hơi hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Đường Mạch.

Từ khi bọn họ xuất phát từ Nam Kinh, cho tới sau khi đến được Bắc Kinh, Đường Mạch trước là xem xét dị năng của Phó Văn Thanh. Dị năng “Đừng hòng giấu đi một đồng tiền riêng nào” có ba ngày thời gian làm lạnh, trong vòng 3 ngày này Đường Mạch không thể lại tiếp tục xem xét dị năng của Phó Văn Đoạt. Nhưng mà ngay sau đó, Đường Mạch vẫn luôn thử cố gắng sờ tay Phó Văn Đoạt khi đối phương lái xe. Hai người sờ soạng suốt sáu tiếng đồng hồ, Đường Mạch cuối cùng từ bỏ, rốt cuộc cũng không đề cập tới chuyện này nữa.

“Nếu thu lấy dị năng của một người khó đến mức này, người phụ nữ kia làm thế nào lại có thể đạt được dị năng của cậu trong thời gian ngắn như vậy?”

Đường Mạch trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Hai mắt Phó Văn Đoạt gắt gao nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch mơ hồ cảm thấy đối phương có khả năng đã đoán được điều gì đó, với năng lực phán đoán cực mạnh của người này, có lẽ thật sự đã bị đoán được chân tướng rồi. Nhưng Đường Mạch thần sắc bất biến, hắn bình tĩnh nói: “Những dị năng tôi phục chế được đều sẽ bị suy yếu. Đây là dị năng của cô ta, cho nên khi cô ta sử dụng đương nhiên sẽ thuận tiện hơn tôi rồi.”

“Là như vậy à.” Phó Văn Đoạt ý vị thâm trường “Nga” một tiếng, “Vừa rồi khi người kia sử dụng dị năng quay ngược thời gian, tôi dường như cảm thấy…… Có cái gì đó rất lạ, ừm, chính là nơi nào đó cực kì không thích hợp. Đường Mạch, cậu có cảm giác được không?”

Vừa dứt lời, Phó Văn Thanh cũng cao giọng nói: “À đúng rồi, anh họ, em vừa rồi cũng cảm thấy thân thể nóng nóng, kỳ quái cực nha. Anh có cảm thấy vậy không, anh Đường Mạch?”

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: “Em mới 12 tuổi.”

Phó Văn Thanh: “Sao ạ? Cái này thì liên quan gì đến việc em mới 12 tuổi?”

Em mới 12 tuổi, đại khái còn chưa tới độ tuổi có thể sinh ra khoái cảm.

Đường Mạch ở trong lòng yên lặng tiếp lời Phó Văn Đoạt, sau đó: “……”

…… Con mẹ nó, người này là chó nghiệp vụ đấy à! Tại sao cứ có thứ gì không tốt là anh ta lại có thể ngửi thấy được ngay vậy!

Đường Mạch nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Kiểm tra một chút thi thể bọn họ đi, có lẽ sẽ tìm được manh mối hữu dụng đấy.”

Phó Văn Thanh đang chuẩn bị hỏi lại mình 12 tuổi thì làm sao chứ, Phó Văn Đoạt nghe thấy lời này liền quay đầu liếc mắt nhìn Đường Mạch, sau đó khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm nữa.

Chỉ cần Đường Mạch không thừa nhận, Phó Văn Đoạt cho dù có nói nhiều hơn nữa, cũng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi.

Đường Mạch cũng không hiểu tại sao một thẳng nam như Phó Văn Đoạt lại có nhiều phỏng đoán cổ quái kì lạ đến vậy, đã thế đối phương còn luôn cảm thấy có hứng thú đối với cuốn Sổ dị năng hay nói nhảm kia nữa, cố tình mỗi lần…… đều có thể đoán được một ít nội dung không hay ho chút nào đối với thẳng nam. Nhớ tới những dòng nhảm nhí trên Sổ dị năng, Đường Mạch âm thầm quyết định: Đời này tuyệt không thể để bất kì kẻ nào nhìn thấy nội dung trong đó, cả đời này đều không thể!

Đột nhiên xuất hiện bốn người xa lạ nhảy ra đánh lén chính mình, Đường Mạch cũng không cảm thấy đây là trùng hợp.

“Thực lực của những người này không thấp, không phải người chơi bình thường, hơn nữa hình như đều là người chơi có được dị năng. Có đến 70% bọn họ sớm đã mai phục tốt, cố ý ở chỗ này chờ chúng ta, thậm chí có lẽ còn đã truy lùng chúng ta từ rất lâu, chỉ là đối phương quá mức lợi hại, chúng ta ai cũng đều không phát hiện ra. 30% còn lại, bọn họ thật sự chỉ là đi ngang qua đánh cướp.” Dừng một chút, Đường Mạch nói: “Anh và anh họ em kiểm tra ba cỗ thi thể này, Tiểu Thanh, em đi xem thi thể người kia đi.”

Phó Văn Thanh gật gật đầu.

Ba người phân công nhau hành động.

Người mà Đường Mạch kiểm tra chính là thi thể người đàn ông sở hữu dị năng quay ngược thời gian.

Trên nền xi măng lạnh lẽo, người này chết không nhắm mắt, hai mắt anh ta trợn to nhìn chằm chằm trần nhà. Sau khi địa cầu online Đường Mạch đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, bộ dáng khủng bố cũng gặp qua không ít, hắn mặt không cảm xúc khép lại hai mắt của người này, bắt đầu lục tìm đồ vật trên người đối phương.

Giết chết người này thật ra là ngoài ý muốn, nhưng cũng là lẽ đương nhiên. Không giết người này, đối phương sẽ tiếp tục quay ngược thời gian, hết thảy sẽ bắt đầu lại.

Bốn người chơi này rất thông minh, ngay khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chủ động tiến công, bọn họ liền tự mình hiểu rõ: Dị năng quay ngược thời gian khẳng định đã bị phát hiện. Có thể quay ngược thời gian không phải đạo cụ mà là dị năng, cho nên bọn họ trực tiếp làm ra quyết định, để ba người kéo dài thời gian với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, giúp cho người còn lại chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net