Truyen30h.Net

Địa Cầu Online

Chương 132+133

tranvuluan2143


Chương 132: Thế giới hoà bình hay không, đều dựa cả vào tên Bạch Nhược Dao này

Gió lạnh thổi qua lá cây, phát ra âm thanh xào xạc, mây đen từ phía Tây bay tới dần che khuất ánh mặt trời. Đường Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Nhược Dao, trên mặt đối phương lúc này là nụ cười quái dị quen thuộc. Tám người chia thành ba nhóm, không khí như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều không ai động đậy.

Bạch Nhược Dao nghiêng đầu, cười hì hì nhìn Đường Mạch.

Ngay sau đó, Đường Mạch bỗng nhiên xoay chuyển tầm mắt, một chân dùng sức, nhằm phía Nguyễn Vọng Thư. Phó Văn Đoạt cùng lúc đó cũng xông ra ngoài. Hai người ăn ý tấn công sang hai phía, một người ngăn lại Tề Hành và Luyện Dư Tranh, một người xông thẳng về phía Nguyễn Vọng Thư. Sự tình xoay chuyển quá nhanh, vừa rồi đã được Bạch Nhược Dao nhắc nhở, Nguyễn Vọng Thư cũng không dám coi thường, hai mắt dồn sức, ngay khi Đường Mạch chạy tới sẽ có thời gian nửa giây hai chân buộc phải cách mặt đất. Cậu ta phản ứng cực nhanh đưa hai tay ấn lên đất, trọng lực mạnh mẽ thẳng một đường đè ép xuống dưới.

Cây dù nhỏ hung hăng hướng về phía Nguyễn Vọng Thư, một chiếc khiên hình tròn màu trắng xuất hiện trong tay cậu ta, chặn lại một kích này.

Đường Mạch nheo lại hai mắt, không hề do dự, tiếp tục xông lên tấn công. Nguyễn Vọng Thư năm nay mới mười bốn tuổi, so với Đường Mạch quả thật chỉ là một tên nhóc con. Có Phó Văn Đoạt ngăn cản ba người kia, đùi phải của Nguyễn Vọng Thư lại có chút bất tiện, dần dần rơi vào thế bất lợi. Ai ngờ đúng lúc này một thanh chủy thủ màu đen lại đột nhiên hướng về phía Đường Mạch, buộc hắn phải quay cuồng né tránh về phía sau.

Bạch Nhược Dao hơi nhếch môi, chớp chớp mắt: “Đường Đường, không thể bắt nạt trẻ nhỏ nha.”

Đường Mạch không thèm quan tâm đến đối phương, lại lần nữa xông lên tấn công Nguyễn Vọng Thư. Bạch Nhược Dao hì hì cười một tiếng, cũng gia nhập cuộc chiến. Khi Đường Mạch chèn ép Nguyễn Vọng Thư, Bạch Nhược Dao liền trợ giúp Nguyễn Vọng Thư, khiến cho đối phương cũng không quá rơi vào thế bị động. Nhưng đến khi Nguyễn Vọng Thư phản công, anh ta lại quay ra giúp đỡ Đường Mạch. Người này rất giống một cây gậy thọc cứt, Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư toàn tâm toàn ý tấn công đối phương, căn bản không có thời gian quan tâm tới Bạch Nhược Dao. Ngay khi Bạch Nhược Dao làm gậy thọc cứt ngăn lại Que Diêm Lớn, anh ta liền hì hì cười nói “Lửa từ que diêm này mà bén vào người là chết chắc đó nha”. Ánh mắt Đường Mạch lạnh băng, xoay người liền muốn tấn công Bạch Nhược Dao, ai ngờ Nguyễn Vọng Thư trước cười lạnh một tiếng: “Anh đi chết trước đi.”

Ngay sau đó, Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư hợp sức lại, hai người cùng nhau xông lên tấn công Bạch Nhược Dao.

Bạch Nhược Dao thoáng kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh ta lại càng thêm sáng lạn. Ngay một khắc khi hai bên chân chính giao thủ với nhau, sắc mặt Đường Mạch trầm xuống. Thực lực của Bạch Nhược Dao đã mạnh hơn rất nhiều so với bốn tháng trước, dị năng của đối phương có chút lông gà vỏ tỏi, nhưng thực lực lại cực kì khủng bố. Dưới tình thế bị Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư vây công, Bạch Nhược Dao dần dần bị dồn vào thế hiểm, thế nhưng hai người bọn họ trước sau lại vẫn không thể bắt được anh ta.

Trong tay Nguyễn Vọng Thư hiện lên một ánh sáng màu đen, Bạch Nhược Dao không kịp ngăn lại, một bên cánh tay liền bị xẻ một đường, động tác chậm mất một nhịp. Đường Mạch nhân cơ hội múa may cây dù nhỏ xông lên tấn công, nhưng ngay khi cây dù nhỏ sắp đánh xuống đầu Bạch Nhược Dao, thân thể Đường Mạch bỗng nhiên biến mất trong không khí.

Nguyễn Vọng Thư trong lòng cả kinh.

Bạch Nhược Dao lại cười hì hì nhìn Nguyễn Vọng Thư, tựa như đang nhìn một thứ đồ gì đó rất thú vị vậy.

Một giây trước, cây dù nhỏ của Đường Mạch còn đang chuẩn bị đánh xuống đầu Bạch Nhược Dao, ngay giây tiếp theo đã lại xuất hiện trước mặt Nguyễn Vọng Thư. Mũi dù nhọn hoắt ở ngay trước trán cậu ta, cách không quá 3cm. Nguyễn Vọng Thư theo bản năng lùi về phía sau, tránh đi một kích này, nhưng tốc độ của Đường Mạch lại nhanh hơn cậu ta rất nhiều. Lần này, thân ảnh Đường Mạch đã xuất hiện ở ngay phía sau lưng Nguyễn Vọng Thư.

Tiếng vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt vang lên, cây dù nhỏ thẳng một đường xuyên qua giữa trán Nguyễn Vọng Thư. Cậu ta kinh ngạc trợn to hai mắt, Luyện Dư Tranh và Tề Hành ở cách đó không xa cũng lộ ra biểu tình không thể tin được.

Lý Diệu thấy thế vội vàng chạy như bay về phía đó, dường như là muốn cứu người.

Bạch Nhược Dao cười nói: “Tử khí trên người cậu nặng như vậy, vừa nhìn liền biết Đường Đường không phải muốn giết tôi, mà là muốn giết cậu. Đường Đường không nỡ giết tôi đâu, có đúng không nào.”

Cho dù là Đường Mạch hay Nguyễn Vọng Thư, tấn công Bạch Nhược Dao đều không phải mục đích chủ yếu, mục tiêu chính của bọn họ chỉ có duy nhất đối phương mà thôi. Thời điểm Nguyễn Vọng Thư tấn công Bạch Nhược Dao vẫn luôn phòng bị Đường Mạch, nhưng cậu ta ngàn vạn lần không thể ngờ tới, Đường Mạch lại có được dị năng “Một người đàn ông rất nhanh”.

Đường Mạch bình tĩnh rút ra cây dù nhỏ, Lý Diệu cũng vừa đuổi tới. Cô ta dùng tay ấn lên miệng vết thương trên trán Nguyễn Vọng Thư, cậu ta trợn to hai mắt, lại sớm đã tắt thở. Đường Mạch cầm theo cây dù nhỏ chuẩn bị đi giúp Phó Văn Đoạt, còn chưa đi được hai bước, một tiếng đồng vàng thanh thúy bỗng nhiên vang lên từ phía sau hắn.

Thân thể Đường Mạch cứng đờ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, một thanh phi tiêu màu bạc bỗng nhiên sượt qua má hắn.

Nguyễn Vọng Thư đang được Lý diệu ôm lấy vươn tay ra, tiếp được phi tiêu. Ánh mắt cậu ta lạnh băng nhìn chằm chằm Đường Mạch, lỗ thủng trên trán đang chậm rãi khép lại.

Nhìn một màn này, Bạch Nhược Dao hơi nhướn mày, Đường Mạch lại nắm chặt cây dù nhỏ.

Nguyễn Vọng Thư lấy từ trong túi ra một đồng vàng 25 xu. Đồng tiền xu này phát ra ánh vàng lấp lánh, dần dần, nó hóa thành vô số quang điểm màu vàng rồi biến mất trong không khí. Hai mắt Đường Mạch nhíu chặt lại…… Nguyễn Vọng Thư vừa rồi khẳng định đã chết, nhưng cậu ta hiện tại đã sống lại. Đây là thứ đạo cụ cực kỳ thần kỳ, so với Đồng Vàng Của Quốc Vương chỉ sợ còn nghịch thiên hơn nhiều!

Nguyễn Vọng Thư đứng lên, Lý Diệu căm giận mà bĩu môi.

Lần này hai người đều không tiếp tục động thủ, Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư đứng cách nhau năm mét. Đường Mạch cúi đầu nhìn đối phương, một lát sau, hắn lạnh lùng hỏi: “Đã chết mất bốn thành viên, dùng hết đạo cụ quan trọng, mà vẫn còn chưa từ bỏ ý định…… Hắc tháp rốt cuộc giao cho các cậu nhiệm vụ gì, để các cậu nhất định phải bắt tôi bằng được như vậy.”

Vừa nghe được lời này, Nguyễn Vọng Thư còn chưa kịp trả lời, Lý Diệu đã nhịn không được nói: “Cái gì gọi là hết hy vọng hả? Anh đang cầm khen thưởng thuộc về bọn tôi, bọn tôi còn không thể cướp về sao?”

Đáp án này thật sự ngoài dự liệu của Đường Mạch. “Đạo cụ gì cơ?”

Không ai trả lời câu hỏi này của hắn, Nguyễn Vọng Thư nói: “Bốn người kia không phải do bọn tôi phái tới, là do bọn họ nghe lén Tề Hành nói chuyện với Luyện Dư Tranh, muốn chạy tới đó giết anh cướp đi đạo cụ, và cũng vì để tranh công.” Dừng một chút, cậu ta bổ sung nói: “Bốn bọn họ chỉ là thành viên bên lề của tổ chức. Nếu không tính lần đó, hiện tại mới là lần thứ ba.”

Đường Mạch nhận thấy được đối phương dường như đang muốn nói gì đó: “Lần thứ ba…… Cho nên?”

Nguyễn Vọng Thư ngửa đầu nhìn Đường Mạch, nhàn nhạt nói: “Quá tam ba bận, đó là nguyên tắc của tôi.”

Lời vừa nói ra, Nguyễn Vọng Thư nghiêm túc liếc mắt nhìn Đường Mạch, tiếp theo xoay người rời đi. Tề Hành và Lý Diệu thấy thế đều bất mãn quát lớn: “Thủ lĩnh, chúng ta vẫn còn mấy thứ đạo cụ nữa vẫn chưa dùng tới, hơn nữa lão Quý và A Quang đang trong phó bản chưa ra được ngoài, chờ đến khi bọn họ trở về chúng ta khẳng định sẽ giết chết được tên tiểu tử này!”

Luyện Dư Tranh nghe được những lời này của Nguyễn Vọng Thư, chỉ là hừ lạnh một tiếng, thu tay, đi theo rời đi.

Tề Hành và Lý Diệu vừa tức vừa giận, cuối cùng chỉ có thể thu tay đi theo thủ lĩnh nhà mình. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mắt nhìn bốn người này cùng nhau rời đi, thời khắc cảnh giác đối phương có thể quay lại động thủ. Thế nhưng đám người của tổ chức Thiên Tuyển dường như thật sự đã từ bỏ, bốn người đi từng bước đến cổng ra vào của tiểu khu. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp hoàn toàn rời đi, ánh mắt Phó Văn Đoạt bỗng nhiên căng thẳng, xoay người lao thẳng ra ngoài.

Đường Mạch chậm hơn một bước. Bốn người của tổ chức Thiên Tuyển là cách gần nhất, bọn họ cũng giống như Phó Văn Đoạt chớp mắt liền chạy tới ngã tư đường.

Thời điểm khi mọi người vừa đuổi tới, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đâm xuyên qua ngực một người thanh niên trẻ tuổi. Người này hình như vừa mới ra khỏi trò chơi công tháp, trên người vốn dĩ đã có thương tích. Người phụ nữ trung niên phát hiện sự có mặt của đám người Đường Mạch, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm về phía này, thế nhưng không có chút sợ hãi nào, mà là loại ánh mắt như dã thú đang quan sát con mồi.

Người thanh niên chết ngay tại chỗ, người phụ nữ trung niên toét miệng, lộ ra hàm răng vàng khè. Bà ta khàn khàn nhẩm đếm: “Một miếng, hai miếng, ba miếng…… Tám miếng thịt heo. 80 phút thời gian nghỉ ngơi a……” Ngay sau đó, hai chân bà ta dồn sức, thẳng một đường nhằm về phía Nguyễn Vọng Thư, rõ ràng là cảm thấy cậu ta nhỏ yếu nhất, muốn xuống tay với cậu ta trước tiên.

Nguyễn Vọng Thư cười lạnh một tiếng, hai tay ấn xuống đất.

Rầm!

Thân thể người phụ nữ trung niên bị ép chặt xuống đất. Trên mặt bà ta lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu lên, kỳ quái nói: “Mày là ai?!”

Nguyễn Vọng Thư không trả lời, ngân quang trong tay Luyện Dư Tranh chợt lóe, trực tiếp đi lên chuẩn bị kết liễu người phụ nữ này.

Người phụ nữ trung niên sau khi thấy rõ khuôn mặt Luyện Dư Tranh, cả kinh nói: “Luyện Dư Tranh? Cô tại sao lại ở nơi này?!”

Dao trong tay Luyện Dư Tranh sắp bổ xuống, người phụ nữ trung niên lại đang bị trọng lực ép tới gắt gao, nhưng trên người bà ta đột nhiên hiện lên một sắc đỏ mờ nhạt, ngay giây sau thân thể liền hóa thành một mảnh giấy đỏ, bay lên không trung, tránh đi sự tấn công của Luyện Dư Tranh. Người phụ nữ trung niên thấy tình thế không ổn, liền dùng hình thái trang giấy quay đầu chạy thoát. Bạch Nhược Dao nhìn thấy mảnh giấy kỳ lạ, tức khắc nổi lên hứng thú, xông lên muốn bắt được người phụ nữ kia.

Nhưng ngay khi Bạch Nhược Dao đưa tay bắt lấy mảnh giấy kia, một ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe lên. Tay anh ta bắt vào trong không trung, người phụ nữ trung niên kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

Ý cười bên miệng Bạch Nhược Dao lúc này đã hoàn toàn tiêu tán.

Đường Mạch kinh ngạc nhìn một màn này, trong đầu hắn nhanh chóng hiện một vài cảnh tượng trong quá khứ. Lúc này dư quang trong mắt hắn thoáng nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư như đang suy tư gì đó, hắn lập tức hiểu rõ: “Cậu biết đây là chuyện gì?”

Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, không nói gì, mang theo đồng hội rời đi.

Giọng nói lạnh như băng của Luyện Dư Tranh vang lên: “Quá tam ba bận, không lấy lại được đạo cụ là do bọn tôi không có bản lĩnh, coi như là từ bỏ đi. Nhưng chia sẻ tin tức thì không có khả năng, trừ phi các anh gia nhập Thiên Tuyển, mạng lưới tình báo của Thiên Tuyển có thể để các anh dùng chung.”

Bốn người của Thiên Tuyển rời khỏi nơi này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt kiểm tra một lượt thi thể người thanh niên trẻ tuổi kia.

Anh ta quả thật đã bị người phụ nữ vừa rồi giết chết, đã sớm tắt thở.

Đường Mạch bình tĩnh nói: “Vừa rồi người phụ nữ kia là đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, nếu bà ta lại biến mất sớm hơn một chút, hoặc là chúng ta tới chậm hơn một chút, lần này sẽ lại chẳng khác nào là người tàng hình giết người rồi.”

Phó Văn Đoạt: “Dị năng của bà ta hẳn là mảnh giấy đỏ kia, không liên quan gì tới việc thân thể đột nhiên biến mất, trừ phi ta bà sử dụng đạo cụ.”

Đường Mạch gật gật đầu: “Thiên Tuyển chắc hẳn đã biết chuyện gì rồi. Thế lực của Thiên Tuyển ở Bắc Kinh rất khổng lồ, thu thập được rất nhiều tin tức, bọn họ có khả năng đã phát hiện ra gì đó.” Dừng một chút, Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt: “…… Bọn họ nói tôi đoạt đi đạo cụ của bọn họ?”

Phó Văn Đoạt đang định mở miệng đáp lại, bỗng nhiên sắc mặt liền lạnh băng, tay phải vung lên, biến thành vũ khí chặn lại trước người Bạch Nhược Dao. Bạch Nhược Dao đang định đi tới nhìn xem tình huống của thi thể kia, sau khi bị Phó Văn Đoạt ngăn lại, anh ta giơ hai tay lên, vô tội nói: “A, Phó tiên sinh, tôi là bạn của Đường Đường, cũng quen biết cậu nhóc kia nữa.”

Đường Mạch lạnh lùng nói: “Tôi không quen biết anh ta.”

Phó Văn Thanh cũng chặn lại nói: “Em cũng không quen biết tên thần kinh ấy đâu.”

Bạch Nhược Dao hì hì cười: “Nhóc con, em gọi anh là tên thần kinh, vậy mà còn dám mạnh miệng nói không quen biết anh à?”

Phó Văn Thanh nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhược Dao, bất chợt rùng mình một cái, cọ rụt lép người vào bên cạnh Đường Mạch, hiển nhiên vẫn còn chút bóng ma tâm lý với người này.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn như không để tâm đến Bạch Nhược Dao, trên thực tế lại vẫn luôn đề phòng đối phương. Chỉ cần anh ta dám tới gần, hai người nhất định sẽ không chút do dự mà ra tay. Bạch Nhược Dao ở bên cạnh bồi hồi nửa ngày, hai người thế nhưng lại vẫn không cho anh ta tới gần. Năm phút đồng hồ sau, hai tay Bạch Nhược Dao chống nạnh, bất mãn lớn tiếng nói: “Nếu tôi nói, tôi biết đám người tàng hình kia rốt cuộc là chuyện gì thì sao?”

Đường Mạch cũng không nhìn đối phương, Phó Văn Thanh nhỏ giọng thì thầm: “Lời anh nói ngay cả một dấu chấm câu cũng đều không thể tin.”

Bạch Nhược Dao thính lực cực tốt: “……”

Ngay sau đó, Bạch Nhược Dao hơi nhếch khóe môi, dùng ngữ khí như không để ý mà nói: “Bảng xếp hạng thời gian, giết một người có thể đạt được mười phút thời gian nghỉ ngơi, trò chơi Hắc tháp vĩnh viễn không có hồi kết. A đúng rồi, còn có người chơi xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thời gian …… Haiz, xếp thứ nhất luôn đó. Đường Đường, cậu biết người kia tên gì không?”

Ngay khi Bạch Nhược Dao nói ra năm chữ “Bảng xếp hạng thời gian” kỳ quái kia, Đường Mạch liền cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

Chỉ thấy Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm nhìn Đường Mạch, lại nhìn Phó Văn Thanh, sau đó hì hì cười nói: “Cô ta ấy mà, tên là Mộ Hồi Tuyết.”

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 133: Ba tên phụ lòng bạc tình ! Hức hức hức!

Mộ Hồi Tuyết.

Lần trước, Hắc tháp vì một người chơi mà tiến hành thông báo toàn cầu, vì cô ta mà ca hát. Nhưng ngay khi nó sắp sửa tuyên bố tên họ của người chơi này, lại bỗng nhiên xuất hiện lỗi đổi mới, Hắc tháp phiên bản 4.0 cứ thế im bặt, để lại một bí ẩn trong lòng mọi người.

Người chơi kia tên là Mộ Hồi.

Lúc ấy ba người Đường Mạch đều cho rằng cái tên “Mộ Hồi” này rất có thể là chưa nói xong. Thông báo của Hắc tháp đột nhiên dừng lại, có thể nó đã công bố xong tên họ của người chơi, mà cũng có thể chỉ mới công bố một nửa. Nhưng Đường Mạch trăm triệu lần không nghĩ tới……

“Mộ Hồi…… Tuyết? Cô ta là phụ nữ?!”

Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt: “Đường Đường, hóa ra cậu lại kỳ thị giới tính à? Người ta tại sao lại không thể là một cô nương xinh xắn đáng yêu cơ chứ, chẳng lẽ cậu vẫn luôn ngầm mặc định cô ta là đàn ông?” Anh ta mang vẻ mặt “Nhìn không ra cậu lại là loại người này cơ đấy”, cười hì hì đánh giá Đường Mạch.

Đường Mạch thật đúng là theo bản năng không hề nghĩ tới đối phương lại là phụ nữ.

Hắc tháp đột nhiên thông báo trên toàn cầu, đặc biệt vì một người mà ca hát vang trời. Đường Mạch trước nay cũng không hề để ý tới chuyện giới tính nam nữ, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Hắc tháp phiên bản 4.0 là thế nào, người chơi Mộ Hồi kia rốt cuộc đã làm chuyện gì, mà lại thiếu chút nữa kích phát được Hắc tháp phiên bản đổi mới như vậy.

Đường Mạch nhanh chóng động não, hắn lờ mờ bắt được một bóng dáng mờ nhạt, nhưng có một số việc vẫn không thể giải thích thông suốt, cần phải để Bạch Nhược Dao nói rõ ràng mọi chuyện mới được.

Phó Văn Thanh cũng cực kỳ tò mò: “Bảng xếp hạng thời gian là cái gì vậy? Người chơi tên Mộ Hồi Tuyết kia, chị ta vậy mà lại là người xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thời gian. Giết một người có thể đạt được mười phút thời gian nghỉ ngơi, giết càng nhiều người …… Liền có thể được xếp trên bảng xếp hạng này? Vậy chẳng phải chị ta đã giết không ít người rồi sao.”

Những vấn đề này cũng là những những chuyện mà Đường Mạch muốn biết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Dao.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Bạch Nhược Dao toét miệng, lộ ra một nụ cười cực kì muốn bị ăn đập: “Muốn biết không?”

Đường Mạch đã nhận ra một tia không đúng, Phó Văn Đoạt cũng hơi nhướn mày.

Phó Văn Thanh lại vẫn còn quá nhỏ, không nói hai lời trực tiếp gật đầu.

“Vậy thì cầu xin anh đi.”

Phó Văn Thanh: “……”

Tên điên này quả nhiên là một con rắn độc thành tinh mà !!!

Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm nói: “Mấy người vừa rồi đối xử với tôi như vậy, lại không cho tôi tới gần, còn lấy vũ khí đánh tôi.” Dị năng của Phó Văn Đoạt và cây dù nhỏ của Đường Mạch căn bản chưa hề đụng tới người anh ta, thế nhưng anh ta lại giả bộ lau lau nước mắt cá sấu trên mặt, làm ra bộ dáng như tiểu thư nhà đài các bị kẻ xấu bắt nạt, “Hiện tại cần tôi, cho nên mới hỏi tôi cái này, hỏi tôi cái kia. Tôi còn lâu mới nói cho các cậu biết.”

Đường Mạch bình tĩnh nhìn sang Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc đứng lên. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, nụ cười giả tạo trên mặt Bạch Nhược Dao cũng nháy mắt liền biến mất. Đối phương dùng tốc độ cực nhanh tránh né về phía sau, tay phải Phó Văn Đoạt vung lên, thứ vũ khí sắc bén kia hướng về phía cần cổ Bạch Nhược Dao, chiêu thức lưu loát, không chút lưu tình.

Bạch Nhược Dao không ngừng tránh né, trên mặt lại vô ý cười. Trong tay anh ta xuất hiện một thanh chủy thủ ngắn nhỏ có hình dạng rất kỳ quái. Chủy thủ va chạm với vũ khí trên tay phải của Phó Văn Đoạt, phát ra âm thanh leng keng. Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ gia nhập chiến cuộc, Bạch Nhược Dao rất nhanh liền bị dồn vào đường cùng. Cây dù nhỏ sượt qua ống tay anh ta, anh ta lùi hai ba bước về phía sau, ý định kéo dài khoảng cách.

Phó Văn Đoạt xuống tay cực kỳ quyết đoán, hắn sớm đã đoán được người này chính là Bạch Nhược Nhao mà Đường Mạch đã từng nhắc tới. Tất cả những việc Bạch Nhược Dao làm ra trong phó bản Hành Lang Đá Quý của Vương hậu Hồng Đào, Phó Văn Đoạt cũng biết. Loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn như tên này, mặc dù không nhất định sẽ là kẻ thù, nhưng tuyệt đối không phải bạn hữu. Cho nên không cần thiết phải nương tay làm gì.

Nhưng thân thủ của Bạch Nhược Dao cũng ngoài dự liệu của Phó Văn Đoạt, còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng một chút. Phó Văn Đoạt và Đường Mạch liên thủ quả thật có thể giết chết được đối phương, nhưng nếu muốn chạy trốn cũng không phải không thể.

Ba người tức khắc lâm vào cục diện bế tắc.

Bỗng nhiên Bạch Nhược Dao nghiêng người về phía sau, tránh thoát một viên đạn. Anh ta cúi đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh đứng cách đó không xa: “Uy uy uy, nhóc con em hơi quá phận rồi đấy nhá. Anh họ em và Đường Đường đều dừng tay không đánh nữa, hiện tại lại đến lượt em đấy à? Em đã quên hết những hồi ức tốt đẹp khi chúng ta đồng cam cộng khổ trong Hành Lang Đá Quý, sau đó cùng nhau thông quan rồi sao?”

Phó Văn Thanh lạnh lùng nói: “Đã quên.”

Bạch Nhược Dao: “……”

Đối nhân xử thế thất bại đến mức ngay cả Tiểu Thanh cũng đều ghét bỏ, mối nhân duyên này thực sự tệ đến không muốn nhắc nữa.

Lại đánh tiếp Bạch Nhược Dao hẳn là sẽ chạy trốn, bọn họ cũng thật sự không thể một kích giết chết đối phương. Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ, hỏi: “Có nói hay không?”

Bạch Nhược Dao: “Tôi không phải đã nói hãy cầu xin tôi đi đó sao?”

“Nói hay không?”

“Cầu xin tôi đi, Đường Đường.”

Đường Mạch nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn Bạch Nhược Dao, xoay người rời đi.

Người vốn đang chờ được Đường Mạch cầu xin a.k.a Bạch Nhược Dao tức khắc sững sờ, chặn lại nói: “Các cậu không muốn biết tin tức về người tàng hình à? Còn có Mộ Hồi Tuyết, bảng xếp hạng thời gian nữa?”

Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói: “Cậu nhìn qua không giống như người có đồng đội.”

Bạch Nhược Dao không rõ vị Khách lén qua sông trong truyền thuyết này vì sao lại đột nhiên nói như vậy, sau một lát liền cẩn thận hỏi lại: “Cho nên?”

Phó Văn Đoạt hơi nhếch khóe môi: “Cậu không có đồng đội, không có tổ chức, không dựa vào mạng lưới tin tức rộng rãi cũng có thể biết được tin tức này…… Cho nên bọn tôi cũng sẽ biết. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”

Bạch Nhược Dao “di” một tiếng.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói được làm được, hoàn toàn không để ý tới Bạch Nhược Dao nữa, mang theo Phó Văn Thanh trực tiếp rời đi. Phó Văn Thanh vốn đang nghĩ chính mình mở miệng cầu xin tên bệnh tâm thần kia dường như cũng không phải chuyện gì quá to tát, cậu nhóc không phải vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi sao, cầu xin người lớn thì đã sao nào, hoàn toàn không sợ bị mất mặt nha.

Bạch Nhược Dao dường như thật sự không hề muốn chia sẻ tin tức. Anh ta đứng ở ngã tư đường, nhìn ba người Đường Mạch dần dần đi xa. Thẳng đến khi bọn họ sắp rời khỏi con phố này, một giọng nam có chút không cam chịu mới vang lên: “Tôi nói còn không phải là được rồi sao ? Này, đợi tôi với.”

Đường Mạch dừng bước chân.

Thật sự đúng như Phó Văn Đoạt đã nói, Bạch Nhược Dao cũng không giống với Thiên Tuyển, là một tổ chức quy mô lớn, có mạng lưới tình báo của riêng mình. Tin tức Bạch Nhược Dao có thể thu thập được, bọn họ khẳng định cũng có thể. Chỉ là rất có khả năng Bạch Nhược Dao tương đối may mắn, cho nên mới có thể ngay từ sớm đã nghe ngóng được những tin tức quan trọng mà chỉ có những tổ chức lớn có mới thể lấy được.

“Trên đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, bốn ngày trước, tôi đã giết một người. A phải rồi, nếu dùng cách nói của các cậu, thì phải là giết một người tàng hình mới đúng……” Bạch Nhược Dao hì hì cười. “Gã muốn giết tôi, cậu nói tôi có thể để gã giết mình sao, Đường Đường?” Thấy Đường Mạch không để ý tới mình, Bạch Nhược Dao cúi đầu hỏi Phó Văn Thanh: “Nhóc con, em nói anh có thể bị gã giết chết không?”

Mọi người đều không để ý tới, Bạch Nhược Dao tự tiêu khiển mà cười một cái, tiếp tục nói: “Lúc ấy nha, tôi đang đi trên đường, vừa ăn xiên nướng vừa uống bia lạnh, đột nhiên liền có một người xuất hiện ngay bên cạnh, muốn giết tôi.” Lời tên này nói chỉ có thể tin được một phần, Đường Mạch nghe đối phương tiếp tục nói: “Tên này thân thủ không tồi, ít nhất phải trình độ Hắc tháp tầng thứ hai. Gã muốn giết tôi, tôi khẳng định không thể chiều lòng gã rồi, sau đó ngược lại còn bắt được gã nữa. Vốn dĩ muốn hỏi một chút gã có thù oán gì với tôi, tại sao lại muốn tập kích một người vô tội như tôi. Kết quả sau khi gã bị bắt được liền kinh ngạc hỏi……”

Bạch Nhược Dao cười lạnh một tiếng: “Gã hỏi, mày không phải là thịt heo à?”

Bốn ngày trước, Thiên Tân.

Bạch Nhược Nhao đang cười vui vẻ đột nhiên nghe được hai chữ “Thịt heo”, sắc mặt liền trầm xuống.

Đời này anh ta đã từng bị người mắng là xà tinh rắn độc, là tên biến thái, ngay cả mấy loại như chuột cống, hay con rệp cũng đều đã từng bị mắng qua, nhưng từ đó đến giờ chưa ai từng dám gọi anh ta là lợn, hơn nữa còn là một miếng thịt lợn! Bạch Nhược Dao tức giận ngay tức khắc cắt phăng môi trên của tên kia xuống, đối phương trực tiếp bị dọa cho ngây người.

Bạch Nhược Dao cũng không phải tên ngốc, gã thực rõ ràng là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tránh thoát được sự cảnh giác của anh ta.

Bị cắt mất môi trên, tên kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bạch Nhược Dao kiên nhẫn chờ cho môi gã lành lại, sau đó dễ như trở bàn tay lấy được một chút tin tức về bảng xếp hạng thần kỳ kia.

“Bảng xếp hạng thời gian.” Trên mặt Bạch Nhược Dao vẫn là nụ cười thờ ơ như cũ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn lên, “Giết một người, có thể đạt được mười phút thời gian nghỉ ngơi. Thịt heo là người không có thời gian nghỉ ngơi. Người có thời gian nghỉ nghơi, bên cạnh cổ sẽ hiện lên một con số màu vàng, đếm ngược số lượng thời gian mà người đó có được.”

Bạch Nhược Dao duỗi tay hướng về phía cần cổ của Phó Văn Thanh, cậu nhóc đầu tiên là bị dọa sợ, nhưng cũng không tránh đi. Bạch Nhược Dao thấy Phó Văn Thanh vậy mà lại có chút gan dạ hơn trước đây, kế đó liền nhìn cậu nhóc thêm vài lần. Anh ta chỉ vào phía bên phải của cần cổ Phó Văn Thanh: “Giết chết người chơi có thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ mười phút vốn có, còn có thể đạt được một nửa thời gian của đối phương. Trên bảng xếp hạng thời gian có một trăm người, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Mộ Hồi Tuyết, cô ta đạt được 260.000 phút thời gian nghỉ ngơi.”

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại: “Cô ta có thể đã giết hơn 20.000 người?”

Bạch Nhược Dao: “Tôi không biết, nói không chừng cô ta giết người như ma nha, hì hì hì.”

Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: “Còn gì nữa không.”

“Không còn.”

Đường Mạch nhất thời không kịp phản ứng lại: “……”

Qua một lúc lâu sau, hắn nói: “Không còn?”

Bạch Nhược Dao hì hì cười nói: “Thực sự là hết rồi. Gã vừa nói xong những lời này liến muốn biến mất, tôi đương nhiên không thể để gã đi rồi. Hì hì, cho nên trước khi gã biến mất, tôi đã giết chết gã.”

Đường Mạch: “……”

Phó Văn Đoạt: “……”

Phó Văn Thanh: “……”

Ba người ăn ý quay đầu đi thẳng, không hề liếc mắt nhìn Bạch Nhược Dao lấy một cái.

“Các cậu thật đúng là dùng xong liền chạy mất! Chịu trách nhiệm đi chứ!”

Bạch Nhược Dao mặt dày mày dạn chạy lên đuổi theo.

Đường Mạch thật ra không thể hiểu được, tên Bạch Nhược Dao này vì cái gì lại ngàn dặm xa xôi đuổi tới Bắc Kinh, còn nhất định phải đi theo bọn họ. Mỗi khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt muốn động thủ đuổi anh ta rời đi, đối phương sẽ bỏ chạy đến nơi xa. Chờ đến bọn họ không ra tay nữa, đợi một lúc sau anh ta sẽ lại tự mình dán sát tới.

Muốn giết chết Bạch Nhược Dao cũng không phải không có cách, chỉ là hôm nay Đường Mạch không thể lại tiếp tục sử dụng dị năng “Một người đàn ông rất nhanh” nữa. Bọn họ nếu muốn giết chết được Bạch Nhược Dao, có lẽ cần phải tiêu phí một ít sức lực. Hơn nữa đối phương khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Những người chơi lợi hại có thể sống được đến hiện tại, mỗi người đều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù đã chết, nói không chừng vẫn có thể sống lại như tên Nguyễn Vọng Thư kia.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liếc nhau.

Sắc trời bắt đầu sẩm tối, Đường Mạch đi đến phía trước một quán lẩu, ba người đang chuẩn bị tiến vào trong tìm chỗ nghỉ ngơi. Đường Mạch đột nhiên dừng bước chân, đứng trên bậc thang trước cửa, từ trên cao nhìn xuống Bạch Nhược Nhao đang tiến về phía này. Hắn bình tĩnh mở miệng: “Tại sao?”

Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Dao trong nháy mắt cứng đờ lại, hai tay anh ta đút trong túi, cảnh giác nhìn sang Phó Văn Đoạt đang đứng cạnh Đường Mạch, cười cười hỏi lại: “Đường Đường, tại sao cái gì cơ.”

“Anh nếu biết tôi không phải họ Triệu, còn biết B tiên sinh, vậy khẳng định là đã gặp qua người chơi từng cùng tôi tham gia phó bản tập kết kia.” Trái đất này lớn như vậy, Trò chơi Hắc tháp nhiều như vậy, theo lý thuyết Bạch Nhược Dao không nên gặp được sự tình trùng hợp đến vậy. Nhưng người này lại thật sự đúng như lời anh ta vẫn nói, anh ta rất may mắn. Đối phương chính là đụng phải xác suất một trên một vạn kia, gặp được lão Điểu và Vương Anh Quế; còn chạm trán với “Người tàng hình” ở Thiên Tân, giết chết đối phương, thu hoạch tình báo. Đường Mạch đã có chút tin vào cái gọi là vận khí kia, tên bệnh tâm thần này chính là loại người may mắn như vậy đấy. “Anh biết tôi là ai, cũng biết anh ấy là ai.” Đường Mạch chỉ vào Phó Văn Đoạt.

“Như vậy……Tại sao anh còn vẫn muốn đi theo bọn tôi?”

Đường Mạch thừa nhận, nếu không dùng đến dị năng “Một người đàn ông rất nhanh”, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Nhược Dao. Nhưng có Phó Văn Đoạt ở đây, hai người bọn họ liên thủ lại, cho dù có hai tên Bạch Nhược Dao cũng không thể giết chết được bọn họ. Vậy mục đích của người này rốt cuộc là gì đây?

“Lần trước khi chia tay tôi không phải đã từng nói rồi sao…… Đường Đường, cậu ngàn vạn lần đừng để tôi gặp được.”

Đường Mạch thần sắc bất biến.

Bạch Nhược Dao nghiêng đầu, hai tay đút túi nói: “Cho nên tôi đi theo cậu…… Hì hì, là để tìm cơ hội giết cậu đó nha.”

Tác giả có lời muốn nói:

A Dao thân thiện: Ba tên phụ lòng bạc tình! Hức hức hức!

Đường Đường & lão Phó & Phó Văn Thanh: (*'Д')ノシ)゚ロ゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net