Truyen30h.Net

Địa Cầu Online

Chương 155+156

tranvuluan2143

Chương 155: Phó- yếu đuối- Văn Đoạt~

Ánh trăng hồng hồng hạ xuống mặt đất, một con mèo đen nho nhỏ nhảy lên vai Grea, đôi mắt trong suốt xanh biếc mở to, nhìn đám người trước mắt.

Trong phòng bếp một mảnh tĩnh mịch.

Lý Diệu chậm rãi hé miệng, Triệu Hiểu Phỉ cũng không dám tin nhìn con mèo đang ghé vào bên người Grea, hoặc là nói con mèo đen nhỏ đã quấn lấy Grea suốt bốn giờ.

Grea cười nói: “Con mèo của Schrodinger là người, cho nên Schrodinger là mèo. . . . . . Loại lý luận này cũng có đạo lý phết nhỉ.”

Đường Mạch: “Anh không phải Schrodinger, nên hiện giờ chúng tôi bắt giữ anh, hẳn là cũng không sao đi.” Giọng Đường Mạch trầm xuống, hắn căn bản không để cho tiểu hắc miêu có cơ hội, trực tiếp chụp lấy nó. Ánh chớp lóe lên trên hộp quẹt, mèo đen chân sau giẫm một cái, từ trên vai của Grea nhảy xuống, thân ảnh màu đen vụt qua không trung, đáp xuống đầu người quản gia trung niên. Động tác của nó cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với Đường Mạch, thậm chí ngay cả Phó Văn Đoạt cũng không bắt được nó.

Con mèo đen chỉ nhỏ bằng bàn tay này chiễm chệ ngồi trên đỉnh đầu quản gia, nhìn xuống năm người chơi trong phòng bếp từ trên cao. Cái mũi hồng nhạt của nó giật giật, Schrödinger phát ra một tiếng ‘hừ’ nhẹ, miệng nó mở ra: “Hừ, các ngươi là cái đồ nhân loại ngu xuẩn!”

Đường Mạch: “. . . . . .”

Phó Văn Đoạt: “. . . . . .”

Mọi người: “. . . . . .”

Schrödinger không thấy được biểu tình khác thường của các người chơi, nó lắc cái đuôi, tiếp tục nói: “Các ngươi đúng là lũ nhân loại tham lam vô sỉ cực kỳ đáng giận, tự tiện tiến vào rừng rậm sắt thép của ta, lại còn dám xông vào pháo đài sắt thép của ta! Nhân loại chính là như vậy, không bao giờ lịch sự xin phép ta, lúc nào cũng chỉ mơ ước bảo vật này nọ, luôn kết bầy tiến vào ăn cắp đủ loại đồ vật.”

Con mèo đen này thật sự quá nhỏ, ở trên đỉnh đầu của lão quản gia nó vậy mà còn có thể đi lại vài vòng. Nó một bên dùng chân ngắn bước đi loanh quanh, một bên than thở nguyền rủa mấy tên người dưới lòng đất hay ăn trộm bảo vật của nó toàn bộ đều biến thành con rệp.

Nói được tầm năm phút, Schrödinger mới dừng lại. Đôi mắt xanh tròn xoe của nó trừng lớn, nhìn chằm chằm đám người chơi với sắc mặt cổ quái này: “Các ngươi làm gì đấy!”

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

Grea không nhịn được bật cười.

Trong phòng bếp, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn hắn, người ngoại quốc tóc vàng sắc mặt nhợt nhạt cười đến thập phần rạng rỡ, không chút kiêng dè nào.

Schrödinger ngay lập tức liền tạc mao: “Không cho cười!”

(*tạc mao là kiểu bùng nổ ấy*)

Âm thanh mềm mại quanh quẩn khắp phòng bếp thật lâu.

Đường Mạch thật ra cũng rất buồn cười, bởi vì hắn cảm thấy quái dị cực kỳ. Một con mèo nhỏ vênh váo tự đắc. . . . . . à, là Schrödinger, giọng nói của nó thế mà lại rất ngọt ngào lại còn mềm mại như bông. Đường Mạch chưa từng nuôi mèo, cũng ít khi tiếp xúc với mèo. Tiếng mèo kêu trong trí nhớ hắn là vào mùa xuân hàng năm, dưới lầu ký túc xá đại học thường xuyên vang lên tiếng kêu của mấy con mèo động dục. Quả thật có điểm giống thanh âm của trẻ con, nhưng tuyệt không có vừa mềm vừa dịu như thanh âm của Schrödinger.

Dùng cái giọng này nói “Đồ nhân loại ngu xuẩn”, còn mắng nhân loại toàn bộ chết hết đi, các người chơi thật sự không có cách nào tiếp nhận được, ngược lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Grea ngừng cười trong chốc lát: “Được rồi, không cười.”

Schrödinger: “. . . . . .”

“Ha ha ha ha.”

Schrödinger: “Ngươi còn cười! ! !”

Tiểu hắc miêu cả người tạc mao: “Hắc tháp chết tiệt, vì cái gì mà loại khốn nạn này cũng đem vào đây. Ta vĩnh viễn không thể nói chuyện cùng cái giống ngu đần kém thông minh, đây là đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Hắc tháp đã tuyên bố cái dạng trò chơi chết tiệt gì?”

Quản gia trung niên liếm liếm miêu lương: “Meo meo.”

Trong giọng nói của Schrödinger có điểm kinh ngạc: “Trò chơi trốn tìm?”

Một lát sau, nó cao hứng mà nhảy xuống: “A, ta thích nhất là chơi trốn tìm!”

Nó ngẩng đầu: “Tốt, mấy người các ngươi toàn bộ đều đáng chết, nhanh lên, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Chỉ cần các ngươi tìm được ta, mỗi người đều có thể lấy đi bất kỳ phát minh nào của ta. Nhưng nếu qua ba lượt chơi, các ngươi còn không tìm được ta. . . . . .”

Một đám mây đen thật lớn từ chân trời bay đến, che khuất ánh trăng. Ánh trăng màu hồng đồng mờ ảo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng một nửa gương mặt con mèo nhỏ màu đen. Đôi mắt to màu xanh biếc lóe lên ánh hồng quang quỷ dị, Schrödinger dùng âm thanh mềm dịu của nó tức giận nói: “Ta sẽ biến cơ thể các ngươi trở thành nơi chứa vật phẩm của ta!”

Đường Mạch: “. . . . . .”

Phó Văn Đoạt: “. . . . . .”

Mọi người: “. . . . . .”

Schrödinger: “. . . . . .Không cho các ngươi cười ! ! !”

Grea không hề nể mặt nó, lại cười tiếp.

Tiểu hắc miêu cực kỳ giận dữ, nó hướng về phía Grea phát hỏa, mắng hắn ta không ngừng. Nhưng mà bất kỳ lời gì phát ra từ mồm nó, tựa hồ đều giống như đang làm nũng. Khi bọn họ đang tranh chấp, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt liền bật chế độ bạo lực. Hai người một trái một phải, đánh từ hai mặt, vươn tay chụp về phía mèo nhỏ đang ngồi chồm hỗm trên đầu quản gia. Nhưng mà tiểu hắc miêu đương nhiên đã sớm có phòng bị, quản gia trung niên đột nhiên ném miêu lương, nhảy dựng về phía sau, tránh thoát đòn tấn công của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Chờ đến khi hai người Đường Mạch lại chuẩn bị tiến về hướng này, Schrödinger đứng thẳng lên, tung móng vuốt chụp lên vách tường của phòng bếp.

“Đùng đoàng –“

Âm thanh dữ dội vang vọng cả rừng rậm sắt thép. Khắp nơi đều rung động, trần nhà chấn động, sàn nhà cũng chấn động. Bát đĩa trong phòng bếp đều rơi hết từ tủ chạn ra ngoài, loảng xoảng thành một đống. Lập tức, vài cánh tay người máy vươn ra từ các góc tường, đem số chất thải công nghiệp này dọn dẹp tống hết vào thùng rác. Vô số phiến sắt thép trồi ra từ trong vách tường. Chúng nó ầm ầm vây lại trên tường, mặt đất và trần nhà.

Trong chớp mắt, phòng bếp liền biến thành một căn phòng sắt thép nguyên chất.

Quản gia trung niên đỡ tiểu hắc miêu trên tay, đứng ở cửa phòng bếp, mặt không đổi sắc nhìn năm người chơi trước mặt. Tiếng cười vừa ngọt ngào vừa xấu xa của mèo nhỏ vang lên, dội lên tường sắt xung quanh, tạo thành tiếng vang: “Cái đồ nhân loại ngu xuẩn các ngươi, chờ biến thành nơi cất chứa vật phẩm của ta đi, ha ha ha ha!”

Nói rồi cũng không có nhảy xuống, quản gia trung niên ôm mèo nhỏ, xoay người nhảy vào trong một cái khe trượt sắt thép tối đen. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vốn định đuổi theo tiếp, nhưng bọn họ vừa chạy đến, khe sắt đó liền đóng lại. Dư âm khiến mặt đất rung động, phòng bếp giống như bị cái gì đó dịch chuyển, cả tòa pháo đài phát ra tiếng sắt thép ma xát vào nhau ‘cót két’.

Năm phút sau, mọi thứ rốt cuộc cũng dừng lại.

Năm người Đường Mạch đứng trơ trọi trong căn phòng tường đồng vách sắt, người này liếc nhìn người kia. Bọn họ đợi trong chốc lát, nhưng không đợi được động tĩnh gì. Phó Văn Đoạt gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đến bên cửa phòng bếp. Một tay của anh ấn xuống tay nắm cửa, tay còn lại vừa động, một thanh chủy thủ (*dao găm*) đen nhánh liền xuất hiện trong lòng bàn tay anh.

Cạch một tiếng, tay nắm cửa liền rớt xuống.

Mọi người nắm chặt vũ khí của mình, đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng mà giây tiếp theo, một bài đồng dao lanh lảnh vang lên bên tai họ —

“La la la, ngài Schrödinger có một mảnh rừng sắt thép.”

“La la la, ngài Schrödinger có một tòa pháo đài sắt thép.”

“La la la, ngài Schrödinger ở trong tòa thành này cùng với con mèo của ngài ấy.”

“La la la, lại có thêm người dưới lòng đất đáng thương trở thành nơi chứa vật phẩm của ngài Schrödinger mất rồi.”

“Ding dong! Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến ‘Trò chơi trốn tìm của ngài Schrödinger’.”

“Quy tắc của trò chơi –“

“Thứ nhất, pháo đài thép của Schrödinger tổng cộng có 108 căn phòng, ngài Schrödinger sẽ trốn vào một căn phòng trong số những căn phòng đó.”

“Thứ hai, pháo đài sắt thép tổng cộng chia làm hai tầng, người chơi có thể tự do tìm kiếm Schrödinger trong những căn phòng không bị khóa.”

“Thứ ba, cửa phòng đều ở hai bên hành lang, mỗi người chơi chỉ có thể tiến vào một hành lang. Khi người chơi đi qua hành lang sẽ xuất hiện tình hình đặc biệt, dấu chân của người chơi sẽ bị lưu lại trên sàn hành lang, người đã có dấu chân trên hành lang rồi thì không thể đi vào lần nữa.”

“Thứ tư, trong phòng sẽ không lưu lại dấu chân của con người.”

“Thứ năm, các người chơi có tổng cộng ba cơ hội tìm kiếm ngài Schrödinger. Mỗi lần thất bại có thể nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ.”

“Thứ sáu, trong một số phòng có bày phát minh của ngài Schrödinger. Có phát minh thành công, cũng có phát minh thất bại.”

“Thứ bảy, tìm qua tất cả các phòng, nhất định có thể tìm được Schrödinger.”

“Thứ tám, sau khi hết ba lượt mà người chơi vẫn không tìm được Schrödinger, điều này nghĩa là Schrödinger đã thắng, tất cả người chơi sẽ biến thành nơi chứa vật phẩm của ngài ấy. Còn nếu người chơi có thể tìm được Schrödinger, trò chơi kết thúc, người chơi giành chiến thắng. Khi đó, các người chơi có thể đưa ra một yêu cầu với ngài Schrödinger, chỉ cần ở trong phạm vi của mình, Schrödinger sẽ không thể cự tuyệt.”

“Thứ chín, khi pháo đài sắt thép đang ở trong kẽ hở thời gian, người chơi sẽ không thể sử dụng đạo cụ.”

“Ngài Schrödinger vĩ đại hôm nay muốn bắt một người bạn nhỏ làm nồi hầm thuốc, người bạn nhỏ may mắn đó sẽ là ai nào?”

Trong pháo đài sắt thép tối đen như mực, âm thanh to lớn của Hắc tháp rốt cuộc chấm dứt, dư âm còn lại dội vào tường, không ngừng vang vọng. Đường Mạch đi đến cửa phòng bếp, đứng cạnh Phó Văn Đoạt quan sát động tĩnh bên ngoài. Tòa thành này bây giờ đã khác hoàn toàn so với dáng vẻ bọn họ thấy ban đầu, nó đã thật sự trở thành một pháo đài sắt thép, chứ không phải một tòa lâu đài bình thường.

Trên tường treo rất nhiều bức tranh, lá vàng đính trên cột toàn bộ biến mất, đồ gia dụng cũng không thấy bóng dáng, một hành lang tối tăm xỏ xiên qua hai sườn. Không có đèn, nhờ vào ánh trăng màu đỏ mờ ảo thì tầm mắt Đường Mạch chỉ có thể loanh quanh trong vòng bán kính năm mét mình đang đứng. Hắn bật đèn pin lên, chiếu sáng hành lang, khi ánh mắt quét qua cánh cửa phòng bếp ở đối diện, động tác hắn khựng lại một chút.

Ba người Lý Diệu cũng đi đến đứng ở cửa phòng bếp, nhìn nơi đèn pin của Đường Mạch đang chiếu sáng.

“Đây là cái gì vậy?!”

Chính là một ngã tư hành lang kỳ quái.

Giống như ánh sáng chiếu trên mặt nước, bên phía Đường Mạch đang đứng là một mặt phẳng trong suốt thẳng tắp, có hơi giống với mặt nước. Một chùm sáng chiếu đến từ bên trái mặt phẳng đó, khiến nó càng thêm lấp lánh. Chùm sáng này tách ra thành hai cái hành lang. Nếu năm người Đường Mạch muốn bắt đầu đi tìm kiếm Schrödinger từ phòng bếp thì bọn họ có bốn đường để đi. Bên trái, bên phải, còn có hai cái hành lang kỳ quái trước mặt này.

Đường Mạch cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Bọn họ hiện tại đang đứng bên trong phòng bếp. Tòa thành này đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, bố cục đã không còn giống lúc trước. Nếu bọn họ đi ra ngoài, sẽ xem như là đi vào hành lang. Mà nhân loại sau khi tiến vào hành lang sẽ để lại dấu chân, không thể quay đầu.

Đường Mạch nghĩ nghĩ, đi từng bước lên trước, đứng ở nơi bốn lối rẽ giao nhau.

Trò chơi rốt cuộc cũng phải bắt đầu, bốn người còn lại cũng đi lên phía trước, cùng nhau tiến vào hành lang. Phó Văn Đoạt nâng chân lên, một dấu chân màu xanh sáng lên ở dưới lòng bàn chân anh.

Lý Diệu: “Đây hẳn là dấu chân của nhân loại. Chỉ cần chúng ta đi đến đâu, sẽ không thể quay lại.”

Mỗi người đều nâng chân mình lên nhìn thử, quả nhiên, dưới chân bọn họ đều có dấu chân màu xanh. Lý Diệu đang suy nghĩ nên đi con đường nào, lúc này, một giọng nói vang lên: “Từ từ, hình như tôi biết cách thông quan trò chơi này rồi.”

Triệu Hiểu Phỉ không nhịn được liền kích động: “Hết sức đơn giản! Hắc tháp nói chúng ta đã đi qua chỗ nào là sẽ không thể đi lại lần nữa, nghĩa là chúng ta không có cách nào rút lui. Như vậy khi chúng ta đang tìm kiếm Schrödinger, có thể bị sót một số phòng, không tìm hết được. Vậy nên chúng ta có thể phân công nhau mà hành động! Chúng ta có tổng cộng năm người, mà cái ngã tư này cũng có bốn hành lang. Mỗi người chúng ta chọn một cái, dù sao thì khi có người đi qua hành lang sẽ để lại dấu chân, chúng ta phải cố gắng để tìm được nhiều phòng hơn. Nếu đi hết hành lang rồi thì dừng lại tại chỗ, chờ hội tụ cùng mọi người. Như vậy khẳng định có thể tìm ra Schrödinger.”

Nghe vậy, Lý Diệu nói: “Cũng hợp lí. Vậy chúng ta chia làm bốn tổ, tự tìm Schrödinger đi. Quy tắc trò chơi nói trong phòng có thể có phát minh của Schrödinger, cũng có thể có trừng phạt. Hai người chơi yếu nhất và mạnh nhất trong chúng ta cùng một tổ, những người còn lại mỗi người chia một đường?”

Nói xong, Lý Diệu lén nhìn Đường Mạch, muốn xem ý kiến của hắn.

Đường Mạch hơi nhíu mày, cúi đầu không nói. Lý Diệu kiên nhẫn chờ hắn nửa ngày, Đường Mạch cũng không có phản ứng gì. Cô có chút nóng nảy, đang chuẩn bị bàn lại thì Đường Mạch ngẩng đầu, nói: “Có thể làm thử, nhưng tôi nghĩ hẳn không đơn giản như vậy.”

“Tôi với cậu ấy chung một tổ.” Grea cười, nâng tay lên chỉ vào Đường Mạch.

Lý Diệu: “Anh. . . . . .?”

Grea chớp chớp đôi mắt đào hoa của mình: “Tôi yếu nhất, cậu ấy lại mạnh nhất.”

Lý Diệu: “. . . . . .”

Yếu nhất hẳn phải là cô ta với Triệu Hiểu Phỉ mới đúng, người mạnh nhất cũng phải là Phó Văn Đoạt chứ !

Không đợi Lý Diệu mở miệng, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Tôi yếu hơn.” Nói xong, Phó Văn Đoạt đến đứng bên cạnh Đường Mạch, còn cố ý kéo kéo cổ áo, tạo ra một bộ dáng yếu ớt.

Lý Diệu đã biết thân phận của Phó Văn Đoạt: “. . . . . .”

Triệu Hiểu Phỉ có phần cạn lời: “. . . . . .”

Đàn ông bây giờ đều vô trách nhiệm thế này sao !

Đường Mạch đối với việc chia tổ cũng không có ý kiến gì, hắn vốn đã muốn cùng tổ với Phó Văn Đoạt. Nhưng bọn họ cũng không dây dưa việc này qua lâu, bởi vì sau khi đã phân công, năm người đã tiến vào bốn con đường khác nhau, thế nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn họ lại.

“Các ngươi quả là đám nhân loại vô liêm sỉ!” Âm thanh mềm mại quanh quẩn trong pháo đài, ” Không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ ! Không—biết—xấu—hổ ! ! ! Ta, Schrödinger cao quý đã hạ mình tham gia trò chơi cùng các ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn chia ra để đi tìm ta. Không biết xấu hổ không biết xấu hổ, nguyên một đám các ngươi đây là đang bắt nạt ta !”

Năm người lại trở lại điểm xuất phát.

“Hừ, đồ nhân loại không biết xấu hổ, nếu các ngươi muốn phân công nhau đi, ta sẽ không bao giờ cho phép. Ta sẽ thả phát minh lợi hại nhất của ta ra. Hừ, các ngươi giỏi thì tới tìm ta đi, cả đám các ngươi nhất định đều chết ở trong phòng ! Chết ở trong phòng! Ta thề, nguyên cả đám! ! !”

Đường Mạch đã sớm cảm thấy cách chia đội này không thực hiện được. Bởi vì trong quy tắc trò chơi mà Hắc tháp đưa ra, đây vẫn được coi là một trò chơi tổng thể, nó là trò chơi giữa con người và Schrödinger. Nếu vượt qua dễ dàng như vậy, trò chơi này liền không công bằng với Schrödinger.

Cho nên năm người chơi chỉ có thể cùng đi cùng về, không thể chia ra hành động.

Trong hành lang, Schrödinger đang không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ “Không biết xấu hổ”. Âm thanh mèo con vang vọng trong tai mọi người, Lý Diệu làm bộ như không nghe thấy, nói: “Cho nên chúng ta không thể tách ra, nhất định tất cả phải đi chung một đường. . . . . . Vậy đi đường nào?” Cô quay sang hỏi Đường Mạch.

Đường Mạch lấy đèn pin chiếu lên hai hành lang một phải một trái bên cạnh, rồi lại chiếu sang hai cái hành lang kì quái kia.

“Hai bên hành lang này hẳn là thẳng tắp, rất dài, nhìn theo ánh sáng phản xạ lại, ít nhất cũng phải dài một trăm mét. Còn hai hành lang trước mặt chúng ta đều không dài lắm, đại khái là mười mét. Hành lang thẳng tắp thì càng đơn giản, không có thay đổi nhiều lắm. Đi hành lang ở hai bên trước đi. Chọn một trong hai.” Giọng nói dừng lại, Đường Mạch nhìn sang Phó Văn Đoạt.

Về phương diện vận may, Đường Mạch không dám tin tưởng mình.

Phó Văn Đoạt cầm đèn pin, hướng về hành lang bên trái: “Chọn cái này đi.”

Năm người theo thứ tự tiến vào hành lang bên sườn trái.

Cùng với âm thanh “Không biết xấu hổ”, năm người chơi lục tục đi vào hành lang thật dài. Ánh trăng màu hồng chếu rọi lên tòa pháo đài lạnh như băng, phản xạ ra luồng ánh sáng lạnh lẽo.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó – yếu đuối- Văn Đoạt: Tôi yếu lắm, tôi rất dịu dàng đáng yêu, Đường Đường nhớ bảo hộ tôi nha ^_^

Đường Đường: . . . . . .Tát chết anh!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 156: Đồng hồ chân lý !

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi ở trước đội ngũ, ba người còn lại gắt gao đi theo sau bọn họ.

Lâu Đài Thép của Schrodinger bất kì chỗ nào cũng đều tạo thành hành lang sắt thép. Bức tường đồng vách sắt màu bạc ngưng tụ thành một khối thực thể, không thấy một khe hở. Ở hai bên hành lang, thường thường sẽ xuất hiện một cánh cửa nhỏ khó có thể phát hiện. Cửa nhỏ cùng vách tường như hòa thành một thể, chốt cửa thực sự khó thấy được, năm người đi rất chậm, phòng ngừa bỏ lỡ bất luận cánh cửa nào.

Thời điểm mở cánh cửa thứ nhất, Đường Mạch đứng ở phía sau, Phó Văn Đoạt đi tới cửa.

Quy tắc trò chơi điều thứ sáu : Phòng của Schrodinger có khả năng phóng ra phát minh của Schrodinger. Có phát minh thành công, có phát minh thất bại.

Đường Mạch : "Cẩn thận."

Phó Văn Đoạt gật gật đầu.

Lúc này, hai người không hề che giấu sự thật rằng họ đã quen biết nhau từ trước.

Khi trước phối hợp ăn ý công kích lão nhân người dưới lòng đất, lúc đối mặt với Schrdinger hành động nhất trí, quan hệ của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rõ như ban ngày, hai người tuyệt đối có quen biết, hẳn là đồng đội. Đường Mạch đem quan hệ của mình cùng Phó Văn Đoạt bại lộ, kỳ thật cũng chính là che dấu thân phận của Lý Diệu.

Quả nhiên, Triệu Hiểu Phỉ cùng Grea cũng không có kinh ngạc về mối quan hệ của bọn họ mấy, nhưng cũng không nghĩ đến Lý Diệu.

Phó Văn Đoạt chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Bên trong cánh cửa một mảng trống rỗng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Sau khi bọn họ đi vào phòng, dấu chân màu lam từ cửa bắt đầu biến mất. Phòng này cũng không có chỗ nào có thể trốn, bọn họ lập tức đi ra, trở lại hành lang, tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác.

Đường Mạch nhanh chóng phát hiện, phòng của Schrodinger đều giống nhau như đúc.

Không có nội thất, không có bố cục dư thừa, chỉ có sắt thép làm thành phòng. Sáu mặt tất cả đều là sắt thép màu bạc, không có cửa sổ, trên cơ bản liếc mắt một cái có thể thấy rõ tất cả đồ vật trong phòng.

Triệu Hiểu Phỉ : "Căn phòng này cũng không chứa bất cứ cái gì. Chúng ta đã tìm bốn phòng, Schrodinger tổng cộng có 108 cái phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôi cảm thấy những phòng khác đều giống như thế này, liếc mắt một cái liền phát hiện Schrodinger có ở trong phòng hay không. Nếu thực sự đụng phải 'phát minh của Schrodinger', chúng ta chỉ cần chạy nhanh đem cửa đóng lại, hẳn là không có vấn đề gì đi."

Lý Diệu gật đầu nói : "Cho nên điều mà trò chơi thực sự muốn chúng ta làm, chính là chỉ đơn giản tìm được Schrodinger, tìm càng nhiều phòng càng tốt ?" Khi nói lời này, Lý Diệu lén lút ngắn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai người không phản ứng với cô, Lý Diệu buồn bực mà bĩu môi, trong lòng lại lần nữa nói tốt cho Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh, nói : "Tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm Schrodinger. Hiện tại là lần đầu tiên, chúng ta trước hết quen thuộc địa hình, cố gắng hết sức tìm nơi có phòng đi."

Kiến nghị của Lý Diệu được mọi người tán đồng.

Sau khi rời đi phòng bếp, năm người lựa chọn chính là tiến vào hành lang nghiêng, khi bọn họ đi đến cuối hành lang, bọn họ lại phát hiện lại một cái hành lang nghiêng cùng loại. Lúc này đây, Đường Mạch trầm tư một lát, lại lần nữa chọn một phương hướng của hành lang nghiêng. Kế tiếp cách mỗi 10m, bọn họ đều sẽ phát hiện một hoặc ba hành lang nghiêng, một đường trên hành lang phân bố một đến ba gian phòng.

Năm người chơi giống như đi ở Một hành lang hình xà uốn lượn, bọn họ không ngừng lắc lư trái phải. Chờ đến lúc rốt cuộc đi đến cuối hàng lang, bọn họ đụng phải Một vách tường. *Lúc này có ba hướng để lựa chọn, trước mặt, trái, phải, bọn họ vẫn lựa chọn một hành lang nghiêng khác để đi.

Triệu Hiểu Phỉ kì quái nhìn bức tường trước mặt, nhìn nhìn lại ba hành lang bên cạnh, cô nói : "Các anh có cảm thấy hay không, cảnh tượng này phi thường quen thuộc ?"

Trí nhớ của người chơi sau địa cầu online tăng rất nhiều. Mọi cái hành lang trong thành lũy sắt thép đều giống nhau như đúc, trừ bỏ chiều dài hành lang, phương hướng, rất khó để phát hiện điểm khác nhau.

Nhưng mà trường hợp hiện tại, tất cả mọi người đều gặp qua.

Lý Diệu cúi đầu nhìn dấu chân trên mặt đất, sau khi xác định trên mặt đất không có dấu chân màu lam, nói : "Chỗ này cùng chỗ phòng bếp chúng ta ngay từ đầu tiến vào hành lang rất giống."

Đúng vậy, ba hướng hành lang trước mắt, cùng hành lang bốn hướng lúc trước người chơi chờ đợi, so sánh lại với nhau, giống y như đúc hành lang "Thuỷ cùng chiết xạ" chỗ phòng bếp kia hình thành.

Tất cả đều là một hành lang thẳng với hai hành lang nghiêng bên trái và bên phải, bắn ra hai hướng. Bốn hành lang hội tụ thành một điểm và biến thành bốn ngã rẽ. Chỉ khác là lần này hành lang trên vách tường cũng không có cửa, chỉ có bốn hành lang.

Triệu Hiểu Phỉ đột nhiên mở to mắt: "Chờ đã, kỳ thực, mọi hành lang chúng ta đi qua vừa rồi đều rất giống cái này! Khi chúng ta đi vừa rồi, luôn có sự kết hợp giữa Một hành lang thẳng và hai hành lang nghiêng. Chúng ta đều chọn hành lang nghiêng. Nếu chúng ta lập bản đồ tuyến đường chúng ta vừa đi, đại khái như thế này ... Đúng không? "

Triệu Hiểu Phỉ lấy ra một cây son môi từ trong lòng ngực của cô ấy - không ai nghĩ rằng thời điểm này cô ấy vẫn còn mang theo thứ này, đầu tiên cô ấy vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất, sau đó bắt đầu vẽ một đường cong từ một trong các đỉnh của hình chữ nhật. Đường đứt nét này tương tự như *điện tâm đồ, lấp đầy toàn bộ hình chữ nhật. Có vô số hành lang "thuỷ cùng chiết xạ" trên bản đồ này, giống hệt như tuyến đường mà họ vừa đi.

* Điện tâm đồ : mở mạng lên nào các bạn đọc giả iu dấu[Edit từ chương 147] Địa cầu Online - Mạc Thần Hoan - Chương 156 : Đồng hồ chân lý !

Sau khi vẽ xong, Lý Diệu cũng nhận ra. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ: "Không, này, đường chấm không bắt đầu từ điểm bắt đầu của hình chữ nhật. Sẽ có hai hành lang hoặc bốn hành lang trong mọi hành lang ở mọi ngã tư. Trước đây chưa từng thấy ba hành lang."

Nếu bạn bắt đầu từ đường chấm của đỉnh hình chữ nhật, nó sẽ tạo thành cảnh tượng "ba hành lang".

Triệu Hiểu Phỉ sửng sốt.

Giọng Đường Mạch bình tĩnh: "Lật lại tấm bản đồ này một chút, rồi lại ghép lại."

Ánh mắt Triệu Hiểu Phỉ đảo qua, cô hiểu ý của Đường Mạch. Vừa rồi cô  vẽ một hình chữ nhật, cầm cây son lên và vẽ trên mặt gương, gọi nó là hình chữ nhật. Sau khi vẽ xong hình chữ nhật này, Đường Mạch ngồi xổm xuống, đưa tay ra, trực tiếp lau hai hình chữ nhật ở giữa.

Sau khi Đường Mạch làm xong chuyện này, năm người đều cúi đầu nhìn.

Đây là một hình chữ nhật tinh tế, ở giữa hình chữ nhật có một khoảng trống với một nhóm các mẫu hình thoi. Cũng giống như việc dệt các cạnh thành một mẫu, hình thoi tạo thành một cụm các hình thoi gần nhau, các hình vuông tạo thành một hàng, thêm vào toàn bộ hình chữ nhật. Nhìn vào bản đồ này, tất cả người chơi đều hiểu ngay bản đồ bức tường thành bằng thép này.

Lý Diệu kinh ngạc: "Nếu hành lang thật sự là như thế này, chúng ta hẳn là có thể dễ dàng tìm ra căn phòng đó, tìm hết tất cả, không tin tìm không ra."

Grea cười nói: "My lady~ trên đời không có chuyện đơn giản như vậy. Trước hết, em không biết bản đồ này có chính xác không. Tiếp theo, chúng ta đến từ đâu, vị trí nhà bếp trên bản đồ..." em có biết không?"

Lý Diệu tức thì nghẹn ngào.

"Tổng cộng vừa rồi có 21 hình thoi." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Grea hơi giật mình, quay lại nhìn phía sau. chỉ thấy Phó Văn Đoạt hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn bản đồ trên mặt đất. Anh ta ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Grea một cái. Grea cười ngây ngô nói, "Chà, đó là 21 hình thoi. Vậy chúng ta bây giờ đang ở đâu trên bản đồ?"

Đường Mạch cầm cây dù nhỏ chỉ xuống đất: "Nơi này, hay là nơi này." Anh ta chỉ là một hình chữ nhật giao nhau giữa hai đường hành lang.

Grea ánh mắt đảo qua Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, khóe miệng mang theo kiều mị, không nói nữa.

Lý Diệu: "Mặc dù tôi không biết bản đồ này có chính xác hay không, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng ta là xác định sự phân bố của hành lang và căn phòng này. Vậy thì ... chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

Một lúc sau, Đường Mạch nói: "Đi hướng này."

Đường Mạch chỉ là một hình thoi ở bên kia hành lang.

Lý Diệu nhìn vào mắt anh: "được, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi lại Một lần hình thoi này, đem hình thoi kia đi xong. Như vậy cũng có thể xác định chính xác bản đồ."

Năm người chơi quay đầu lại và tiến vào hành lang nghiêng. Mọi thứ vẫn giống như trên bản đồ, họ lại đi vào một hành lang quanh co. Hơn nữa, tại ngã tư của bốn hành lang, Đường Mạch dùng đèn pin chiếu sáng hai hành lang khác và phát hiện một nhóm dấu chân xanh - bọn họ đã đi qua bên kia của hành lang đường chéo.

Mọi cảnh đều phản ánh phỏng đoán của Phó Văn Đoạt và Đường Mạch.

Tấm bản đồ này là một hình chữ nhật với một tập hợp các hành lang hình thoi được sắp xếp gọn gàng ở giữa. Mọi thứ phát triển theo suy đoán của riêng họ, và hai người chơi nữ có chút phấn khích. Nhưng Đường Mạch khẽ cau mày, vừa mở cửa liền phát hiện bên trong là một gian phòng bí mật trống rỗng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng.

Lý Diệu cũng nhận thấy: "Chúng ta dường như đã sớm tìm được 50 phòng, cư nhiên mọi phòng đều trống trơn? Hắc tháp nói rằng phát minh của Schrodinger có thể được phóng trong phòng. Tổng cộng có 108 phòng. Chúng ta hiện tại còn không gặp phải cái nào ... "Sau khi dừng lại, Lý Diệu nghĩ:" Schrodinger phát minh ra rất ít? "

Tháp Đen chỉ nói rằng phát minh của Schrodinger có thể được phóng ra trong phòng, chưa nói Schrodinger có bao nhiêu phát minh. Có thể 108 phòng đều có phát minh, có thể 108 phòng đều không có.

Đường Mạch cúi đầu, cảm giác có gì đó không đúng.

Schrodinger bề ngoài và tính cách hoàn toàn khác. Với nó, nó ghét con người, và muốn biến tất cả con người thành đồ vật, nó không hề tử tế mà không để lại những phát minh trong phòng. Tuy nhiên, Đường Mạch  không hề tỏ ra lo lắng, bởi vì chính anh và Phó Văn Đoạt là người mở cửa.

Đường Mạch ngẩng đầu liếc Phó Văn Đoạt, hai người đi tới phòng bên cạnh.

Quả nhiên, sau khi mở cửa, không có gì bên trong.

Triệu Hiểu Phỉ cũng lẩm bẩm: "thật sự là Schrodinger phát minh rất ít?"

Năm người rời đi, đi theo hai cái hành lang, phát hiện phòng 61, Phó Văn Đoạt bước tới cửa, nhẹ nhàng đưa tay. Có tiếng cọt kẹt, cánh cửa sắt được đẩy ra. Không có khác thường, Phó Văn Đoạt cảnh giác đi vào trong phòng, ba người còn lại cũng đi theo sau. Nhưng ngay khi người cuối cùng bước vào, vô số ánh sáng đen điên cuồng bắn ra từ một phía của căn phòng. Đường Mạch phản ứng nhanh, nghiêng người chạy ra khỏi phòng. Grea cũng nhanh chóng tẩu thoát. Phó Văn Đoạt là người cuối cùng bước ra, anh và Lý Diệu đều bị ánh sáng làm trầy xước, vùng da bị bỏng do ánh sáng chiếu vào.

Ngay khi ánh sáng đen tiếp cận làn da, nó đột nhiên biến thành vết thương màu đen, máu thịt bị ăn mòn phồng lên. Phó Văn Đoạt nhanh chóng quyết định lấy dao găm ra, chém qua da thịt bị ánh sáng chiếu vào. Lý Diệu cũng cắt Một miếng thịt đùi lớn. Triệu Hiểu Phỉ đau nhất, trên người có bốn vết thương, trong đó có một vết ở ngực.

Khi phát hiện vết thương đã bắt đầu ăn mòn máu thịt xung quanh, thiếu nữ nghiến răng, rút ​​dao, tự cắt da thịt mình thành 4 khúc.

Cửa bị đóng chặt, cảnh tượng kinh khủng vừa rồi hiện ra trước mắt mọi người.

"la la la la la la la ~, la la la ~"

Đột nhiên, một tiếng hát vui vẻ phát ra từ sắt thép trống rỗng trên hành lang. Âm thanh mèo đen mềm mại ở cuối bài hát ngân nga cười khúc khích. Mọi người đều sửng sốt. Đường Mạch đưa tay quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, sau đó ngẩng đầu, qua bức tường thép lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn con mèo đen nhỏ đang trốn trong pháo đài sắt.

Sau khi Triệu Hiểu Phỉ  ngừng chảy máu, mọi người tiếp tục đi tìm phòng bên cạnh.

Schrodinger tiếp tục hát, hồi lâu không có người chú ý tới nó, không khỏi nói: "ê ê, các ngươi lũ con người vô sỉ, các người không có gì muốn nói với Schrodinger tôn quý ta sao?"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi đằng trước, vẻ mặt không thay đổi, mở một cánh cửa, xoay người rời đi sau khi  không thấy gì bên trong. Grea chống đoản trượng, ưu nhã đi theo phía sau bọn họ. sắc mặt của Triệu Hiểu Phỉ thực sự rất kém, bởi vì cô ấy cắt đi một miếng thịt là một bên ngực. Đó không chỉ là nỗi đau thể xác, cô vô cùng phẫn nộ. Chỉ là bốn người kia không nói gì, cô ấy cũng không nói ra được.

Đây là lần đầu tiên Triệu Hiểu Phỉ ghét mèo đến như vậy, muốn chặt Schrodinger thành bốn khúc, như thể vừa cắt thịt của chính mình. Nhưng ngại ảnh hưởng đến đám người Đường Mạch, cô không nói chuyện.

Sự tức giận và oán giận là vô nghĩa và sẽ chỉ làm cho Schrodinger hạnh phúc hơn.

"Các người..... các người là những con người ngu ngốc !!!"

Mèo đen nhỏ tức giận và phàn nàn rằng con người lần này không đủ tiêu chuẩn, cho dù là phát minh số 315 phóng ra đều không có người chết, bọn họ cũng không hề tức giận. Đường Mạch đột nhiên dừng lại, Schrodinger dường như nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc nói:" Này, ngươi muốn mắng Schrodinger tôn quý rồi sao? Ngươi thật sự rất tức giận, muốn mắng Schrodinger tôn quý rồi sao ?" Câu trả lời là Đường Mạch giơ cao đèn pin, soi rõ con đường phía trước.

Đường Mạch: "Ở đây có một cái cầu thang."

Mọi người lập tức vây lại đây.​

Lý Diệu: "Đây là một con đường đi xuống tầng khác sao? Hắc Tháp nói pháo đài thép có hai tầng. Chúng ta có thể đi xuống tầng kia qua cầu thang này không?"

Triệu Hiểu Phỉ: "Chắc là có thể, chúng ta đi xuống bây giờ, hay là tìm hết phòng ở tầng này?"

Schrodinger: "..."

Âm thanh mềm mại giận không thể giải toả được : "Các người không có bất luận lời gì muốn nói cùng Schrodinger tôn quý sao!"

Đường Mạch: "Chúng ta trước tiên tiếp tục đi tìm tầng này."

"được."

Schrodinger hoàn toàn bị phớt lờ: "..."

Các ngươi là lũ con người tồi tệ nhất mà ta từng thấy! ! !

Sự bất bình của con mèo đen nhỏ đột ngột lắng xuống, Đường Mạch dường như hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của Schrodinger, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Schrodinger có thể quan sát tình hình của họ ở đây và biết được động tác của họ.

Con mèo đen nhỏ sợ rằng sẽ luôn ở đâu đó trong phòng, theo dõi mọi động thái của họ.

Có tuyến phòng thủ ánh sáng đen giáo huấn, khi mọi người vào phòng lại càng cẩn thận hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp rất khó để ngăn chặn. Trước khi cả năm người vào phòng, trong phòng sẽ không xảy ra bất thường gì. Đôi khi, chỉ cần Phó Văn Đoạt và Đường Mạch vào phòng, nó sẽ xuất hiện bất ngờ. Trước khi bọn họ tiến vào, sẽ không có gì xảy ra. Chỉ khi bọn họ vào phòng thì mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trên tầng này, họ tìm thấy tổng cộng 86 phòng.

Khi bọn họ bước nhanh đến cuối hành lang hình thoi, Đường Mạch  đột nhiên dừng lại, giơ đèn pin lên. Lý Diệu theo hướng ngón tay Đường Mạch nhìn lại, kinh ngạc nói: "A? Ở đây có cầu thang?!"

Một cầu thang đen như mực hiện ra trước mặt mọi người.

Cầu thang này đã đi đến cuối hành lang, năm người Đường Mạch đã kiểm tra phòng bên cạnh, nhất trí quyết định đi xuống cầu thang này xem qua. Dọc theo cầu thang xoắn ốc này, năm người đi xuống tầng khác. Bọn họ vừa mới đứng vững, liền thấy một phiến cửa nhỏ.

Đường Mạch bước tới cửa, bấm chốt.

Một âm thanh cười nhẹ truyền đến: "Không thể luôn để nữ sĩ mệt nhọc."

Đường Mạch  quay đầu nhìn nam nhân tóc vàng.

Tóc vàng cao gầy, cởi mũ ra, cười với Đường Mạch. Grea bước tới nói: "đến tầng khác, sự việc vất vả như vậy, vẫn nên để thân sĩ tôi làm đi."

Đường Mạch  không có buông tay.

Grea ngạc nhiên nhìn anh.

Đường Mạch: "Không cần, Grea tiên sinh."

Nhìn thấy cái nhìn cảnh giác của Đường Mạch, Grea thập phần ủy khuất mà chớp chớp mắt, chống đoản trượng đi trở về. Đường Mạch  nắm chặt Cây Dù Nhỏ, nắm tay mở cửa. Bên trong không có ai, nhưng Đường Mạch  không hề thả lỏng cảnh giác. Anh bước vào phòng một mình, nhìn đồ vật bên trong.Trong nháy mắt lúc anh bước vào, tiếng lách cách quen thuộc lại xa lạ vang lên. Phản ứng của Đường Mạch rất nhanh, một tay giữ cửa, vội vàng rút chân, đem cửa phòng đóng lại.

Tuy nhiên, thời gian dường như đứng yên, ánh sáng xanh chói lọi ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng và hành lang. Ánh sáng này hoàn toàn bao quanh tất cả người chơi, bao gồm cả Phó Văn Đoạt đang đứng ngoài cửa với tốc độ tuyệt đối. Đường Mạch lần nữa mở mắt ra, quay đầu lại, chỉ thấy năm người chơi vào phòng.

Đường Mạch  trực tiếp lấy ra Cây Dù Nhỏ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Anh l nhìn những đồ vật trong phòng, và khi nhìn thấy trước mặt như thế này, mắt anh mở to. Đường Mạch không thể tin được nhìn đồ vật trong phòng, con ngươi khẽ run lên.

Đây là Một chiếc đồng hồ màu xanh rất lớn!

Ánh sáng xanh lam này thể hiện những con số đã có trên đồng hồ, kim giờ, kim phút, kim giây, kim giây có tiếng tách, lúc này Đường Mạch  nghe thấy tiếng kim giây chuyển động. mọi thứ trên chiếc đồng hồ này, Đường Mạch đều rất quen thuộc, bởi vì anh đã từng đứng ở đây chỉ tay vào đồng hồ, so tài sinh tử với người chơi khác.

Những người chơi khác cũng nhìn thấy cái đồng hồ này, Triệu Hiểu Phỉ xoay người chạy ra khỏi phòng, mới phát hiện chân đã đóng đinh chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Lực ép đáng sợ giống như một ngọn đồi, đè nặng lên vai của năm người chơi, Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu hơi suy yếu, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, bị ép tới mức thở không nổi.

Đồng hồ chân lý, kim giây vẫn đang chuyển động. Khi ba gốc của đồng hồ hội tụ về cùng một điểm, chúng đều hướng về hướng "12".

Dong !

Đột nhiên, một tiếng chuông lớn vang lên.

Dong ! Dong ! Dong !

Mười hai tiếng chuông chói tai vang lên.

"Hoan nghênh đi vào thế giới của Đồng hồ chân lý. Ta là Đồng hồ chân lý vĩ đại, vì Ngài Schrodinger vĩ đại báo giờ chuẩn xác. Kẻ hở thời gian của Schrodinger là Thiên niên kỷ 3156, ngày thứ 134, 0 giờ, 0 phút, 0 giây, kẻ xâm nhập Hắc tháp Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu, Grea · Sussεメ tái nhập thế giới của Đồng hồ chân lý."

"Tôn trọng hết thảy chân lý."

"Tuần hoàn hết thảy chân lý."

"Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý."

"Năm kẻ xâm nhập Hắc tháp, sự lựa chọn của các ngươi là gì?"

˙˳◌⑅⃝◍♡*⃝̣◌⑅⃝◍♡◌*⃝̥◍♡˙˳◌⑅⃝◍♡*⃝̣

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon.

Editor :

Mình edit chương này cũng vuốt mồ hôi hột mấy lần đó, thực sự rất khó hiểu luôn 🥺

Mình có lên weibo tìm sơ sơ bản đồ để dễ tưởng tượng nhưng không thấy, chỉ có một tấm sơ lược thế này của bạn đọc. Bản đồ này vài chương sau sẽ dễ hiểu hơn nhưng mình để trước cho các bạn tham khảo nhé.

[Edit từ chương 147] Địa cầu Online - Mạc Thần Hoan - Chương 156 : Đồng hồ chân lý !

Thôi mọi người cố gắng hiểu nhớ, không hiểu thì thôi.

Phía sau vẫn còn nhiều điều thú dị lắm không sao đâu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net