Truyen30h.Net

Địa Cầu Online

Chương 180+181

tranvuluan2143

Chương 180: Eva chỉ có một.

Đường Mạch đã không tin tưởng Nguyễn Vọng Thư ngay từ đầu.

Lợi ích chung là điều kiện tiên quyết của sự hợp tác, nhưng nếu cái ích lợi này đối với hai bên mà nói sẽ gây ra cạnh tranh, như vậy cái quan hệ hợp tác đó đã mất đi hiệu lực rồi. Cho nên ngay từ ngày đầu tiên khi Từ Quân Sinh hạ chiến thư, Trần San San đã bắt đầu tìm đồng minh chân chính. Tổng quát lại tất cả người chơi địa cầu cùng hồi quy giả, cuối cùng bọn họ đem ánh mắt đặt lên người Ninh Tranh.

Ở Bắc Kinh có bốn người chơi địa cầu, hồi quy giả lại chỉ có hai.

Đường Mạch nhất định không thể hợp tác cùng Nguyễn Vọng Thư. Nhưng có thể hợp tác cùng Ninh Tranh.

Cho nên ba ngày trước, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hợp sức bày ra một cái bẫy, tóm được Ninh Tranh. Ban đầu Đường Mạch có nghĩ đến việc trực tiếp giết đối phương, ai ngờ dị năng của Ninh Tranh cực kỳ cổ quái, Đường Mạch dùng dây cao su trói gã, gã đều chạy thoát được. Dị năng dây cao su có hoạt động dựa trên luật nhân quả, đối tượng bị trói trong vòng một phút đồng hồ không thể thoát khỏi.

Nhưng mà Ninh Tranh lại chạy thoát.

May mắn là Phó Văn Đoạt lấy được từ trong tay Ninh Tranh một quả táo nhỏ màu đỏ, Đường Mạch kiểm tra thì phát hiện đây là phần thưởng của Eva.

【 Đạo cụ: Phần thưởng của Eva】

【 Người sở hữu: Ninh Tranh】

【 Phẩm chất: Hiếm có 】

【 Cấp bậc: Không có 】

【 Lực công kích: Không có 】

【 Công năng: Đã che giấu 】

【 Hạn chế: Trước khi mở khóa thì không thể phá hủy phần thưởng. 】

【 Ghi chú: Phần thưởng của Eva có thể có rất nhiều, nhưng Eva chỉ có một. 】

Có quả táo này, Ninh Tranh bất đắc dĩ phải hợp tác cùng bốn người Đường Mạch. Vì thế mới có tình huống hôm nay.

Đường Mạch cũng không ngờ rằng ngay sau đó Nguyễn Vọng Thư cũng tìm đến Ninh Tranh để hợp tác cùng gã.

“Uy hiếp vĩnh viễn có hiệu lực hơn lợi ích.” Đường Mạch bình tĩnh nói.

Nguyễn Vọng Thư: “. . . . . .”

Từ Quân Sinh: “. . . . . .”

Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng nhìn Đường Mạch, lại nhìn Ninh Tranh đang đứng bên người bọn họ. Giọng nói cậu ta lạnh như băng: “Đường Mạch, cho nên hiện tại anh muốn cướp đi mạng của cô ta?”

Không nói hẳn tên, nhưng mọi người đều biết cậu ta đang nói Từ Quân Sinh. Giây tiếp theo, Nguyễn Vọng Thư mặt không cảm xúc, lại bắt đầu châm ngòi ly gián, cậu ta cười: “Ninh Tranh kia thì sao?”

Nguyễn Vọng Thư chỉ vào Ninh Tranh đang đứng một bên, mắt lại vẫn nhìn thẳng Đường Mạch: “Các anh là đồng đội, quan hệ không giống Thiên Tuyển bọn tôi, bọn tôi là một tổ chức, tôi là thủ lĩnh của bọn họ, tôi ra quyết định, tất cả bọn họ phải nghe theo. Lần này tôi cũng không muốn giết Ninh Tranh, trong tổ chức bọn tôi, tôi để cho Luyện Dư Tranh đạt được phần thưởng của Eva, để cô ấy giết Từ Quân Sinh. Nhưng anh và Phó Văn Đoạt có hai người. . . . . . Đường Mạch, một Từ Quân Sinh, có đủ không?”

Đường Mạch hỏi lại: “Cậu muốn nói cái gì?”

Nguyễn Vọng Thư lại nhìn về phía Ninh Tranh: “Là phần thưởng của Eva quan trọng hơn, hay là mạng của anh quan trọng hơn?”

Ninh Tranh nheo lại hai mắt.

Thiếu niên nhợt nhạt nhìn hướng Đường Mạch, khóe miệng cong cong: “Anh cùng Phó Văn Đoạt, ai sẽ lấy đầu của Từ Quân Sinh, ai sẽ lấy đầu của Ninh Tranh, thương lượng xong hết rồi nhỉ? Tôi thử đoán nhé, dị năng của Từ Quân Sinh khá quỷ dị, hiện tại cũng không có biện pháp hóa giải, cô ta đã muốn phải có người đổ máu. Tôi sẽ không động thủ với hai anh, khiến cô ta có cơ hội chạy trốn. Tôi sẽ đứng cạnh, xem anh giết Từ Quân Sinh, rồi lại xem Phó Văn Đoạt giết Ninh Tranh.”

Sắc mặt Đường Mạch chậm rãi trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn thiếu niên gầy yếu này.

Lời nói của Nguyễn Vọng Thư còn âm độc hơn những đòn tấn công của cậu ta!

Hơn nữa cậu ta đoán được một điều không sai.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chưa bao giờ muốn buông tha Ninh Tranh. Bọn họ có hai người, Từ Quân Sinh lại chỉ có một. Cho nên Ninh Tranh vẫn là mục tiêu của bọn hắn. Nhưng mà Nguyễn Vọng Thư đã nói như thế, tuy rằng Ninh Tranh bất đắc dĩ buộc phải hợp tác cùng Đường Mạch, nhưng chỉ cần Nguyễn Vọng Thư từ chối tham gia cuộc chơi, tình cảnh của Ninh Tranh liền trở nên nguy hiểm.

Không có Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh, chỉ còn Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Ninh Tranh cùng Từ Quân Sinh.

Đường Mạch muốn nhân cơ hội giết Ninh Tranh, cực kỳ dễ dàng.

Biểu tình trên mặt Ninh Tranh không thay đổi, nhưng gã không lên tiếng phản đối lời nói của Nguyễn Vọng Thư, việc này đã biểu lộ thái độ của gã.

Ba bên đứng trên đường cao tốc hỗn loạn, hình thành thế cục giằng co nhau.

Trong lòng Đường Mạch cân nhắc thời gian, hắn bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn Hắc tháp đang ở phía xa. Trên tòa tháp đen khổng lồ, con số máu chảy đầm đìa kia đã đếm ngược đến hai mươi phút cuối cùng. Từ giờ cho đến lúc kết thúc trò chơi của Eva, chỉ còn có hai mươi phút. Tính kiên nhẫn của hắn rất tốt, không ngừng đếm ngược trong đầu.

Thời gian cũng đã xấp xỉ, Trần San San cùng Phó Văn Thanh hẳn đã chạy đến gần đây.

“Tôi không định giết Ninh Tranh.” Đường Mạch ngẩng đầu, trong vài giây ngắn ngủn, hắn đưa ra quyết định: “Nguyễn Vọng Thư, chuyện của Từ Quân Sinh cậu không định nhúng tay?”

Nguyễn Vọng Thư không trả lời, ngược lại quay sang hỏi Ninh Tranh: “Ngươi tin lời nói của anh ta sao?”

Đường Mạch đánh gãy lời nói của Nguyễn Vọng Thư: “Chuyện của Từ Quân Sinh, cậu thật sự không nhúng tay?”

Hắn soạt một tiếng giơ lên cây dù nhỏ, mũi dù nhắm ngay Từ Quân Sinh.

Nguyễn Vọng Thư trầm mặc một lát, lùi hai bước về phía sau, tạo ra một đường đi. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ta chăm chú nhìn Đường Mạch, trơ mắt nhìn hắn cùng Phó Văn Đoạt từng bước đi đến bên Từ Quân Sinh. Cô gái nhỏ gầy kia dựa vào thanh rào chắn trên đường cao tốc, dùng vẻ tươi cười cổ quái nhìn hai người chơi địa cầu cường đại này.

Ngực Từ Quân Sinh băng kín mít, khắp người rải rác đầy vết thương. Cô ta thẳng tắp nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chậm rãi đến gần, bỗng nhiên cô ta quay đầu: “Ê nhóc xấu xa, ngươi thực sự đem đầu của ta dâng cho bọn họ sao?”

Nguyễn Vọng Thư: “Ta rất thích châm ngòi ly gián, nhưng không thích bị người khác làm vậy với mình đâu.”

Từ Quân Sinh: “Ngươi. . . . . .!”

Ban đầu Từ Quân Sinh muốn câu ra Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, khiến cho trận chiến thêm hỗn loạn, lúc đấy cô ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Ai ngờ Nguyễn Vọng Thư vậy mà lại lựa chọn châm ngòi Đường Mạch cùng Ninh Tranh, trực tiếp từ bỏ việc giết cô ta. Điều này khiến toàn bộ kế hoạch của cô ta đều hỏng bét.

Đường Mạch đi đến trước mặt Từ Quân Sinh, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt: “Tôi hay anh?”

Phó Văn Đoạt: “Cậu làm đi.”

Hai người chỉ cần hai giây nói chuyện cũng đã quyết định được quyền sở hữu phần thưởng của Eva. Đường Mạch nói sẽ không giết Ninh Tranh, hắn chắc chắn sẽ không giết. Cho nên Từ Quân Sinh là phần thưởng duy nhất bọn hắn có thể lấy được.

Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt, không nói thêm gì. Ngay sau đó hắn xoay tay, trực tiếp giơ cây dù nhỏ lên, đâm mạnh về phía Từ Quân Sinh. Nhưng ngay khi mũi dù sắp đâm xuyên qua cô ta, một tiếng xé gió cực nhanh từ phương xa bay tới.

Trong lòng Đường Mạch dâng lên một dự cảm không rõ: “Không đúng!”

Đường Mạch nghiêng người tránh đi, hắn vừa mới nghiêng, một quả bóng né màu đỏ đã sượt qua tóc hắn, nện lên tường, rồi lại theo lực đạo bắn xuống mặt đất. Từ Quân Sinh quát một tiếng, chân phải dùng sức bật lên không trung, dùng hai tay bắt được quả bóng màu đỏ này.

Cô ta ôm bóng né, nhìn đám người chơi đang lộ vẻ mặt kinh ngạc này, cười ha hả: “Một đám ngu xuẩn, đây là trò chơi bóng né của ta!”

Vừa dứt lời, Từ Quân Sinh rống giận đập một cái lên bóng né, đem nó đánh về phía Ninh Tranh.

“Ta đ** m* ngươi cái đồ lão già Ninh Tranh, ngươi dám đẩy bà đây vào đường chết!”

Tốc độ của Ninh Tranh vốn rất nhanh, hơn nữa gã còn có cái dị năng quỷ dị kia nên thuận lợi tránh khỏi bóng né. Nhưng quả bóng này không hề dừng lại. Một quả bóng né nhỏ mà không ngừng va chạm trên đường cao tốc, mọi người chỉ có thể liên tục né tránh. Tốc độ của quả bóng này thật sự rất nhanh, trong một giới hạn phạm vi cực nhỏ, nó có thể thay đổi phương hướng bất ngờ với tần số siêu nhanh, mọi người rất khó bắt được nó.

Đường Mạch tinh mắt phát hiện Từ Quân Sinh cũng đang tránh khỏi quả bóng. Đại não của hắn nhanh chóng vận chuyển, hắn bỗng nhiên nói: “Không đúng, vừa rồi là ai đem quả bóng này ném đến đây?!”

Từ Quân Sinh xoay người lộn vòng trên mặt đất, cô ta liếm liếm môi, cười với Đường Mạch: “Aiya bị ngươi phát hiện rồi. . . . . .”

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng. Hắn đặt hai tay trên mặt đất, lờ mờ cảm nhận được một cơn chấn động nhẹ. Đường Mạch xoay người nhìn về phía sau, khi hắn nhìn thấy hơn hai- ba mươi người chơi đang gắng sức chạy qua bên này, lòng hắn nháy mắt nguội lạnh. Nhưng mà lúc này phát hiện ra có gì không đúng thì đã quá muộn.

Hai mắt Từ Quân Sinh đỏ ngầu, phẫn nộ cười lớn: “Các ngươi làm quá tốt, cực kỳ tốt. Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, còn có cả Đường Mạch! Phó Văn Đoạt!” Nói xong lời cuối cùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi, “Các ngươi đúng là ngoài dự đoán của ta, thịt heo thế mà cũng có thể mạnh như vậy. Lần này ta dùng quả bóng kia thật sự không lãng phí. Các ngươi lần này chết cũng không oan, đó là đạo cụ mạnh nhất của ta, là vật phẩm tiêu hao duy nhất, chết dưới quả bóng này, các ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh.”

Từ Quân Sinh một cước đá vào quả bóng, khiến nó bay đến chỗ Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đi, đem quả cầu đập lại chỗ Từ Quân Sinh.

Lí Diệu giận dữ hét: “Vinh hạnh cái mẹ nhà ngươi!”

Cô ta phát hiện hướng chạy của mấy người chơi kia, kỳ quái nói: “Mấy người đó làm gì kia, sao lại chạy hết đến đây, bọn họ muốn chết sao?”

Vừa mới dứt lời, hơn hai- ba mươi người kia đã chạy tới gần. Lí Diệu phát hiện tư thế chạy cứng ngắc của bọn họ, biểu tình cũng ngẩn ra, mấy người này y hệt đám trước đó bị Từ Quân Sinh khống chế. Cô ta nháy mắt hiểu được: “Ngươi vậy mà có thể cùng một lúc điều khiển được nhiều người như vậy?!”

Từ Quân Sinh điên cuồng cười ha hả.

Đúng vậy, bốn người chơi địa cầu đứng trên bảng tên Hắc tháp ở đây, không một ai nghĩ đến một mình Từ Quân Sinh có thể khống chế cùng lúc nhiều người như vậy.

Quả bóng né màu đỏ xuất hiện đã là ngoài dự kiến của Đường Mạch, bây giờ việc Từ Quân Sinh có thể khống chế được nhiều người cũng trở thành một việc ngoài dự kiến khác. Hai sự việc này tách ra, có vẻ cũng không trở thành thế cục chết chóc, Nhưng hai việc này lại đứng chung một chỗ, tình thế nháy mắt nghịch chuyển.

Từ Quân Sinh: “Đây đều là đám thịt heo của ta!”

Trên đường cao tốc trở nên chật chội, Từ Quân Sinh khống chế người chơi, làm cho bọn họ hội đồng đám Đường Mạch. Mục tiêu của cô ta chính là bốn người bọn họ, khi điều khiển người chơi, cô ta thậm chí có thể khiến bọn họ đỡ bóng giúp mình.

Ở trong trò chơi này, mặc dù thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, cũng không đấu lại được lực lượng tập thể.

Phía Từ Quân Sinh lập tức áp đảo- hơn ba mươi người, bọn họ đồng loạt tấn công đám Đường Mạch, Đường Mạch chỉ có thể chật vật né tránh, không có cách nào phản kích. Ban đầu hắn muốn gửi mật báo, để Trần San San cùng Phó Văn Thanh xuất hiện, hiện tại hắn phải tạm thời bỏ qua việc đó, tập trung suy nghĩ phương pháp giải quyết nan đề hiện tại.

Nguyễn Vọng Thư đột nhiên nói: “Bị bóng né đập trúng cũng không nhất định sẽ chết!”

Đường Mạch nghe vậy, nhanh chóng quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, chỉ thấy một người đàn ông trẻ bị quả bóng màu đỏ đập trúng. Ban đầu anh ta bị Từ Quân Sinh điều khiển, Từ Quân Sinh thấy thế liền nhổ nước bọt, giải trừ khống chế với anh ta.

Người đàn ông này nháy mắt thanh tỉnh, nhưng anh ta khống chế được cơ thể mình chưa được bao lâu, đã liền trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, bắt đầu nhảy cóc ra khỏi cuộc chiến.

“Chuyện gì đang xảy ra đây!”

Người đàn ông trẻ hoảng sợ kêu lên, anh ta vừa kêu vừa nhảy cóc rời khỏi đường cao tốc.

Người chơi vậy mà không thể khống chế việc nhảy cóc!

Đường Mạch ý thức được điểm này, hắn một bên tránh khỏi bóng né, một bên quan sát người đàn ông đang nhảy cóc. Khi người kia rời khỏi đường cao tốc, anh ta không nhảy cóc nữa, nhưng chính là khi anh ta muốn quay trở lại, lớp màng chắn màu đỏ đã ngăn anh ta ở ngoài. Người đàn ông có làm thế nào cũng không vào được nữa, anh ta phẫn nộ đấm vào màng chắn đỏ, nhưng màng chắn không chút sứt mẻ.

Quy tắc trò chơi điều thứ ba: “Bị quả bóng né này đập trúng cũng không chết, nhưng trong vòng một phút đồng hồ, sẽ phải nhảy cóc rời khỏi sân chơi.”

Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch nghiêng đầu tránh bóng, cũng nhìn về phía anh.

Hai người trăm miệng một lời: “Mục đích của nó là gì?”

Rất nhanh, bọn họ đã biết mục đích của Từ Quân Sinh.

Nguyễn Vọng Thư có tố chất thân thể kém nhất trong bốn người, kể cả cậu ta có thể điều khiển trọng lực, trong thế cục hỗn loạn thế này rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi bị quả bóng đỏ đập vào người. Nguyễn Vọng Thư ngồi xổm xuống, bắt đầu nhảy cóc rời khỏi đây.

Từ Quân Sinh phát hiện hành động của cậu ta, cười một tiếng kinh hỉ, chân giẫm một cái, lao đến chỗ Nguyễn Vọng Thư.

Cô ta điều khiển những người chơi kia quấn lấy Luyện Dư Tranh, tuy rằng khi cô ta sử dụng dị năng hành động sẽ chậm lại một chút, nhưng vẫn từng bước đến được chỗ Nguyễn Vọng Thư đang nhảy cóc. Nguyễn Vọng Thư căn bản không có cách nào tránh né, hai tay cậu ta ôm đầu, lạnh như băng nhìn Từ Quân Sinh đến gần. Nhưng ngay khi Từ Quân Sinh giơ dao nhỏ chém xuống Nguyễn Vọng Thư, một phi tiêu sắc bén sượt qua mặt cô ta.

Từ Quân Sinh vừa ngẩng đầu thì thấy Phó Văn Đoạt đã tới trước mặt mình.

Dao nhỏ cùng dao găm va chạm nhau, Từ Quân Sinh lùi hai bước về phía sau. Lúc này Nguyễn Vọng Thư đã an toàn nhảy ra ngoài, cậu ta đứng ngoài màng chắn màu đỏ, mặt không cảm xúc nhìn Phó Văn Đoạt cùng Từ Quân Sinh đang chiến đấu trên đường cao tốc. Cậu ta quay đầu nhìn Đường Mạch, làm khẩu hình miệng: cảm ơn.

( Nguyễn Vọng Thư tại sao không nghĩ đây là chủ ý của Phó Văn Đoạt :D, cậu ta biết là Phó Văn Đoạt đều nghe theo ý của Đường Mạch hoặc làm gì đều bàn với Đường Mạch nên mới quay sang cảm ơn Đường Mạch đó mua ha ha ha, tinh ý thế người ta đúng là theo ý nóc nhà đấy)

Đường Mạch cong môi: “Không phải muốn cứu cậu đâu, nếu con nhóc đó giết cậu, nó có thể trực tiếp mở ra phần thưởng của Eva, không cần chờ đợi ở đây nữa mà có thể chạy trốn luôn. Bọn tôi chỉ nghĩ bắt được nó lần hai sẽ rất khó.”

Nguyễn Vọng Thư vẫn mở miệng: “Cảm ơn.”

Đường Mạch không trả lời cậu ta.

Luận về đánh đơn cận chiến, mười Từ Quân Sinh cũng không bằng Phó Văn Đoạt. Trong lòng cô ta biết rõ, tìm cơ hội điều khiển người chơi đập bóng về phía Phó Văn Đoạt rồi nhân cơ hội thoát thân. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực lực của ba người Đường Mạch khác xa so với dự đoán của Từ Quân Sinh. Người không am hiểu việc chiến đấu nhất trong ba người là Đường Mạch còn có thể liên tiếp tránh bóng né, không để bị ép nhảy cóc rồi bị Từ Quân Sinh công kích.

Mười phút sau, Ninh Tranh cũng bắt đầu nhảy cóc. Sau khi gã rời khỏi đường cao tốc cũng không đứng lại, trực tiếp từ bỏ phần thưởng của mình, lắc người biến mất khỏi nơi nguy hiểm này.

Từ Quân Sinh trở nên bực bội hơn.

Bỗng nhiên cô ta tìm được một cơ hội, Đường Mạch thiếu chút nữa bị bóng né đập trúng, vì bảo vệ hắn, Phó Văn Đoạt lộ ra một sơ hở.

“Chính là bây giờ!”

Từ Quân Sinh điều khiển một người chơi trung niên đem bóng né đập về hướng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt không tránh kịp, bị bóng né đập mạnh vào ngực. Khóe mắt anh híp lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Quân Sinh, tiếp theo hai tay ôm đầu bắt đầu nhảy cóc. Từ Quân Sinh kinh hỉ cực kỳ, từ giờ đến lúc trò chơi Eva chấm dứt chỉ còn năm phút, cô ta không bao giờ có thể bỏ qua cơ hội này.

Từ Quân Sinh điều khiển mười lăm người chơi quấn lấy Đường Mạch cùng Luyện Dư Tranh, chính mình lao đến chỗ Phó Văn Đoạt.

Trên đường cao tốc tối đen, chỉ thấy một cô gái gầy yếu xuyên qua đám người , quát lên rồi giơ vũ khí, điên cuồng mà bổ về phía một nam nhân mặc đồ đen đang ôm đầu nhảy cóc. Rõ ràng khoảng cách con dao kia với mình càng ngày càng gần, Phó Văn Đoạt thế nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhảy cóc. Lúc Từ Quân Sinh nhận thấy điều không đúng thì đã quá muộn, dao của cô ta chém vào đầu Phó Văn Đoạt, dao nhỏ sắc bén thường ngày thế nhưng phát ra một tiếng keng như vừa va phải kim loại.

Hai mắt Từ Quân Sinh chậm rãi trợn to, cô ta nhìn thấy hai tay Phó Văn Đoạt biến thành một thứ kim loại màu đen.

Từ Quân Sinh cả kinh nói: “Đạo cụ của ta là vũ khí phẩm chất hoàn mỹ, tại sao có thể. . . . . .”

Giọng nói khựng lại, một cây dù màu hồng xuyên qua thân thể Từ Quân Sinh. Cô ta cúi đầu, nhìn đến mũi dù tròn tròn trước ngực mình, cô ta chậm chạp quay đầu, nhìn thấy Đường Mạch đang thở hổn hển, ngón tay hơi run nhìn mình.

Sau lưng Đường Mạch, Luyện Dư Tranh đang gian nan đối phó với mười lăm người.

Từ Quân Sinh bỗng nhiên có chút không rõ: “Tại sao. . . . . .”

Tại sao ngươi rõ ràng không phải đồng đội của hắn, lại giúp hắn cầm chân kẻ địch.

Tại sao rõ ràng là ta tìm được sơ hở, ngươi lại bày ra bộ dáng như đã sớm chuẩn bị đó.

Từ Quân Sinh phun ra một đống máu tươi, Đường Mạch rút cây dù nhỏ ra, cô ta cố gắng băng bó vết thương, nhưng máu cứ chảy liên tục không ngừng. Trên tay nắm của cây dù, viên hồng ngọc kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ Quân Sinh trọng thương nghiêm trọng, ngã trên mặt đất. Cô ta không thể khống chế những người chơi kia nữa, những người chơi đó nhìn đám Đường Mạch, cũng không muốn ra tay nữa mà quay đầu rời đi.

Trên người Luyện Dư Tranh toàn máu, cô ta lau mặt, lạnh lùng nhìn cô gái u ám dưới mặt đất: “Ta tình nguyện để người khác lấy đi phần thưởng của ngươi, như thế vẫn tốt hơn là để ngươi chạy mất. Cho nên ngươi chết là rất tốt.”

Nói xong những lời này, Luyện Dư Tranh chủ động dùng bả vai đón lấy bóng né, tự mình nhảy cóc ra ngoài, đứng cùng Nguyễn Vọng Thư.

Phó Văn Đoạt cũng đứng bên ngoài, hai tay đút túi áo, nhìn tình huống trên đường cao tốc.

Đường Mạch xoay xoay cây dù nhỏ, máu tươi trượt trên tán dù chảy xuống mặt đất.

Đường Mạch: “Cái chuyện nhảy cóc ấy mà, rất đơn giản, ta tin tưởng anh ấy. Kể cả khi phải nhảy cóc, anh ấy cũng có thể trở tay giết ngươi dễ dàng. Về phần tránh cái quả bóng né kia, ngươi đã quá coi thường người chơi địa cầu đầu tiên thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất – khách lén qua sông Phó Văn Đoạt rồi, bất cứ tình huống nào, ta có lẽ không tránh được, nhưng anh ấy nhất định có thể tránh.”

Từ Quân Sinh lập tức hiểu được: “Các ngươi cố ý!”

Không sai, người chơi sau khi bị bóng đập phải cũng sẽ không chết, thậm chí còn chẳng có trừng phạt, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã sớm nghĩ đến đối sách này rồi.

Một người cố ý bị quả bóng này đập vào, một người khác khi Từ Quân Sinh đang tấn công người kia thì nhân cơ hội giết cô ta.

Nhưng người bị bóng đụng sẽ là ai?

Khi nào thì mới là thời cơ tốt nhất?

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lặng lẽ chờ thời cơ, kiên nhẫn cho tới cuối, đợi cho Từ Quân Sinh trở nên nôn nóng.

Về phần người bị bóng đập phải, tốt nhất là Phó Văn Đoạt. Kể cả trước khi địa cầu online, việc nhảy cóc với Phó Văn Đoạt đã là như cơm bữa, cực kỳ đơn giản. Việc này căn bản không cần trao đổi bằng ngôn ngữ, bọn họ dễ dàng hiểu được ý tứ của đối phương, phối hợp diễn một vở kịch, lừa Từ Quân Sinh vào tròng.

Sự hỗ trợ của Luyện Dư Tranh không nằm trong kế hoạch của Đường Mạch, bọn họ vốn bày kế, Đường Mạch sẽ cố hết sức dứt thân ra đi giết Từ Quân Sinh. Phó Văn Đoạt nhảy cóc che đi sự nguy hiểm của mình, cũng tìm cơ hội phản sát Từ Quân Sinh. Hai người bọn họ bất luận là ai giết Từ Quân Sinh, kế hoạch đều tính là thành công.

Cuối cùng là Đường Mạch giành thắng lợi.

Tại trung tâm thành phố Bắc Kinh xa xôi, trên tòa tháp đen khổng lồ kia, con số đỏ như máu bắt đầu đếm ngược về một phút cuối cùng.

Máu tươi liên tiếp trào ra từ ngực Từ Quân Sinh, cô ta nhìn Đường Mạch, rồi lại nhìn đám Phó Văn Đoạt đang đứng ngoài. Cô ta bỗng nhiên nở nụ cười, máu theo khóe miệng chảy xuống dưới. Từ Quân Sinh vừa cười vừa nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất, tắt thở. Lúc này con số trên Hắc tháp cũng đã đếm ngược về mười giây cuối cùng.

Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên——

“Ding dong! Phó bản nhiều người cỡ lớn “Trò chơi bóng né của Schrödinger” chính thức chấm dứt. Người chơi Đường Mạch thành công thông quan trò chơi, loại bỏ 14 đối thủ, đạt được phần thưởng ‘ Schrödinger. . . . .'”

“Ding dong! Sửa đổi số liệu, ngài Schrödinger không muốn cho đám nhân loại thích chơi bóng phần thưởng nữa.”

“Tất cả đám thích chơi bóng đều là đồ ngốc—— ngài Schrödinger tôn kính đã nói như thế đấy.”

Quy tắc của trò chơi này rất kỳ quái, thất bại không có trừng phạt, thắng lợi cũng không có phần thưởng. Đường Mạch cũng không kinh ngạc quá mức. Sau khi lớp rào chắn màu đỏ biến mất, Đường Mạch cụp cây dù nhỏ lại, đi về phía Phó Văn Đoạt. Đúng lúc này, trên tòa tháp đen xa xa, con số đã đếm ngược đến 1 giây cuối cùng.

Ngay khi ký tự trên tháp nhảy về số “0”, một cái gì đó màu đỏ giáng xuống từ trên trời, nặng nề rơi thẳng xuống đầu Đường Mạch.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều phát hiện thứ này, hai người đồng thời ra tay chắn lại. Nhưng vật thể này thế mà xuyên qua cả tán dù của Đường Mạch và tay của Phó Văn Đoạt, bịch một tiếng nện xuống đầu Đường Mạch.

Đường Mạch chỉ cảm thấy trong não “ong” một tiếng, hắn khó khăn ngước mắt nhìn Phó Văn Đoạt.

Quả táo màu đỏ rơi từ trên đầu Đường Mạch xuống, lăn lông lốc trên mặt đất.

Trước khi ngất Đường Mạch mơ hồ nghe thấy thanh âm của Hắc tháp vang lên bên tai, còn có tiếng hô kinh hoảng của Phó Văn Đoạt.

“Đường Mạch!”

“Ding dong! Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Đường Mạch thành công mở ra ‘Phần thưởng của Eva’.”

Giây tiếp theo, vô số hình ảnh cùng lượng thông tin khổng lồ như thủy triều tràn vào đầu, mãnh mẽ xáo trộn ý thức của Đường Mạch. Hắn ngả người về phía sau, được Phó Văn Đoạt vững vàng ôm trong ngực. Phó Văn Đoạt căn bản không có thời gian phản ứng, anh ôm lấy Đường Mạch, vọt tới chỗ Lí Diệu.

Lí Diệu cũng đã phản ứng lại. Trước khi địa cầu online cô ta đã từng làm bác sĩ, Lí Diệu kiểm tra thân thể Đường Mạch rồi nói: “Không có vấn đề gì, cậu ta chỉ tạm thời bị hôn mê thôi. Lấy tố chất thân thể hiện tại của cậu ta, đừng nói đến bị táo đập vào đầu, cho dù bị xuyên thủng não, cậu ta cũng sẽ không chết ngay lập tức.”

Phó Văn Đoạt cũng tỉnh táo lại, anh gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Nói xong, anh ôm Đường Mạch, vài bước rời khỏi đường cao tốc.

Phó Văn Đoạt dùng tốc độ nhanh nhất ôm Đường Mạch chạy về địa điểm đã giao hẹn cùng Trần San San trước đó. Mặt Đường Mạch kề sát ngực anh, hình như trước khi hôn mê hắn đã phải chịu một cơn chấn động lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hắn thở dốc một cách khó khăn. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn hắn một cái, yên lặng mà đem người ôm chặt thêm một chút, lắc mình tiến vào tòa nhà to lớn.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 181: Là anh thích thầm tôi trước nhỉ?

Sau khi đại chiến bóng né kết thúc, không trung bừng sáng trở lại, mặt trời sớm đã an vị nơi chân trời.

Phó Văn Đoạt trong ký túc xá tối đen tìm được một căn phòng bí mật, anh đặt Đường Mạch nằm trên giường, sau khi xác định tòa nhà này cực kỳ an toàn mấy lần, anh mới an tâm đi tìm Trần San San cùng Phó Văn Thanh. Sau năm phút đồng hồ, ba người trở lại tòa nhà, Phó Văn Thanh lập tức dùng dị năng tạo ra một lọ nước khoáng, đưa cho Phó Văn Đoạt.

Mấy ngày qua, dị năng của Phó Văn Thanh cũng có chút nâng cấp, cậu nhóc có thể tạo ra nhiều nước khoáng trị liệu cao cấp hơn. Nhưng bây giờ nước khoáng đó không thể cất đi dùng dần nữa, số lượng tạo ra mỗi ngày cũng giới hạn thêm.

Phó Văn Đoạt ngồi bên giường, một tay nâng Đường Mạch dậy, để hắn dựa vào ngực mình, tay kia thì đem chai nước khoáng rót vào miệng hắn.

Qua hồi lâu, Đường Mạch như cũ không tỉnh lại, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt.

Trần San San tự hỏi: “Phó thiếu tá, trước đây anh nói là có quả táo đập trúng anh Đường Mạch?”

Phó Văn Đoạt lấy quả táo kia ra.

Trần San San mò túi, lấy ra một quả táo giống ý như đúc.

“Quả táo này cũng giống với quả của Ninh Tranh,” cô bé lau lau bề mặt quả táo, trên đó liền hiện lên một hàng chữ nhỏ màu vàng, Trần San San: “Đây là phần thưởng của Eva, anh Đường Mạch giết Từ Quân Sinh, lấy được phần thưởng Eva của cô ta. Nhưng quả táo của Ninh Tranh chưa mở, quả táo này của anh Đường Mạch đã trong trạng thái mở ra rồi.”

Phó Văn Thanh: “Chẳng lẽ anh Đường Mạch đột nhiên hôn mê là do nhận được phần thưởng của Eva?”

Còn có loại phần thưởng này sao?

Người được thưởng thì bị hôn mê, người không được thưởng ngược lại còn vui vẻ đào tẩu?

Phó Văn Thanh cảm thấy đáp án này không thể chấp nhận được, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như thế.

Trần San San: “Nếu thật sự là do phần thưởng của Eva, vậy anh Đường Mạch sẽ không có vấn đề gì đâu, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hắc tháp đây là đang thưởng, chứ không phải phạt.”

Phó Văn Đoạt cẩn thận kiểm tra thân thể Đường Mạch. Làm bộ đội đặc chủng, anh có đầy đủ kỹ năng trị liệu phi thường xuất sắc khi còn trên chiến trường. Dời tai khỏi ngực Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tán thành suy đoán của Trần San San. Lần này Đường Mạch hôn mê có lẽ cũng là chuyện tốt, vì dù sao hắn cũng lấy được phần thưởng của Eva. Mọi người không nghĩ nhiều nữa, kiên nhẫn đợi hắn tỉnh lại.

Trần San San: “Lúc ấy em cùng tiểu Thanh trốn khá xa, trên đường cao tốc đó phát sinh chuyện gì cũng nhìn không rõ. Phó thiếu tá, anh có thể nói cho bọn em biết tình huống cụ thể được không?”

Phó Văn Đoạt gật gật đầu, đem mấy chuyện lúc trước kể lại. Giọng anh trầm thấp, tốc độ không nhanh không chậm, đều dùng những câu đơn giản dễ hiểu nhất để diễn giải sự việc, câu từ ngắn gọn, hiển nhiên đã quen dùng phương thức nhanh nhất để trình bày vấn đề. Anh vừa nói, vừa cởi áo khoác của Đường Mạch, dùng nước khoáng giúp hắn lau những miệng vết thương trên cơ thể.

Thương tổn Đường Mạch phải chịu không nhiều lắm, trên ngực hai cái trên tay ba cái. Thương tích của Phó Văn Đoạt còn nghiêm trọng hơn, Phó tiểu đệ tự giác cầm nước khoáng giúp anh trai nhà mình rửa sạch miệng vết thương. Cậu nhóc đụng đến một vết thương sâu đến mức gần như thấy rõ cả xương trên lưng Phó Văn Đoạt, thanh âm của Phó Văn Đoạt hơi khựng lại một chút.

Phó Văn Thanh: “A, em đụng tới miệng vết thương của anh rồi ạ?”

“Không.”

Cậu nhóc càng cẩn thận hơn.

Phó Văn Đoạt kỳ thật muốn quay lại như thật lâu trước kia, khi anh cùng Đường Mạch còn ở Thượng Hải, Đường Mạch từng giúp anh rửa miệng vết thương ở phòng y tế của tổ chức Attack. Khi đó hai người mới vừa gặp mặt, còn chưa quen hẳn nên đều đề phòng nhau. Nghĩ như vậy, Phó Văn Đoạt rủ mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Mạch, môi chậm rãi mím lại.

. . . . . . Đường Mạch nhìn qua có vẻ không được tốt lắm.

Phó Văn Đoạt đã đoán đúng.

Đường Mạch chưa từng gặp cơn ác mộng nào đáng sợ như vậy, đúng hơn là giống bóng đè. Hắn rõ ràng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của Phó Văn Đoạt cùng Trần San San, thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm ngón tay khi Phó Văn Đoạt lau vết thương cho mình. Nhưng hắn lại không thể mở mắt ra, không thể nói, không thể nhúc nhích.

Vô số thông tin cùng hình ảnh điên cuồng mà tràn vào đại não của hắn, kể cả lấy tố chất thân thể của Đường Mạch ra đối phó, vẫn cảm nhận được sọ não như bùng nổ, sắp bị lượng tin tức khổng lồ này đè bẹp. Nhưng mà hắn căn bản không thể nói được thứ mình nhìn thấy là cái gì, cũng không biết tin tức đang tràn vào não mình là cái gì.

Đây là một loại cảm giác kỳ diệu.

Ngoài tòa nhà, sắc trời âm u, Bắc Kinh nổi lên trận bão đầu tiên trong năm nay.

Tiếng sấm nổ vang, mưa rơi tầm tã.

Hạt mưa xối trên mặt đất, sấm sét đánh xuống đốt cháy khí ni-tơ cùng oxi trong không khí, tạo thành những phản ứng kỳ diệu. Vạn vật tạo thành một thế giới mầu nhiệm, dường như có một sợi dây cung đang căng ra trong không khí, chỉ cần động cái là đứt, Đường Mạch không nhìn thấy nó, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng là nó đang ở chỗ này, nó có thể trải dài qua tất cả khoảng cách dài và ngắn trên tọa độ.

Một chiều là thời gian, hai chiều là bề mặt, ba chiều là không gian, bốn chiều. . . . . .

Bốn chiều là gì nhỉ?

Không, có lẽ đó không phải 4D, đó là một thứ gì đó khác.

Bốn nhóm sinh khí mạnh mẽ mà tỏa sáng lấp lánh rực rỡ trong tòa nhà này. Bên trong, những tế bào chói mắt kia đã an vị bên người Đường Mạch, trong thân thể của Phó Văn Đoạt, ngàn vạn tế bào giống như mặt trời, chói mắt vô cùng. Đường Mạch cũng có thể nghe được âm thanh những tế bào trong cơ thể mình đang tự phá hủy rồi tái tạo lại, văng ra khắp nơi rồi lại tụ họp. Linh hồn mạnh mẽ bốc lên, từng tế bào đều trở nên khỏe mạnh, hướng tới một mục tiêu tiến hóa không có điểm cuối.

Còn gì nữa. . . . . .

Còn gì nữa!

Đường Mạch giống như một miếng bọt biển háo nước, điên cuồng muốn biết bộ dáng chân chính của cái cảm giác kỳ diệu đang ẩn giấu sâu trong cơ thể.

Lại thêm một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng cả căn phòng. Đã trải qua cả một đêm đại chiến bóng né, Phó Văn Đoạt có chút mệt mỏi, anh ngồi dưới đất dựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình như nhận thấy động tĩnh của Đường Mạch, anh giương mắt nhìn thanh niên đang nằm trên giường. Đường Mạch không có thêm động tĩnh gì khác.

Phó Văn Đoạt kỳ quái chớp chớp mi, anh mặt không cảm xúc vươn tay, nắm lấy một ngón tay đang buông xuôi của Đường Mạch. Nghĩ nghĩ, anh lại co ngón tay, nhẹ nhàng khều khều lòng bàn tay của hắn. Thanh niên đang hôn mê vẫn không có phản ứng. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẫn nắm tay Đường Mạch.

Hai đứa nhỏ đã ra ngoài sưu tập thông tin, Phó Văn Đoạt dựa vào thành giường, mân mê ngón tay Đường Mạch, nhắm mắt dưỡng thần.

Tại Trung Quốc, cùng thời khắc đó, đã có bốn người rơi vào hôn mê, còn chưa tỉnh dậy. Trong đó người hôn mê sớm nhất là Jacks- đã hôn mê sáu ngày, và cuối cùng là Đường Mạch vừa mới hôn mê năm tiếng trước.

Trung Quốc, phía đông của sa mạc Gurbantunggut.

Gió lớn cuốn cát vàng bay đầy trời.

Trong sa mạc rộng lớn vô ngần, có một chấm nhỏ màu đen xuất hiện nơi ranh giới giữa sa mạc và bầu trời. Chấm đen kia càng lúc càng lớn, càng chạy càng gần. Bỗng nhiên, chân phải của gã sụt mạnh xuống, ra là đi vào địa phận cát lún. Nam nhân cao lớn như gấu trầm mặc cúi đầu, nhìn chân phải lún sâu trong cát của mình. Rất nhanh, chân trái của gã cũng bị cát cuốn lấy, bắt đầu trùng xuống phía dưới.

Nhưng ngay trong nháy mắt, tên cường tráng này đã lấy tốc độ mắt thường không thể nhận biết mà bật nhảy lên cao, trốn thoát một cách thần kỳ khỏi đống cát lún khủng bố kia. Tiếp theo gã cũng chẳng có phản ứng gì, tiếp tục yên lặng cúi đầu, từng bước đi về phía trước.

Khi hoàn toàn đi ra khỏi cái sa mạc này, gã nâng lên cặp mắt nặng nề tối tăm, nhìn thấy một cái bảng màu xanh bên đường viết “Hoan nghênh tiến vào thành phố Thạch Hà Tử”.

Andre yên lặng nhìn trong chốc lát, lấy ra một quyển từ điển dày như cục gạch từ trong ba lô. Gã dò từng chữ trong từ điển, thấp giọng phát âm một câu tiếng Trung quái dị: “. . . . . .Là Hà Tử?”

Cất từ điển đi, gã cất bước tìm chỗ dừng chân trong thành phố này. Ngay một giây khi gã bước qua chốt, hơn mười ánh mắt nhất tề quét qua phương hướng gã xuất hiện.

Nam nhân người Nga hiền lành này có vẻ bề ngoài thật thà chất phác, gã lẳng lặng đi tới, tựa hồ cũng không biết tại tòa thành nhỏ này, một gương mặt mới sẽ hấp dẫn sự chú ý và công kích từ mọi người. Đôi chân to của gã đạp trên xi măng, không tiếng động bước vào một hàng tạp hóa ven đường.

Khi gã vừa mới đi vào, hai nam nhân thấp gầy nhảy ra từ một tòa nhà nhỏ cạnh đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cầm vũ khí lén lút bám theo.

Chỉ nghe một âm thanh nặng nề vang lên, mười giây sau, Andre bước ra từ cửa hàng tạp hóa nhỏ, liếm liếm môi khô khốc. Gã nghĩ nghĩ, lại trở về hàng tạp hóa.

Trong cửa hàng tối đen, hai nam nhân thấp bé ôm ngực thống khổ lăn lộn trên mặt đất,. Bỗng nhiên nhìn thấy tên ác ma này trở về, hai người sợ tới mức tè ra quần mà lùi về phía sau, liên tục cầu xin tha thứ.

Andre trầm mặc một lát, dùng phát âm cổ quái nói ra ba từ tiếng Trung: “Mộ Hội Tiết.”

Hai nam nhân sửng sốt, ý thức được cái tên cao to như gấu này không phải muốn giết bọn họ. Hai người liếc nhau, yên lặng không nói gì.

Andre nói thêm lần nữa: “Mộ Hội Tiết, Trung Quốc, hội quy giả. Tôi. . . . . .Tìm cô ấy.”

Ba người cứ giằng co nhau như vậy, Andre còn nói thêm mấy lần nữa, một nam nhân đầu cua đột nhiên hiểu được: “Từ từ, ngươi nói Mộ Hồi Tuyết sao?”

Andre gật đầu: “Mộ Hội Tiết.”

Nam nhân đầu cua: “Ngươi tìm Mộ Hồi Tuyết?”

“Mộ Hội Tiết, tôi tìm cô ấy.”

Nam nhân đầu cua: “Nhưng Mộ Hồi Tuyết không ở đây, vị này. . . . . .Vị đại ca này, Mộ Hồi Tuyết ở Trung Quốc khu 3, lúc trước tôi nghe người ta nói hình như khu 3 là Quảng Châu. Có lẽ ở Thâm Quyến, hoặc là đồng bằng sông Dương Tử chẳng hạn. Dù sao thì cũng không phải ở Tân Cương của bọn tôi. Anh, anh tìm nhầm nơi rồi. . . . . .”

Andre không biết nói tiếng Trung, càng nghe không hiểu tiếng Trung. Nam nhân này liến thoắng một đống, gã chỉ có thể nghe hiểu ba chữ “Mộ Hồi Tuyết”. Gã không nói gì. Sau một lúc lâu khi hai nam nhân kia tưởng rằng gã chỉ muốn đi tìm người, không thật sự giết bọn họ, Andre liền một quyền đấm vỡ bức tường sau lưng hai người, cả cửa hàng tạp hóa rung chuyển, thế nhưng bắt đầu sụp xuống.

Hai nam nhân hoảng sợ trừng lớn mắt, ai ngờ được một màn kinh khủng thế này lại xuất hiện, Andre nâng lên một tay chống đỡ trần nhà đang sụp xuống.

Chỉ với một bàn tay, đã đem cái trần nhà lẫn lộn bùn đất cực kỳ nặng này giữ vững vàng!

Hai nam nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng nói không nên lời.

Người đàn ông đang chống đỡ cả căn phòng lại phảng phất trở lại bình thường, không có một tia tức giận nào. Gã mở miệng: “Mộ Hội Tiết, tôi tìm cô ấy.”

Hai nam nhân: “. . . . . .”

Andre ngẩng đầu: “Mang tôi, đi tìm cô ấy.”

“. . . . . .”

Chẳng lẽ ngươi chỉ biết mỗi hai câu tiếng Trung này thôi sao!

Bảy ngày sau, Bắc Kinh, khu Triều Dương.

Đường Mạch chậm rãi mở to mắt, nhìn trần nhà đối diện mình. Hai mắt hắn đờ đẫn không có tiêu cự, vài giây sau tinh thần mới rõ ràng. Trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, Phó Văn Đoạt cũng đã mở mắt ra, quay đầu nhìn hắn. Một giây kia Phó Văn Đoạt bỗng nhiên cảm thấy trên người Đường Mạch đã có thêm một loại khí chất huyền diệu nào đấy, nhưng vừa nhìn lại, Đường Mạch đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ là quá mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau, không cần mở miệng cũng hiểu được ý tứ của đối phương.

Phó Văn Đoạt lấy ra một túi bánh quy, Đường Mạch cầm lấy ăn hai cái, khôi phục thể lực, lại uống một ngụm nước.

Phó Văn Đoạt đi thẳng vào vấn đề: “Phần thưởng của Eva là gì?”

Đường Mạch buông chai nước, ngẩng đầu nhìn anh.

Đối với Phó Văn Đoạt, Đường Mạch đã hôn mê bảy ngày, còn với Đường Mạch, hắn vẫn có thể nghe và cảm nhận được động tĩnh xung quanh, cũng biết chuyện Phó Văn Đoạt khều lòng bàn tay mình.

Nhưng mà hắn được mở mang tầm mắt rồi, tên nam nhân này đang bày ra bộ dáng cực kỳ bình tĩnh, cứ như cái người mấy ngày nay lén lút nắm tay hắn không phải anh ta vậy.

Đường Mạch dựa vào tường, ngồi khoanh chân trên giường, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói: “Là anh thích thầm tôi trước nhỉ?”

Phó Văn Đoạt giật thót.

Đường Mạch nghiêng đầu: “Tôi nghĩ cũng dễ hiểu, buổi tối hôm đó tôi đại khái cũng biết đáp án rồi, Victor, anh đã thua.”

Giọng nói dừng lại một chút, Đường Mạch tiếp tục: “Ầy, dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm, bỏ qua một bên trước đã, vừa rồi anh hỏi tôi phần thưởng của Eva là gì. . . . . .Kỳ thật tôi cũng không biết. Tôi chẳng hiểu nó là cái gì, thời điểm tôi hôn mê chỉ như một giấc mơ dài thôi, trong đó có gì sau khi tôi tỉnh lại đều quên toàn bộ rồi.”

Phó Văn Đoạt: “. . . . . .”

Đường Mạch: “. . . . . .Sắc mặt của anh có vẻ hơi kỳ quái? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Phó Văn Đoạt: “. . . . . .”

Cậu nói xem xảy ra chuyện gì!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Andre: Chỉ biết hai câu Trung Quốc thì làm sao, ta rất hãnh diện đó!

Đường Đường: ??? Chẳng lẽ việc kia quan trọng lắm à?

Lão Phó: . . . . . .#Hôm nay cũng là một ngày mệt tim# #Đến giờ lão Phó còn chưa biết chuyện mình trộm nắm tay người ta bị phát hiện hahaha#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net