Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Ayato X Yui

Quá bất ngờ trước tình thế này, Yui không thể kiểm soát được, cô vùng dậy và chạy thật nhanh về phòng. Cô mở tủ ra và lấy con dao mà Subaru đã đưa cho mình. Bất giác từ đằng sau Subaru từ đâu xuất hiện và ôm lấy cô.

Subaru: Đừng có tỏa ra mùi hương khiêu gợi đến vậy chứ. Đúng là không thể cưỡng lại được mùi máu tuyệt vời của cô.

Yui: Mau bỏ tôi ra. Nếu không thì đừng trách.

Subaru: Hả ? Vậy là cô đang định dùng nó à ? Được thôi, để xem cô làm được gì nào ?

Sau khi Subaru biến mất Yui khuỵu xuống bên thành giường, đột nhiên lúc đó Richter xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Yui: Bây giờ tôi phải làm gì đây ?

Richter: Đừng nghĩ gì cả. Câu trả lời sẽ tự tìm đến với cô. Khi đó cô chỉ cần chấp nhận nó là được. Đừng sợ hãi. Hãy coi nó như là định mệnh.

Cánh cửa mở tung ra. Trăng đêm nay có màu đỏ tươi như máu. Giờ đây trước mắt Yui chính là Cordelia, vô thức Yui bước đến và đưa bàn tay của mình ra. Tim cô lại đau nhói lên, cô khuỵu xuống.

Richter: Cuối cùng thì sự thức tỉnh toàn phần cũng đã đến rồi. Cordelia !!!

Trong phòng khách nhà Sakamaki.

Reiji: Ối chà, gì đây ? Nghe nói ông chú có khách nhưng thật không ngờ vị khách đó lại là bà.

Yui/Cordelia: Ồ Reiji, lâu quá rồi nhỉ ? Giá mà không cứng ngắc như vậy, con trông sẽ giống hệt Karl buổi đầu ta gặp ông ấy.

Reiji: Đừng tự tiện lôi tên cha ta ra như vậy. Ta thấy khó chịu rồi đấy.

Yui/Cordelia: Được rồi, còn đứng đấy làm gì nữa mau lại với ta đi nào.

Reiji: Bà vẫn xảo quyệt như xưa.

Yui/Cordelia: Ta ấy, một khi đã sống thì ta muốn cuộc sống này phải thật sôi động. Để ta nói cho con biết ta ghét thứ gì nhất. Đó chính là sự buồn chán, đối với những sinh vật bất tử như chúng ta thì sự buồn chán là kẻ thù đáng sợ nhất. Con có thấy vậy không ?

Reiji: Có lẽ vậy. Sự buồn chán không hợp với bà cái chết hợp với bà hơn.

Yui/Cordelia: Ta sẽ coi nó như một lời khen tặng. Mau lại đây ngồi với ta, ta muốn ngồi sát con và nói chuyện. Ối chà, con đang đề phòng ta đấy à ? Về mặt này thì con y hệt Beatrix. Lúc nào cũng kiềm chế và che giấu cảm xúc thật của bản thân. Để rồi cuối cùng phải nhận lấy cái kết bi thảm và nhàm chán. Ồ, ta làm con giận rồi à ? Beatrix đâu có thương con như cái cách bà ta thương con trưởng Shuu. Ta nghĩ con sẽ không bận tâm khi ta nói xấu Beatrix...

Reiji: Ra vậy, đây là cái cách mà bà làm cho cha và chú ta đối đầu với nhau.

Yui/Cordelia: Con nói ta đã li gián họ à ? Con nói như kiểu ta là nguồn gốc của mọi tội lỗi vậy. Mà có lẽ con nói đúng. Ta chính là nguyên nhân làm cho mối quan hệ giữa Karl và Richter sụp đổ.

Reiji: Bị li gián bởi một người đàn bà như bà chắc là mối quan hệ của họ cũng hời hợt mà thôi.

Yui/Cordelia: Quả nhiên không hổ danh là con trai của Beatrix. Ta thấy thích con rồi đấy.

Bà bước đến gần Reiji rồi kéo anh xuống, bỏ chiếc kính ra và ném nó xuống đất, bà khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của anh.

Yui/Cordelia: Đôi mắt của con trông giống y hệt Karl. Vì đôi mắt này ta sẽ nói cho con biết ta muốn làm gì. Ta quay trở lại thế gian này là để trả thù Karl. Ta sẽ bắt ông ta phải trả giá bằng tính mạng.

Reiji: Bà trả thù vì ông ấy không yêu bà ?

Yui/Cordelia: Có vẻ như là con không hiểu chuyện nam nữ lắm rồi. Ham muốn được giết chết ông ấy chính là cách mà ta thể hiện tình yêu của mình.

Reiji: Tóm lại là bà muốn áp đặt tình yêu lên ông ấy, phải vậy không ?

Yui/Cordelia: Con đúng là hay nói đểu người khác thật đấy. Ta phải khóa cái miệng này của con lại thôi.

Bà đặt môi mình lên môi Reiji, anh cúi xuống và vòng tay qua ôm lấy eo bà, hai người hôn nhau.

Reiji: Xin đừng trêu đùa ta.

Yui/Cordelia: Ta thích con như một người đàn ông mà.

Reiji: Vậy còn chú ta, ông ấy thì sao ?

Yui/Cordelia: Chú của con không bao giờ phản đối ta. Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Thứ chúng ta thừa phí nhất chính là thời gian mà. Nào, nhanh lên.

Reiji: Cho ta xin kiếu đi. Ta không có hứng thú lắm với loại đàn bà lăng loàn.

Bà buông anh ra, giơ tay lên và tát cho anh một cái thật mạnh vào má. Một bên má của anh đã đỏ tấy lên.

Raito: Thôi nào, đừng cãi nhau như vậy chứ. Chúng ta là người một nhà mà. Phải không ?

Yui/Cordelia: Raito.

Raito: Con cứ tưởng lần tới con gặp mẹ là ở dưới địa ngục chứ ?

Yui/Cordelia: Làm con thất vọng rồi, Raito.

Raito: Không. Vượt cả kì vọng của con ấy chứ.

Yui/Cordelia: Con chim bé nhỏ của ta hãy dùng giọng hát tuyệt vời của con để làm vui lòng ta như con vẫn từng làm.

Kanato: Mẹ, tại sao ?

Subaru: Im hết đi. Không một ai trong số các người thuộc về nơi này cả. Cút đi.

Richter: Mạnh miệng đấy Subaru. Chính mẹ của mình mà cậu còn không bảo vệ được.

Subaru: Câm mồm.

Subaru nhảy lên và tấn công Richter. Nhưng tất cả các đòn đánh của cậu đều bị Richter chặn lại và đỡ được.

Richter: Cậu nghĩ mình đủ mạnh để đánh với ta sao ? Không ai trong số các cậu có thể đánh bại được ta cả.

Shuu: Ông mà cũng có tư cách nói câu đó sao ?

Richter: Cái gì ?

Shuu: Người đang mạnh miệng chính là ông đấy Richter.

Richter: Shuu ý cậu muốn nói gì ?

Shuu: Trước mặt trưởng tộc Karl Heizn thì ông chẳng là cái gì cả.

Yui/Cordelia: Các con chỉ biết làm những chuyện nhàm chán như vậy thôi sao ? Vẫn như hồi xưa. Điều tệ nhất là các con dám ngăn cản ta tìm kiếm sự sôi động.

Cordelia đưa con dao bạc cho Richter, lúc này Reiji đã đi xuống bên dưới.

Yui/Cordelia: Tiêu diệt hết lũ nhóc đó đi. Ngay bây giờ.

Richter: Đây là con dao bạc của Subaru. Với thứ này thì chỉ cần một nhát vào tim là xong.

Yui/Cordelia: Đúng vậy, bọn chúng sẽ chết một cách nhẹ nhàng và không hề cảm thấy đau đớn. Nó thể hiện được em yêu chúng tới nhường nào. Nào, mau giết hết chúng đi, rồi em sẽ đưa chàng lên làm trưởng tộc.

Richter: Em đang hứa sẽ đưa ta lên làm trưởng tộc nếu ta giết hết chúng đấy à ?

Yui/Cordelia: Đúng vậy.

Richter: Kì lạ thật đấy. Chả phải điều đó đã nằm trong thỏa thuận trước đây, khi ta cứu nàng thoát khỏi cái chết rồi sao ? Lúc đó nàng đã hứa là sẽ đưa ta lên ngai vàng nếu như ta cứu nàng.

Yui/Cordelia: Richter, em sẽ đáp ứng tất cả những nguyện vọng của chàng mà. Vậy nên hãy mau mau giết chúng cho em đi.

Richter: Đúng là người đàn bà ngu ngốc. Nếu không phải có bản thỏa thuận đó thì cô chẳng là gì đối với ta cả. Thứ ta cần chỉ là trái tim của cô. Chỉ cần ta thức tỉnh cô rồi chiếm lấy đứa con gái đang mang trái tim của cô là ta có thể trở thành trưởng tộc mà không cần cô hỗ trợ.

Yui/Cordelia: Vậy là ngay từ đầu anh đã âm mưu chiếm lấy trái tim của ta.

Richter: Giờ cô mới nhận ra sao ? Không phải là cô đang lợi dụng ta mà là ta đang lợi dụng cô.

Han: Ngu ngốc thật đấy ! Cả hai người cùng lợi dụng lẫn nhau để rồi không biết mình đã bị người kia lợi dụng những gì.

Richter: Cô có đứa con gái thông minh như vậy mà sao cô lại ngu ngốc thế. Từ trước đến giờ người ta yêu chỉ có một người và tất nhiên người đó không phải là cô rồi.

Yui/Cordelia: Han.

Han:  Chào buổi tối mẹ yêu của con.

Yui/Cordelia: Đừng nói người đó là...

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Richter kéo vào. Đang chuẩn bị hút máu thì Ayato xuất hiện.

Ayato: Ê. Hai người không thể câm cái mồm lại một chút được à ? Đứa con gái đó thuộc về ta. Đừng có tự tiện động vào !

Richter: Đừng có cản đường ta.

Richter rút kiếm và chém về phía của Ayato. Nhát chém đó đã làm rách tấm thảm và hai bên áo của cậu. Ngay lúc đó Raito nhanh chóng đưa thanh kiếm cho Ayato.

Raito: Ayato-kun.

Ayato: Cuộc dạo chơi đến đây là kết thúc rồi. Ta sẽ khiến cho ông phải hối hận vì đã tới đây.

Richter: Cậu nghĩ mình làm được sao ?

Sau đó là trận đấu kiếm quyết liệt giữa Ayato và Richter. Do bất cẩn nên Ayato đã bị Richter đâm vào vai. Máu bắn ra tung tóe, cậu khuỵu xuống.

Ayato: Chết tiệt.

Richter: Giờ thì đứng yên đó và chịu chết đi.

Yui: Ayato-kun.

Yui hẩy tay Richter ra và chạy đi. Cô cầm con dao bạc mà Subaru đã đưa cho và hướng về ngực mình.

Yui: Như thế này thì sẽ không ai phải chịu đau đớn nữa.

Nói rồi Yui cầm con dao và đâm vào tim mình. Cô ngất lịm đi, Ayato nhanh chóng chạy đến và đỡ lấy cô.

Han: Nguy to rồi. Thật không thể tin nổi là cô ấy lại dám làm như vậy.

Raito: Có chuyện gì vậy, Han ?

Richter: Trái tim là của ta.

Han từ đằng sau cầm kiếm và đâm vào Richter, máu bắn ra tung tóe, ông gục xuống.

Han: Như vậy là đủ rồi. Kết thúc tại đây thôi.

Ayato: Ê. Mở mắt ra xem nào.

Yui/Cordelia: Con bé ngốc này lại tự đâm chính mình. Vui thật đấy. Cái chết của nó và sự thức tỉnh của ta chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó, cơ thể của nó, linh hồn của nó, tất cả sẽ thuộc về ta.

Han: Đây mới chính là điều đáng lo. Reiji anh có thể pha chế ra được loại thuốc nào không ?

Reiji: Tôi không biết nhưng cứ để thử xem

Ayato: Subaru anh rút cái thứ này ra nhé.

Subaru: Khoan đã, để tôi.

Subaru nhẹ nhàng rút con dao ra. Trong khi đó thì Richter đang đi xuống dưới hầm.

Richter: Mình không thể chết một cách lãng nhách như vậy được.

Ông bước vào một căn phòng, bên trong căn phòng đó chính là bộ váy và trái tim của Cordelia.

Richter: Đây rồi. Chỉ cần có thứ này.

Raito: Hế. Ông dấu bộ váy ở dưới này. Không ngờ đấy.

Richter: Raito, Han.

Han: Bảo sao ông cứ luẩn quẩn quanh ngôi nhà này. Bộ váy này là một vật rất nguy hiểm đấy.

Raito: Chú à, chắc việc lợi dụng thành công bà già để đạt được mục đích làm chú sướng lắm. Nhưng sau khi có được sức mạnh của cô dâu bị tế chú định dùng nó để chống lại Karl Heizn sao ? Rốt cuộc thì chú mong muốn gì từ cái ngôi vị trưởng tộc đó chứ ?

Richter: Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng nói ra sự thật cho một kẻ như ngươi biết sao ? Raito à, sự thật không hề đơn giản như ngươi tưởng đâu.

Han: Để tôi nói cho chú biết một điều. Từ nay bọn tôi sẽ không bao giờ để chú hay bà già can thiệp vào cuộc sống của mình nữa đâu.

Richter: Chúng ta không ai có thể chạy trốn khỏi số mệnh của mình. Ngươi không thể không biết... Thật đáng thương.

Raito: Hết rồi, ông chú à.

Raito cầm cây đèn lên và ném về phía của Richter, căn phòng bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt.

Raito: Vĩnh biệt chú.

Han: Chúc chú xuống địa ngục vui vẻ.

Hai người bước ra và đóng cửa căn phòng lại.

Raito: Nè Han, rốt cuộc thì người ông ta yêu là ai vậy ?

Han: Sao lại hỏi tôi chứ ? Tôi không biết !

Bấy giờ tại phòng khách.

Kanato: Mặt cô ấy càng lúc càng mất đi huyết sắc.

Shuu: Sự thức tỉnh sẽ sớm tới thôi.

Ayato: Không còn cách nào để đuổi mụ già kia đi sao ?

Reiji đã lục tung cả phòng thí nghiệm lên, anh vẫn đang nghiên cứu và pha chế thuốc.

Reiji: Chỉ cần thứ này có tác dụng...

Ngoài vườn Subaru tức giận cầm con dao bạc chém nát một đóa hoa hồng.

Subaru: Chết tiệt.

Kanato: Cô ấy thực sự sẽ chết sao ?

Ayato: Không còn cách nào à ?

Reiji từ phòng thí nghiệm bước ra.

Reiji: Còn, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Ayato: Reiji anh có ý gì sao ?

Reiji: Loại thuốc này có thể tiêu diệt bà già một lần và mãi mãi.

Shuu: Thật hiếm khi thấy cậu đặt cược vào thứ gì đó chưa hoàn thiện.

Subaru: Thế làm sao để nó hoàn thiện ?

Han: Cần một thứ gì đó của bà ta.

Reiji: Đúng vậy.

Subaru: Bà còn để lại thứ gì xài được đâu chứ.

Kanato: Em có.

Kanato bẻ đầu con gấu bông và lấy ra một cái lọ gì đó.

Kanato: Giờ thì không còn cần nó nữa rồi.

Cậu đưa cái lọ đó cho Reiji, anh đổ vào cái bình màu tím mà mình đang cầm trên tay và lắc nhẹ. Cái thứ trong bình chuyển sang màu xanh. Anh khẽ cười.

Ayato: Thế là xong rồi chứ ?

Ayato ngồi xuống bên cạnh Yui, anh uống chai thuốc và truyền vào miệng cô.

Ayato: Yui.

Cô dần dần tỉnh lại và mở mắt ra.

Yui: Ayato-kun.

Ayato: Chào.

Yui: Tôi vẫn còn sống ? Sao tôi lại ở đây ?

Ayato: Chuyện đó cô không cần quan tâm.

Yui: Mọi người...

Cô đã có thể ngồi dậy được.

Yui: Tôi thấy khát quá.

--------------------------------------Góc tác giả-----------------------------------------

Yo minna, rất vui được gặp lại mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ ? Chuyện học hành sao rồi ? Có tốt không ? Học gì thì cũng nhớ chú ý đến sức khỏe bản thân nha ! Cố dành ra vài phút để giải trí đầu óc và thư giãn cơ thể, lấy sức học tiếp. Đầu óc phải thoải mái thì mới học tốt được. Đến mùa thi rồi, au chúc các bạn thi thật tốt. Cố gắng được điểm cao, đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến để làm vui lòng bố mẹ và thầy cô.

Câu hỏi ngoài lề: Đố các bạn biết người mà Richter yêu thật lòng là ai ? Đây là truyện của au nên lòng au khó đoán. Nhưng các bạn cứ thử trả lời đi nha, ai trả lời đúng mình tặng chap sau. Hứa không bùng.

Thôi au lướt đây. Nhớ ủng hộ au nha.

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net