Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Anh sẽ là ánh đèn soi sáng cho quãng đường tối bất tận...

yukino-hanabe

   Soạt. Trời sáng, có tiếng chim hót vang bên tai.

   Cô bước đi lững thững, tay trong tay cùng hắn tới trường. Sở dĩ hắn làm vậy là vì cô không thể thấy, thành ra phải dắt cô. 

-Gaster...

-Gì?-Hắn ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt mờ đục của cô cùng vẻ mặt vô cảm, cô cất chất giọng trong trẻo hỏi.

-Thế này thì làm sao em viết bài được?

   Hắn nghe tới đó, tim chợt nhói lên đau đớn, khẽ nhíu mày nhìn cô ngơ ngẩn như không hiểu và vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

-...Bữa nay nghỉ, em cứ ở trên ban công ngồi đi.

   Gật đầu đáp lại, cô cười híp mắt vui vẻ, hắn cũng nhoẻn miệng cười theo. Khó mà ngờ được rằng cô vẫn có thể lạc quan như thế...

   Tốt rồi...Hắn càng siết chặt tay cô hơn, hệt như sợ rằng trong một thoáng cô sẽ biến mất...

   Cứ như thế này...là tốt rồi...

.

.

.

   Giờ ra chơi...

   Cô ngồi trên sân thượng một mình, hai bên là hai tai phone màu trắng cùng âm thanh của bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Mắt hé mở, song cô lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối...

-Yui?

-Ai vậy?-Đầu cô quay tứ tung, cô vội gỡ tai nghe xuống, cố gắng định vị xem người đó đang ở đâu.

-Này, tôi ở ngay trước mặt cô đấy__-Carla nhẹ nhàng bước tới, chợt phát hiện ra mắt cô có vấn đề, sắc mặt sa sầm hẳn.-Yui, cô...bị mù sao?

   Không trả lời tức là cậu đúng, cậu nắm tay thành quyền, nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, lũ khốn Sakamaki...

-Thực ra không phải là do Sakamaki đâu...

-Chứ em cũng không biết?

-Ừm...Ơ khoan, Shin-kun? Là anh hả?

-Ừ, anh nè, Gì vậy?

-V...vậy cái người mà em đang nói chuyện nãy giờ là ai thế?

-...-Carla im lặng. Thật sự bây giờ rất muốn về nhà phóng lên giường cắn góc chăn vì uất ức.

-Em không thấy đường, vậy để tụi anh dẫn em xuống nhé?- Shin ngỏ lời nắm lấy đôi bàn tay búp măng mềm mại của cô, nở nụ cười dịu dàng khiến cô dù không thấy cũng có chút bối rối.

-Cái đó, em...

-Xin lỗi, nhưng em ấy là của tôi.

   Trong chớp mắt, hắn bỗng dưng xuất hiện, đứng chắn ngang Shin và Yui, hừ lạnh một cái khinh thường rồi nắm tay kéo cô đi khuất dạng. Shin khó chịu liền buông miệng chửi thề vài câu, riêng Carla trầm ngâm một hồi, mắt trước đó vẫn quét sơ bộ qua Gaster.

   Có mùi Thủy Tổ...cũng có mùi ma cà rồng...

   Tên này...


-Anh hai! Anh làm gì vậy! Buông em ra!-Cô bị hắn nắm chặt quá liền hốt hoảng kêu lên, song hắn vẫn buồn không nghe, cứ thẳng tiến kéo cô một mạch tới góc sau trường.

-Anh hai, anh có chịu nghe em nói không!

-...

-Anh hai!!

-...

-Anh hai!!!

-...

-ANH HAI!!!!

-Em có im hay không hả?!!!!!!!

   Sầm!!! Hắn dùng lực mạnh đè cô vào tường khiến cô đơ người, không thể nhìn nên cô không thể thấy rõ vẻ mặt tức giận của hắn lúc này, tuy nhiên nỗi cái lượng sát khí tỏa ra ngùn ngụt cũng đủ hiểu tâm trạng hắn bây giờ tốt xấu như thế nào. Khẽ nuốt nước bọt, cô cất tiếng định hỏi thì bị hắn chặn trước.

-Em vẫn còn yêu chúng sao?

-...Hơ...-Một câu hỏi mơ hồ, kèm theo đó là một câu trả lời mờ nhạt.-C...có lẽ...

-Vậy em nghĩ rằng chúng vẫn sẽ yêu em, mặc kệ em có không nhìn thấy?

-...-Không hé răng được, cô cúi mặt xuống, cổ họng nghèn nghẹn như bị gì đó chặn ngang, đầu óc lấp đầy bởi một khoảng trống vô định.

-Yui, đừng ảo tưởng. Dẫu cho có là 2 năm hay 3 năm, lòng dạ bọn chúng rồi cũng sẽ thay đổi, chúng rồi cũng sẽ ghét bỏ em và tìm người khác để có thể tiếp tục trò chơi tình ái chính chúng đã tạo ra.- Hắn cố gắng giải thích, lông mi khẽ cụp xuống.-Với chúng, em đơn giản cũng chỉ là một món đồ chơi.

-...- Cô giờ khóc nấc lên, nước mắt chan hòa trên tuyến lệ long lanh và ướt đẫm, đôi lông mi dài khẽ run nhẹ như có thứ gì động chạm, cả cơ thể nhỏ nhắn dường như run rẩy, người bất chợt co rúm lại. Hắn thấy vậy chẳng nói một lời, lặng lẽ ôm cô vào lòng mà thủ thỉ.

-Không sao, có anh đây rồi. Nín đi đồ ngốc ạ, dẫu cho em bị mù hay thành người tàn phế, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ là ánh đèn soi sáng cho quãng đường tối dài bất tận trước mắt, sẽ không bao giờ rời xa em...

-...Thật ư?-Trong cơn nghẹn ngào lẫn đau xót, cô ngửa mặt hỏi anh cùng khuôn mặt nay đã đẫm lệ.

-Không bao giờ, có chết cũng không...-Hắn nói nhẹ nhàng, đoạn ôm ghì cô vào lòng, thật sự muốn cho cô một chút hơi ấm, khiến cho hình tượng lạnh lùng băng khốc lâu nay cũng biến mất, thay vào đó là sự chu đáo, ân cần của một người anh trai đối với cô em gái yếu đuối của mình.

   Anh sẽ mãi mãi ở bên em, Yui.

   Vì anh yêu em...

.

.

.

   Chuông báo giờ học kết thúc, hắn dẫn cô đến tiệm tạp hóa, ý hỏi cô có muốn vào chung không vì cô vốn sợ chốn đông người, riêng trường học là ngoại lệ. Cô lắc đầu từ chối, nói là đứng ở ngoài cũng được. Hắn sau vẫn cảm thấy lo lắng, liền lấy ngón tay làm vài đường trên lòng bàn tay mềm mỏng của cô.

   "Thằng nào có tới thì gọi anh, anh chém bay đầu thằng đó cho."

   Cô phì cười, từ lúc nào mà anh cô trở nên bảo thủ như vậy vậy?

   Nói mãi nói riết, vặn tới vặn lui rồi hắn mới chịu vào quầy...mà không có cô.

   Cảm thấy có chút đau đớn.

   Cô đứng ngoài đó chờ đợi, không biết được là mặt trời đã khuất bóng, mọi người dần ra về, cô vẫn đứng đó chờ đợi.

-Bitch-chan!

-!-Giật nảy mình, cô liền nhanh chóng xác định phương hướng, giọng nói này có pha lẫn chút luyên luyến, mới nghe là nhận ra ngay là Raito, cái vấn đề ở đây là cô lại không thấy được anh.

-R...Raito-kun, anh ở đâu vậy?-Cô hốt hoảng, không thấy gì hết, cô quơ quơ tay trong không trung, vô tình vấp phải cục đá liền ngã nhào ra đường lớn, có xe tải lao tới.

   BIPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!___Tiếng tuýt còi ngày một gần, cô bất lực, cảm giác tử thần đang kề cổ.

-Tránh ra mau!!!!!

   KÉT!!!!!!!!

.

.

.

-Kanato-kun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net