Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Chết từ trong tâm...(thượng)

yukino-hanabe

   Sáng hôm sau, tại trường học...

-Mneko-chan~Anh nhớ em quá đi!- Kou từ đâu chạy tới ôm chầm lấy người con gái với mái tóc trắng xõa đến bả vai, giọng điệu trẻ con và nũng nịu dụi đầu vào mái tóc của cô, được dịp tận hưởng khoảnh khắc viên mãn như thế này quả là sung sướng a~

   Còn 5 người kia...

"Này này này, tính ở đó tới bao giờ hả??? Bộ định chọc mù mắt bọn này phải không???"

-Khụ...Kou, đây là trường học, không phải là nơi để em có thể tự do phong lưu.- Ruki ho khàn một cái nhắc nhở, liếc mắt về phía thằng em trai nghịch ngợm của mình. Chờ đấy, có về nhà anh sẽ giáo huấn lại cậu cho coi.

- A, Carla-san, tôi nghe nói có 7 học sinh mới chuyển trường đúng không ạ?- Yui như nhớ ra gì liền quay qua hỏi Carla đang ngùn ngụt sát khí.

-À, đúng vậy, và bọn họ...-Nghe thấy giọng cô kêu, thu hồi sát khí nhanh chóng và lấy lại vẻ điềm đạm lạnh lùng khi xưa, khiến cho những con người kia cũng phải khiếp sợ. Lật mặt quá nhanh! Quá nguy hiểm!

-Uể, lợn nái, cái tên đầu quạ kia chưa tới à?

-Yuma-kun, thận trọng một chút, đây là trường học, còn có, anh tôi có việc nên không đi học được.

-Vậy à, tiếc nhỉ tiếc nhỉ?- Shin làm ra vẻ gật đầu đồng cảm, thực chất trong bụng đây là đang vui hết sảy. Tốt tốt tốt! Không có tên đó ở đây thì càng tốt! Đỡ phải nghe hắn càm ràm này nọ nhức hết cả tai.

- Eva..., Đi về lớp chung...nhé?- Azusa lần đầu tiên chủ động nắm tay cô thủ thỉ, giọng khàn khàn, đôi mắt nhướn lên nhìn cô như thể cầu khẩn. Cô đương nhiên thấy thế vui vẻ gật đầu, để lại 5 con người kia ăn bơ ngập mặt.

   Không gian vẫn rất tươi vui, cho đến khi...

-Này!

-?

   CHÁT!!!!!

...một cái tát, hạ giáng ngay trên khuôn mặt của cô, tất cả sững sờ.

-Đồ tiện nhân! CÔ RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ SHIRO ĐÂY HẢ???!!!

    Tiếng gào giận dữ của vị thiếu niên tóc đỏ kia làm nên động tĩnh không nhỏ, liền sau đó thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh tụ tập.

   Gì thế? 

   Có kịch hay để xem rồi.

    Uwa, họ sắp đánh nhau à?

   Chẳng phải Yui-san đây sao?

   Hay rồi hay rồi...

   ...

  Yui ngồi bệt trên sàn, má trái bị đánh trúng đỏ ửng, cơn đau từ đó truyền tới não bộ khiến cô run người, mờ nhạt ngước lên nhìn thủ phạm, lại càng oái oan hơn...

   Chính là Ayato...

-Ayato...là cô ta...cô ta đã hãm hại em...hức...-Đứng bên cạnh Ayato không ai khác chính là Shiro, khuôn mặt son phấn cùng cặp mắt ngấn lệ nũng nịu anh, cọ sát bộ ngực của mình vào cánh tay săn chắc của người ấy, đoạn không quên thêm mắm thêm muối và diễn sâu hơn, đưa mắt long lanh hòa nước mắt ướt át nhìn anh như cầu khẩn.-Anh xem...Cô ta đánh em...em là vì không muốn anh bị gì đã bị cào muốn mặt...cô ta còn suýt giết em...hức...Ayato...Anh phải đòi lại công bằng cho em....

-Được rồi bé cưng, em đã phải chịu khổ rồi, mọi chuyện còn lại cứ để bọn anh lo.- Anh ôn nhu nhìn ả, đoạn đặt môi lên mái tóc để xõa kia, giọng ngon ngọt như muốn dỗ dành kẻ mà anh coi là thỏ con trong đây. Shiro được thế sung sướng, liền không ngần ngại kiễng chân lên áp môi anh...

   Trước toàn dân thiên hạ. Trước mặt... cô.

    Cô chết lặng người, trông thấy cảnh tượng âu yếm ấy mà tim như vỡ vụn, cảm giác muốn chết đi cho xong.

   Ả vừa rời môi anh, giữa hai đôi môi hiện lên sợi chỉ bạc ám muội gắn kết, không quên liếc nhìn cho cô một cái khinh bỉ giễu cợt. Ngươi đã thấy rồi chứ? Người sẽ trở thành phu nhân gia tộc nhà Sakamaki không phải là cô mà là ta! Đừng bao giờ mơ tưởng viển vông nữa.

   ...

   Lòng quặn thắt từng đợt, tim tan nát từng hồi...

   Cảm xúc của cô, lí trí của cô, tình cảm của cô...

   Dường như trôi đi theo suối thác đổ xuống hạ nguồn.

   Thật đau đớn.

   Thật sự...quá đỗi đau đớn...

   "Với chúng, em vẫn chỉ là một món đồ chơi."

   Cảm giác này...nó không mãnh liệt làm em đau đến mất cảm xúc, đến nỗi chết ngay đi...Nó lại giống như cái gai đâm sâu vào tim em khiến ngày đêm gào thét vì rỉ máu...

   Tại sao vậy???Tại sao???

   Tâm trí bấn loạn...Hơi thở chậm lại...Trong đáy mắt cô giờ chỉ còn tồn tại nỗi tuyệt vọng vô bờ...

   Đau quá...đau quá...

   Tách...Tách...tách...

   Bi thương ghim sâu móng tay vào da thịt, căm phẫn nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ đang làm chuyện đối với cô là bẩn mắt nhất mà bất lực không thể làm gì ngoài ngồi bất lực nhìn họ...The thé giọng nói trong cổ họng thét lên cũng không xong...

   Ai đó làm ơn...

   Cứu tôi...

   Tách...

   Giọt nước mắt, là tinh thể trong veo lăn xuống, đáp lên mặt đất lạnh lẽo thật nhẹ nhàng. Nhưng...không ai tới...

    Tình đầu...nó đã khắc sâu vào trong tim con người cô...

   Nhưng si tình quá...lại hóa ra mình lại là kẻ ngu ngốc nhất trên đời...

   Cô đã trồng cây hoa si với anh...và chính tay anh đã hủy hoại nó...

    Ngước mắt nhìn, bắt gặp những cặp mắt vô tình cùng điệu cười giết chết tâm cô, lại chỉ có thể thấy được những khuôn mặt thân thương, muốn ôm nhưng lại không thể chạm tới...

 Raito...

 Reiji...

 Shu...

 Subaru...

 Kanato...

 Và cả...

   Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, trong veo, thanh khiết, ngây thơ....nhưng bi phẫn...

   Ayato...

-Đừng có mà nhìn tôi bằng cái kiểu đó! Cô định làm gì?? Dùng nước mắt để lấy sự đồng tình của mọi người à??!!

-...

-Này, cô sao vậy???

-Eva?

-Mneko-chan? Em ổn chứ?? Mneko-chan?

-...

   Là nó...

   Nó đang rạn nứt...Nó đang bị nhuốm màu đen lại...

   Trái tim của tôi....tình yêu của tôi...Nó đang chết dần...đang bị sự căm hận nuốt trọn và vấy bẩn...

   "Yui..."

   Lời hứa năm đó...giữa tôi và họ...nó đã không còn quan trọng nữa rồi....

   "Yui..."

   Họ đã phá hủy chúng...tất thảy...vào khoảnh khắc tôi đặt chân vào trò chơi trêu ghẹo tình cảm này...

   Ahahaha....

   Hahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahha.......

   Cô cười lớn, điệu cười kinh dị như đang bôi nhọ và muốn xâu xé kẻ đang khiếp đảm nhìn cô. Từ từ đứng dậy và gạt tay Kou ra, dáng đứng lững thững như người mất hồn cùng khuôn mặt đang tối dần lại...thật chẳng khác gì một con búp bê sứ chạm khắc.

-Các người hận tôi?

-Đ...đương nhiên rồi! Cô đã hãm hại tôi! Tại sao tôi lại không thể__

-Vậy Ayato-san...- Tông giọng hạ thấp xuống âm độ, toát lên tử khí rút sạch nhựa sống quý giá, mắt đục ngầu màu đỏ máu như ác quỷ sống dậy trong tim...Khẽ khàng từng bước tiến lại gần anh, cánh môi nhợt nhạt bật mở, dư âm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.

-Anh...có biết tôi là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net