Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Die for you...

yukino-hanabe

   ĐOÀNG!!!!!!

   Lách cách...

   Cô nhắm chặt mắt, nghĩ rằng số mình đến đây đã tận rồi...Cảm nhận được mùi lưỡi hái tử thần đang kề gần cổ...Có thể nhận ra được máu trong mạch đang chảy dồi dào...

   Song...

   Một chút đau cũng không có, nhưng vẫn có tiếng máu nhỏ giọt...

   Soạt...

   ...trừ phi có người đỡ đạn thay cho cô...

   Cô sững sờ, toàn thân chết lặng khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia bắt đầu ngã xuống nền đất lạnh, mái tóc trắng tinh sương cùng chiếc áo sơ mi cỡ lớn đang thấm dần máu đỏ tươi...

   Yuri?

    Yuri????

   Đôi mắt ruby ánh lên tia kinh ngạc, nhanh chóng lao tới ôm lấy thân thể yếu ớt của nó, mặc kệ cho nữ tử trong bụi rậm kia đang bước ra khỏi bụi rậm mà lẩm bẩm chửi thề.

-Yuri...

   Cô lay nó, không nghe thấy tiếng trả lời...

-Nào Yuri, đừng đùa chị nữa, thế này không vui đâu, em đúng là...

   Trong cái tình cảnh này, thật sự...

   Không vui chút nào...

-Không...

   Không như vậy...

   Tách...

   Không phải như vậy...

   Tách...tách...

   Em gái cô...không thể nào mà lại...

   Tách...tách...tách...

...

   ...chết...được...

-Yuri...

-Khụ!- Bất giác, nó ho ra máu, mắt mệt mỏi mở ra, lại bắt gặp những giọt lệ từ khóe mắt của chị nó đang tuôn rơi, cánh môi nhỏ bật ra hai từ quen thuộc.

-Chị...hai...

-Yuri...

-chị...đừng khóc...em ổn mà...

-Không, em không ổn, em đang bị thương đấy Yuri...

-Hà, vậy sao?...Hà hà...-Nó gắng gượng nở nụ cười trông méo mó, cơn đau cứ thế mà giằng xé lấy tâm tri và ý thức khiến nó cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Cô trông bộ dạng nó bây giờ lại càng đau lòng, trái tim thổn thức đã chịu đựng quá nhiều vết cắt đang bắt đầu rỉ máu...

   Nói chị vô dụng cũng được...

   Nói chị khó ưa cũng không sao...

   Nói chị gạt người, nhu nhược, quá lương thiện lại hóa ra ngu ngốc...vẫn chẳng sao cả...

   Há là vì chị thương em, chị chỉ muốn bảo vệ em...

   " Oa, chị hai, nhìn kìa nhìn kìa, hoa bồ công anh đấy!"

   "Ừm...Đẹp thật nhỉ?"

   "Vâng, sau này em cũng muốn đẹp như chúng..."

   "Đẹp thôi sao?"

   "Không, em muốn trở nên mạnh mẽ, có thể mới có thể bảo vệ chị!"

   "..."

   "Chị ơi?"

   "Cứ vậy nhé. Sau này, nếu có gì, hãy cứ như vậy, vẫn cứ giữ phong thái lạc quan như thế...Chị không cần em bảo vệ chị..."

    <<<Vì...chị sẽ che chở cho em...>>>

-Yuri...

   Cô cúi đầu xuống, áp nhẹ trán lên vầng trán nhô cao rịn đầy mồ hôi của nó, đọng theo đó là vài giọt nước mắt, tóc trắng xõa dài.

   Thân nhiệt đang giảm...cũng như cái chết càng gần kề...

-Chị a...em...đau quá...-Nó bắt đầu rên rỉ, vừa cười mếu máo vừa khóc nức nở, ngón tay búp măng của một đứa trẻ 10 tuổi nhỏ nhắn thon thả đang bấu chặt lấy gấu áo của chị nó.

    Chưa bao giờ...Phải...Chưa bao giờ...

    Rằng cô cảm thấy mình bất lực như thế này...

-Mẹ kiếp, lại bắn trượt rồi!-Ngẩng đầu trông thấy vị nữ tử kia, cô cả kinh nhìn ả đang tặc lưỡi vứt cây súng sang một bên, đoạn tay rút ra trong túi một con dao găm sắc lẻm, quay sang nhìn lại cô bằng nửa con mắt.-Mà thôi, loại bỏ được một vật cản đường cũng chẳng sao, tao vẫn còn rất nhiều thời gian để vui chơi với mày.

-...-Cô lặng im không đáp lại đôi câu như thường lệ, mái tóc trắng rũ rượi che mờ đi khuôn mặt cùng hắc tuyến đong đầy. Ả thấy cô án binh bất động liền cười khẩy một cái rõ khinh miệt, ngay lập tức vung mạnh tay làm dao lao đến như tên bắn, mục tiêu là...ngay đỉnh đầu.

-CON ĐIẾM! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!!

   VÚT!!!!!

   ...

   Ấy?

   Ả ngây ra, thật sự không hiểu sự tình gì sất.

   Cái bóng màu đen ban nãy vừa vụt qua mắt ả trong một giây đó, cùng với con dao bạc của ả đều biến vào hư không.

-Cái k__

-Trả đồ này.

   XOẸT!!!!!

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Ả rống lên đau đớn, hai bàn tay gân guốc bấu lấy con mắt trái vừa bị cô phóng dao thẳng tiến, máu tuôn ra như dòng nước lũ, cuốn trôi đi bao nhiêu lớp trang điểm của ả. Ả gào khóc, rú lên từng hồi như con dã thú xơ xác đang quằn quại trong cơn đau tê dại. Lại trừng mắt về phía cô, và...

    Cô đứng đó, bình thản cùng đôi mắt điềm nhiên, tĩnh lặng tựa mặt hồ tinh khiết, phát quang giữa màn đêm bao phủ.

   Một nỗi kinh hoàng chưa từng trải qua trong đời khiến cơ thể ả vã mồ hôi. Tứ chi ả run bần bật trước cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống. Sắc mặt trở nên tồi tệ, ả cảm thấy sinh lực của mình đang dần bị rút cạn, thở dốc nhìn mỹ thiếu nữ toát lên vị tử khí chết người ấy. Cô từng bước từng bước tiến lại gần, trên tay là thanh đoản bạc thân thương....

   Ha, chẳng thể ngờ, cũng có ngày cô lại phải sử dụng nó, thanh đoản mà anh trao tặng cho cô...

-Ân, nợ máu trả máu, nợ mạng đền mạng. Ngươi giết em ta, đổi lại sẽ là mạng của ngươi, công bằng nhỉ?

-Kh...không...Tôi...

-Suỵt suỵt suỵt, im lặng nào, người sắp chết...

   Thì không nên tốn nước miếng làm chi...

   Cô bóp chặt cổ ả khiến ả ho sù sụ, nghe thấy tiếng the thé trong cổ họng của ả khiến tai cô nhức nhối...

   A, Yuri...

   Cô căm phẫn nhìn ả đàn bà đang luôn miệng nói cầu xin dưới người mình đè nặng, nhíu mày một cái khó chịu, cảm giác tay bắt đầu có chút ngứa ngáy.

   Bị hắt hủi, cô sẽ tổn thương...

   Bị phỉ báng, cô sẽ đau lòng...

   Và...

   Bị ép phải trông thấy cảnh người thân của mình vì mình mà chết, cô sẽ dậy lên lửa hận...

   Vì thế cho nên...An nghỉ nhé...Hay ý ta là...

-Xuống địa ngục đi.

    Thanh đoản lao nhanh xuống với một lực mạnh, ả hét lên khiếp đảm làm chim vạn dặm bay xa.

-Đủ rồi Yui.

   Ai đó giữ tay cô lại, sực tỉnh khỏi bóng tối, cô ngẩng đầu nhìn.Nhận ra người con trai đang nhíu mày nhìn mình lo lắng, cô thoáng mỉm cười đau khổ.

-Ruki...

   Nước mắt lại tuôn rơi, gục đầu xuống mà nghẹn ngào, cảm xúc của cô bây giờ đang vô cùng rối loạn.

-Yuri, em ấy...không...không...

-...Xin lỗi.- Cậu rũ mi nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia buồn bã, khẽ quỳ xuống ôm cô dựa vào lồng ngực. Người đã chết rồi, cậu hiện chẳng thể làm gì...

     Chi ít, đây là cách duy nhất để cậu an ủi và bù đắp cho người con gái mà cậu hết lòng yêu thương...

     Kou cùng Azusa và Yuma chạy theo sau hối hả, nhưng...thứ họ nhìn thấy chỉ là thân thể của nó trên đất lạnh, ả thì bò dọc theo đường hòng trốn thoát, còn cô...

    Nằm thiếp trong vòng tay Ruki, khóe mắt còn đọng lại một giọt lệ.

-Chạy đi đâu vậy?-Kou bước tới dẫm lên chân ả khiến ả nhói lên, run sợ quay đầu về phía sau mà nhìn Kou kinh hãi, ngược lại thì cậu lại nở một nụ cười xen lẫn sát khí.-Ruki, giờ tính sao với ả đây?

   Cậu lặng người, thấy rõ trên tay cô có vết cào cấu, là do ban nãy ả ta muốn chống cự, máu bắt đầu nhỏ giọt.

-Giết nó.

    Tức giận. Căm phẫn. Một câu nói cùng dư âm lạnh lẽo, quyết định cả chặng đường dài ả khổ sở đi từ trước tới giờ, nay chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net