Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Đoàn tụ

yukino-hanabe

-Chuyện này là sao?

   Hắn hỏi, chất giọng vẫn lạnh như băng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chặp về phía nó. Nó chết lặng nhìn hắn, sau lại chuyển ánh mắt xuống chị nó đang nằm trên đất, cả người áo quần đều ướt sũng. Kinh hồn bạt vía khi thấy tiếng bước chân hắn ngày một gần, nó sợ hãi lùi lại tới sát vách tường xi măng vỡ nát, ngước mặt nhìn hắn mà nước mắt sắp ứa ra.

   Chết rồi...Nó...

   Lỡ làm chị nó bị thương rồi...

   Có thể thấy rõ, cánh tay áo của Yui đang thấm dần máu tươi, cô mắt nhắm nghiền, tóc ướt sũng nhỏ từng giọt trên nền. Tay còn lại...

   Vẫn nắm lấy tay anh...

   Hắn giờ đã điên máu lắm rồi, lại càng điên hơn khi thấy cô tay trong tay cùng Shu cùng vết thương kia. Không ngần ngại, hắn lôi đầu nó đứng dậy rồi tát nó một phát khiến má nó đỏ ửng. Không thương tiếc ném cả thân hình nhỏ nhắn kia vào tường, hắn hừ lạnh, đoạn quay gót tiến về phía cô, khẽ nâng đầu cô lên mà thủ thỉ.

-Yui...

   Nó câm nín, tim nó như thắt lại...

   Cứ y như...10 năm trước...Cô cũng vì nó mà lại bị thương...

   Nó không dám khóc ra tiếng, lặng lẽ nuốt từng giọt nước mắt mặn chát mà rời đi.

   Thôi kệ, thà biến cho khuất mắt chị nó còn hơn, ở đây nó chỉ tổ gây họa...

   Hồi sau, nó đi thật. Hắn cũng mặc kệ không quan tâm, bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đỉnh rồi đưa về nhà thì ai đó nắm chặt lấy chân hắn. Cau mày nhìn người con trai với mái tóc vàng màu hạt dẻ đang khó nhọc ngước mặt, hắn tính lia mắt ra chỗ khác rồi dựt mạnh chân ra.

-G...trả cô ấy cho tôi...

-Trả?- Gaster nheo mắt nhìn Shu, sau lại ngắm nhìn người con gái đang trầm mê trong lòng mình. Shu thấy hắn im lặng không nói gì, hơi thở dần gấp gáp, anh mệt mỏi lắm rồi, không giao cô cho anh giờ cũng được, chi ít cũng phải chữa trị cho cô ấy...

-ĐƯợc thôi.

-Hả???

-Ta sẽ giao em gái của ta cho các ngươi, chẳng qua...-Hắn khẽ cúi xuống khiến anh giật mình, liền lẩm nhẩm đọc thần chú, vết thương của anh và cô đều một lượt khép lại. Hắn thấy vẻ mặt ngu ngơ của anh liền cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi xách cổ áo anh lên.-...ta vẫn chưa để yên vậy đâu a, nên đừng vội mừng. Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu...

   Hắn biến mất, để lại cô và anh một mình.

   Cô khẽ mở mắt, mờ nhạt trông thấy anh ngồi bất động cạnh mình, có thấy người anh thoáng run rẩy.

   Không...

   Cô run rẩy vươn tay tới, vòng tay qua cổ rồi ôm anh vào lòng, đầu tựa lên ngực. Anh kinh ngạc, đôi đồng tử co lại.

-Đừng như thế, em vẫn ở đây mà...

   Có thể thấy nỗi xúc động của người con trai ấy mãnh liệt đến nhường nào.

   Anh như muốn khóc, túm chặt gấu áo cô rồi gục lên vai cô khóc nấc, miệng mấp máy gọi tên cô liên hồi.

-Yui...yui...em về rồi đúng không...Yui...

   Cô rũ mi xuống, lông mi dài cong vút khẽ run nhẹ. Xoa đầu anh và nở một nụ cười ấm áp, cô áp đầu lên mái tóc của anh, dịu dàng cất tiếng.

-Ừm, em về rồi đây...

   Kí ức thật mơ hồ, hình ảnh thật mơ hồ...

   Tất cả mọi thứ, cả thảy đều rất mơ hồ. Những mảnh kí ức vỡ vụn không nguyên vẹn...

   Song...

   Tên của họ, lần lượt cứ thế hiện lên trong đầu khi cô chạm mắt anh.

   <<...>>

.

.

.

-YUI!!!!

   Cô giật mình khi nghe ai đó gọi tên cô. Định đáp lại thì ngay lập tức bị người đó lao tới ôm chặt đến ngộp thở. Ai đây a? Mái tóc như màu tím nho bắt mắt cùng giọng nói khàn đục pha lẫn chút trẻ con, cánh tay phải cô hình như còn đụng phải thứ gì đó.

-OAAAA!!!!! NHớ em quá đi!!!!Em có biết tôi và teddy nhớ em tới mức nào không???!!!!-Ặc!!! Chết thật. Không buông ra có khi cô sẽ tắt thở mất.

-B...Buông...

-Ối, anh xin lỗi!

   Gỡ tay ra được rồi, cô mới nhìn thấy khuôn mặt của anh, đôi mắt thạch anh tím cùng vầng mắt thâm quầng. Lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên ngay khi cô tính hỏi anh tên gì.

-Kanato, thận trọng một chút đi, đây là đại sảnh.

   Tôi ngạc nhiên, ngước nhìn người con trai cùng bộ đồng phục chỉnh tề tươm tất, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng, song khi hướng về phía cô, đôi mắt anh lại giãn ra, mái tóc màu mận tím được cắt ngắn thoáng rung.

-Ano, xin lỗi...

-Yui, mừng em trở về.- Reiji mỉm cười, ôn nhu lại gần hôn lên trán cô khiến cô bất giác đỏ mặt. Tình huống gì đây a????

-YAHHHHH!!!!CHICHINASHIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!

   RẦM!!!Cửa bị đạp tung gãy làm đôi, tim cô như nhảy dựng nhìn cánh cửa gỗ nằm tan nát trên sàn nhà mà tiếc nuối. Vừa kịp ngoái đầu lại là một người khác liền phóng tới như bay ôm cổ cô nữa, người này đặc biệt có mái tóc đỏ rực như lửa cùng mùi...takoyaki?

-À này, em___

-TRÁNH RA!!! ANH MUỐN GẶP EM BITCH-CHAN!!!!

   À vâng, vẫn còn một chàng trai cùng màu tóc với người đang không ngừng ôm cô thật chặt, có điều nó có vẻ nhạt hơn, còn có...cái ánh mắt nhìn cô đầy sự dâm dục kia là sao???

-Thằng hâm này! Bình tĩnh dùm cái coi!!!-Còn một thiếu niên khác đang xách cổ áo người kia lên, dáng vẻ bực bội khó chịu vô cùng, mái tóc bạch kim che mờ một bên mắt cùng cách ăn mặc cũng đủ nói lên tính cách của anh. Liền sau đó lại lườm về phía tôi rồi gào lớn.-Còn ngươi nữa tên đầu chôm chôm kia, buông cô ấy ra mau!!! TÍnh ám sát người à???

-Chưa tới phiên ngươi quản nhé Subaru!

-Aya aya, sắp cãi nhau rồi kìa~

-Im ngay Raito, có tin tôi ném anh thẳng xuống lầu không?!

-Bitch-chan cứu anh~~~

-Ồn ào quá, trật tự vào coi!!!

-Reiji-san, đừng hét lớn như thế, anh làm Teddy với Yui sợ đấy!

   Bla bla bla...Vâng và cãi nhau ầm ĩ.

   Cơ mà. 

   Cô cười khúc khích khi thấy cảnh này khiến các anh đứng hình. Thật sự đúng là cô chẳng thể nhớ nổi gì hết...

-A, xin lỗi, chỉ là mắc cười quá thôi.

   ...nhưng có cảm giác dường như cô đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi.

-Uwaaaa, bitch-chan cười rồi kìa!!!

-Dễ thương thật nhỉ teddy?

-Chichinashi, cô đợi chút để ta lấy điện thoại chụp! Giữ nguyên tư thế đó!!!

   Căn biệt thự trở nên nhộn nhịp hẳn, Shu ngồi ngoài gốc cây nhìn vọng vào bên trong, mỉm cười hạnh phúc.

   Thế này là tốt rồi nhỉ?

   Sạt sạt...

   Lá khẽ rơi, vừa đúng vào đầu mùa thu...

   Cô mỉm cười vui vẻ, tựa như lâu rồi chưa được như vậy, nụ cười thanh khiết càng tôn len6v ẻ đẹp của cô.

   Anh gục đầu lim dim mắt, cơn buồn ngủ lại ập tới...

   Ừm, thế này...là tốt rồi...

.

.

.

.

.

.

   Cạch cạch cạch cạch cạch...

   Hắn cầm con dao bạc óng ánh lên, vung tay liên hồi. Cả thảy 6 con dao đều trúng vào 6 con hình nhân trên tủ, mỗi con được ghi tên từng người trong nhà Sakamaki một.

   Hắn cười khùng khục, môi bất giác cong tạo lên hình bán nguyệt tuyệt mỹ.

-Sắp rồi...rồi em sẽ lại quay trở về với anh thôi Yui...sẽ nhanh thôi...

   Người đó ngồi lẩm bẩm một mình trong căn phòng u ám, xộc lên một mùi gai góc tanh mùi máu tươi...

   Nói làm sao đây? À...

   Hắn đã trót si tình rồi...muốn dứt cũng không được...cho nên...

   ...

   Đồ thuộc quyền sở hữu của hắn, kẻ nào cướp mất, hắn cũng không tha...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net