Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Gặp lại cố nhân...

yukino-hanabe

   ...

"Yui..."

   ...

"Yui..."

   ...Ửm?

"Yui..."

   Ai...vậy?

"Yui...lại đây con..."

   Ai?

   Giọng nói này, nó khiến tim tôi như tan chảy...

   Một luồng sáng yếu ớt len lỏi trong bóng tối, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi...

   Ai vậy?

   Thật kì lạ...nhưng lại rất thân thương...

   Thoáng qua một suy nghĩ giản đơn, sau cùng khi nâng mi mắt, bao quát xung quanh là một biển hoa mẫu đơn tinh khiết, một màu trắng tinh khôi. Mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ quấn lấy khoang mũi và khiến đầu óc tôi phần thư giãn.

   Thật thanh tĩnh, thật đẹp...

   Nhưng...đây là đâu?

   Con ngoan hãy nín đi và nghe mẹ hát...

   Mẹ hát về một bông hoa đêm,

   Bông hoa đêm, hoa cô độc

   Ai mang đến cho hoa kẻ thưởng ngoạn?

   Ai mang đến cho hoa niềm hân hoan?

   Hoa đêm không khóc

   Bông hoa đêm nở chờ trong mòn mỏi

   Chờ cánh bướm mang đến ánh sáng cho màn đêm, 

   Ôi cánh bướm trong mơ...

   Bông hoa đêm chói lòa nở thầm trong tiềm thức,

   Bông hoa đêm rạng rỡ nở rộ cõi phiêu diêu...

   Hoa đêm ôi hoa cô đơn, cô đơn mãi mãi...

   Âm thầm lặng lẽ, tàn lụi trong bóng đêm...

   Tôi nghe thấy tiếng hát, một giọng hát buồn bã, ẩn chứa những nỗi cô đơn, những nỗi sợ, niềm khao khát có được sự quan tâm, nỗi hận thù nhưng hòa cùng một tình yêu say đắm. Vô tình tạo nên một bản tình ca bất khuất, giai điệu lại lẩn quẩn đâu đó sự mất trí, sự đau khổ, sự chờ đợi trong vô vọng và suy sụp hoàn toàn...

   Một giọng hát xuất chúng, khiến bản thân tôi phải chìm đắm vào nó, khiến lòng tôi lúc êm đềm lúc dập dềnh sóng vỗ...Tôi không hiểu...

   Một tiếng hát thê lương...

   Tại sao?

   Liền luôn là vậy, đầu tiên là London, giờ lại là...

   Lạt sạt...

   Tôi kinh ngạc, lọt vào điểm mắt là thân ảnh của một nữ tử tầm tuổi tôi, mái tóc màu chanh vàng bắt mắt, cùng cặp đồng tử màu xanh biển lặng trong veo thu hút mọi ánh nhìn...

   Ai kia?

   Nàng đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc, một cảm giác nhớ nhung diễn đạt khó tả...

   Nàng vẫn đứng đó, ôn nhu nhìn tôi, trong bộ váy kiêu sa màu trắng phau tựa tuyết, hoa dưới chân chợt cuộn tròn làm nụ và hóa ra Mạn châu sa hoa đỏ máu.

   Nàng mỉm cười nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên một tia ấm áp của một người mẹ, cất giọng trầm ấm dịu dàng nói từ cánh môi anh đào mỏng manh nhàn nhạt.

   <<Yui... Con cứ mãi cố chấp như vậy sao?>>

-Dạ???- Tôi chỉ kịp nói thế, và cánh hoa mạn châu bay ngược lên tứ tung, che khuất tầm mắt của tôi khỏi nàng, át luôn cả giọng hét của tôi. Tôi cố với tay tới, thấp thỏm cầu mong là sẽ với được tay nàng.

<<Yui...>>

   Đừng như ta, con có quyền lựa chọn, hãy nghe theo trái tim con muốn gì...

   Thứ tôi nắm được, vẫn chỉ là hoa...

   Nếu con yêu họ, hãy yêu họ, cố gắng chấp nhận sự thật, đừng như ta...

-MẸ!!!

   ...Lựa chọn chối bỏ, để rồi cả ta và người đều sẽ phải chịu đau đớn...

   Tách...

   Mẹ...

...

   Tôi ngã ra sau, vào khoảnh khắc tôi gọi nàng...

.

.

.

    Nó càng ngày càng siết chặt lấy, tựa như muốn bóp nát cổ tôi, khuôn mặt tối màu của nó hiện lên cùng hốc mắt và nụ cười quỷ dị. Mặt tôi nhăn nhó, tôi bấy giờ bắt đầu giãy giụa. Anh tôi cũng vừa lúc xông vào, kinh hãi khi trông thấy tôi sắp bị giết...

   À không, tôi hiểu ý của nó...

-Đau... quá...

-????

   Tôi rên rỉ, tay không còn quơ quào loạn xạ, cổ bị thít chặt tới mức thở cũng hụt hơi. Anh hét gọi tên tôi liên hồi, thấy mờ mờ anh cầm dao xông tới nó.

   Thoạt tiên là thế, nhưng...

-Chị...đau rồi...

-...?

-Em xin lỗi...Em làm chị...đau rồi...Em xin lỗi...Xin...lỗi...

   Nó khóc, máu từ hai hốc mắt trống rỗng chảy thành vệt dài xuống, hiện lên nét u buồn trên làn da tái nhợt ấy. Nó bắt đầu buông thõng tôi, những vệt đen dần rời khỏi cổ.

   Nó luôn miệng xin lỗi...Nó luôn miệng nói nó đã làm tôi đau...

   Cứ thế...Cho tới khi nó khuất dạng, tan biến vào không khí, chỉ còn lại tôi và Kino...

-Yui, em không sao chứ? Có bị thương không? Này! Trả lời anh đi! Yui! Yui!!!!-Tai tôi ù đi, tôi không màng để ý đến anh ấy, cả người bần thần, vết thắt cổ cũng không còn...

   Tách...

   Một giọt nước mắt nhỏ xuống, rồi hai giọt, ba giọt, chúng thấm ướt cả một vạt đuôi váy của tôi...

   Tôi hiểu...

   Em ấy chỉ là...quá cô đơn đi...

   Em ấy chỉ ao ước...có một người để ở cùng...

"Chị a, em sợ bóng tối..."

   Nó đã nói thế, và vẫn luôn như vậy, cho tới tận bây giờ....

-Hức...

   Tôi không rõ...tại sao?

-Huhu...

   Lần lượt từng người bỏ mạng, thảy cũng chỉ vì tôi...

-Uwaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Tại sao?

   Rốt cuộc là tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao?Tại sao? Tại sao?

   Là vì tôi xui xẻo, là vì ai ở bên tôi cũng đều có vận mệnh phải chết?

   Vì sao?

   Tôi ở bên cạnh những người tôi yêu thương, sống một cuộc sống như bao người khác cũng không được?

   Vậy tôi sống thiết phải làm gì?

   Tôi sinh ra trên đời này rốt cuộc để làm gì?

-Anh...Đau quá...-Tôi khóc, nắm chặt lấy cổ áo anh tôi, miệng không ngừng nói.-Anh... đau quá...tại sao vậy? ngực em đau quá...Cứu em...Anh...đau quá...ĐAU QUÁ!!!! AAAA!!!!!!!!!

   Tôi gục đầu vào ngực anh tôi, nghẹn ngào mà ứa lệ, chỉ biết anh ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào tóc tôi và thì thầm những câu an ủi...

   Tôi là gì?

   Tôi rốt cuộc...là gì?

        *              *              *

   ...

   Ngươi được sinh ra là để thay đổi mọi thứ...

   Ngươi được tạo nên là để lay động trái tim...

   Ngươi sống trên đời, tồn tại trên đời là để làm một bước ngoặt cho thế giới...

   Ngươi có thể yêu chúng, có thể sống hạnh phúc bên cạnh những người ngươi yêu thương...

   Chẳng qua...

   Đừng cố gắng quá...

   Ngươi vẫn luôn mang bên mình một lời nguyền...

   Vận của ngươi là chết...

   Chết...chỉ vì những người ngươi yêu thương...

-Ngươi sẽ để chuyện đó xảy ra chăng?

-Không, không bao giờ, tuyệt đối không.

-Ô hô? Ác quỷ như ngươi mà cũng biết vậy luôn à? Có thể cho ta biết lí do?

-Ngươi sẽ không hiểu đâu...

-Hmh?

-Vì...ta yêu nàng...Yêu tất thảy mọi thứ thuộc về nàng...

   Hắn ta vừa cất tiếng, bánh xe vận mệnh lại bắt đầu lăn chuyển.

   Số phận đưa đẩy làm sao, vẫn chẳng thể để cho cô và 6 người họ đến với nhau... 

   Thật quá trêu người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net