Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Hiểu lầm tai hại.

yukino-hanabe

- Ửm, Yui?- Raito vô tình trông thấy cô và Yamuri đang ở trong vườn hoa làm gì đó. Tò mò, anh vểnh tai lên nghe.

-Tại sao chứ, tại sao chị lại đối xử với bọn họ như vậy, bọn họ yêu chị đến vậy mà!

-Thì?-Yui lạnh lùng quắc mắt lên nhìn Yamuri, đôi đồng tử Ruby khẽ co lại.-Một lũ rối vô dụng như họ, ta không cần.

-Chị...chị là đồ quái vật! Đồ xấu xa!!! Họ yêu chị đến vậy mà!!! Sao chị lại có thể lợi dụng họ cơ chứ?!!

-Đó không phải chuyện của cô!!! Cút ra mau!!!- Mạnh bạo xô ngã Yamuri té xuống đất, Yui hừ lạnh, ánh nhìn đầy vẻ căm thù. Ả bắt đầu nước mắt rưng rưng, khẽ cúi đầu xuống để tóc che hết cả khuôn mặt son phấn ấy. Raito khi chứng kiến hết tất thảy, lòng bỗng chốc dậy lên thứ cảm giác đau buốt, nhăn mặt lại nhìn cô đang hả dạ, sau lại chuyển mắt xuống chỗ của Yamuri.

   Í, chờ đã.

   Cô ta...đang cười?

   Anh ngờ vực nhìn, cố gắng nhìn thêm 1 lần nữa. Không, không thể lầm được, cô ta đang cười rất kinh dị, thậm chí anh còn có thể nhìn ra hàm răng trắng đều của ả nữa. Còn có...sao lại có một bản phác thảo và một cái máy ghi âm kia? Nghĩ ngợi một hồi, anh dường như đã hiểu ra vấn đề, tức giận trừng mắt ả đang cười khoái chí, đoạn lùi về sau bóng tối mờ mịt.

   Một chút, để xem ngươi còn trò gì hay...

.

.

.

   Chiều tà, tôi ngâm mình trong bồn tắm mang theo hương thơm hoa nhài nhẹ, tóc xõa ngang lưng che gần hết đi những vết gì ấy. Cảm thấy thời gian đã đủ, tôi nhẹ nhàng rời phòng tắm, không quên lấy cái khăn bông đã treo ở đấy quấn quanh người. Thay đồ đàng hoàng, tôi bước xuống lầu và thấy họ tập trung đầy đủ sẵn ở phòng khách, mặt ai cũng tối sầm, riêng chỉ có mặt của Raito là vẫn rất bình thản, mặt Yamuri thì khỏi nói, vui như mở hội vậy.

   Haizz, tới rồi đây...cái điều mà tôi luôn lo ngại mấy bữa rày.

-Thế này là sao?!!-Reiji dựt lấy cái điện thoại màu đen trong tay ả thẩy trước mặt tôi, không quên bật đoạn ghi âm của ả lên.

   Ể, lời thoại cho buổi diễn kịch hồi sáng đây mà?

   Vậy có nghĩa...

-Yui-chan, sao em không nói gì vậy? Em làm tôi với Teddy sợ đấy.

-Chichinashi?

-...

-Sweetheart, em thật sự không...

-Ừ, tôi làm đấy, thì sao?

   Căn phòng yên tĩnh lạ thường. 5 người con trai ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh thường tôi. Raito dường như muốn nói gì đó nhưng đã bị họ nói át lời của mình.

-Đồ bẩn thỉu!

-Ác quỷ! Biến khuất mắt tôi! Ngay!!

-Cô thật khiến tôi thất vọng! Phụ lòng tôi và Teddy đã tin cô suốt 1 năm qua!

   Đừng nói nữa...

-Tch, tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là gái đứng đường.

-Loại đàn bà lăng loàng như cô nhẽ ra không nên đặt chân vào đây!

-Thứ hai mặt, cút đi!

   Làm ơn...em...không muốn...

-Ôi trời, nhìn xem, cô làm bẩn hết sàn nhà rồi này, đi ra dùm đi cái!

- Cái thứ nặng mùi, kinh tởm!

-...Tại sao ngay từ đầu...

   Xin đừng nói thế...em thật lòng yêu các anh...

-...tôi không giết cô luôn cho khuây khỏa nhỉ?

...

   Tôi ngẩng mặt nhìn họ, khuôn mặt dường như vô hồn không có lấy một cái biểu cảm đau thương. Nhanh chân bước lên lầu, tôi xách vali phóng thật nhanh ra khỏi nhà, tim như quặn thắt lại từng đợt từng đợt.

   Đau quá. Cảm giác này...

   Tôi siết chặt lấy bờ ngực trái, nước mắt chực tuôn trào, ráng cắn chặt môi đến bật cả máu.

   Không ai tin tôi.

   Vậy...tôi nên tin ai?

   Lách tách...lách tách...

   Ràooooooooo!!!!!!

   A, mưa rồi. Tôi mỉm cười đau khổ, hai mắt thâm đỏ lên vì khóc. Mưa đúng lúc tâm trạng tôi đang không mấy thoải mái, nước táp vào mặt lạnh ngắt.

   Thật lạnh lẽo.

   Tôi đã nghĩ như thế, và ước biết bao được quay trở lại bên họ, vui vẻ cùng họ, những tháng ngày hạnh phúc...

   Soạt. Ai?

   Có người đứng từ xa trông lại, tôi khẽ nheo mắt. Vẻ như quá mệt mỏi nên không nhận ra được người đó đang tiến lại gần.

   Đau...quá...

   Tôi ngã xuống, nhưng...ai đó đã đỡ tôi, đoạn bế thốc tôi dậy, đôi mắt ôn nhu nhìn tôi dịu dàng, sau quay gót bỏ đi.

-Về nhà thôi Yui.

   Về nhà thôi. Ngôi nhà của chúng ta.

.........................................................................................................




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net