Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

I love you sister.

yukino-hanabe

   Mùa đông đến, tuyết rơi trắng xóa một vùng, cảm thấy khí lạnh bao trùm thân thể như muốn đóng băng tất cả. Mặt kính cửa sổ đóng băng, nụ hoa lưu ly be bé cũng tự bao giờ thành tảng băng mini bé nhỏ. Nói chung, vạn vật như bị đông cứng.

   Cô ngồi tựa đầu bên thềm cửa sổ, đôi đồng tử mang sắc đỏ bị vấn đục nhìn vào hư vô.

   Những hạt bông tuyết, nhẹ nhàng thả mình trong không khí, song có sao vẫn bị vài tia nắng dịu nhẹ làm cho tan biến.

   Giống như cô, bề ngoài có cứng rắn và băng lãnh cỡ mấy vẫn bị tình cảm dành cho các anh khiến cho cô phải quy hàng. Làm cô sa vào lưới tình...Làm cô yêu các anh say đắm...Làm cho trái tim cô luôn đập loạn nhịp và ấm áp khi ở bên các anh...

   Cũng chính là người làm tan nát tình cảm đó, khiến cho trái tim cô ngày một băng hoại...

   Không gian yên tĩnh, mớ suy nghĩ đó liền bị đánh bay chỉ bằng một cái đắp chăn. 

-Trời lạnh lắm, em tốt nhất là nên giữ cho ấm trước đi.

-...Ừm...

-Ừm?- Kino( tên giả trước đó là Gaster) nhíu mày nhìn cô, dường như có hơi khó chịu về cách trả lời hờ hững ban nãy, len lén vòng tay qua ôm cô vào lòng, ánh nhìn ôn nhu từ lúc nào rơi lên điểm mắt của cô. - Yui, kiểu này là sao? Em cảm thấy không khỏe trong người à?

-...

-Yui?

-...Em muốn đi gặp Yuri.

-KHÔNG ĐƯỢC!-  Hắn đứng phắt dậy hét lên giận dữ, trong đôi mắt hằn rõ lên từng tia máu.- Em muốn anh làm gì gì cũng được, nhưng anh không cho phép gặp con bé! Nó đã hại em quá nhiều rồi!

-Anh, nghe em nói...

-Anh không muốn nghe, nghe đây Yui, người hiện tại em nên nghe là anh, không phải__

-Em nói, cho em đi gặp em ấy.

   Hắn sững người, kinh ngạc khi nghe thấy chất giọng sắc lạnh và trầm uất của cô, chỉ không dám nói lại khiến cô không chịu nổi mà gây sự.

-Kino, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

-...- Cô giương mắt nhìn hắn, đôi mắt bồ câu trong veo như chưa từng thấy khiến tim hắn nhảy loạn một giây. Chết thật a, hắn không đời nào cưỡng lại được! Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô đang không ngừng lan tỏa và xộc lên mũi hắn, kèm theo đó là chất giọng nhẹ êm như tiếng đàn piano làm cho hắn phải xiêu lòng.

   Kết quả...

-...Chỉ một lúc thôi.- Cô nghe giọng hắn lí nhí trong cổ họng liền vui mừng nhảy kiễng chân lên ôm chầm lấy hắn. Hình như quá hạnh phúc nên cô không để ý mặt hắn đỏ đến tận mang tai.

   "Chết tiệt, xấu hổ quá". Trích suy nghĩ của hắn đang xấu hổ đến mức suýt nữa bùng phát.

.

.

.

   Cạch. Cửa mở, nó giật mình ngoái đầu ra sau, mắt tròn xoe khi trông thấy bóng dáng chị nó thấp thỏm đằng sau cánh cửa gỗ mục nát. Cô mỉm cười nhìn nó, trong khi nó lại ngoảnh mặt đi không thèm đáp lấy một câu.

-Yuri...

-Chị, tại sao chị lại ở đây?

   Cô im lặng nhìn nó, cảm thấy sâu thẳm trong tâm thật sự rất muốn nhào tới ôm chầm lấy cô. Nhẹ nhàng sải bước tiến về phía giường, cô vòng tay ôm nó tựa lên ngực mình, nó thấy thế hốt hoảng giãy giụa.

-Chị buông tôi ra!!! Chị làm gì vậy! Gaster sẽ giết tôi mất!!!!

- Yuri, em hận chị đến vậy sao?

-Đúng, tôi ghét chị! Tôi hận chị! Mỗi lần nhìn thấy chị là tôi lại khó chịu vô cùng!!! Đồ chị gái khó ưa, cướp hết tất cả mọi thứ của tôi!!! Thứ giả tạo!!!Nói dối tôi!!!! Tôi__

- Vậy có còn muốn người chị gái khó ưa này tiếp tục ở bên em nữa hay không?

     Nó như chết lặng, cả người run rẩy quay người về phía cô, khuôn mặt trái xoan vẫn giữ nguyên nụ cười.

   Nó không hiểu...

   Sau tất cả mọi chuyện, chị vẫn không giận nó, vẫn mỉm cười ấm áp như từng có chuyện gì xảy ra...

   Đôi mắt này, là do chị nó ban cho, mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đón nhận ánh sáng như bao bạn đồng trang lứa...

   Còn chị nó, vì con mắt đã hoại tử ấy mà suýt tí nữa bị mù mãi mãi...

   Tách...

   Tách...

   Nó bất lực nhìn những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má ửng hồng của nó, toàn thân như dậy lên một cảm giác xúc động. Tóc bạch kim phủ xuống, đôi mắt màu lam trong suốt một màu thanh khiết, điểm nổi bật nhất khi nói về vẻ ngoài của nó.

   Không ngần ngại, nó sà vào lòng chị nó như một đứa trẻ lên ba, khóc òa lên vì hạnh phúc, được một lần nữa hiểu được như thế nào là hơi ấm của chị. Cô môi cong lên một đường, các ngón tay vuốt nhẹ theo mái tóc suông dài trắng sương của nó, mi dài rũ xuống như thể e lệ.

   Dẫu có là gì, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ...

   Nó yêu chị nó, nó coi chị nó như báu vật, như một thứ gì đó mà khi mất đi thì tâm trí của nó ắt sẽ hoảng loạn.

   Yêu là gì? Thích là gì?

   Nó không biết, cho tới khi ở bên chị nó vui đến nhường nào, nó tự cho ra một khái niệm...

   Nó yêu chị nó...

   Nó muốn bảo vệ chị...che chở cho chị...

   Nó muốn làm chỗ dựa vững chắc cho chị nó mỗi khi chị buồn hay lại ưu thương...

   Vì thế cho nên...

   Dẫu cho phải chống lại cả thế giới, miễn là chị nó không sao, nó cũng vui lòng...

   Nằm ngủ say như một con mèo trong vòng tay ấm áp của cô, nó lâu rồi mới nở nụ cười trong cơn say giấc, miệng mấp máy vài từ the thé mà chỉ mình nó hiểu.

   <<Chị hai...em yêu chị...>>>

.

.

.

   Cô vươn vai, buổi đêm vào mùa đông quả thật không tồi a. Vươn vai vài cái, cô cố tình thở mạnh để có thể nhìn thấy hơi lạnh mờ nhạt một mảng trắng, khá giống với màu tóc của Yuri.

   Quay đầu nhìn, từ xa trông thấy cảnh thành phố tấp nập xe cộ, cả một vùng thắp đèn lên đủ loại màu sắc lấp lánh, có thấy được mấy quầy đồ ăn nhỏ cùng những gia đình đi chung với nhau đớn giáng sinh.

   Thật đẹp. Cô nghĩ thế, và ước Yuri và Kino cũng ở đây để ngắm cảnh cùng cô.

   Chi ít, cũng mong là họ...

   Một giây, trong một giây hiện lên hình ảnh của họ trong đầu cô...

   Quả là đau thương, nhưng...

   Cô nhanh chóng làm lu mờ đi những hình ảnh ấy, lắc nhẹ đầu cho tỉnh mộng... mọi chuyện dù sao cũng sắp đi đến hồi kết rồi...

   Song...

   ĐOÀNG!!!!___

   Cô giật bắn mình, một cơn đau ê buốt truyền đến não bộ thông qua các dây thần kinh, tim đập mạnh lên vì đau đớn. Lảo đảo dựa vào thành tường, cô nheo mắt nhìn về phía bóng tối của con hẻm,nơi bị những tòa nhà cao tầng che lấp đi ánh sáng êm dịu của mặt trăng.

-C...Cái__

   Lạch cạch. Có tiếng súng nạp đạn, nòng súng nhắm vào ngực trái của cô-nơi chứa trái tim- từ phía xa, lên cao giọng mà "phán quyết":

-Ngươi đi chết đi!

   ĐOÀNG!!! Lại thêm tiếng súng, vang bên tai tiếng đạn xé rách không gian tĩnh lặng.

   Kết thúc rồi?

   PHỤT!!!

.

.

.

   ...Một giọt huyết đào nhỏ xuống, thầm báo về cái chết của một kẻ số mệnh đã được định đoạt đêm nay...

...

-...Yuri?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net