Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Lại gặp nhau...trong hoàn cảnh anh ở cùng người con gái khác

yukino-hanabe

   Tôi rảo bước trên con đường dài quen thuộc, lòng hân hoan vui vẻ như lúc mùa xuân tới. VÌ sao ư?

   Tôi nhìn thấy ánh sáng được rồi, sau cân nhắc của anh trai tôi.

   Tung tăng tung tăng, cô nhảy chân sáo rồi vân vơ vài câu hát mà tôi yêu thích. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc tôi bị bóng tối bao trùm tất thảy.

   Nghĩ tới đó, tôi khẽ dừng bước, lòng trầm mặc hẳn.

   Ừm, đúng vậy, sau tất cả mọi chuyện, từ sau khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà đó...

   Lại kiễng chân bước đi, nhưng trong vô thức tôi hình như va phải ai đó. Kết quả là té ngã lên.

-Ai da, x...xin lỗi, tôi bất cẩn quá...

   CHÁT!!!!

   Tôi toan đứng dậy đỡ người kia thì liền bị nhận một cái tát đau điếng, loạng choạng ngã ngửa ra sau.

-Con chó! Mày làm bẩn váy tao rồi!!!

   Ngước mặt lên nhìn, là một cô gái với mái tóc màu hường nhuộm trắng phần đuôi, đôi môi đỏ căng mọng cùng bộ ngực căng tròn ưỡn ra như thể khoe mẽ. Làn da trắng như sữa cùng đôi mắt mèo đầy vẻ khinh thường và hách dịch xen lẫn kiêu ngạo.

   Đặc biệt là...người cô ta nồng nặc mùi son phấn.

   Một thoáng suýt ói mửa vì cái mùi nước hoa mãnh liệt vô cùng xông thẳng vào khoang mũi, tôi nhăn mặt nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu, đoạn đứng dậy phủi bụi rồi ngẩng đầu dùng vẻ mặt vô cảm cất giọng hỏi cô ta.

-Chó ở đâu ra vậy?  

-Hả???MÀY NÓI CÁI GÌ???!!!

-Tôi hỏi là,- Tôi tiến lại gần ả, đôi mắt mờ đục đại diện cho cái chết giương lên chằm chặp khiến ả ta một thoáng giật nảy mình.-, ở đây có chó hay sao mà sủa lắm thế?

-M...MÀY__!!!

   Ả tính toát thêm cái nữa, song lượng  tử khí vượt ngưỡng kia của tôi lại như đóng băng toàn thân không cho ả nhúc nhích.

   Sạt. Sạt...

   Khuôn mặt vô cảm y như một con búp bê được trạm trổ điêu khắc, mái tóc màu Sơn Trà thoang thoảng mùi hoa lưu ly cùng đôi đồng tử Ruby đặc biệt, không khác gì hai hòn đá quý đang ánh lên tia máu chết chóc kinh người.

-Này, ngươi___

-Yui?

   Đứt dây cót.

   Lẳng lặng lùi về vài bước, tôi nhanh chóng thu sát khí lại và biểu lộ khuôn mặt e sợ, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống.

-R...Reiji...

   Môi khẽ mấp máy, người con trai đứng trước mặt tôi cũng ngạc nhiên nhìn, lớp kính trong suốt kia lại vô tình che đi biểu cảm vui mừng xen lẫn hối hận...

   Hối hận...vì tôi đã lỡ gặp ả ta...

-Reiji ơi ~ Ả như bắt được vàng liền thay đổi 180 độ, hí hửng chạy tới quàng cổ ôm Rieji rồi cọ xát bộ ngực kia vào cánh tay săn chắc, bèn giở giọng ngọt ngào nhõng nhẽo.-Reiji-kun, anh xem anh xem~ cô ta thật chẳng biết gì cả a, lại còn dám vô lễ với phu nhân Sakamaki tương lai đây___

   ...

   Cái éo?

   Tôi nghệch mặt ra nhìn ả, lông mày dường như đang nhảy nhót.

   Ôi cha, sao nghe cứ thấy ngứa ngứa lỗ tai...

-Tôi đã cho phép cô làm vợ của tôi? Nực cười thật đấy.- Reiji đẩy nhẹ gọng kính lên, thái độ nghiêm nghị trở lại. Anh liếc nhìn ả đầy vẻ căm ghét.-Ở đây là chỉ có Yui là vợ của bọn tôi, không có con Shiro nào ở đây hết.

-Anh...Tại sao vậy?!!! Em có gì không bằng cái con nhỏ Yui đó! Em xinh đẹp hơn nó, có gia thế hơn nó, có cái thá gì mà anh lại ghét bỏ em!!!-Ả bị chấn động mạnh, lập tức dùng chiêu nước mắt cá sấu dụ dỗ anh. Còn tôi thì chỉ việc đứng về phía khán giả mà coi kịch. Ả bắt đầu vùng vằng tức giận, hét lên đến tông cao vút khiến tôi muốn bịt tai lại mà chạy.-Cái con nhỏ Yui đó là ai??? Nói đi, em phải xử lí cô ta!!!

-E hèm, đứng đây nãy giờ nè đĩ.

   Ả đơ mặt nhìn tôi, sau mới vứt cái bản mặt ngu ngu kia đi rồi lên giọng chửi rủa.-A, là mày!!! Cái con làm bẩn váy tao!!! Mày dám cả gan gọi tao là đĩ à?!!!

-Ờ, thì?

-Mày có biết tao là ai không mà dám chửi tao?!!!

-Đĩ.- Tôi trả lời tỉnh bơ như chưa từng có. Hay thật, lâu rồi mới được thoải mái như thế này.

-M...MÀY DÁM___

-Ồ vâng, mày sủa tiếp đi, tao éo hiểu gì đâu phò cẩu ạ.

-Mẹ kiếp! CON KHỐN!!!___

   CHÁT!!!!

   Reiji lao tới tát thẳng vào mặt ả đỏ ửng, ả ngã phịch xuống đất. Tôi thấy ả bắt đầu gào khóc sướt mướt rồi kêu ca này nọ, xem chừng cũng đau đấy nhỉ? Tặc lưỡi ngán ngẩm, tôi tính quay gót bỏ đi thì ai đó kéo tay tôi lại bằng một lực rất mạnh khiến tôi suýt ngã bổ ngửa.

-Yui, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!!!

-Reiji-san, anh nói gì kì vậy?- Tôi ngửa cổ ra, mặt vẫn vô cùng tỉnh mà nói.-Tôi với anh mỗi người một ngả rồi nha, níu kéo chi cho mệt tim mệt phổi nữa. À với lại, bỏ tay ra giùm cái được không? Con hôn thê nó khóc bù lu bù loa kia kìa, nếu như anh cần gái, cứ kiếm nó, anh cần giải quyết nhu cầu sinh lí, đi làm nó, anh cần ai đó để an ủi, cứ nói rồi nó sẽ dùng cái thân thể chó má kia mà an ủi anh, ok? Ok rồi thì tốt, tôi đi học đây, thật xé xong cái tờ giấy hôn ước cái là nhẹ cả người...

-Khoan đã, giấy hôn ước?? Em nói vậy là sao?

-Ủa chứ Ayato-kun không nói với anh hả?-Tôi lạnh nhạt buông một câu rất chi là phũ phàng với ai kia.-Tờ giấy kết hôn ấy, tôi xé rồi.

   ...

   Một khoảng, tôi thấy mặt anh tối sầm lại.

   Sải bước đi mặc kệ anh có nói gì, tôi vẫn cứ thế mà bỏ ngoài tai. Nghĩ là bản thân sẽ cảm thấy đau khổ sau những lời nói vô tình ban nãy nhỉ?

   Sai lầm lớn rồi bạn ạ.

   Không buồn, cũng chẳng vui đâu...

   Chỉ là một khoảng trống cần thứ gì đó để lấp đầy thôi. Bởi tôi sớm đã nói là tôi đã đóng cánh cửa trái tim của tôi lại rồi đúng chứ?

   Ân đoạn nghĩa tuyệt, giờ đây cuộc sống tôi sẽ bước sang một trang giấy mới.

   Không còn đau thương, không còn nỗi buồn, sẽ là một tương lai tốt đẹp.

   Tôi mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia hy vọng lớn lao, hòng cầu mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi kí ức về họ...mà bản thân lại không ý thức được tim chợt dậy lên một cơn đau nhói.

   <<Sẽ ổn thôi, đúng, tất cả sẽ ổn thôi..Nhất định là vậy...>>

.

.

.

   ...Đó là những gì cô đã nghĩ...

   ...Song...

   ...Tương lai lại còn tàn khốc hơn những gì bạn đang mơ tưởng. Giống như trong câu truyện"CÔ bé bán diêm" ấy...

   ...Ước mơ về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc, sau lại bị thực tại chết chóc nuốt chửng không nguôi tiếc một phần...

   Hi vọng sẽ quên đi họ. Hi vọng sẽ ở bên cạnh những người mà mình yêu thương...

   Vậy theo bạn, tương lai sẽ là gì?

   Một cái kết đẹp đẽ viên mãn giống như bao câu chuyện ngôn tình...hay chỉ là một thảm đỏ đẫm màu máu tươi, vĩnh viễn không được vén màn lên?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net