Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Lock you in the deep...

yukino-hanabe

-Th, thầy kiếm tôi?

-Ừm, chào hỏi qua một chút nhé Yui...-Một nụ cười rạng ngời hiện lên trên khuôn mặt của ông, sau đó tiếp câu.-...hay nói đúng hơn là con gái của ta.

   Im lặng.

-Con gái?__

-Tránh ra!!!-Cô bị một lực mạnh kéo cả người ngược lại phía sau, té thẳng vào người người đó. Karlheinz khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện hỏi.

-Ôi cha, đây chẳng phải một trong bảy thằng con yêu quý của ta sao? Quả là một sự trùng hợp đấy.~

-Ông câm miệng!- Gaster, nay là Kino, tức giận hét vào mặt ông, một tay ôm cô thật chặt vào lòng, đồng huyết tử lóe lên vài tia máu lạnh.-RỐt cuộc ông muốn làm gì em ấy hả Karlheinz?!!

-Karlheinz?

   Giật mình quay qua, hắn nãy giờ nhất thời không nhịn được lỡ thốt ra những từ không nên nói, e ngại nhìn cô.-Em biết ông ta?

-Ừm, có chút chút...-Cô quét mắt qua một lượt, đoạn quay lại vấn đề chính.-Tại sao anh quen ông ta?

-...

-Cha con à?

-...

-Sao không trả lời?

-...

-Anh không nói thì thôi, xin phép.-Cô rời khỏi vòng tay của hắn, dừng chân lại bên ngưỡng cửa.- Tôi không biết vì sao ông muốn gặp tôi, nhưng trong cái tình trạng hiện tại thì không nên nói chuyện thì hơn.

-Y...yui...

   Sầm!!! Cửa đóng mạnh. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hai kẻ...

-Karlheinzzzzz!!!!!!!!!

   Chát!!!!!

  Ông cười, bình thản đỡ một chiêu của hắn, khẽ nhếch môi.-Con trai yêu quý, ta không nghĩ bây giờ con có đủ thực lực để đánh bại ta đâu. Đi mà lo em gái của con đi kìa.

-Mẹ kiếp!!!-Chịu không nổi liền buột miệng chửi thề, tay siết chặt lấy thanh đoản trong tay. Hắn giờ bực tức không cam, nhưng nghĩ tới cô liền không nhanh không chậm thu tay lại rồi lao ra phía cửa, để lại người đàn ông trung niên kia một sự vui vẻ lạ thường.

-Ai da, được gặp lại con gái yêu rồi, hạnh phúc quá đi

.

.

.

-Yui, Yui!-Hắn gào khản cả giọng, mắt dáo dác tìm kiếm mà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu.

   Chết tiệt, em đi đâu rồi chứ????

...

   Hmh? Hắn nheo mắt nhìn kĩ lại liền lập tức nhận ra cô, lòng chưa kịp mừng thì mặt bỗng tối sầm lại.

   Ai kia? Thằng chó nào đang đứng nói chuyện với em vậy?

   ÔI cha, nhận ra rồi nhận ra rồi, hai thằng cẩu huyết bên nhà Sakamaki, Reiji với Subaru...

   Mẹ kiếp.

   Lao nhanh tới, chân như không hề chạm đất, gió rít bên tai như tiếng sáo thổi lệch nhịp.

   Mẹ kiếp!

  Vung tay phóng dăm 3 dao bạc cắt ngang cuộc nói chuyện khiến cô kinh ngạc quay qua, bất ngờ bắt gặp ánh mắt căm hận xen lẫn tức giận của hắn, nó khiến cô ngớ người, vẫn chưa kịp xác định được tình hình hiện tại...

   MẸ KIẾPPPPPP!!!!!!

-AI cho các ngươi__

   Bípppppppppp!!!!!!!!!___

-ĐỤNG VÀO EM GÁI TAO HẢ THẰNG CHÓ?!!!!!

   Kinh hãi. Hắn giờ rất đáng sợ, chính hành động này của hắn cũng khiến cô phải bàng hoàng. Tính nói nhưng lại không phát ra tiếng được, dường như có một lực vô hình bóp nghẹn thanh quản của cô, chỉ đành...lặng lẽ đứng nhìn cuộc tranh cãi.

-Ngươi...!!!- Subaru tức giận, tự nhiên bị hắn chắn ngang đương nhiên là khó chịu, cộng thêm tính cách nóng nảy và ưa thắng, anh giờ chỉ muốn tẩn hắn một trận cho đỡ điên.

-Subaru, không được hành động bất cẩn.-Reiji can lại, đẩy gọng kính lên rồi đứng nhìn hắn và cô.-Đây chẳng phải là Gaster sao? Ở đây làm gì vậy? Với cả, ngươi nói Yui là em gái ngươi, nực cười quá rồi đấy, ta từ trước tới nay không hề biết___

-Đó là bởi vì ngươi ngu, chứ loại chồng như ngươi nào có thể hiểu được em ấy?

-Cái___

   Kéo kéo.

-Hmh? Sao thế Yui?

-Về thôi.- Cô giương cặp đồng tử Ruby lấp lánh những vì sao hệt như dải ngân hà tráng lệ, ánh chiều tà như rơi xuống càng tô điểm vài phần lên trên đôi mắt ngây thơ dịu dàng ấy. Tựa hồ vô thức nở một nụ cười dễ thương ấm áp như gió đầu mùa xuân, đôi môi anh đào cánh mỏng cong lên tạo thành một đường nét đẹp mắt. Mái tóc Sơn trà bay bay theo nhịp, đôi mắt bồ câu lay láy ẩn chứa điều gì đó sâu xa...

    Đẹp đến lạ lùng.

   Một thoáng ngây người, tim như tan chảy, lập tức mọi phiền muộn cùng căm tức bay đi hết, chỉ còn là sự yên ả của mặt hồ phẳng lặng trong veo...

-Ừ, về.- Giống như một nhân cách khác lên ngôi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của cô, các ngón tay đan lại vào nhau vô tình truyền đến hơi ấm, hắn cười híp mắt, đoạn tính kéo cô đi...

-Yui...

   Bộp. Ai đó giữ cô lại, ngoái đầu ra sau, Reiji giữ chặt lấy tay cô, dường như không muốn để mất một lần nữa. Đằng sau lớp kính mờ kia lại là ánh mắt tràn đầy sự đau thương buồn khổ. GIống như đang cầu xin cho một sự tha thứ...

   Song, cô lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra, biến khuất mất dạng...

.

.

.

-Anh, như vậy có phải hơi quá không?-Cô lo lắng hỏi hắn, để cặp ở trên bàn, giọng nói dịu nhẹ kèm theo chút thắc mắc.

-...

-Anh hai?

   Cộp...Cộp...

   Tiếng gót giày ma sát trên mặt đất ngày một rõ, cô quay mặt lại, chợt trông thấy khuôn mặt nửa phần tối của hắn, bắt đầu cảnh giác lùi về sau. 

   Một bước lùi, một bước tiến...

   Cho tới khi chạm vào mảng tường dày, cô mới kịp hoàn hồn lại.

   Một nụ cười lạnh lẽo, mắt khẽ cong lên, cái tối của căn phòng lại càng khiến cho mắt huyết tử của hắn sáng hơn, lộ ra vài tia khao khát chiếm đoạt...

   A...anh hai?

   Kề răng ngay cổ, có mùi oải hương thoang thoảng đâu đây...

   Đúng rồi...để em không thuộc về bất kì ai khác...

   Anh sẽ giam cầm em...vào nơi sâu thẳm nhất nơi anh...

.

.

.

   Và xong cái chap này, có ai đoán được tình tiết tiếp theo không? :3

   Chap sau sẽ là nhà Sakamaki với con bitch Yamuri lên sàn nhà, chế nào thích ghé zdo6, mị cho xem cảnh kinh cmn dị cho :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net